Phát hiện
Cuộc sống của 2 người trải qua rất êm đềm. Nó suôn sẻ một cách lạ thường, đến nỗi cậu còn phải nghi ngờ. Nhưng mỗi lần nghe anh nói cậu lại như chưa từng nghĩ đến việc mà mọi người xung quanh cảnh báo cậu. Mặc cho người ta nói anh là một người lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn, nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Bởi vì cách anh cư xử với cậu rất dịu dàng, ân cần, chu đáo, dần dần cậu chả để tâm đến những lời dèm pha bên ngoài nữa.
Anh
Sao đấy
Em muốn đi chơi
Thì đi
Nhưng...
Sao
Họ cứ chỉ trỏ em
Kệ họ đi, mình đi
Vâng
Mặc dù nói kệ nhưng anh lại lén cậu gọi cho ai đấy. Sau đó mới đưa cậu đi. Đương nhiên những hành động mờ ám ấy cậu chẳng mảy may để ý. Phần vì niềm tin cậu đặt nơi anh quá lớn, phần vì cậu chỉ nghĩ đó là công việc của anh, không nên xen vào. Nhưng ai biết được, ẩn sâu trong đó là một bí mật mà cậu không bao giờ ngờ tới và cũng không dám tin.
Bẵng đi một thời gian, những tưởng tất cả đều vào quỹ đạo của nó. Nhưng không, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cậu thấy anh đi công việc nhưng lại vô cùng mờ ám. Với bản tính tò mò của mình, cộng thêm máu liều từ quân đội trong lần tập huấn với Dũng tư, cậu đã quyết định đi theo. Nói gì chứ Nguyễn Thanh Bình không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma thôi. Tuy nhiên, ai biết được, đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu. Trên thế gian này, có những chuyện muốn biết rồi lại thôi, nhưng khi biết rồi thì thà không biết còn hơn. Mà cuộc sống này sai thì sửa chứ làm gì có chuyện trở lại ban đầu chứ.
Những gì cậu nhìn thấy không chỉ đáng sợ, còn kinh hoàng. Nếu mà cho cậu chọn lại, cậu thà vĩnh viễn ngoan ngoãn ở bên cạnh mặc anh làm gì thì làm vẫn tốt hơn. Đã thấy rồi thì không ngừng nghĩ tới nó. Cậu không sợ nó, nhưng sợ anh. Ẩn sâu vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai, bên trong ấm áp lại là một thứ gì đó không thể chấp nhận được.
Tuy rất sợ, nhưng cậu phải nhẹ nhàng rón rén trở về nhà. Đặt lưng lên chiếc giường êm ái, nhưng sao lại lạnh sống lưng thế này. Cậu khẽ thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh và cư xử như thường ngày với anh. Cậu phải diễn một vai diễn bất đắc dĩ, mà bản thân cậu không hề muốn chút nào.
Anh về rồi à, có mệt không??
Không, thấy em là hết mệt rồi, cho anh hôn cái là tỉnh táo ngay
Thôi, anh đi tắm rửa đi rồi muốn làm gì làm
Là em nói đó
Vâng
Anh hơi bất ngờ vì mọi khi cậu vẫn cho anh hôn mình một cái rồi mới đi tắm. Nhưng rồi cũng cho qua vì cậu để mặc anh làm gì cũng được. Lý do vì trên người anh có một mùi khiến cậu cực kỳ khó chịu, nói đúng hơn là buồn nôn. Nó nói lên hết tất cả những gì anh vừa mới làm. Cậu không dám nói, bởi vì nếu để lộ cậu biết hết mọi chuyện thì kết cục cậu sẽ ra sao. Cậu không phải không dám đối diện, mà là không dám tin, cậu vẫn còn một chút hi vọng về người mình yêu. Đắm chìm vào những suy nghĩ đó, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng hiện tại, ngủ là cách tốt nhất để cậu tạm quên đi cái kí ức ấy. Thà vậy còn tốt hơn phải đối diện với anh để rồi lại lộ ra gì đó thì toi mất.
Anh bước ra thấy cậu đã ngủ, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để cậu dễ chịu hơn. Xong xuôi đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôm người ấy vào lòng mà ngủ.
Anh vẫn thế, vẫn ân cần, dịu dàng với cậu như thế. Nhưng cuộc sống này, thứ gì càng tốt lại càng đáng sợ, con người cũng không ngoại lệ. Cậu phải làm sao? Nên đối diện với sự thật hay trốn tránh, nếu đối diện thì phải làm sao cho đúng, trốn tránh thì cậu chưa chắc đã làm được, đúng là ngay từ đầu không nên tò mò mà.
Rốt cuộc cậu đã thấy những gì? Anh là con người thế nào? Sự việc đó ra sao mà khiến cậu lo sợ đến thế? Vai diễn này đến bao giờ bị phát hiện, và hậu quả sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro