cacao nóng
Một ngày mùa đông trong lành, Sunoo bước vào lớp học trượt băng của Sunghoon lần nữa. Cậu đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy khác biệt, đặc biệt là từ khi quen biết Sunghoon.
Những khoảnh khắc gần gũi giữa hai người càng khiến nó mong chờ từng buổi học, dù Sunoo vẫn chỉ nghĩ rằng đó là sự quan tâm thông thường của một người thầy dành cho học sinh.
Ngay khi Sunoo bước vào, Sunghoon đã đứng ở sân băng, chuẩn bị cho buổi học.
Anh nhìn thấy Sunoo từ xa, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả. Lần nào cũng vậy, sự ngây ngô đáng yêu của Sunoo khiến anh không thể cưỡng lại được mà luôn tìm cách ở gần bên nó.
"Sunoo, hôm nay muốn học gì nào?" Sunghoon hỏi, nở nụ cười nhẹ và tiến gần đến nó.
Sunoo cười đáp lại, ánh mắt long lanh. "Thầy Sunghoon, em muốn thử xoay một vòng trên băng! Em đã thấy thầy làm rất nhiều lần và trông thật tuyệt vời!"
Sunghoon không thể không mỉm cười trước sự hào hứng của Sunoo.
"Được, anh sẽ hướng dẫn em. Nhưng nhớ là phải giữ chặt tay anh, đừng để ngã nhé."
Anh khẽ đặt tay lên tay Sunoo, lòng bàn tay ấm áp truyền sang cho cậu khiến Sunoo cảm thấy yên tâm hơn.
Sunghoon từ từ dắt Sunoo xoay trên sân băng.
Lúc đầu, cậu hơi lóng ngóng, đôi chân không thể giữ thăng bằng, và cứ mỗi lần loạng choạng là Sunghoon lại kịp thời đỡ lấy cậu. Hai người quay vòng trong không gian rộng lớn, dưới ánh đèn nhẹ nhàng của sân băng, khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại từng chút một.
"Em đang làm rất tốt đấy, Sunoo," Sunghoon khích lệ, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
Sunoo chỉ cười ngượng ngùng, không hề biết rằng từng câu nói, từng cử chỉ của anh đều chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Sau buổi học, cả hai thường ghé vào quán cà phê quen thuộc.
Hôm nay, khi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, Sunghoon nhắc nhở Sunoo uống cacao nóng để sưởi ấm. Mỗi khi Sunoo nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt anh không thể rời khỏi cậu, trong khi Sunoo chỉ hồn nhiên tập trung vào cốc cacao của mình.
"Sunoo này, tại sao em lại thích trượt băng vậy?" Sunghoon hỏi, âm thầm tận hưởng sự gần gũi bên cạnh cậu.
"Em không biết nữa," Sunoo ngẫm nghĩ. "Có lẽ vì em thấy nó đẹp đẽ và thanh thoát, giống như... chính thầy vậy. Em cảm thấy thật tự hào khi có thể học được từ thầy."
Sunghoon khẽ cười, cảm giác ngọt ngào xâm chiếm lòng mình.
Dù chỉ là lời nói vô tư, anh biết rằng Sunoo đã khiến anh rung động.
Từ khoảnh khắc ấy, Sunghoon đã không ngừng mơ tưởng về việc được bên cạnh Sunoo mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro