chap 23 mày được lắm
____________
Túm lấy tóc Bình nhưng không kịp để cậu vụt vào đám đông, anh sợ cậu lạc liền bước ra xe nhìn vào đám bu kín anh như kiến này anh khó chịu cực. Không thấy cậu anh có chút lo mà được cái ông trời ban cho anh sắc đẹp với chiều cao hơn 1m8 lí tưởng mà quên kèm hướng dẫn sử dụng(đẹp mà ác😅), giúp anh thấy cậu ở xa xa
(V.Anh: lại đu theo cái thằng nhỏ đó mẹ bà thiệt chứ)
Anh lườm đám đông lớn tiếng quát
V.Anh: né ra!! Trễ giờ của tôi các người có đền được không? Hả!?
Mọi người nhìn sắc mặt tức giận của anh không nói gì nữa im thin thít, vài người vẫy tay ra hiệu để đám đông đi bớt ra anh liền đi lại chỗ cậu đứng. Cái cảm giác lạnh sống lưng nhưng mà đỉnh đầu lại cảm nhận được hơi thở nóng giận tiếc ra đáng sợ như này...cậu quay lại nhìn anh cười ngượng
V.Anh: giỏi :). Bỏ tao để ra đây 1 mình
V.Anh: nó có cái méo gì hơn tao mà mày mê nó như điếu đổ thế hả???
T.Bình: *cười ngượng* e..em...
Chưa để Bình trả lời hết Cương đi lại đứng trước mặt Việt Anh, Cương nhìn thẳng vào mắt Việt Anh đôi mắt như có lửa ở trong nhìn sợ thật. Nhưng lúc này đối với Cương chẳng có gì phải sợ Bình còn run run hộ Cương nhìn Bình lo lắng sợ hãi Cương chỉ xoay qua cười Bình sợ anh không kiềm chế được lại đấm Cương giống như anh đánh mình sợ lắm
D.Cương: hơn chứ!?? Hơn rất nhiều là đằng khác
Nhìn gương mặt cợt nhã kia Cương nhàn hạ nói tiếp
D.Cương: hơn nhau cái chỗ tôi yêu anh ấy hơn anh, hiểu chứ
V.Anh: lấy tư cách gì mà mày có thể nói mày yêu nó nhiều hơn tao
D.Cương: đơn giản là tôi chưa bao giờ lớn tiếng nặng lời chửi rủa anh Bình
V.Anh: vì mày nhỏ tuổi hơn nó sao mày dám chửi nó được
D.Cương: không phải nhỏ tuổi hơn, tôi nhỏ hơn anh nhưng vẫn đứng đây cãi thôi
D.Cương: tôi biết anh ấy ghét gì, thích gì sợ gì, thậm chí ngày sinh tháng đẻ
D.Cương: tôi biết anh ấy buồn vui lúc nào là sẽ làm gì, mang lại cảm giác an toàn cho anh ấy
D.Cương: đến bên Bình lúc anh ấy cần còn anh thì sao
V.Anh: tao thì như thế nào_nhướn mài
D.Cương: anh biết rõ về anh ấy chứ hiết anh ấy thích, ghét, dị ứng thứ gì không
D.Cương: có chăm sóc, an ủi, động viên lúc anh ấy lúc ngục ngã và...
D.Cương: có bao giờ anh không đánh Bình không???
D.Cương: anh toàn đánh Bình, anh có biết cảm giác của Bình như nào không
D.Cương: nóng giận là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh, không làm người mình yêu khóc
D.Cương: đó mới là 1 thằng đàn ông, đã là thằng đàn ông thì đừng làm khổ người mình yêu_chỉ vào ngực anh
Cương cười khẩy vào mặt Việt Anh rồi nắm lấy tay Bình kéo lên lớp cậu có ngoáy lại nhìn anh, anh đưa tay ra sao siết chặt thành nắm đấm nhắm mắt nén sự tức giận lại
Trâm: ê ê hình như anh Việt Anh khối trên kìa
Nhung: ừ thì sao? Mày định cua à
Trâm: *gật đầu* chứ sao má, đẹp trai thế ai chả muốn yêu
Nhung: nhìn tao nè_chạy lại chỗ anh
Cô xuất hiện vỗ vỗ lên vai anh, anh quay lại lườm cô làm cô hơi sợ, thấy bóng dáng cô anh mới bình tỉnh cười rồi hỏi sao cô lại ở đây
Nhung: em đi với bạn em rồi gặp anh nên lại đây nè_chỉ lại chỗ Trâm
Anh đưa ánh mắt nhìn Trâm, ôi chỉ là 1 ánh nhìn đủ làm con tim của Trâm rạo rực rồi thì hỏi sao Bình lại không mù quáng đến bên anh. Ôm lấy anh 1 cái anh có chút bất ngờ vì hành động công khai này Nhung là lè lưỡi chọc bạn mình Trâm nhìn thấy thì tức lắm đi ra chỗ khác cho rồi anh đẩy nhẹ cô ra
V.Anh: được rồi!! Anh lên lớp em cũng lên lớp đi
Nhung: anh hôm nay sao thế!?? Hếtl thương em rồi à?🥺
(Má ơi điện thoại tui không có cái icon này"🥺"dò từng hàng như lô tô luôn vẫn ko thấy :)) )
V.Anh: ý anh không phải thế, thôi anh đi lên lớp bye em
Việt Anh quay lưng đi về khối 12CB3 lớp của mình lớp này toàn thành phần cá biệt của trường khét tiếng là badboy hotboy coolboy trapboy khổ quá lớp thì cá biệt mà toàn là trai đẹp 🤦🏻♀️
(V.Anh: mày được lắm Nguyễn Thanh Bình về nhà rồi tao cho mày biết)
(V.Anh: cái giá phải trả khi cãi lời tao nó như thế nào)
__________
Viết truyện ngược thế thôi
Trời ơi! em ở ngoài đời em đàng hoàng lắm em nói thiệt á
Ai gặp em ngoài đời là thích em liền á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro