Sự thật

Nói đến việc cậu nhìn thấy hôm đấy, nó giải đáp cho tất cả những thắc mắc bấy lâu nay của cậu. Nhưng thà cậu không biết, chứ cậu không dám tin vào mắt mình, cố trấn an bản thân rằng nó không phải sự thật. Tuy vậy, mọi thứ dường như đang chống lại cậu. Khi mà tất cả những chuyện xảy ra đều chắc chắn rằng nó hoàn toàn là đúng.

Đầu tiên phải kể đến là những biểu hiện kì lạ của anh. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, không cho cậu đi theo. Nếu hỏi đến thì anh bảo đi kí hợp đồng với đối tác. Nhưng tất cả mọi việc của công ty cậu đều nắm rõ, làm sao có chuyện cậu không biết được. Nhưng thôi, cậu cũng cho qua vì tin tưởng anh. Trung Hí với Trọng Ỉn thì cứ dọa cậu bảo anh có trà xanh bên ngoài. Cậu lại chả nghĩ thế. Ví dụ như bảo nếu trên quần áo có vết son thì không hề có. Hay là mùi hương khác lạ cũng không. Nhưng có một mùi rất lạ, nó khiến cậu rất khó chịu, rồi cũng cho qua.

Tiếp đến là những hiện tượng lạ mà cậu nhìn thấy. Một số nhân viên tự dưng nghỉ việc không lý do. Mà đặc biệt, những người này đều từng tiếp xúc với cậu. Một là có thể hơi thân thiết, hai là lỡ làm sai gì đó với cậu. Và tất cả họ đều có một điểm chung, biến mất không dấu vết. Ban đầu cậu rất thắc mắc, anh bảo điều chuyển họ đến chi nhánh khác. Hoặc có thể là họ tự nghỉ việc. Cậu thấy cũng có lý nên cũng thôi.

Tiếp tục là những chuyện kì lạ. Những người trông rất hổ báo thường xuyên lảng vảng trước cổng. Nhưng lạ thay là bảo vệ lại chả làm gì họ. Có khi cậu lại bắt gặp anh đi với những người đó.

Còn việc sự phát triển của công ty. Nó giống như một cái cây, phát triển rất nhanh. Đặc biệt là không hề có một chút gì vướng bận. Chưa từng có ai dám từ chối công ty của anh. Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, đến nỗi cậu chả thể tin được.

Hôm đấy, anh bảo có việc gấp nên chạy đi. Tất nhiên cậu không tin và theo ngay sau. Còn tại sao anh không phát hiện thì cậu có một kĩ năng đặc biệt (đề cập sau). Đến nơi, anh bước vào, đó là một căn nhà hoang, rất to và u ám. Hai bên có rất nhiều tên áo đen mặt mũi bặm trợn xếp hàng ngay ngắn chào anh. Ở giữa ngôi nhà, có 2 người bị trói, bịt mắt. Nom qua thì cậu thấy rất quen mặt. Chả phải 2 người sáng nay đụng trúng cậu sao, đã thế còn định đánh cậu. Mặc dù có thể chống trả nhưng đã trót diễn vai yếu đuối rồi nên phải diễn cho tới. Nhưng sao họ lại ở đây?

Câu trả lời chưa cần cậu suy nghĩ, thì thấy anh buông ra những lời cay độc. Dù trước đây ai nói anh lạnh lùng và tàn bạo đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu cũng chưa bao giờ nghe anh nói thế với mình.

Sao, bọn mày biết đây là đâu không, biết tao là ai không?

Không biết à, không sao, nhưng bọn mày dám động đến vợ tao, chán sống rồi

Vợ?? Có phải quá tự tin rồi không? Nhưng hành động tiếp theo của anh lại càng chứng minh anh không hề tự tin quá đáng.

Tay này định tát em ấy à?

Anh thẳng tay chặt đứt lìa bàn tay của 2 người họ.

Cái miệng này chửi em ấy

Một dao xuyên thủng lưỡi, còn sẵn tiện cắt đứt môi.

Sau đó còn vô vàn những hành động ghê rợn nữa. Nhưng đến đó cậu đã nổi hết gai ốc và chạy về nhà nhanh nhất có thể. Cậu không ghê tởm anh, nhưng cậu sợ anh. Không phải vì sự tàn nhẫn, độc ác ấy, mà sợ anh vì cậu làm chuyện ác, dù sao họ cũng không đáng bị như vậy.

Xong xuôi, anh thay quần áo và trở về nhà. Tuy nhiên, mùi máu tanh vẫn không thể xóa hết được. Đó là nguyên do vì sao cậu lại ngửi thấy mùi gì đấy rất khó chịu.

Đến bây giờ, cậu đã rõ công việc thật sự của anh. Nhưng đó chính là vấn đề, tương lai sẽ không thể không chém giết lẫn nhau rồi. Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi đến thế. Rõ ràng ngay từ lúc đầu không nên gặp nhau. Vậy mà lại sắp đặt cho 2 người đến với nhau, còn yêu nhau nữa chứ. Thử hỏi thiên lý ở đâu, kẻ si tình lại đem lòng yêu người không thể thở chung một bầu không khí. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Công việc thật sự, liệu thân phận thật sự của cậu là gì? Oan gia? Tương lai của họ sẽ ra sao? Mọi chuyện có phải hoàn toàn là như thế??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro