Chap 54

Đức khẽ mở cửa phòng ngủ. Căn phòng tối lờ mờ, chỉ có chút ánh sáng hắt qua của sổ. Bên ngoài trời âm u, mưa vẫn rơi không ngừng. Cậu tiến lại gần giường, nơi anh đang nằm ngủ. Đạt chỉ sốt nhẹ, có lẽ do thường xuyên vận động và có thể lực tốt nên có lẽ cơn mưa tối qua không đủ quật ngã anh. Thế nhưng với những nhìn nhận qua con mắt của một sinh viên trường Y, Đức vẫn muốn anh ở nhà hôm nay. Cậu đã gọi cho Bình và nhờ cậu nhóc báo rằng anh bị ốm nên không thể tới Câu lạc bộ được.

Đức ngồi xuống giường, nắm bàn tay anh trong chăn. Cậu trước giờ chỉ biết những chuyện thế này qua phim ảnh, chưa khi nào thấy có ai lại muốn chứng minh tình cảm của mình một cách ngốc nghếch như vậy. Dù biết tình cảm của anh dành cho cậu là thật. Nhưng cậu đã hi vọng anh thà chấp nhận kết thúc mối tình này để mọi chuyện êm đẹp hơn, thay vì cứ cố gắng vì một điều sẽ không đi về đâu.

Đạt khẽ cựa người rồi mở mắt. Đã lâu rồi anh và cậu không ở cạnh nhau trong yên lặng thế này. Suốt quãng thời gian gần đây, anh và cậu luôn có xích mích và không ít lần to tiếng. Mọi chuyện bắt đầu từ khi mẹ anh xuất hiện và yêu cầu anh phải chấm dứt mối quan hệ với cậu. kéo theo sau đó là nhiều chuyện rắc rối khác, khiến niềm tin của cả hai dành cho nhau lung lay. Chỉ đến khi mọi chuyện được giải quyết, anh mới nhận ra cậu là người phải chịu đựng nhiều nhất. Cậu không hề giải thích để anh hiểu về chuyện của cậu và Hoàng, cũng không hề cho anh biết những gì áp lực mà Linh gây ra. Về điểm này thì anh giận cậu. Anh giận vì cậu không chia sẻ để cả hai có thể cùng nhau trải qua, đâu đó anh cảm thấy buồn vì mình không làm cho cậu cảm thấy tin tưởng.

"Anh ngủ thêm nữa đi". Đức nói khi thấy anh ngồi dậy.

"Anh không sao." Đạt xích lại gần cậu hơn. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được mùi hương của cậu, những rung động mà anh đã có từ ngày đầu anh biết tới cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh quên đi những điều đơn giản này. Anh ôm cậu, mặt vùi vào tóc, tận hưởng cảm giác thoải mái mỗi lần được ở cạnh cậu. "Anh xin lỗi".

"Mọi chuyện cũng qua rồi. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa." Cậu cũng ôm anh. Cậu nhớ vòng tay của anh, nhớ những khoảnh khắc như thế này trước đây. "Đừng bao giờ hành động như vậy nữa. Anh có thể bị nhiễm lạnh và bị viêm phổi. Anh có hiểu không?"

"Anh chẳng hiểu gì cả". Đạt thì thầm, "Anh có bác sĩ riêng rồi, đâu cần phải quan tâm tới vấn đề ấy nữa?"

"Em đang nghiêm túc đấy". Đức đẩy anh ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. "Hơn nữa . . . sau này khi em không còn ở đây, anh cũng phải cẩn thận với sức khỏe mình hơn".

Những lời nói ấy khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Cả hai đều biết sự thật ấy, chỉ là trước giờ né tránh và không sẵn sàng đón nhận. Cũng đã đến lúc cậu phải rõ ràng chuyện này với anh. Trước hết là cậu sẽ quay trở lại Mỹ trong vài ngày tới. Cùng với đó là cậu cần anh phải hiểu rằng chuyện của cả hai sẽ không có những hứa hẹn sau này.

"Em sẽ quay trở lại với anh đúng không?" Đạt nhìn cậu. Anh biết đã đến lúc anh phải hỏi cậu câu hỏi này. "Em biết bây giờ anh chỉ còn có em để hy vọng thôi đúng không?"

"Anh vẫn còn . . ."

Anh tiến lại gần, hôn cậu để chặn những điều mà cậu sắp nói ra. Chỉ là một cái chạm môi nhưng cũng khiến những cảm xúc tiêu cực trong cả hai giảm xuống.

"Nghe anh nói này". Đạt nói khi vẫn giữ hai khuôn mặt ở một cự li gần. Anh áp trán mình vào trán cậu, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. "Anh cần phải nói với em rằng Linh hoàn toàn không có thai. Chuyện đó là do mẹ anh và cô ấy vẽ ra, mục đích chỉ muốn anh rời xa em".

"Nhưng . . ."

"Chuyện đó Hoàng đã nói với anh sau khi nghe được cuộc trò chuyện của cô ấy và bác sĩ Tuấn". Đạt ôm cậu. "Lỗi ở anh đã không tìm hiểu kĩ chuyện này. Lỗi cũng là ở anh khi đêm đó bất cẩn để mình rơi vào tình huống chuyện đã rồi".

Nghe những chuyện này, mọi rối rắm trong cậu bỗng vô thực như một giấc mơ. Quá nhiều thông tin liên tiếp khiến cậu cảm thấy khó có thể hiểu được. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi ngả đầu lên vai anh. Cậu thấy bản thấy mình mềm yếu, như tất cả những sức lực cậu đang phải gồng lên bỗng chốc đã bốc hơi hết. Cậu muốn sẽ mãi được ở trong vòng tay anh như thế này.

"Anh biết anh đã khiến em phải mệt mỏi, đã khiến em phải khó xử trong suốt khoảng thời gian qua." Anh xoa xoa lưng cậu. "Vậy nên hãy hứa sau này em sẽ quay trở lại đây với anh được không?"

***

"Chị cho em 10 phút được không? Chỉ 10 phút thôi".

Tú ngồi xuống trước quầy giao dịch tại một ngân hàng nơi cô đang làm việc. Hôm nay là một ngày trời mưa nên không có buổi tập trên sân. Toàn bộ hoạt động của cả đội chuyển sang tập thể lực trong phòng Gym của câu lạc bộ. Ngay từ sớm cậu đã tới để dùng máy chạy bộ và chấm thời gian ở phòng tập, sau đó tới đây để gặp cô sau nhiều lần liên lạc mà cô không chịu bắt máy.

"Nếu cậu không có nhu cầu gì thì xin mời về cho". Cô bối rối những vẫn tỏ ra lạnh lùng."Đây là nơi làm việc, không phải là nơi để cậu đùa giỡn". 

Tú không mảy may nghe lời của cô. Cậu quay sang quầy bên cạnh, nơi một cô gái có vẻ đang buồn chán vì không có một vị khách tới ngân hàng trong một ngày mưa. 

"Xin phiền chị một chút. Liệu chị có thể giúp đỡ người chị gái này ít phút để em có thể trao đổi vài việc riêng không?"

Cô gái này nhận ra người quen, lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.

"Em là Lê Xuân Tú đúng không?" Cô ngỡ ngàng rồi lấy tay che miệng. "Chị vẫn hay xem em trên Tivi".

"Em cảm ơn chị". Tú nở nụ cười với chiếc răng khểnh khiến trái tim cô gái này chao đảo. "Chị giúp em nhé".

"Cậu đừng lằng nhằng nữa". Chị gái của Sinh đập tay xuống bàn. "Cậu về đi để tôi còn làm việc".

"Ơ hay sao lại đối xử với em ấy như thế?". Cô gái quầy bên vội chen vào. "Có phải em tới đây gặp xin làm em rể phải không?"

Cô cứng mặt. Khuôn mặt biến sắc khi nghe những lời nói ấy. Chuyện gia đình mình cô chưa khi nào kể với ai. Nhất là chuyện của Tú cô lại càng giữ miệng. 

"Có gì mà chị ngạc nhiên thế?" Cô này tiếp tục. "Chị phải tham gia vào cái hội Owker, nơi chị em nằm vùng soi nhất cứ nhất động của mấy chàng trai này. Mối quan hệ của Tú với Sinh nhà chị bị khui ra từ lâu sau vài lần hai đứa đi ăn tối riêng với nhau. Em cứ tưởng chị biết rồi cơ".

"Biết cái gì mà biết!" Cô gắt gỏng với đồng nghiệp rồi quay sang Tú. "Còn cậu, đợi tôi ở quán cà phê trên tầng 2. Đừng có lằng nhằng ở đây nữa".

Tú vẫn giữ nụ cười từ ban đầu. Cậu cúi chào cô lễ phép, không quên quay sang cảm ơn chị gái quầy bên. Chị gái này vốn là fan của đội tuyển U23, hoạt động rất năng nổ ở cả trên khán đài cũng như trên các trang nhóm mạng. Cậu đã phải mất công nghiên cứu mấy ngày trời mới biết được đây là đồng nghiệp của cô ở công ty. Tất nhiên ban đầu cô gái này từ chối giúp đỡ cậu. Sẽ chẳng ai giúp ai không công cái gì. Nhưng sau một vài lần trao đổi, thứ mà cô gái này cần nhất chỉ là mấy chỉ là mấy ảnh cởi trần của Bình, thằng bạn thân cùng phòng của Tú. Những thứ này với cậu hoàn toàn miễn phí và dễ kiếm, khi mà ngày nào Bình cũng cởi trần rồi ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt cậu. Nếu chị gái này có yêu cầu cả ảnh chụp cặp mông trần của Bình thì Tú đây cũng chẳng khó để kiếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro