Đôi lời

Tại sao, tại sao lại là em, em xuất hiện, gieo cho tôi hi vọng rồi tự mình đạp đổ nó. Sao em có thể vô tình đến thế, chả lẽ từ đầu chí cuối, em lừa dối tôi sao? Tôi hận em, tôi ghét em, nhưng tôi vẫn yêu em.

Thật nực cười cho một kẻ tự mình đa tình. Là do tôi ngu ngốc hay do em diễn quá giỏi. Đến mức tôi tin em vô điều kiện, để rồi em bắn tôi một phát chí mạng. Nếu tôi không chuẩn bị trước, có lẽ những lời này tôi phải nói ở dưới suối vàng rồi. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được, em lại đối xử với tôi như thế. Đau lắm, không phải nỗi đau thể xác, mà là đau ở trong tim này. Nó đã vụn vỡ rồi, không thể nào chắp vá được nữa.

Người đời nói đúng, không nên yêu thương ai quá nhiều. Để rồi nhận lại kết cục không thể đau lòng hơn nữa. Thà em nói câu chia tay, rồi chúng ta sòng phẳng với nhau. Lúc đấy trở thành kẻ thù cũng chưa muộn mà. Thậm chí tôi cũng nguyện chết dưới tay em. Đằng này em lại lật mặt nhanh như thế. Tôi hận vì quá mềm lòng, không đánh trả em.

Anh Dũng nói em có lý do không thể nói. Chẳng qua là dối trá cả. Tôi không tin ai cả, nhưng tôi rất biết ơn anh ấy. Anh ấy từng nói với tôi, nếu tôi không giữ lời hứa sẽ chăm sóc em thì lần sau gặp nhau sẽ nói chuyện bằng súng. Nhưng em nói xem, là ai từ bỏ tôi, là ai vô tình hả? 2 người nói chuyện bằng súng là tôi với em, lúc đó thì chả còn tình nghĩa gì cả.

Lúc đó em nhẹ tay, cảm ơn, mà không, chắc vì hơi hối hận thôi. Tình yêu của chúng ta đã chết theo viên đạn ấy rồi, em nhớ đấy. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm 3 chữ Nguyễn Thanh Bình, vĩnh viễn không bao giờ quên. Em nên biết, em là người bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa.

Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu tôi không gặp em, yêu em thì không phải đau như thế này. Phải chi có 2 chữ giá như, tôi sẽ xoá em vĩnh viễn khỏi kí ức này. Nhưng làm gì có chứ, tại sao không yêu mà phải hận hả? Em chọn kết cục này thì em liệu có vui? Tôi không biết em vui hay buồn, nhưng tôi đau lắm, đau hơn cái chết nữa.

Tuy vậy, vẫn cảm ơn em đã đến bên tôi, cảm ơn em đã cho tôi biết tình yêu là gì. Tạm biệt, người tôi yêu, à không, từng yêu, bây giờ là kẻ thù, em nhỉ?

-----------------------------------------------------------------

Anh à, em xin lỗi, lúc này, ngoài 2 chữ xin lỗi ra em chẳng còn lời nào khác cả. Là em sai, sai ngay từ đầu. Nếu em không nhận nhiệm vụ này, nếu em không gặp anh, nếu em không yêu anh, thì chắc có lẽ em không phải quyết định như thế. Đúng là mọi chuyện đều là màn kịch do em dựng lên. Nhưng em thề, rung động là thật, yêu anh là thật. Còn lúc gặp với màn bắn anh là giả, vậy thôi.

Em biết cho dù em có giải thích như thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng tin đâu. Vì em đã làm tổn thương anh rất nhiều rồi. Ban đầu em định để anh quên hết mọi thứ về em, nhưng do trục trặc nên không thể. Âu cũng do ý trời muốn anh mãi mãi nhớ em, hận em.

Không có lời hứa nào thắng nổi thời gian, chúng ta cũng vậy. Em yêu anh thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa, nhưng cuối cùng, lựa chọn vẫn là buông tay. Mãi mãi là bao lâu, 5 năm, 10 năm, 5 ngày, 20 ngày, hay cùng chỉ dài bằng 2 chữ thôi. Tất cả cũng là do con người mà thôi. Nhưng không phải do lòng người thay đổi, mà là tạo hoá trêu ngươi. Muốn ở bên nhau nhưng khác biệt về thân phận lại chia cách.

Trách rằng chúng ta có duyên không phận. Có duyên gặp gỡ, yêu nhau, nhưng lại không thể cùng nhau bước tiếp một đoạn đường dài. Không dám hứa bên nhau trọn đời, chỉ mong mượn một đoạn đường sánh vai. Giờ đây, khi gặp lại nhau, chắc không cần phải nói nữa rồi, kẻ sống người chết, đó là quy luật. Ăn miếng trả miếng thôi.

Lần sau gặp lại, anh muốn chém muốn giết thì tùy anh. Nếu em chưa chết dưới tay anh, thì chúng ta sòng phẳng. Cuộc đời em không muốn nợ ai bất cứ thứ gì. Em nợ anh một phát súng, em sẽ trả. Nhưng em tuyệt đối không phụ anh, em làm như thế là có lý do của mình. Tuy vậy, không thể nói ra được.

Anh nghĩ em diễn giỏi, đúng rồi, ngay từ khi được huấn luyện, em đã định sẵn phải làm những việc như thế rồi. Duy chỉ với anh là không hoàn toàn. Bên anh, yêu anh hoàn toàn là thật. Còn vẻ ngoài yếu đuối, sợ sệt thì chắc chắn không.

Đã xác định làm nghề này thì nói dối là thường xuyên. Nên tuyệt nhiên em sẽ diễn tròn vai. Mặc dù bản chất của em là thế, nhưng giờ nó còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Em chỉ biết xin lỗi mà thôi. Không dám mong anh tha thứ, chỉ mong anh mau chóng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Và bỏ được cái công việc nguy hiểm ấy.

Tạm biệt, người em yêu, đã từng rất yêu, và bây giờ vẫn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro