Con của ai ? Người ấy xuất hiện

Như tên chap, Thanh Bình và Việt Anh không biết cái tác giả của bào thai này là của thằng mắc dịt nào nữa, họ chẳng muốn dính líu gì về cái bầu đó nên chỉ nghĩ là thằng trên Hải Phòng thôi

Từ khi phát hiện có em bé, Cẩm Linh dần dần "bình thường" hơn khống có kiểu khùng khùng điên điên nữa. Nhìn rất yêu đời luôn ❤ Thậm chí cô ấy còn mua sẵn mấy bộ đồ cho em bé sơ sinh, bao tay với cả đôi tất, do tình yêu khiến cô ta ác thôi chứ thật ra nếu mà Linh có 1 người đàn ông yêu mình là bả hiền như tiên.

Sáng sớm tinh mơ mới có 5 giờ Việt Anh tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại anh, thấy còn sớm anh nhẹ nhàng ra khỏi giường và rời phòng. Đi xuống được 7-8 bước Việt Anh nghe mùi nước hầm lan tỏa ra khắp nhà, nói thiệt thích mùi này vãi Mùi hương đó làm anh đi lần lần xuống bếp : Cẩm Linh bữa nay làm món bún bò huế nha (má này định nấu cho Thiên Ân ăn luôn á =)) )

Việt Anh : Hôm nay thức sớm nhỉ ? Không ngủ thêm à

Nghe tiếng anh cô liền quay lại, chỉ cười rồi nói : Định bụng ngủ nhưng mà không vào giấc được, chán quá mới xuống đây nấu cho mọi người ăn *vừa nói vừa khuấy nồi súp nhìn như cô gái damdang*

Việt Anh : Cô có cầm tôi giúp gì không ?

Linh : Ờm...*nhìn sang bịch bún có sẵn lấy ra từ tủ lạnh* Anh lấy cái chảo rồi chế nước sôi vào, bất bếp lên sau đó để bún vào

Việt Anh *thắc mắc* : Sao không lấy nước thường mà phải là nước nóng ?

Linh : Tại nước nóng nhanh sôi hơn

Anh ta "ồ" một cái và bắt tay vào công việc Cẩm Linh giao cho mình, anh ta để nồi lên và bật bếp, chạy qua bàn lấy bình thủy chế nước vào. Cầm bịch bún anh quăng vào nhưng nước trong nồi rất nóng, nó bắn lên tay anh

"A!" Anh giật mình lùi lại, thấy thế Linh chạy lại cầm tay anh lên xem có bị gì không, bả lấy tay ông Vịt để sát lại ngực bả á

Linh : Anh làm ăn kiểu gì mà bỏng tay vậy ? Bất cẩn thế

Việt Anh : Tôi không sao đâu (ổng kểu né bà Linh ra)

Vô tình cảnh tượng khá là thân mật ấy được chứng kiến lại bởi Thanh Bình, hồi nãy cậu ấy tỉnh dậy nhìn sang kế bên chả thấy Việt Anh đâu, thì ra xuống bếp làm cùng Cẩm Linh

Cẩm Linh quăng tay Việt Anh ra liền run bần bật giải thích cho Bình nghe

CLinh : À...Bình...Việt Anh cậu ta bị nước sôi bắn lên tay....

Bình *bình thản nói* : Em biết mà, chị đừng run như thế. Anh chị nấu bếp tiếp đi em lên ngủ thêm chút

Thường người khác người yêu mình làm việc với nhỏ con gái nào là ghen nổi trận lôi đình lên nhưng Bình thì không, cậu ấy vẫn điềm đạm trả lời như chẳng thấy gì. Việt Anh sợ nóc nhà nổi trận lôi đình lên đuổi mình ra khỏi nhà thì rén, suốt buổi nấu ăn còn lại Việt Anh đứng xa khỏi bà Linh

"Bình ơi xuống ăn sáng này !" Việt Anh róng họng lên la lớn đến mức muốn rách cả họng. Thanh Bình trên lầu bước xuống với vẻ mặt mệt mỏi, quần áo xộc xệch

Việt Anh : Mày chưa đánh răng à ? Mồm thối mà ăn cái này là toi nguyên tô luôn

Bình : Biết rồi để em đánh răng

Chưa kịp quay lưng Linh bảo "Thôi nào Việt Anh bớt chọc anh Bình lại đi, Bình vào đây kệ Việt Anh"

Thanh Bình bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vì đồ ăn đành chấp nhận thôi. Nước lèo bún bò rất thơmmmm, ăn kèm rau muống nên mlem gấp đôi. Công nhận dù Linh khùng vậy chứ trình độ nấu ăn thượng thừa và đỉnh hơn các đầu bếp khác. Bình gục đầu lo ăn thôi không quan tâm gì hết cho đến khi ngước lên, Việt Anh với Linh đang cười cười với nhau chuyện gì đó rồi tận hưởng cái món bún bò ấy. Dù một người hiếm khi ghen tuông như Bình mà chứng kiến ny mình nói chuyện với nhỏ khác cũng tức sôi máu l

Linh : À anh Bình này, em muốn đi shopping á

Bình : Ừ chị đi đi *húp nước súp*

Linh : Cho em đi với Việt Anh nhé ?

*phụt* Cậu ấy giật mình sặc quá trời, Việt Anh rút giấy đưa cho Bình để cậu ta lau phần nước bắn lên áo mình

Bình : Vâng...chị đi với Việt Anh vui vẻ, miễn mua cho em bịch kẹo dâu là được

Ba người phá lên cười một cách không hề giả trân hơn. Việt Anh cùng Bình lên lầu bỏ lại Linh đang dọn dẹp chén đũa sau khi ăn xong. Cậu vào phòng chọn cho mình một cái bộ đồ vest cực kì lịch lãm cũng nước hoa Chanel đắt tiền, Bình xịt lên người

Việt Anh : Đi đâu mà diện lắm vậy

Bình : Em đi tới công ty, hồi nãy trên lầu chú Khang gọi điện bảo có một khách hàng đến

Việt Anh : Ờ em đi đi

Sự thờ ơ của Việt Anh khiến Thanh Bình đặt chai nước hoa xuống khá mạnh tay như dằn mâm xắn chén anh, còn anh thì dửng dưng ngồi bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra, không một câu "Để anh chở em đi nhé ?" Bình có cảm giác Việt Anh có gì đó rất là lạ, dường như tình cảm anh dành cho cậu càng ngày càng ít dần í:(

Bình xuống nhà bắt một chiếc taxi chạy đến công ti, đến nơi nhân viên chào cậu một cái, Bình chào lại và tiến vào phòng chú Khang

Bình *mở cửa* : Chú !

Ông Khang đang nói chuyện với một cô gái lạ mặt, chắc là khách hàng rồi nhưng cô này đẹp lắm ! Mắt trong veo như mặt nước Hồ Gươm, đôi lông mày sắc nét, mũi cao, môi trái tim và làn da trắng mịn màng. Bình đứng chôn chân ở đó nhìn cô gái kia

Khang : Bình ! Vào đây ngồi với chú

Cậu ấy vẫn đưa mắt nhìn cô gái còn cô kia nhìn cậu, Bình ngồi kế bên chú Khang

"Giới thiệu với con, đây là Hồng Hạnh và cũng là con gái nuôi của chú. Con bé bên UAE mới về và muốn vào công ty của chúng ta làm việc"

Cô gái Hạnh này là con gái nuôi, cô được nhận nuôi vào năm lên 5 tuổi vì nhờ sự đanh đá của mình. Năm đó chú Khang có làm một cái chiến dịch hỗ trợ trẻ em mồ côi ở một làng xa xôi tại Điện Biên, các bé rất dễ thương, ngoan ngoãn. Trong số những bé đang vây quanh chú thì có 1 bé gái ngồi đằng góc kia chơi nhà chồi một mình, chú hiếu kì hỏi cô giáo

Cô : Bé tên Nô, 5 tuổi, ba nó mất, mẹ nó đi qua Campuchia biệt xứ. Không ai nuôi nó nên giờ con bé phải ở đây

Chú Khang thấy thế đi tới ngồi kế bé Nô, con bé đang chơi bỗng nhìn sang có một ông lạ mặt nhìn mình cũng sợ lắm chứ, nhỏ Nô la lên "Mẹ ! Mẹ cứu con" và bỏ chạy tới chỗ cô giáo núp phía sau cô

Nô : Mẹ...ông già đó định bắt con bán qua Trung Quốc

Lời nói ngây thơ của nhỏ Nô làm chú Khang đứng hình mất 5 giây, chú ta muốn lại làm quen thôi mà bị nói oan =))
...Hơn chục phút sau khi nói chuyện bàn bạc các thứ, cuối cùng chú cũng đầu tư vào cô nhi viện để các bé có cuộc sống tốt hơn. Trước khi rời Điện Biên chú Khang quyết định rước bé Nô về làm vợ..lộn, làm con gái nuôi và đặt tên lại là Hồng Hạnh

Chú Khang bắt đầu bàn về kế hoạch đưa danh tiếng công ty vươn tầm quốc tế, nước đầu tiên được chọn là UAE. Hồng Hạnh là thư kí của cô chủ ở công ty lớn thứ hai ở đất nước có những tòa nhà cao chọc trời. Càng bàn bao nhiêu Thanh Bình càng nhìn Hồng Hạnh bấy nhiêu, có lúc chị Hạnh kia nhìn Bình không quan tâm mấy =)) Ê coi chừng anh zai Bình si mê bà Hạnh rồi nha 😀

Xin lũi mấy nay không up, mọi người đừng giận em nhé 😢✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro