chap 31 người thay thế.

_____________

Xuân Quyết đi tới địa chỉ đã được đọc anh thấy 2 cậu nhân vien đứng ở cửa nên đậu xe trước cửa quán để dễ dìu ra cửa

Nhân viên: phiền anh đi theo chúng tôi vào trong dìu 2 người họ ra

X.Quyết: 2 người?? Ai với ai vậy

Nhân viên: 1 nam 1 nữ bàn này *chỉ đến chỗ cậu*

Anh nhìn chị gái kia như xa lạ chẳng có chút cảm giác quen chút nào, nhưng anh cũng khẳng định chắc là do chị này rủ cậu đi rồi...anh chỉ dìu cậu đi ra xe thôi còn chị Oanh anh ném cho mấy người kia dìu ra.

Chở về nhà Quyết cho người dìu chị sang phòng khác còn anh đưa cậu lên phòng, thay đồ xong anh nhìn ngắm cậu mặt cười cười

X.Quyết: bình thường thì đanh đá lắm, tới khi ngủ mới chịu ngoan ngoãn

X.Quyết: cứ như cún con í *xoa đầu* tóc mềm thật

Anh đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài làm kiểm tra lại camera quán và tiền của 1 ngày thì có cánh tay giơ ra nắm lấy tay anh

D.Cương: đ..đừng bỏ em hức~

D.Cương: e..em yêu anh hic yêu nhiều lắm

Bỗng Cương kéo Quyết xuống hôn lấy đôi môi của đối phương, Quyết có chút ngỡ ngàng nhưng cũng phối hợp với cậu để nụ hôn được sâu và lâu hơn. Đến khi hô hấp cả hai gần hết rồi mới nhả ra, cậu thở hổn hển

D.Cương: hức..Bình~Bình~ môi anh ngọt quá

X.Quyết: thì ra...là vậy

Bỏ cánh tay đang ở trong áo cậu anh đứng dậy phủi phủi cái áo, ra ngoài phòng khách anh ngồi xuống suy nghĩ nhiều chuyện lắm

X.Quyết: tôi đã làm gì sai chứ, sao em lại đối xử với tôi như thế hahaa thì ra tôi chỉ là vật thay thế

X.Quyết: tình yêu là gì chứ là sự thống khỏi chôn sâu ở đáy lòng

X.Quyết: hay là tình đơn phương nhưng...nhận lại cái kết đắng lòng

Căn phòng khách chỉ có màu đen và vài ánh sáng từ đèn đường chiếu vào cánh cửa chính, cửa sổ đang được mở toang gió thổi vào bay cả sổ sách ở trên bàn nhưng anh vẫn cứ ngồi ở đấy nước mắt rơi từ từ ở khóe mắt của anh

Sáng sớm

Cậu đi từ trên lầu xuống thấy sanh đang nằm trên cái ghế với đống giấy tờ bay tứ tung khắp sàn, anh đang nằm co ro vì lạnh. Cậu đi xuống lay người anh dậy

D.Cương: ê ông già dậy đi..hú hú

Quyết ngồi dậy đưa ánh mắt giận dỗi sắc lạnh nhìn Cương, rồi lạnh lùng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân

Oanh: oáp~Cương ơi đau đầu quá

D.Cương: dạ chị em ở đây nè, đầu em cũng hơi tăng tăng

Oanh: đây là đâu thế? Về thôi em

D.Cương: nhà anh họ em cái ông anh già em hay nói xấu với chị á

Oanh: à chị biết rồi nhưng không biết mặt...

Quyết mở cửa ra rồi đóng cái rầm lại đi từ lầu xuống mặt không cảm xúc, anh nói với cái giọng lạnh tanh trống không

X.Quyết: ra xe không thích thì đi bộ

Oanh hơi khó hiểu nhìn Cương, Cương thì thầm vào tai Oanh

D.Cương: ổng bị thần kinh đấy đừng để ý

Quyết nghe thấy quay lại lườm 2 người phía sau

X.Quyết: nói thì nói lớn cho dễ nghe, còn muốn nói người khác không nghe thì bé cái mồm lại

D.Cương: ơ ô hay cái anh này..._sợ

(Biểu cảm sợ hãy của Cương lúc này)

(D.Cương: cái quần đùi gì dị trời mình lại làm gì có lỗi với ổng à)

(D.Cương: nghĩ goài chẳng ra cái gì đau đầu quá)

Đưa tới nhà riêng của cậu anh đuổi cậu xuống như đuổi tà cậu khó hiểu không biết mình đã làm gì sai khi say không nữa thật là khó hiểu chạy 1 đoạn đến nhà Oanh anh mới nói

X.Quyết: xe cô tí người giúp việc nhà tôi chạy về cho

Biết anh đang cọc Oanh cũng không nói gì nữa gật đầu rồi nhanh chống đi xuống xe vào nhà

----------------

Mẹ: Bình ơi~

T.Bình: dạ mẹ bé nghe

Mẹ: con thèm món gì không để mẹ nấu

(Bình thèm con bác ạ ><)

T.Bình: dạ mẹ nấu món gì bé cũng ăn hết hihi

Mẹ: *ôm Bình* thế để mẹ xuống làm món gà hầm thuốc bắc cho con ăn nha

T.Bình: *gật đầu* dạ mẹ..._đọc sách tiếp

Mẹ: tí con với mẹ đi siêu thị không mẹ muốn mua ít đồ dùng cho con

Mẹ: với cũng muốn sửa sang lại căn phòng này

Mẹ: để cháu mẹ ra đời không thua kém ai

T.Bình: mẹ là nhất hihi con ngoan nghe bà con nói gì không

T.Bình: đến lúc chào đời nhớ ngoan ngoãn thương ba với bà nghe chưa

T.Bình: *xoa bụng* bà tốt với ba con mình như thế sao này không có ba nữa thì thương bà nhiều vào

Mẹ: bậy bậy sao lại không có ba chứ, ba phải sống khỏe sống mạnh để sinh ra em chứ

Mẹ: rồi cùng với em lo lại cho bà hiểu chưa

Hai mẹ con nhìn nhau cười rồi lại xoa lấy xoa để chiếc bụng của cậu

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro