Chap 56 (End)

Sân bay lúc 2h sáng vắng người, hoàn toàn khác với 1 tiếng trước. Đèn thắp sáng các dãy hành lang, hàng người check in cũng không còn dài như trước.Sân bay im lặng một cách kì lạ. Nơi này lẽ ra phải là một nơi ồn ào, chen chúc, không kể bất cứ giờ giấc nào. Có lẽ sẽ chẳng ai cần một chuyến bay giờ này, lúc 3h sáng, tới một đất nước cách Việt Nam cả một ngày bay.

Đức kéo một chiếc vali, có lẽ còn lớn hơn cả người cậu. Cậu nắm chặt tay kéo, bước về phía trước. Đi theo sau là anh, trên tay đang bế Bon. Cậu nhóc khi trên xe còn thức, giờ thì đã ngủ gục trong lòng anh. Không có tiếng cười đùa của cậu nhóc, khoảng không giữa hai người như càng được nới rộng. Đạt im lặng, cậu cũng im lặng.

Suốt những ngày vừa qua, cả hai giành thời gian cho nhau, làm mọi thứ cùng nhau nhưng gần như không hề trò chuyện. Hai người đã quá hiểu nhau để hỏi nhau những thứ nhỏ nhặt tiểu tiết. Cậu biết anh đang nghĩ gì và anh cũng biết cậu đang muốn điều gì. Những khoảnh khắc cuối ấy, cậu chỉ muốn giữ nó bình lặng, có thể điều đó là tàn nhẫn với anh những cậu không muốn trái tim mình xao động thêm nữa. Tình cảm của cả hai, có lẽ nó sẽ không dừng lại nhưng nó cũng không thể phát triển thêm khi thời gian cậu ở bên cạnh anh chỉ còn được đếm bằng giờ. Cậu sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để rời xa anh. Có lẽ vì thế mà cậu đã từng nghĩ việc chia tay khi anh có con cùng một người phụ nữ khác là cách giải quyết dễ dàng nhất cho cậu. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó, như những mảnh ghép hoàn hảo vừa vặn với nhau, giống như tất cả những điều anh đã làm từ trước đến này, khiến cậu tin rằng anh là một chàng trai có thể chăm sóc tốt cho những người mà anh yêu thương.

Dù không nói ra nhưng cậu biết anh vẫn luôn đợi câu trả lời rằng cậu có muốn sống cùng anh sau này hay không. Anh lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc cho cả hai chú cháu, cẩn thận sắp xếp mọi thứ khoa học, thậm chí cậu không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì. Anh còn bí mật tổ chức cho cậu một buổi tiệc chia tay nho nhỏ với một số anh em trong đội, khi anh biết ngoài Câu lạc bộ, cậu không có bất cứ một người thân nào khác. Cậu đã quá vô tâm mà quên đi những chàng trai ấy, những người đã khiến 3 tháng dù ngắn ngủi của cậu ở Việt Nam tuyệt vời hơn bao giờ hết. Trong bữa tiệc ấy, mọi người đều cười nói vui vẻ, chúc cậu lên đường may mắn. Chỉ có mình anh đứng từ phía xa quan sát cậu, thi thoảng bỏ ra ngoài rồi quay lại với đôi mắt đỏ hoe.

"Anh cứ về trước đi. Em sẽ checkin rồi vào trong".

"Em nghĩ là anh có thể làm như vậy à?" Đạt ngồi xuống ghế cạnh cậu, trên tay vẫn bế Bon. "Chỉ còn vài phút nữa thôi, để anh ở cạnh hai chú cháu thêm một lúc".

Đức không nói gì. Cậu nhìn thẳng về phía trước. Cậu sợ nhìn anh khi này, cậu sẽ khóc. Chưa từng có ai tốt với cậu như vậy từ ngày cậu quyết định sống với con người thật của mình. Nếu trước đây cậu đã phải đóng giả là một con người khác để có được tình yêu thương của ba mẹ, vờ như là một chàng trai thú vị để được bạn trai cũ chú ý, thì ở bên cạnh anh, cậu có thể được sống với những gì thành thật nhất của bản thân mình, được anh yêu thương dù những điều đó là tốt hay xấu.

"Đức này". Anh nói khi vuốt nhẹ mái tóc của Bon. "Dù em có đồng ý quay lại đây với anh hay không, thì tình cảm của anh giành cho em và Bon vẫn sẽ mãi như vậy".

"Kể cả khi sau này hai chúng ta có gia đình riêng. Anh vẫn sẽ như vậy với em và Bon chứ?"

Đạt quay sang nhìn cậu hồi lâu. Anh chỉ gật đầu mà không trả lời.

"Vậy còn em. Tình cảm em giành cho anh sẽ mãi mãi như khi này chứ?"

Đức quay đi. Cậu biết từ giờ mình sẽ không thể tìm được một ai tốt như anh.

Nhưng cậu không trả lời. Vì cậu không muốn anh vì cậu mà nuôi hy vọng thêm nữa.

***

"Tôi tưởng cậu ta sẽ đi cùng cậu?"

Cô ngồi xuống trước mặt Sinh. Kể từ ngày xảy ra chuyện, hai người đã không còn liên lạc. Những ngày Sinh về nhà chơi, cô đều tìm cách lánh mặt.

"Em biết chị không thoải mái khi thấy hai bọn em ở cạnh nhau nên em đã nói với Tú nên ở nhà".

"Vậy giờ cả hai công khai là đang hẹn hò rồi đúng không?" Cô cười. "Vậy thì có cậu ta hay không có cậu ta ở đây còn có ý nghĩa gì?"

Sinh không biết nên nói gì với cô sau khoảng thời gian đấu tranh giữa tình yêu với Tú, so sánh với mối quan hệ gia đình.

"Hôm nay em hẹn gặp chị là có chuyện muốn nói". Sinh cảm thấy hồi hộp. Chưa khi nào mối quan hệ của cậu với chị gái của mình lại tệ như bây giờ.

"Được. Vậy thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu". Cô ngồi ngay ngắn. "Sau khi cậu nói xong thì tôi sẽ nói".

Sinh hít một hơi sâu. Câu vốn nhút nhát với người ngoài, nhưng hôm nay ngay cả với người trong gia đình, cậu cũng thấy lo lắng.

"Chuyện này em đã thưa với mẹ và mẹ đã đồng ý." Cậu đẩy về phía cô một phong bì được dán kín. "Căn nhà trước đây em sống, giờ chị hãy tới đó ở. Em biết chị muốn ra ở riêng từ lâu nhưng chưa có điều kiện. Thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu thì chị hãy trao đổi với mẹ vì căn nhà đó mang tên của mẹ."

"Tại sao?" Cô bất ngờ với chuyện này. "Tại sao lại có chuyện này?"

Sinh cúi mặt xuống.

"Em biết những gì em với Tú gây ra, sẽ mãi mãi không thể đền bù được cho chị. Hơn nữa nếu em không muốn ra ở riêng, có lẽ căn nhà đó đã là nhà của chị".

"Nhưng đó là tiền của mẹ và tiền của cậu cơ mà? Tôi đâu có liên quan gì đến ngôi nhà đó?"

"Mẹ nói đã định dùng tiền đó để mua cho chị một căn nhà riêng. Nhưng vì em để cập trước nên đã cho em vay số tiền đó". Sinh vẫn không dám nhìn cô và nói sự thật. "Em thấy mình cũng có lỗi một phần trong chuyện này".

Cô đứng dậy. Chưa khi nào cô thấy tức giận như bây giờ.

"Cậu nghĩ cậu muốn mang vật chất ra để trao đổi với tôi à?"

"Em không có ý đó." Sinh cũng đứng đậy. "Em không hề xin chị tha thứ. Chỉ là việc này vốn dĩ sẽ như thế, dù có hay không chuyện giữa em và Tú thì ngôi nhà đó cũng là nơi mà cả em và mẹ muốn dành cho chị".

"Cậu nói cái gì?" Giọng cô run run.

"Là vì cả mẹ và em đều sợ chị không nhận nên . . ." Sinh vội nói trước khi cô bỏ đi. "Chị không thấy lạ khi căn nhà đó lại để tên mẹ sao?"

Cô không thể nói được lời nào. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Cô ngồi xuống ghế, mọi thứ trong đầu dường như đã bị xóa sạch. Cô chưa khi nào nghĩ cậu và mẹ đã lên kế hoạch mua cho cô một căn nhà từ lâu. Cô nhìn chàng trai trước mặt mình. Vì ích kỉ mà cô đã quên mất Sinh luôn luôn đối tốt với cô, hơn cả cái cách cô nên chăm sóc cho cậu như một người chị. Hai mắt cô nóng bừng, cay xè.

"Chuyện đó chị cứ từ từ suy nghĩ". Cậu đợi cô bình tĩnh hơn mới hỏi. "Còn điều chị muốn nói với em là gì?"

***

Đạt đứng đó trước tấm lưới vừa rung. Tiếng ồn ã vọng lên từ bốn phía khán đài. Mọi thứ nhòe đi trước mắt anh. Anh nghe tiếng đồng đội hò reo từ phía xa, anh nghe tiếng mọi người đang chạy về phía mình. Anh biết mình vừa sút vào trái cuối cùng trong loạt sút penalty.

"Chúng ta làm được rồi!"

"Chúng ta vô địch rồi Đạt ơi!"

Anh có thể cảm nhận được sức nặng khi từng người từng người một đang chông chất lên mình. Anh mỉm cười. Cả sân vận động Mỹ Đình như vỡ òa. Anh nghe như có tiếng của cậu và Bon lẫn trong đó. Đã 6 tháng kể từ ngày anh chia tay cậu ở sân bay, cậu cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh. Đó là điều dù đã chuẩn bị sẵn nhưng anh vẫn đau lòng. Anh dành toàn bộ thời gian của mình vào việc tập luyện. Anh không biết tại sao nhưng anh hiểu đó là cách duy nhất để anh có thể kết nối với thế giới ngoài kia, để anh có cảm giác được ở gần cậu hơn một chút.

Anh đã lần đầu được gọi lên đội tuyển U23, cũng là lần đầu tiên Việt Nam vô địch giải đấu này.

Anh hy vọng cậu nhìn thấy anh trên sóng truyền hình ở một nơi xa xôi nào đó.

***

"Chúc mừng hai đứa". Cô hú hét trên khán đài, hai bên má dán hình quốc kì Việt Nam, khi nhìn thấy Sinh và Tú đang nắm tay nhau chạy giữa các cầu thủ trong đội.

Tú dừng lại cúi chào cô lễ phép, không quên chào người bàn trai đang đứng cạnh cô. Cậu rất biết ơn vì cô đã chấp nhận mối quan hệ của cậu và Sinh, dù chưa khi nào cô nói ra. Mọi thứ mới chỉ là bước đầu nhưng việc cô sắp xếp thời gian để có thể ngồi cùng bàn ăn mỗi khi cậu tới nhà anh chơi, điều đó đã khiến cậu cảm kích.

Sinh đã chuyển tới sống cùng cậu, và Bình cũng đã nhường căn phòng riêng tư ấy để chuyển sang sống cùng với Trung. Cậu có nghe loáng thoáng thằng bạn thân khoe cuối tháng này sẽ cùng ba mẹ về chơi nhà cậu nhóc sinh năm 2000. Tiếc là hôm nay Trung không có ở đây. Nếu không phải vì trấn thương mà không thể tập trung đợt này, có lẽ Bình đã không phải lủi thủi chạy một mình ở cuối hàng và mặc chiếc áo in tên của cậu nhóc sau lưng.

"Bình!" Tú giật mình khi nhìn thấy thằng bạn bỗng chạy vọt lên và huých một cái vào vai.

"Nhìn về phía khán đài A đi, góc gần cầu thang ấy?"

Giọng của Bình nhòe vào tiếng ồn ào của sân vận động.

***

"Anh Đạt". Bình thở hồng hộc khi bắt kịp ông anh. "Anh nhìn về khán đài A đi, góc gần cầu thang đi!"

"Có chuyện gì à?" Đạt nói như thể không quan tâm. Anh vẫn vẫy tay với người hâm mộ.

"Anh Đức, cả Bon nữa". Bình kéo anh ra khỏi hàng, chỉ về phía hai người. "Anh thấy không?"

Đạt đứng chôn chân giữa sân cỏ xanh. Đèn như đang tối dần, chỉ có nơi anh mắt anh đang hướng về vẫn sáng. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng người cười nói ù đi, mù mờ.

Anh nhìn thấy cậu, nhìn thấy người mà anh vẫn mơ về mỗi đêm.

Cậu đúng đó, đang cõng Bon trên lưng và mỉm cười với anh.

*** End ***

[]

"Ông anh nhiệt tình thật đấy! Từ Thái bay về chỉ để xem trận chung kết." Hoàng mỉm cười sau khi nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Cà phê nóng, thấm dần vào khoang miệng của anh khiến anh khoan khoái.

"Anh cũng nhớ anh em mà". Lâm lắc lắc đầu, vỗ vai Hoàng. "Thằng Dũng đâu rồi?"

"Chắc là sau chiến thắng hôm qua nên giờ vẫn chưa ra khỏi giường được." Hoàng thảnh thơi nhìn ra trời nắng qua ô cửa kính.

Chẳng mấy khi hội anh em "thủ môn" mới có dịp gặp nhau thế này, hơn nữa lại vào ngày vui như hôm nay.

"Nhìn mấy đứa chơi hôm qua, anh mới thấy già quá rồi." Lâm ngao ngán, "Phải chi hôm qua được đứng dưới đó ăn mừng với mọi người".

"Giờ thì anh mới thấy mình già à?" Hoàng cũng đồng cảm với ông anh. "Phải là từ khi không được triệu tập chứ?"

Lâm gật gù. Cả hai người giờ đã quá tuổi để được gọi tập trung cho giải U23.

"Thế hôm qua có tranh thủ nói với em Trọng được câu nào không?" Lâm bỗng đổi chủ đề. "Có còn si mê người ta nữa không?"

Hoàng cười nhàn nhạt.

"Si mê gì chứ? Người ta có bạn trai từ lâu rồi. Mà giờ em cũng không nghĩ đến Trọng nữa. Có chăng chỉ là anh em tốt, nếu lỡ gặp nhau thì chào một câu."

"Có thật là thế không?" Lâm nháy mắt, "Trước đây yêu sâu đậm lắm cơ mà?"

"Em nói dối anh làm gì?" Hoàng thật sự không còn nghĩ nhiều về Trọng nữa. "Em vui khi cậu ấy được hạnh phúc".

"Thế thì anh yên tâm rồi". Lâm thở dài một cách thoải mái.

"Anh yên tâm cái gì?" Hoàng quay sang nhìn Lâm, "Anh lại định bày ra trò gì?"

"Chẳng có trò gì cả. Anh có việc nhờ chú đây". Lâm bỗng trở nên nghiêm túc. "Anh có thằng em mới về Việt Nam thi đấu. Mà khổ nỗi anh lại đang ở Thái, không chăm sóc nó được nên phải nhờ đến chú".

"Em?" Hoàng tròn mắt. "Sao lại là em?"

"Vì anh tin tưởng chú chứ sao?" Lâm nửa đùa nửa thật, "Thằng nhóc này ngoan lắm, mỗi tội vẫn còn xấu hổ vì chưa nói giỏi tiếng Việt".

"Chưa nói giỏi tiếng Việt thì anh phải nhờ Trường chứ sao lại nhờ em?" Hoàng cảm thấy chuyện không lành.

"Nhưng nó chuyển tới CLB của chú, chứ có phải của Trường đâu mà anh nhờ Trường. Hơn nữa, anh biết chắc chắn hai đứa sẽ hợp nhau."

"Hợp gì mà hợp?" Hoàng vội từ chối. "Anh thôi mấy cái trò gán ghép linh tinh ấy đi. Em giờ không muốn yêu đương gì ai nữa đâu".

"Có ai nói là yêu đâu. Làm bạn với nhau là anh biết ơn lắm rồi". Lâm cúi xuống nhìn điện thoại trên bàn đang rung. "Nó gọi cho anh đây này, chắc là sắp tới nơi."

Lâm đứng dậy, xoay ngang dọc rồi dơ tay vậy một chàng trai từ phía xa.

Hoàng nhíu mắt nhìn theo hướng Lâm đang ra hiệu cho tới khi con người ấy tiến lại gần trước mặt. Một chàng trai nhỏ con, thấp hơn anh cả vài cái đầu. Khuôn mặt đang yêu, non nớt như học sinh cấp 3. Nếu không được giới thiệu thì anh đã nghĩ cậu còn đang đi học.

"Anh là Hoàng". Anh đứng dậy, chủ động làm quen với chàng trai này trước. "Anh Lâm vừa mới nhắc đến em".

Cậu nhóc đỏ mặt, bối rối nhìn Lâm rồi lại nhìn anh, trả lời bằng một giọng tiếng Việt không sõi.

"Em chào anh. Em là Martin Lo".

*** End ***

P/s: Xin lỗi vì đã viết hơi tham và xử lí mọi thứ trong một chap này. Hy vọng mọi nhân vật trong fic này đều không bị cô đơn :((

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến Chap cuối cùng.

Cảm ơn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro