Bất chợt ùa về những kỉ niệm
Lang thang trên những con đường ngập tràn sắc vàng của những chiếc lá. Tiếng xào xạc của những cơn gió len lỏi qua từng đám lá phủ đầy những con đường. Những tia nắng nhẹ, mơ màng, chiếu vào từng tán cây. Những cơn gió se se lạnh, nhẹ nhàng làm những chiếc lá rụng lao xao xuống đất. Ven đường, những hàng bán cốm toả ra thơm lừng. Đặc biệt là mùi hoa sữa ngào ngạt. Đối với người khác, có lẽ nó rất khó ngửi, nhưng đối với em, nó lại là kỉ niệm, là một cái gì đó rất đáng trân trọng. Những bông hoa sữa trắng ngần, rụng đầy những nơi em đi qua. Màu vàng của lá phủ khắp đường phố. Lâu lâu lại bắt gặp những chiếc xe đạp chở cả mùa thu Hà Nội, đó là cúc họa mi. Loài hoa nhỏ bé nhưng lại đẹp đến nao lòng. Anh nói, nếu em thích mùa thu, anh sẽ thường xuyên đưa em đi ngắm cảnh, nhưng bây giờ, mùa thu và em vẫn còn đó, còn anh ở đâu?
Rảo bước trên đoạn đường đầy không khí mùa thu Hà Nội mà lòng em nao nao. Cũng con đường này, cũng là em, cũng khung cảnh này, nhưng người ấy, người em yêu đâu rồi. Đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, em đi đến một chiếc ghế đá đã cũ mà ngồi xuống. Nơi mà mỗi lần đến đây, hai đứa đều mua những thức quà bánh và cùng nhau ngồi ăn. Luyên thuyên đủ chuyện trên đời rồi cười đùa. Nhưng tất cả với em bây giờ chỉ còn trong hồi ức. Thoáng thoáng xa xa có một cặp đôi đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, cùng nhau tâm sự. Em thấy hình ảnh em và anh như hiện ra trước mắt. Ngày đó, anh than mệt vì đạp xe, em bảo sau này khi có tiền em sẽ mua siêu xe cho anh lượn vòng hồ Gươm. Đến bây giờ, em có xe, có tất cả, nhưng thứ em cần nhất là anh, lại mất đi.
Một lúc sau, em cũng mang tâm trạng nặng nề mà ra về. Nhưng trên đường nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ đó, không đành lòng lại ghé vào nơi đó. Một căn nhà đã lâu rồi em không đến, chỉ có nhờ người đến dọn dẹp. Nó cũng đã cũ, nhưng lại vô cùng gọn gàng tươm tất, bởi vì em thường xuyên thuê nhân viên đến lau chùi sắp xếp. Bởi lẽ em muốn giữ gìn chút kỉ vật cuối cùng của hai đứa. Nơi này đã lâu không có tiếng nói cười ríu rít của chúng ta, không khí u ám đến lạ thường. Nó là thành quả làm việc cật lực suốt gần 2 năm của anh và em, cố gắng tích góp để cùng mua một nơi để che nắng che mưa. Anh không muốn em sống trong sự hà khắc của chủ trọ, cũng muốn ở gần em hơn nên mới quyết định mua nó.
Em bước lên ban công, những chậu hoa đã héo úa, cũng đúng, những đóa hoa chóng nở chóng tàn. Cũng giống như cuộc tình đôi ta, mới chớm nở đã lụi tan vì không được vun vén, như cái cách mà anh bỏ em ra đi. Tại sao anh chăm sóc hoa được, đến em thì lại không?
Hôm đó, cũng là ngày này, sau trận giao hữu giữa Hà Nội và Viettel. Việt Anh xin phép dẫn Thanh Bình về trước. Lúc đầu em cũng không nghĩ nhiều, hỏi thì anh cũng chỉ cười cười rồi bảo anh muốn ở cạnh em. Dẫn nhau đến chiếc ghế quen thuộc, anh bắt đầu dặn dò những thứ mà mọi khi chả cần em động đến. Em nghĩ chắc lúc nãy uống lộn thuốc hay là va đầu vào đâu nên tâm lý không ổn định rồi, chắc phải đưa anh đi khám. Nhưng chưa kịp để em thôi những suy nghĩ, anh đã nói những câu khiến em không dám nghe.
Chúng mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ?
4 năm
Vậy yêu nhau bao năm rồi
Cuối tháng này là 2 năm, mà có chuyện gì thế anh?
Mình chia tay em nhé!
Anh nói gì vậy, đùa không vui nha
Không, anh nói thật
Lý do?
Chúng ta không có tương lai, chúc em hạnh phúc, sau này không có anh phải tự chăm sóc cho mình đó biết chưa.
Nói rồi Việt Anh bỏ lại Thanh Bình với sự bàng hoàng. Nước mắt rơi rồi, đau chứ, đang vui vẻ như thế, tại sao lại chia tay. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em, nó khiến đầu em như muốn nổ tung, đau đến phát điên.
Em cứ chôn chân ở đó, không nói không rằng, cũng không nhìn theo anh. Những giọt lệ tự động thi nhau rơi ướt hết áo. Nhưng làm sao bằng vết thương lòng mà anh vừa mới cứa vào chứ. Nếu em đau một thì anh đau mười. Bước đi trong nước mắt, anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có cách này mới tốt cho cả hai. Về đến nhà, anh gom hết đồ đạc vào vali và rời bỏ nơi này, bỏ em mà đi đến một nơi thật xa. Trước khi đi còn ngắm nhìn lại căn nhà kỉ niệm này. Nó chất chứa bao niềm vui, nỗi buồn của hai đứa, những chiều anh chở em về, những bông hoa em cất công chăm sóc, nhưng thật ra chỉ có anh mới nhớ mà tưới nước thôi. Lá vẫn rơi, mùa thu vẫn đẹp như thế, nhưng ta mất nhau rồi. Em trở về nhà với sự đau khổ khôn nguôi, lặng lẽ vào phòng, hi vọng anh chưa đi. Nhưng không, em đã chậm một bước, anh đi rồi, em mất anh thật rồi, mãi mãi cũng không thể quay lại. Em khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nhập viện. Tuy vậy, những người đến chăm sóc em cũng chỉ là anh em trong đội hay trên tuyển, người em mong vẫn mãi không xuất hiện.
Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày đó. Em vẫn mãi in sâu hình bóng ấy trong tim. Nó như một chấp niệm mà cả đời em không thể nào xóa nhòa được. Mặc cho lời khuyên can của mọi người, em vẫn cố chấp giữ cái tình cảm đó. Ai cũng xót cho em, một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại hoạt bát, hay trêu các anh, bỗng đùng một cái lầm lì, không nói không rằng, lúc nào cũng lủi thủi một mình, nhìn mà thương. Còn anh, anh đi 1 năm rồi cũng về. Trong khoảng thời gian 2 năm sau đó, hai người cũng cùng lên tuyển nhưng ít khi chạm mặt nhau. Có thì cũng chỉ hỏi thăm vài câu qua loa. Các thầy cũng hiểu nên trận nào có Việt Anh sẽ không có Thanh Bình và ngược lại. Dù muốn hay không thì mọi thứ cũng đã rồi, có cố gắng cũng chỉ mình em mà thôi.
Em không trách anh, bởi vì ngày đó, gia đình anh khá gay gắt với em. Vì không muốn em phải chịu chỉ trích mà anh chọn ra đi, để em ở lại yên bình. Nhưng anh nào biết được, sóng gió từ đó vây lấy em. Khi em mắc sai lầm, mọi người an ủi, bảo vệ em, nhưng một câu hỏi thăm của anh cũng không có. Em bị chấn thương, mấy anh khóc hết nước mắt, anh cũng không hề xuất hiện. Em bị fan bao vây, người lôi em ra khỏi đó cũng chỉ là anh Mạnh, anh Chung, hoặc là anh Trường. Thế những lúc em cần anh, anh ở đâu? Xa nhau để tốt cho cả hai, nhưng không biết anh tốt không chứ em chẳng tốt chút nào, một chút cũng không.
Em giờ đây là một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia, được nhiều người mến mộ. Anh cũng nổi tiếng, nhưng lại ít thi đấu, nên có lẽ chỉ có em tìm kiếm anh mỗi khi ghi bàn. Họ bảo em đẹp trai, dễ thương, bảo em là visual của tuyển, em thật sự cảm kích. Nhưng em vẫn mong anh là người nói ra câu đó, mong anh khen em dù chỉ một câu thôi cũng đủ mãn nguyện. Thế rồi, tất cả cũng chỉ là khoảng cách giữa hai ta quá lớn, gần ngay trước mắt mà ngỡ như cách xa ngàn dặm.
Hôm đó là trận đấu đầu tiên trong vòng loại World Cup. Vẫn là quy tắc cũ, chỉ có Việt Anh hoặc Thanh Bình trong sân. Anh vào sân trong hiệp một, em ở ngoài ngắm nhìn anh, vẫn bóng hình ấy, vẫn vóc dáng ấy, nhưng người anh che chở không phải là em nữa rồi. Hiệp 2, em được vào sân thay cho anh, thấy anh khập khiễng bước ra, em đau lắm. Mà không sao, bên anh giờ đã có người mới, họ sẽ chăm sóc anh mà, cần gì quan tâm tới em. Kết thúc trận đấu, tuyển ta thắng 3-0, em có một bàn thắng. Tuy vậy, sao lòng em lại không vui chứ. Bỗng anh Tài đến bá cổ em.
Sao nhóc, một bàn không đủ hả, sao thất thần vậy?
Em không sao, em vui mà
Vui sao mặt bí xị thế kia, đi thôi
Nói rồi cả tuyển cùng nhau đi ăn mừng. Vẫn là khoảng cách đó, anh đầu sông em cuối sông. Một dãy dài em ngồi đầu thì anh ngồi cuối. Suốt bữa ăn, mọi người cười nói vui vẻ. Họ trò chuyện với nhau về trận đấu. Không quên post hình. Và cà khịa nữa chứ.
Ê mọi người, fan nữ khen thằng Bình quá trời - Đức Chinh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói
Mày nuốt rồi hẵng nói, bất lịch sự - Xuân Trường
Còn phải nói, trai Viettel vừa đẹp vừa giỏi, út làm nở mày nở mặt quá - Hải Quế
Anh chỉ giỏi tâng bốc gà nhà - Văn Toàn
Này, anh Bình đẹp trai quá mọi người ơi, chồng em nha - Hoàng Đức
Eo, Bình dạo này có giá quá, nữa này, ck iu giỏi quá đi mất - Văn Toản
Mọi người cứ nói làm em ngại, chỉ ăn may thôi mà - Thanh Bình
Ôi, khoái gần chết, lại còn khiêm tốn, nhưng em là của anh rồi - Thành Chung
Ủa gì, ai cho, của tao nha - Tấn Tài
Mấy anh cứ việc tranh, em hưởng lợi - Văn Toản
Thôi mấy anh đừng cãi nhau mà, em ở một mình nhá - Thanh Bình
Sau màn cà khịa nhau thì cả đội vẫn luyên thuyên đến 11h khuya mới chịu về.
Trước khi đi, Việt Anh thông báo một chuyện khiến cho những người say cũng bừng tỉnh. Đương nhiên, cái người được mệnh danh là ngàn chén không say như Thanh Bình nghe rất rõ, từng chữ một. Sở dĩ mọi người bất ngờ như thế không phải vì lời Việt Anh nói, mà là có Thanh Bình ở đây mà anh lại nhẫn tâm nói thế.
Mọi người, cuối tháng này em cưới, mời mọi người đến chung vui ạ - Việt Anh vừa nói vừa phát thiệp cho anh em
Quyết định nói ra vào giờ phút này có lẽ anh không muốn mọi người thấy biểu cảm của em. Anh thừa biết em không say, nên mới làm như vậy. Đau lắm anh à, tại sao lại ghim sâu vết thương chưa bao giờ lành ấy chứ. Cầm thiệp cưới trên tay, đáng lẽ phải vui chứ. Nhưng lòng em lại quặn thắt, cố nén nước mắt chúc anh hạnh phúc. Rồi cũng xin phép mà về trước, bởi nếu em còn ở lại thêm một giây một phút nào nữa thì sẽ không kìm lòng nổi mất.
Nhìn người bước đi mà lòng Việt Anh đau như cắt. Anh biết là không công bằng với em, nhưng chỉ còn cách này em mới có thể buông bỏ thứ tình cảm mà dẫu biết rằng vĩnh viễn sẽ không có kết quả, mà em vẫn đâm đầu. Em cố chấp lắm, em cứng đầu lắm, không có anh, không ai có thể sửa cho em cả. Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, chứ nhìn em cứ vì điều không thể mà chịu uất ức, mãi mãi cũng không thoát ra được, anh đau gấp vạn lần.
Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Việt Anh, ngày mà em cho là định mệnh. Em chính thức buông bỏ anh, chúc anh hạnh phúc với người mà anh chọn. Em thua rồi, em sẽ rời xa anh, không bao giờ gặp lại nữa. Đáp chuyến bay đến Bangladesh, lòng em bây giờ hỗn độn lắm, mà cũng phải chấp nhận thôi, bắt đầu một cuộc sống mới. Không vinh không hoa, nhẹ nhàng yên tĩnh. Bình yên như cái tên của em vậy, tình yêu đó, vĩnh viễn chôn vùi nơi trái tim đã nguội lạnh.
Người ta thường nói:
Mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất vì chúng có chút ngây ngô của tuổi trẻ và sự tinh khôi của lần đầu yêu.Thế nhưng chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn đến cả cuộc đời. Em không tin đâu, cho đến khi em nghe anh nói câu chia tay. Quãng đời còn lại của em, một mình em bước, những rung động đầu đời, mãi dành cho anh. Những tình yêu mãnh liệt nhất, cũng đều cho anh, đến cả kí ức cuối cùng, cũng dành cho anh. Nhưng suy cho cùng, người sánh bước bên anh bước vào lễ đường mãi không phải em. Tạm biệt, mối tình đầu, cũng là mối tình cuối.
Nắng đầu mùa, bao giờ cũng đẹp
Trái đầu mùa, bao giờ cũng ngon
Mối tình đầu, bao giờ cũng vậy
Lắm ngọt ngào, nhưng cũng lắm đắng cay
Đã từ rất lâu rồi
Trong em định nghĩa
Hai tiếng yêu thương
Em không thể trao cho ai
Kể từ khi em có anh
Mùa thu đó em có anh
Vậy cớ sao giờ
Hơn một năm trôi qua
Người đã khác xa thật nhiều
Em nghe tiếng lá rơi
Không còn êm nữa
Mùa thu đến em không còn anh nữa
Có lẽ nào
Anh vội quên đi
Và có lẽ nào
Anh đưa mùa thu đi
Có lẽ nào
Mùa thu chẳng còn lại gì
Trong tâm trí anh
Có lẽ nào
Anh buông em đi xa mất
Có lẽ nào
Em không phải người
Mà anh yêu nhất
Có lẽ nào
Em phải tự nhủ rằng
Chỉ là một giấc mơ
Em mất anh rồi
5 năm xa nhà, cũng đủ để Thanh Bình sắp xếp lại mớ hỗn độn trong tim. Bây giờ cậu chỉ là một chàng trai trầm tính, ít nói, trưởng thành và không còn tin vào tình yêu nữa. Về đến VN, lòng cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, bởi lẽ, người trong tim cũng đã cũ rồi. Tình cảm có chăng cũng chỉ là tình bạn thôi. Hôm nay cả đội thi đấu, Bình về để gây sự bất ngờ mọi người. Hết trận, cậu bước ra với sự ngỡ ngàng của mọi người. Fan hâm mộ vẫn thế, họ vẫn nhận ra cậu, vẫn cuồng nhiệt như ngày nào. Cũng những người ấy, Tài và Chung cùng với Toản kéo cậu ra khỏi vòng vây. Cả đội kéo nhau đến một quán quen thuộc. Ở đó trò chuyện, các anh bây giờ khác lắm. Người thì hai tay hai đứa, người thì dỗ hết con đến vợ. Và Việt Anh, cũng có một đứa trẻ kháu khỉnh. Hôm nay vợ anh không đến, chỉ có bé con 4 tuổi, rất giống anh, nhanh nhẹn hoạt bát.
Thằng bé dễ thương lắm, nó thấy em không nói chuyện với mọi người, liền chạy đến hỏi.
Chú ơi, chú tên gì ạ, sao nhìn chú buồn thế ạ?
Chú là Thanh Bình, là bạn của bố con và các bác
Sao chú không nói chuyện với bố con ạ?
Chú thích nói chuyện với con hơn
Không biết con hiểu hay không, nhưng chú nói với con một bí mật nhá
Vâng ạ
Bạn nhỏ à
Lúc chú còn trẻ, đã từng rất thích bố con
Nhưng anh ấy nói, chúng ta không có tương lai
Nên chú mới để ba con đi tìm mẹ con
Nếu không, đã không có cậu nhóc như con rồi (Cre: Tik tok)
Con đi chơi đi
Vâng
"Năm đó cả hai vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai của người mình thương nên kẻ đồng ý buông tay người chấp nhận từ bỏ....Kể cũng buồn, nhưng không hề hối hận..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro