Giật mình

Cuối tháng 10 ở miền Bắc thì lành lạnh còn miền Nam thì vừa mưa vừa nắng tung l 😫 Dưa Leo và Linh chọn cho nhau đầm/ vest có chung màu trắng hoặc hồng nhạt tôn da và tôn dáng lắm. Tiệc cưới được tổ chức tại Phú Quốc nên hai người cùng Việt Anh đã chuẩn bị từ 5 giờ sáng, bay ra ngoài đấy tầm 1h50 thôi. Tới khách sạn mà Tú và Quỳnh đặt trước cho khách mời, 3 người cùng chung căn phòng (may quá phòng này 2 giường), họ leo lên giường nằm nghỉ tí xíu rồi 10h sáng đi dự tiệc.

Buổi tiệc diễn ra, Dưa Leo - Linh diện lên người chung màu trắng tin khiết còn Việt Anh mặc áo sơmi trắng áo khoác nâu kèm giày đen, nhìn mlem lắm nha trời 💓

Buổi tiệc diễn ra ở ngoài bãi biển, do cô dâu thích hoa cẩm tú cầu nên chú rể đã chuẩn bị hết rồi, từ cổng đến hàng rào được làm bằng hoa hết. Miễn là cô dâu vui là được rồi 😁 (tui mà có chồng kiểu z chắc vui lắm) Lễ cưới không đông người lắm chỉ vỏn vẹn 70 người thôi ạ. Khi mọi người ngồi hết vào chỗ, MC và Tú đứng trên bục cùng dàn rể phụ (có Việt Anh), cô dâu bắt đầu tiến vào lễ đường (Quỳnh mặc chiếc đầm cưới xinh dịu dàng nết na :)))

Đến giờ chụp hình, Việt Anh đứng cạnh Tú và Quỳnh cùng m.n chụp một bức ảnh đẹp thật đẹp để dành kỉ niệm. Khi thấy Dưa Leo hai người họ mới bất ngờ, chẳng lẽ anh ta bên Singapore sao ?

Tú *nói nhỏ cho Việt Anh* : Ê mày, sao thằng Bình nó ở đây ?

Việt Anh : Tại mày nói rủ thêm đi, tao mới mời chủ tịch công ty tao

Quỳnh : Gì chủ tịch ? Thiệt hả

Việt Anh : Thiệt, bây giờ nó tên là Leo Nguyễn á

Tú : Khứa đứng kế nó là...

Việt Anh : Con người yêu, mẹ mày nghe nói yêu được 2 - 3 năm. Má nó tao yêu thằng Bình có 1 tuần cái nó mất trí nhớ

.....

Buổi tiệc đã kết thúc, tất cả mọi người về phòng riêng hết cả rồi riêng một mình Việt Anh đứng đối mặt với biển xanh rộng lớn không một bóng người. Tâm trí anh bắt đầu liên tưởng lại những khoảnh khắc khi anh cùng Bình đang hôn nhau =))

"Nè không đi vào hả" Dưa Leo đứng từ phía sau, Việt Anh quay lại cười trừ

V.Anh : Tôi đang nhớ một người thôi

Leo : Cậu Bình đúng không ?

Anh ta chỉ gật đầu một cái

Leo : Tôi hơi thắc mắc, cái tên Bình đó làm sao bỏ anh vậy ?

Việt Anh : Anh muốn nghe lắm hả ?

Bình : Đúng

V.Anh : Kể từ đầu nhá ?

*Cả hai ngồi xuống cát kệ mẹ dơ*

"Tôi gặp cái tên Thanh Bình đó vào năm lớp 11, ban đầu tôi không ưa nó đâu vì nó đẹp trai và nhìn dễ thương hơn tôi. Nên từ đó tôi hay ăn hiếp nó lắm, từ đánh cái nhẹ đến thương tích đầy mình"

Leo : Anh mà là con tôi chắc tôi nhét anh vào lại rồi, người gì vô duyên

"Nhưng mà ghét của nào trời trao của đó á, dần dần tôi cảm thấy có cái gì đó lạ khi gặp thằng Bình. Mỗi lần thằng Tú lại bắt chuyện là tôi tức lắm :(( Tôi dần cướp tất cả mọi thứ từ cậu ta : lần đầu, sự tự do và...kí ức. Tôi rất tức giận khi cậu ta lại hô hấp nhân tạo cho Tú trong một môn học, tôi đã hẹn Bình ra nói chuyện. Tức quá tôi đẩy cậu ấy xuống"

"A !" Leo ôm đầu gục xuống quằn quại làm Việt Anh hoảng sợ sau đó anh đem về phòng. Bà Linh nằm trong phòng đang tận hưởng phút giây đưa hai ngón tay khám phá hang động nói thẳng ra là "thầm khâm dù khu" đó. Việt Anh bên ngoài đập cửa đùng đùng khiến cô ta phải mặc quần vào còn lẩm bẩm "Má nó ai phá quài" Mở ra mới tá hỏa

Linh : Leo làm sao thế

Việt Anh : Tôi đang kể chuyện về tôi và người cũ cho anh ta nghe cái anh ta than đau đầu rồi ngất

Vịt đưa Dưa Leo lên giường rồi Linh đi khóa cửa lại. Cô ta tiến lại gần Việt Anh

Linh : Việt Anh

Việt Anh : Vâng ạ ?

Linh : Cậu có người yêu chưa

Việt Anh : Không có crush luôn í mà ở đó người với chả yêu

Cô kia đi tới chỗ Việt Anh lấy tay anh lên eo như cậu đang ôm eo cô vậy. Cậu ấy bối rối đỏ hết mặt khi thấy Linh có ý "quýn gũ" mình

Việt Anh : Cô....cô làm gì vậy

Linh : Anh chưa có người yêu thì tôi cho anh biết cảm giác đó

Cơ thể hai người chạm nhau mạnh bạo nhưng Việt Anh không thích điều này. Càng cố gắng gỡ tay Linh ra bao nhiêu thì cô ta lại ôm chặt bấy nhiêu

Việt Anh : Này thả tôi ra đi !

Linh : Tôi kết cậu rồi đó

Việt Anh : Cô có Leo rồi...

Linh : Anh ta chơi yếu xìu, chắc anh ngon hơn

Đcm Việt Anh của Thanh Bình giành giật cc😏 Con mẹ Linh đó giăng co ôm qua ôm lại một lúc thì Dưa Leo tỉnh lại ngáp một cái rõ to làm Linh hết hồn buồng Việt Anh ra

Leo : Ủa tôi về phòng rồi ??

Việt Anh : Đúng vậy, đang kể chuyện cái anh ngất ngang làm tôi sợ chết khiếp

Linh *đem li chanh mật ong ra* (ngọt bỏ mẹ mà bắt con ngta uống) : Anh uống cho tỉnh nha

Leo : Cảm ơn em, mà Việt Anh có rảnh vào tối thứ 6 không nhỉ ?

Việt Anh : Ngày nào cũng rảnh ạ

Leo : Ơm....qua nhà tôi với Linh chơi nhé ! Chứ ở một mình chán lắm

Định đồng ý nhưng chị Linh kia lại la lên "Tối thứ 6 em bận đi lên Hải Phòng thăm bạn em rồi anh ạ, em xin lỗi nhé !" Dưa Leo cười cười cũng ok..

Xin lỗi mọi người nha mấy nay lười không up truyện ạ 🥺 Em thấy truyện em thấy sao sao á mọi người, mọi người góp ý giúp em nhé để em khắc phục ạ ! Mốt em Phương Quỳnh đi học lại rồi nên sợ không có thời gian up tiếp á. Đừng bỏ em một mình nha 🥺 Mãi keooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro