Chap 8
Đầu giờ chiều nắng lên. Nắng không còn gắt như hồi đầu hè. Nắng hong khô đám cỏ còn ẩm từ sương buổi sớm, hong khô cái đầu vẫn đang suy nghĩ mông lung của anh trong lúc thực hành bài tập phản xạ.
"Có điều gì mà khiến ông anh trai của em suy tư thế?" Minh Bình huých Đạt một cái vào giờ nghỉ tập. "Sáng nay anh còn không tới sân nữa."
"Thầy nói gì anh à?" Đạt không tỏ ra quan tâm khi nghe câu chuyện của cậu em trong đội. Anh vặn nắp chai nước rồi ngửa cổ lên tu.
Từng giọt long lanh trào khỏi miệng, chạy dọc xuống cổ thấm ướt áo tập. Anh kéo cổ áo lên lau cằm, tay dừng lại ở vị trí xương quai xanh. Anh nhớ cậu có một hõm sâu dưới cổ, ngay nơi bàn tay anh đang dừng lại. Một chiếc cổ gầy, thanh mảnh lấp ló sau cổ áo sơ mi trắng. Hình ảnh ấy vẫn vương lại trong đầu anh đến tận lúc này.
Đạt lắc đầu để xua đi nhưng suy nghĩ không ngay thẳng về cậu bạn mới quen.
"Không có gì." Bình nói thản nhiên. "Chỉ là dạo này em thấy anh khác thường."
"Ừ, chuyện nhận nuôi cậu nhóc ấy mà." Đạt nhíu mày khi đôi mắt chạm phải tia nắng. Anh cũng không muốn kể nhiều cho ai chuyện này.
"À . . ." Bình chợt nhớ ra anh từng kể chuyện này nhưng cậu đã hoàn toàn quên mất. "Vậy để em làm bố nuôi của thằng nhóc ha."
Đạt chỉ bật cười lắc đầu trước cái suy nghĩ trẻ con của Bình. Điều ấy làm cậu nhóc tiu nghỉu.
Đạt đổi chủ đề.
"Chú có biết gì về mấy mấy bệnh viện quanh đây không? Hoặc việc xin vào đó thực tập ấy?" Đạt chợt nhớ ra cậu nhóc này có một người chị gái đang làm y tá ở một bệnh viện nào đó mà anh không hề nhớ tên. "Anh có một người bạn đang cần tìm nơi thực tập."
"Bạn gì mà khiến anh phải lo cả những việc này?" Bình cảm giác như mình vừa tìm ra manh mối nào trong cái kho tàng bí mật mà ông anh thân thiết này muốn giấu. "Em nghĩ là có, nhưng sẽ không gần đây đâu. Quanh đây làm gì có bệnh viện nào?"
"Không. Quan trọng nhất là phải gần đây."
Đạt kết thúc câu chuyện bằng cách chạy chậm chậm vì phía tập trung, thi thoảng tăng tốc như một bài luyện thói quen của thầy Park đã từng dạy.
"Nhưng mà em có nghe Câu lạc bộ của mình đang tuyển trợ lý cho Bác sĩ của Câu lạc bộ đấy." Bình gọi với theo nhưng cậu cũng không mấy quan tâm đến câu hỏi của anh. Anh cá là cái đầu đơn giản kia sẽ bỏ mớ thông tin vừa rồi vào không trung chỉ sau nửa phút.
Đạt chỉ gật gù. Anh đón một đường chuyền của đồng đội bằng ngực rồi sút gọn gàng về phía cầu môn.
***
"Thực tập ở Câu lạc bộ của anh à?" Đức hạ đũa xuống khi vừa chỉ mới nhấc lên.
"Ừm. Tôi có đọc được thông báo ở sảnh." Đạt nói thản nhiên như cái cách anh cố tỏ ra mọi chuyện chỉ là tình cờ. "Mặc dù tuyển trợ lý nhưng cậu hoàn toàn có thể thực tập ở vị trí ấy."
Từ ngày về nước, chuyện nhận nuôi Bon chiếm toàn bộ thời gian cũng như tâm trí của cậu. Hàng tá lý do để cậu biện minh cho việc trì hoãn đi tìm một nơi cho kì thực tập trước tốt nghiệp. Vì cậu biết, nó đồng nghĩa với một chuỗi những thứ kéo theo sau: Tìm một nhà trọ mới, dọn đồ trở lại vào vali và sẵn sàng cho cuộc sống của một ông bố đơn thân.
Đâu đó bên trong cậu, cái bản tính lười nhác của tuổi trẻ làm cậu muốn ở lại đây, ngồi trước bàn ăn tối cùng với chàng trai này.
Đạt có tài nấu nướng hơn là cậu nghĩ. Bữa trưa nay tuy chỉ là những món ăn đơn giản qua loa, nhưng trong đó có đủ dấu hiệu để cậu nhận thấy anh rất quan tâm đến việc này. Cậu càng bất ngờ hơn khi nhìn phong thái của anh trong bếp lúc nấu bữa tối, thậm chí còn chuyên nghiệp nhiều đầu bếp cậu từng thấy ở Mỹ. Đạt có một căn bếp khoa học, mọi thứ đều được phân loại rõ ràng và ngăn nắp. Thực phẩm trong tủ cũng được anh chuẩn bị rồi xếp sẵn vào hộp. Phía ngoài cánh tủ lạnh dán đủ các loại giấy note, giấy nhớ các màu, trên đó ghi những thông tin quan trọng về hàm lượng dinh dưỡng của một số loại thực phẩm, nhiệt độ thay thời gian xử lý chúng bằng lò nướng hoặc chảo dầu.
"Đồ ăn không hợp với cậu à?" Đạt ngẩng lên khi thấy cậu chỉ chăm chú nhìn anh đang ăn. "Tôi quên là cậu không sống ở Việt Nam."
"Không có. Anh nấu ăn ngon lắm." Cậu bối rối khi hai đôi mắt chạm nhau. "Anh thích nấu ăn đúng không?"
Đạt gật gù, có vẻ như anh bận bịu với việc thưởng thức sản phẩm của mình.
"Món ăn cũng cân bằng giữa hàm lượng các loại nguyên liệu nữa." Đức lại nhận xét dưới con mắt tràn đầy những kiến thức.
Điều ấy luôn làm anh thích thú.
"Cậu biết tôi cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình mà." Anh chỉ xuống đôi chân dưới mặt bàn. "Thức ăn cũng ảnh hưởng tới tốc độ và phản xạ của tôi."
Điều này thì Đức gật đầu đồng ý.
"Thế cậu nghĩ sao về việc tới Câu lạc bộ của tôi để thực tập?" Đạt bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng bên trong anh sốt sắng. Anh vẫn hy vọng cậu sẽ suy nghĩ về việc này.
Sân tập không cách xa căn hộ anh đang ở là bao. Hàng ngày cậu có thể đi bộ cùng anh tới tòa nhà hành chính, ở ngay bên cạnh sân tập. Điều đó như một lời đảm bảo với anh rằng nhiều khả năng cậu sẽ không nghĩ đến việc rời khỏi đây và tìm một căn nhà mới.
"Tôi cũng hứng thú với vị trí ấy vì tôi chưa khi nào nghĩ về nó cả." Đức nói ra điều duy nhất mà cậu lo lắng, "Nhưng tôi cần phải liên lạc lại với phía nhà trường. Anh biết đấy, thực tập ở Câu lạc bộ một đội bóng sẽ khác với tới một bệnh viện truyền thống."
Anh gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn.
Bữa ăn lại diễn ra trong sự ngượng ngùng của hai chàng trai bằng tuổi.
"Tôi hỏi anh một câu được không?" Đức quan sát thái độ của chàng trai trước mặt, trước khi đặt câu hỏi.
"Cậu cứ nói." Bàn tay anh anh cũng dừng đưa đồ ăn lên miệng. Thay vào đó anh ngẩng lên nhìn cậu.
"Tôi và Bon tới đây sống cùng, liệu có khiến anh bất tiện không?" Đức thực sự vẫn chưa quen với cách mà đôi mắt lãng tử của anh nhìn cậu. Đôi mắt như thể nhìn thấu tâm trí cậu che giấu bên trong. "Anh biết đấy, anh cũng có cuộc sống riêng, bạn gái rồi . . . hẹn hò . . ."
"Cậu sợ sẽ phiền đến tôi hả?" Anh nhíu mày khi hiểu được câu hỏi của cậu.
Anh chỉ lo rằng cậu cảm thấy không thoải mái khi ở lại đây nên kiếm những lí do khách sáo để từ chối.
"Tôi vẫn còn độc thân." Anh nói để cậu yên tâm.
Nhưng có lẽ cậu vẫn ngờ vực với cái thông tin mà mình vừa nhận được. Ngoại hình của anh đủ để cậu tin rằng, chẳng khó để anh có thể hẹn hò với bất cứ cô gái nào mà anh thích.
"Và tôi cũng không có hứng thú phụ nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro