Nhật ký gặp ma của Bùi Tiến Dũng 2
Đó vẫn chưa là gì so với chuyện mà tôi sắp kể sau đây. Nó mới là sự kiện khiến tôi và cả Bình sợ hãi tột độ.
Năm đó, tôi mới lên được thiếu tá, còn Bình mới 17 tuổi. Nó muốn vào môi trường quân đội để huấn luyện. Một người anh mẫu mực như tôi chắc chắn đồng ý rồi. Chuyện sẽ chả có gì nếu đêm đó. Bình nó đói, thế là mò sang lều xin xỏ tôi ít đồ ăn. Tất nhiên tôi cho rồi. Nhưng không, nó được voi đòi hai bà trưng, bắt tôi theo gác với nó. Ừ thì tôi lỡ làm người tốt rồi phải làm cho trót chứ, ai biết được nó là lần quyết định sai lầm nhất cuộc đời đâu.
Anh tư, em đói
Vào lấy mì tự úp đi
Anh ăn với em đi
Kiếp trước tao mắc nợ mày
Anh
Sao nữa
Đi gác với em đi
Mi trâu bò mà, sợ gì
Nhưng em chán
Haizz, lắm chuyện, đi
Hai anh em ra ngoài vừa húp mì vừa gác. Khổ nỗi ma xui quỷ khiến thằng này nó đếch sợ gì, nghe tiếng ở bụi cây gần đấy. Nó không ngần ngại quăng bát mì cho tôi mà chạy đến xem. Mặc dù tôi có cản thế nào cũng vô ích, nó bất chấp. Thế là mọi chuyện rùng rợn bắt đầu. 5 phút rồi 10 phút, 15, rồi gần 1 tiếng không thấy nó quay lại. Tôi mới cuống cuồng gọi mọi người đi tìm. Khổ nỗi chỉ mình tôi mới thấy những chuyện kì lạ. Lúc đầu đi 2, nhưng vì lý do nào đó tôi cũng chả nhớ, mà chúng tôi tách nhau ra. Tôi lần mò đến một cái hồ nước, ngửi thấy gì đó tanh nồng. Tôi soi đèn vào thì thấy Bình nằm bất động ở đấy, nhanh chóng đưa nó về. Mọi cảnh tượng như được lặp lại với tôi hôm đó. Có điều chỉ khác vị trí và người đó là Bình thôi.
Hôm sau mọi người hỏi thì thằng bé kể lại không sai một chữ nào những gì tôi từng trải qua. Mặc dù nó chưa từng nghe ai kể về chuyện đó cả. Da gà da vịt bắt đầu nổi lên, tôi gặng hỏi thêm nhưng nó chả nhớ được gì.
Lúc em đến gần đấy, như có ai đó sai khiến, em đi thẳng vào trong
Rồi em bắt đầu choáng váng, mơ màng và thiếp đi
Lúc em lò mò tỉnh dậy thì xộc lên mũi em là mùi máu tanh
Xung quanh toàn là những bóng trắng, lơ lửng bay phấp phới
Còn có tiếng khóc, tuy không đến gần nhưng em cảm nhận được sự đáng sợ toát ra
Lúc này tay chân em chả nhấc nổi, rồi chìm vào hôn mê, tỉnh dậy thì thấy mọi người
Haizz, chả biết bị gì, anh cũng từng như thế, á...
Chào mọi người, chắc mọi người thắc mắc tiếng la thất thanh đó do đâu mà ra. Thì đó chính là của anh Dũng tư. Tôi là Thanh Bình, khi mọi người đọc được những dòng này thì anh ấy đã ngất rồi.
Chuyện là vừa xoay ra cửa, anh ấy thấy cái con mà lúc nào cũng sợ, MA. Mà chả hiểu sao mỗi mình anh ấy thấy, và hình như nó cũng chỉ thấy mỗi anh ấy. Lát sau tôi mới biết, lúc đó anh thấy tôi nên sợ quá lấy lá bùa bình an của mình đeo cho tôi, nên không sao. Còn tiếp theo, tôi thấy anh ấy bị lôi đi, mặc dù tôi có ngăn cản nhưng vô ích. Đành phải chạy theo, cũng chả kịp báo cho ai. Đến một cái hồ khác nơi tôi được tìm thấy, đặt anh ấy xuống. Máu từ đâu bắt đầu tuôn ra, hoà vào nước. Tôi ngứa ngáy làm rơi tấm bùa, chưa kịp nhặt lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một, à không phải, nhiều bóng trắng bay quanh anh ấy, khóc lóc van xin anh ấy cứu ai đó, tôi không nghe rõ. Rồi kéo anh ấy đi khắp hồ, đôi lúc còn cười mỉa mai. Khoảng 1 tiếng thì họ bỏ đi, lúc này tôi mới đeo bùa lên và đưa anh về. Đến hôm sau, anh rất bàng hoàng nghe lại mọi chuyện tôi nhìn thấy. Mọi người bảo chắc bị vong theo, nên lập đàn trừ tà. Sau hôm đó thì chả thấy hiện tượng ấy nữa. Nhưng hai anh em tôi vẫn luôn mang trong mình một nỗi sợ, mà hễ nhắc đến, là y như rằng, 4 phương tám hướng chia nhau mà chạy. Tuy vậy, nếu có cơ hội tôi sẽ làm rõ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro