Típ..
Bằng tất cả sự thông minh vốn có của bản thân , Thanh Bình đã hiểu ý nói của Tuấn Tài , nhưng lý thuyết và thực hành là hai phạm trù khác nhau . Lý thuyết đã xong giờ thực hành mới khó , từ lúc làm quen đến lúc chơi thân thì người chủ động luôn là Việt Anh , những hành động đó không đi quá giới hạn nên cũng thoải mái . Nhưng bây giờ Thanh Bình phải chuyển thế chủ động , thật khó khăn làm sao
-không được , Thanh Bình ta đây việc gì càng khó thì càng phải làm !- Bình tự nói với bản thân , mồm nói thế thôi chứ làm được thì khó lắm , giờ chủ động thì ngại muốn chết đi được . Nhưng một là mất chồng , hai là mất chồng
-ba là phải chủ động thôi.. , không sao , mày làm được mà , Thanh Bình quyến rũ sẹc xi thế này ai mà không đổ cho được - cậu tự động viên bản thân trước khi ra khỏi phòng , bởi tối nay cậu có hẹn đi chơi với Việt Anh , thật không ngờ là Bình đòi rủ thêm Vy , cô gái hôm trước đi cùng họ , thật ra Tuấn Tài bảo cho Vy đi cùng để tăng độ khó . Việt Anh không muốn Vy đi cùng nhưng Thanh Bình nhất quyết bắt Việt Anh rủ đi , anh chẳng biết làm gì chỉ đành ngậm ngùng đồng ý
Em sẽ dành được Việt Anh trước thôi , chị đợi đấy
Thanh Bình chạy thật nhanh đến chỗ hẹn , nãy mải độc thoại quá lên quên mất giờ hẹn luôn
-a..aa...a..t..tao tới rồi..-Thanh Bình mệt mỏi thở hắt , một tay che miệng một tay chống tường
-Bình à..sao lại phải thở hắt như thế chứ ?- Việt Anh ngượng cười đưa tay ra vuốt ngực cho Thanh Bình . Sau khi ổn định nhịp thở , Thanh Bình ngửng mặt lên nhìn người con gái phía trước
-chị là..?
-chị là Vy , người hôm trước đi cùng hai em - Vy ôn nhu cười nhẹ với Thanh Bình
aishh chết tiệt , cười thế này mình còn thấy xinh nữa nói gì thằng ôn kia
-chào chị , em tên Thanh Bình , chúng ta gặp nhau một lần rồi nhưng em chưa giới thiệu. Em 18 tuổi -Bình đưa tay ra bắt tay với Vy
-nghe Việt Anh nói là em muốn chị đi cùng ?
-dạ vâng , không biết chị có phiền ?
-ây không , chị mới là người phải hỏi hai em câu đấy
- không sao ạ , CÀNG ĐÔNG CÀNG VUI MÀ hahah - thanh bình cố tình nhấn mạnh vào mấy từ cuối . Ba người họ đến một quán ăn nhỏ và bắt đầu gọi món , lần này Bình nhanh tay nhanh chân xí được chỗ ngồi cạnh Việt Anh
Trời ơi não mình nảy số nhanh quá đi
Bình tự ngồi khen bản thân mình . Khi ăn lại chẳng một ai nói gì , có lẽ họ vẫn còn ngại . Thanh Bình thấy trên má của Việt Anh bị dính nước , cậu có ý tốt lau dùm nhưng thay vì dùng giấy để lau thì Bình lại dùng ngón cái của mình quẹt đi vết nước. Một hành động có lẽ là bình thường ấy lại khiến cho Việt Anh hồi hộp lên
-mày sao vậy ?- Thanh Bình có thể nghe được tiếng tim của anh đập luôn
-sao lại dùng tay..?- Việt Anh vẫn đang trong trạng thái "phê pha" nên cách nói chuyện hơi trống rỗng
-tại sao tao không được dùng tay ? - Bình nhướng một bên lông mày lên , người ta nhìn vào sẽ hứng tình ngay lập tức nhưng Việt Anh không phải người ta , Việt Anh vẫn chịu được
-nhưng có giấy ăn mà - Việt Anh cầm tờ giấy trên bàn lên lau nước ở ngón tay Thanh Bình
Thôi xong , đụng nhầm good boiz rồi..
Thanh Bình thở dài trong lòng , nghe bảo lũ "trai tốt" này tán khó đổ lắm , nhưng dùng một chút "mỹ nam kế" thì đổ ngay ý mà heheh
Chỉ đơn giản là một bữa ăn thôi , ăn xong thì bọn họ đi về
-tao muốn qua hà nội ngủ đêm nay !- Thanh Bình quay sang nói với Việt Anh đang đi bên cạnh
-mày muốn sang chỗ tao ngủ , vậy được không ?
-được !
Chỉ cần tao nhắn cho thằng Tài một câu là nó sẽ đi xin thầy ngay thôi , tao đã nói với nó là nếu tao tán được mày thì nó sẽ được tao bao ăn một tháng
-vậy mày cứ qua
-cảm ơn mày..- sau câu nói cảm ơn đó Việt Anh được Bình bonus* thêm một cái thơm vào má
*: thưởng , tặng kèm
-m..mày..?
-tặng mày , không được sao , nếu không thì trả lại đây - Thanh Bình chỉ vào má mình ý nói nếu Việt Anh không vừa ý có thể trả lại nụ hôn
Việt Anh sung sướng gào thét trong nội tâm mặc dù bên ngoài chẳng thể hiện gì cả , Thanh Bình cũng đoán được cậu bạn của mình đang vui sướng trong lòng lên muốn trêu chọc một chút
-này Việt Anh , tao vừa phát hiện ra tao biết làm một loại thơ đấy - Thanh Bình hí hửng nói
- thơ gì?
-thơ nhướng mày !- Thanh Bình đang cố gắng nhịn cười vì cái gương mặt khó hiểu của người bên cạnh
-thớ nhướng là cái gì ?- Việt Anh khó hiểu hỏi
-đoán xem , giờ lên phòng đi ngủ nào - nói qua nói lại hai người cũng đã về đến clb của anh rồi , từ lúc đó đến lúc đi ngủ Việt Anh vẫn không hiểu thơ nhướng là gì , ngủ trong sự dằn vặt thật khó chịu . Nhưng Thanh Bình làm sao ý , cứ đòi ôm Việt Anh ngủ thôi , thật là biết cách làm khó người khác
-----
Việt Anh ơi đổ tao chưa ?~ , đổ đi mà tao xin mày luôn đấy , mới có một ngày tán mày thôi mà tao mệt muốn đứt hơi rồi (mặc dù chẳng phải làm gì ) . Hôm qua tao thả thính mày câu kia tao cũng mắc cười lắm chứ bộ , mày là đứa đầu tiên tao làm như thế đó , thằng Tài dạy tao câu đấy đấy . Nhưng hơi thất bại vì mày không hiểu nghĩa là gì , thật sự bất lực đó Việt Anh à..nhưng đến lúc mày hiểu ra thì mày sẽ phải ôm gối cười thôi hihih
-------
Sáng hôm sau , Thanh Bình quay trở lại clb của mình . Tối hôm qua lúc Bình nhắn cho Tài là mình ngủ lại bên clb Hà Nội là Tài phải đi sang phòng của thầy huấn luyện quỳ xuống để xin thầy cho Bình ngủ lại , cũng chỉ vì một tháng được bao ăn thôi . Ai cũng mong anh đổ cậu nhanh nhanh một chút , vậy mà không đổ thì chẳng phải phụ công chờ đợi của mọi người sao
-anh Chung!
-giề?!
-thơ nhướng là gì?
-thớ nhướng á , thớ nhướng là...thơ nhướng là thương nhớ - Thành Chung nghĩ nghĩ một hồi rồi nói
-thương nhớ sao?..thơ nhướng mày?-đến lúc này Việt Anh mới hiểu ý nói của Thanh Bình , quả thật là ôm gối cười mà
-a..aa..a..sướng quớ đi hihih~
-mày điên à ?
-đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu , như thằng điên , bởi vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu , yêu thằng điên ~-Việt Anh sung sướng hát , quả thật đâu ai bình thường khi yêu , Thành Chung nằm giường bên vớ con gấu bông mà ném vào người anh
-làm sao , em Bình nói gì à?
-Bình bảo Bình thơ nhướng em hí hí hehe- Việt Anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc lúc nãy
-ôi dào , dăm ba câu thả thính đấy facebook bây giờ đầy ý mà
-kệ Facebook , em vẫn thích Thanh Bình hơn - Việt Anh liền bênh lại Thanh Bình , cả trăm câu thả thính của mấy đứa con gái trên mạng cũng không bằng một câu thả tính của Bình , không bao giờ bằng
Ơ nhưng sao tự nhiên Bình lại nói thế nhỉ , nói thế có biết người ta sướng lắm không hihih
vietanh111999➩ thanhbinh_2112
11:30
vietanh111999
Bo ăn cơm chưa ?
thanhbinh_2112
Ăn rồi , vừa ăn xong
vietanh111999
Ăn sớm thế , chỗ tao chưa ăn
thanhbinh_2112
Thế mày đói không
vietanh111999
Có
Đói lòi ruột luôn đây này
Hết tiền lên ko đi mua gì ăn được /chưa gửi/
thanhbinh_2112
Ăn tao đi này..
vietanh111999
À..hả?
thanhbinh_2112
Đói thì ăn tao đi
vietanh111999
Thôi..
thanhbinh_2112
Haha đùa thôi :))
vietanh111999
Tao biết mà
thanhbinh_2112
Đi ăn đi
Tao đi ngủ trưa đây
-thằng vịt đực kia làm gì mà cứ đờ người ra thế...ê Việt Anh mày chảy máu mũi rồi kìa !!- Thành Chung vội chạy ra lấy khăn giấy cho Việt Anh
-tao nhớ là mày ít bị chảy máu mũi lắm mà sao tự nhiên không làm gì lại bị vậy ?
-bị tác động vật lý lên tim- Việt Anh vừa lau mũi vừa đọc lại đoạn tin nhắn kia khóe miệng nhếch lên một đường cong . Thành Chung cũng không phải dạng khù khờ mà không hiểu câu nói kia nghĩa là gì , thôi đi mặc kệ em nó vậy .
_____________________________
Muốn ra ngoài vườn để ngủ ghê. Gió mát quá trời^^
17/7/2022
Tác giả: khoai lang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro