5. Vật ngán đường và hành trình cưa đổ Việt Anh (1)
--------
Happy New Year mặc dù đã qua năm mới được 2 tháng rồi , giờ thì mình đã 18 tuổi rồi , tuổi 18 đẹp đẽ ấy. Mình đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi..
Hôm nay thì mình và thằng crush ngốc nghếch của mình đi chơi , đang trên đường về thì tự nhiên có một bạn nữ chạy lại chỗ hai đứa đang đi
- à bạn ơi , cho mình xin số điện thoại được không ?- bạn nữ kia đưa chiếc điện thoại ra trước mặt của việt anh , mình không thể tin là nó lại cầm điện thoại của bạn kia lên rồi bấm bấm , khỏi nói cũng biết là cho gì rồi
- đây , số điện thoại cả facebook của mình đây - nó tươi cười đưa lại chiếc điện thoại cho bạn nữ kia , bạn kia cúi chào hai đứa mình rồi đi luôn , hóa ra cũng biết đến sự tồn tại của mình .
-hay quá nhỉ , được cả gái xin số điện thoại - mình trêu nó , bên ngoài cười cười thôi chứ bên trong đang khóc ròng luôn, tận mắt chứng kiến crush bị nhỏ ất ơ nào đó công khai cướp mất , nó đauuuuu . sau đó cũng đến học viện của mình , mình và nó chào nhau rồi về , sau hôm đó cũng không thấy nó nhắc gì tới nhỏ kia , chắc là bạn bình thường thôi mà , với cả mình đâu có quyền ghen đâu , mém tí nữa thì dỗi nó .
nhưng mình đâu có ngờ được , thằng ất ơ Việt Anh đấy lại làm ra một chuyện mình đâu thể tin được . sau hôm đó 1 tuần thì bọn mình lại hẹn nhau đi chơi , mình bảo nó rủ thêm người đến , nó cũng ok thôi tại mình cũng quen biết bạn của nó lên đi chung cũng được CÀNG ĐÔNG CÀNG VUI MÀ..
(không biết làm vậy chi )
đúng bảy rưỡi tối mình có mặt tại chỗ hẹn , lần này bọn mình hẹn nhau ở một quán phở cũng gần học viện của mình nên việc đi lại cũng không có nhiều khó khăn , lúc mình đến thì đã thấy bóng dáng 2 người họ ngồi sẵn ở đấy , mình tươi cười vừa đi vừa vẫy vẫy , nhưng đi càng gần thì nụ cười mình càng tắt, người đi chung với bọn mình là nhỏ hôm trước , mình bẽn lẽn ngồi đối diện hai người họ , duma không hiểu con gái con đứa gì , ý tứ để ở đâu , đã đi ké thì nên biết đường ngồi chỗ đối diện đi , có biết chỗ đấy là chỗ của người ta không??!! . lúc bọn mình ăn xong thì đi dạo một lúc cho tiêu thức ăn , lại một sự vô duyên nữa đến từ nhỏ kia , trời ơi bao nhiêu chỗ không đi lại đi ở giữa mình với cả Việt Anh , hết sức là vô duyên nhá
đi được một hai phút thì Việt Anh lên tiếng
- à , nãy giờ quên mất , giới thiệu với mày , đây là chị Ngọc Vy , hơn tao hai tuổi , giới thiệu với chị đây là Thanh Bình , bạn thân em.
gì cơ ? mày vừa bảo tao là gì của mày ? bạn thân á? ừ đúng rồi , chúng ta là bạn thân , nhưng nghe đến từ bạn thân sao tao cảm thấy đau lòng quá việt anh ơi..~
------
Thanh Bình dừng chân suy nghĩ , nhưng thứ trong đầu cậu bây giờ thật tiêu cực làm sao , nước mắt đã trực trào trước mắt , Thanh Bình ngửng mặt lên mới thấy bản thân đã bị bỏ lại phía sau , nhìn hai người họ cười nói với nhau làm má Thanh Bình ướt rồi . cậu bỏ đi mặc kệ hai người họ , nếu Việt Anh không quay lại thì làm sao biết Bình đã không còn ở phía sau..?
Thanh Bình vừa đi vừa gạt nước mắt mà lẩm bẩm
- Việt Anh thật xấu xa..- phải , Việt Anh thật xấu xa , tại Việt Anh mà mắt em lại nhòe nước rồi
Thanh Bình chạy đến công viên gần đó tìm chỗ ngồi , một chỗ ngồi tăm tối và khuất bóng người . ôm gọn hai chân trong 1 vòng tay mà khóc , lần đầu tiên cậu cảm giác được nỗi đau từ tình yêu ,không nghĩ là nó lại đau đến vậy . thật trùng hợp làm sao một cơn mưa bỗng dưng kéo đến , không hề có một dự báo nào cả , cứ vậy trút xuống , giống như cảm xúc lúc này của Thanh Bình vậy . cậu đâu có nghĩ cuộc đi chơi này khiến cậu trở lên thê thảm vậy đâu , từng đợt mưa cứ ào ạt kéo đến , nước mưa chả mấy chốc mà bao chùm cả người cậu .
Lúc Thanh Bình quay về nhà thì cũng là 12 giờ đêm , cả cơ thể ướt sũng đi đến đâu đều để lại vài ba giọt nước , mở cửa phòng ra thì thấy hai người kia đã ôm nhau ngủ rồi , thật may , nếu họ còn thức thì Thanh Bình sẽ bị mắng mất . bình bước vào phòng tắm để thay đồ rồi bước ra , đôi mắt vẫn hơi đau đau, cậu thả mình xuống giường . lại đau đớn mà khóc nấc lên , biết vậy thì hôm đó cậu đã không cho nó số điện thoại , biết vậy thì hôm đó cậu đã không trả lời tin nhắn của nó để đến hôm nay phải khóc lên thật nhiều vì nó , tất cả là tại cậu mà
nước mắt đã cạn , Thanh Bình cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay , trước khi ngủ còn nói một câu
- tao yêu mày..nhưng tao cũng ghét mày
6 giờ sáng hôm sau , Tuấn Tài mở mắt ngồi dậy
- ưm..trời sáng rồi ư ?- Tài dụi dụi mắt của mình rồi nhìn xuống bụng , cánh tay của người kia vẫn để lên đó
- này Dũng , anh dậy đi , sáng rồi - Tuấn Tài bỏ tay người kia ra khỏi người mình , Tài bước xuống giường tính qua gọi Bình dậy thì thấy mặt cậu đỏ bừng
- Bình ? mày sao vậy... mẹ mày sốt rồi- Tuấn Tài đưa tay lên sờ trán thằng bạn mình , cảm giác nóng như lửa đốt ở bàn tay , hôm qua lại dầm mưa đây mà . Tài vội vào đánh răng rồi cầm cái khăn ướt ra ngoài , gấp gọn rồi đắp lên trán bình .
- thôi bình à , tao đắp chăn cho mày rồi , lấy khăn để lên trán cho mày rồi , lát tao sẽ ra xin thầy cho mày nghỉ , đừng có rên ư ử nữa , tao buồn cười lắm- vừa nãy , tài cứ chạm nhẹ vào người cậu là cậu lại rên nhẹ lên một tiếng , bây giờ tài lại nắm hẳn vào tay bình làm cho bình thở hắt luôn
- ngậm mồm vào con chó..mày bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi tay tao..tao không có rên..đi ra ngoài đi tao đang mệt mà ~- thanh bình không thương tiếc hất tay của thằng bạn mình ra rồi trùm chăn kín đầu
-ờ thế thôi , tao đi tập đây , không chăm sóc cho mày nữa , tao gọi việt anh sang - nói rồi tài dắt tay mạnh dũng đi luôn
- hả ? mày nói gì cơ ? - thanh bình nghe chữ được chữ mất , nhưng nó đi cũng được , một mình bình vẫn có thể sống tốt
-------
ơ nhưng mà trưa rồi , thằng tài không định về đút cháo cho bìn ăn à , giờ bìn hối hận rồi , tài ơi về đút cháo cho bìn ăn đi . bìn đói dồi huhu
trong lúc mình đang gào thét trong lòng đợi tài về thì tự nhiên cái cửa phòng mình nó mở tung ra , mình vui mừng ló đầu ra khỏi chăn
- a.. tài về rồi!!
vui mừng chưa bao lâu thì phát hiện ra người đừng ngoài cửa không phải là tài mà là việt anh , đến đây làm gì , đến phát thiệp cưới à ?
- đến làm gì , phát thiệp cưới à
thôi ch*t mẹ rồi , sao hôm nay cái mồm của mình mất dạy vậy trời . ơ nhưng mà việt anh đang làm gì đấy , nó kéo chăn mình ra rồi sờ tay lên trán kiểm tra, sao mình lại không phản kháng chứ , phản kháng đi chứ ơ kìa
- đến để chăm sóc mày
nói ngắn gọn đến thế , việt anh bỏ cái khăn mặt trên trán mình xuống rồi bóc miếng dán hạ sốt ra dán vào
- mày làm gì đấy , bỏ ra
mình ra sức giãy giụa , cuối cùng cái cơ thể này cũng có phản ứng lại rồi
- dán hạ sốt cho mày còn gì , khó tính
nó nói càng nhỏ dần về sau nhưng mình nghe được
-ừ đúng rồi , tao khó tính đấy , chơi được không , không chơi được thì đi ra chỗ khác
mình tức giận nạt nó , càng nghĩ đến chuyện hôm qua mình càng tức
- ơ thôi tao xin lỗi mà , mày giận gì tao à ?
nó lắc tay mình , lần này mình sẽ không giấu nữa , giấu nữa có khi mất bạn , mất luôn cả crush
- ờ đúng rồi tao giận đấy , hôm qua tao bỏ về mày có biết không , mày cứ nói chuyện với bà chị kia có quan tâm tao đâu...đấy , giờ thích bà ý thì đi mà yêu mẹ bà ý đi , qua đây với tao làm gì , thích thì đi đi , tao không giữ nhá
nói xong một tràn thì mình lại trùm chăn vào rồi khóc
- tao xin lỗi mà bình , đừng khóc nữa , tao sai rồi , lần sau tao không thế nữa
- còn có lần sau à ?!
-kh..không mà , đừng khóc nữa
ê khoan từ từ , tao có thể nín khóc nhưng mà mày định bế tao đi đâu đấy
- bỏ tao xuống
mình đánh vào vai nó , nhưng đánh nhẹ thôi , đang đi nó mà bỏ mình xuống thật là mình ngã chết luôn đấy
- ngồi yên , tao mà thả mày xuống thì chỉ có nước ngã thôi - nó sốc mình lên để bế cho chắc tay , nó đi vào phòng tắm một tay bế mình một tay nhúng ướt khắn mặt , việt anh nó lấy khăn rồi lau mặt cho mình
- lần sau không được khóc nữa , trông xấu lắm , tao xin lỗi , tao không nên như vậy , đừng giận tao nữa - nó vừa lau mắt cho mình vừa buông ra nhưng câu nói ân cần , bây giờ đâu phải mùa lễ hội đâu sao tim bình lại bắn pháo hoa rồi đánh trống múa lân thế này , cứ có cảm giác máu mũi sắp chảy ra đến nơi rồi ( nhưng thật may là không phải ) . việt anh đặt mình lên giường , nó lấy ra cốc cháo đã mua sẵn rồi đổ ra bát cho mình, bởi mình không thích ăn trong cốc nhựa . việt anh để thìa cháo trước miệng mình , nó nhìn mình , mình quay sang nhìn nó , nó lại nhìn mình , xong mình lại nhìn nó , hai đứa nhìn nhau
- tao tự ăn được - mình định giật thìa cháo từ tay nó thì nó rụt lại
- tao muốn đút cho mày , nếu mày không ăn tao sẽ hôn mày
học đâu ra cái kiểu dọa nạt người khác đấy . nhưng đến cuối cùng mình lại vẫn để cho nó đút ăn , nhưng mà có người đút ăn sướng thật , mình chẳng phải làm gì chỉ có chuyện ngồi chơi điện thoại thôi . sau khi ăn xong thì mình vẫn chơi điện thoại còn nó phải dọn dẹp , thật thảnh thơi làm sao
còn típ..
________________
ultr tôi dành cả ngày hôm qua để viết chap này , hơi cực tí nhưng mà mai sẽ có phần end nhá
mở hàng đầu tháng nè><
chùm chăn hay là trùm chăn , phải là chùm chăn chứ , sao lại là trùm chăn nhỉ ?
1/7/2022
tác giả : khoai lang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro