Bonus: Em út điều tra

Hành tung của Phúc Nguyên dạo này rất bất thường khiến hai thằng kia lo lắng. Bọn nó có một lịch bất di bất dịch là thứ tư hàng tuần buổi tối sẽ có hoạt động chung gì đó, hoặc là làm nhạc, hoặc là tập, không thì đi ăn đi chơi bên ngoài. Lần đầu tiên sau 1 năm debut, Phúc Nguyên nói nó bận, không chỉ hôm nay mà nó đã bận cả tuần rồi. Mỗi ngày cứ sau giờ ăn tối là nó biến mất, đi tới khuya mới về. Lâm Anh ở chung phòng nhưng cũng không nắm được lí do.

"Hay có người yêu rồi?" Đức Duy hỏi khi hai đứa đang rình đi theo nó.

Thực ra ban đầu chúng nó đã thống nhất không can thiệp vào đời tư của Phúc Nguyên quá sâu. Thế nhưng hôm nay Lâm Anh bằng được kéo thằng còn lại đi theo, nhất quyết phải biết được Phúc Nguyên sẽ gặp ai, làm gì.

"Hơn cả người yêu ấy." Lâm Anh sốt ruột khi thấy Phúc Nguyên vào trong một hiệu thuốc mãi chưa ra. "Tao lo cho nó quá."

"Nhưng mà sao, mày phải kể tao chứ."

Lâm Anh quay sang nhìn Duy, chần chừ không biết có nên nói ra không vì là chuyện tế nhị.

"Thực ra tao tìm thấy cái này rơi trong phòng." Lâm Anh lục túi áo khoác, dúi vào tay Duy một cái *"áo mưa"*.

Duy hốt hoảng vì cái thứ mà Lâm Anh mới đưa cho mình, cậu trả lại nó ngay.

"Thằng Nguyên yêu đương hẹn hò thì tốt cho nó thôi, nhưng tao sợ mối quan hệ này nhanh quá, tao muốn bọn mình đi theo để hỗ trợ nó."

Phúc Nguyên ra khỏi hiệu thuốc, khẩu trang mũ vẫn che chắn kĩ càng. Lâm Anh đoán chắc do không tìm thấy "bao" mà nó đánh rơi trong phòng ngủ, nên đã đi mua lại cái khác.

"Ê nhưng mà đi theo nó thế này có hơi quá không?" Duy vẫn hỏi Lâm Anh, "Yêu nhau rồi thì làm chuyện đó cũng bình thường mà."

"Nhưng ít ra cũng phải hơn một năm chứ." Lâm Anh phản đối. "Đây mới có một tuần."

"Tao mất có 5 ngày thôi." Duy nói lí nhí.



Hai đứa ngồi cách bàn của Phúc Nguyên từ xa, cố gắng không nhìn về phía nó. Cả ba đã tới đây cũng gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy ai tới. Duy với Lâm Anh thi nhau đoán về người ấy của Phúc Nguyên. Duy thì nghĩ người yêu của nó cũng hiền y như nó vậy, tâm lý, biết quan tâm. Còn Lâm Anh dám cá người kia chắc phải trai ngầu hơn nó. Một người hiền như Nguyên chắc sẽ bị hấp dẫn bởi mấy ông anh chơi chơi. Hơn nữa tiến triển nhanh như vậy, không thể nào hiền như cục đất giống anh Minh Quân của cậu được.

"Ê mày." Lâm Anh nheo mắt nhìn một người lạ vừa ngồi xuống đối diện với Phúc Nguyên, "Tao không đeo kính, nhưng hình như là . . ."

"Là con gái mày ạ." Duy cũng ngạc nhiên. "Không lẽ nó . . ."

Hai thằng nhìn nhau rồi hơi ngượng. Thực ra chúng nó chưa bao giờ hỏi nhau về chuyện ấy, nhưng nhìn đối phương của thằng bạn mình thì bọn nó cũng tự hiểu. Chỉ là Duy với Lâm Anh có người yêu rồi, còn Phúc Nguyên thì chưa, nên cũng nó tự hiểu. Ai ngờ là . . .

"Nó thẳng băng."

Chuyện Phúc Nguyên có người yêu khiến chúng náo loạn một, thì chuyện nó có bạn gái náo loạn mười. Mấy lần Lâm Anh tò mò chuyện giáo dục giới tính, hỏi Duy trước mặt Phúc Nguyên, Duy hồn nhiên kể mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ biết Nguyên là trai thẳng, hai thằng thấy xấu hổ, thiếu nước chui xuống đất.

"Thôi về đi." Duy kéo áo bạn, "Cũng yên tâm một phần là Nguyên nó biết bảo vệ bản thân nó và bạn gái của nó."




Trên suốt quãng đường về, Lâm Anh ngồi sau xe máy Đức Duy đèo, chỉ im lặng nhìn ngắm quang cảnh trôi qua. Phúc Nguyên có bạn gái, Lâm Anh mừng cho nó. Nhưng tự dưng lòng cậu lại lộn xộn. Phúc Nguyên nhìn hiền lành, trai ngoan như vậy, mà nó chủ động cỡ đó. Mà anh người yêu của cậu thì . . .

"Sao im thế? Lâm Anh ngừng nói tao lại thấy lo." Duy lái xe, thấy thằng bạn đằng sau im re chẳng nói gì. "Vẫn nghĩ chuyện thằng Nguyên hả?"

"Không có. Tao nghĩ chuyện của tao thôi."

Duy biết thừa thằng kia nó nghĩ về cái gì. Bọn cậu bằng tuổi, cũng khá thân, nó cũng hay tâm sự với cậu nhiều chuyện. Lâm Anh nó đơn giản như một tờ giấy trắng, nghĩ gì chẳng khó để người khác đọc ra được.

"Chuyện gì tới sẽ tới thôi." Duy nói. "Kiếm được ai yêu mình trong sáng như anh Wonbi không phải là dễ đâu."

Biết là thế, nhưng Lâm Anh muốn nhiều hơn. Cậu thấy Đức Duy với anh Hiếu trước mặt có lúc chí chóe nhau, nhưng hễ có dịp thì lại quấn lấy nhau, thậm chí còn ở chung phòng nữa. Anh Quân điềm đạm, làm gì cũng chừng mực. Anh tôn trọng cậu, nhưng chẳng khi nào anh vượt quá cái rào cả.

"Hy vọng chuyện gì đến sẽ đến." Lâm Anh nói, uể oải tựa cằm lên vai bạn.




Hai đứa về đến chung cư thì phòng khách tối om. Có anh Quân ngồi ngoài đang bấm điện thoại. Anh Quân hôm nào cũng chờ Lâm Anh ngoài phòng khách.

"Hai đứa đi đâu về đó." Anh Quân hỏi khi hai đứa vừa ló mặt vào.

"Em đèo Gấu trúc của anh đi hóng gió." Duy nhìn thằng bạn đang thất thểu đi sau, "Nó đang cần dỗ đấy, anh lo liệu đi."

Duy chào cả hai rồi vào phòng. Lâm Anh thì tiến lại ghế sofa nơi anh ngồi rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Em mệt à? Đã ăn gì chưa?" Anh hỏi khi nhận ra tâm trạng Lâm Anh không tốt. "Đồ ăn tối vẫn còn, để anh hâm nóng cho em nhé."

Cậu chỉ lắc đầu. Đúng như Duy nói, anh Quân có những điểm tốt mà nhiều người không có. Anh tinh tế, quan tâm cậu từng chút, từng điểm nhỏ. Vậy mà cậu lại đi so sánh anh ở những khía cạnh khác.

"Lâm Anh này." Anh Quân lưỡng lự điều gì đó, "Không biết em đã thấy lời nhắn của anh chưa?"

Cậu đang ngồi tựa vào anh thì ngồi thẳng dậy. Cậu không nghĩ cậu để sót tin nhắn nào.

"Để nói thẳng với em thì anh hơi ngại." Anh thì thầm với cậu, mặc dù xung quanh chẳng có ai. "Hôm qua anh lén để một thứ trong túi quần jeans của em, không biết em nhận ra không?"

Lâm Anh tròn mắt. Cậu cũng không rõ là anh bỏ vào túi quần cậu cái gì.

"Em chưa kiểm tra, mà hình như cũng không có."

"Có khi nào rơi đâu mất không." Quân hơi lo lắng. Chuyện nhạy cảm mà bị lộ thì cũng hơi xấu hổ. "Không thấy vật thể lạ nào xung quanh hả?"

Vật thể lạ?

Tim cậu đập mạnh một cái.

"Có phải là?" Lâm Anh vội lục trong túi áo, "Đây là của anh à?"

Mặt Minh Quân đỏ bừng, vội hạ tay cậu xuống.

"Không của anh thì còn thằng nào dám đưa cái ấy cho em." Anh thì thầm. "Anh biết lẽ ra chuyện này nên nói với em lâu rồi, mà . . ."

Lâm Anh chủ động hôn anh một cái. Một cái rồi hai cái. Mặc dù biết thế này ở ngoài phòng khách là không nên, mà cả hai không dừng lại được.

"Duy Lân hôm nay đi vắng không về. Nhưng nếu em không thoải mái, thì mình ra ngoài nhé."




Ngày hôm sau, ba đứa tình cờ giáp mặt nhau cùng lúc. Duy thấy bầu không khí hơi căng nên mở lời trước.

"Tối qua mày mấy giờ về đó?" Duy hỏi Phúc Nguyên.

"Về sớm mà, 10 giờ đã tới nhà rồi."

Duy nghe rồi nhìn sang Lâm Anh kiếm đồng minh. Trai ngoan hay hư đây mà 10 giờ đã về.

"Nhưng về phòng thì không thấy nó." Phúc Nguyên nói tiếp, cậu chỉ sang Lâm Anh.

"À tao . . ." Lâm Anh gãi đầu.

"Chúc mừng bạn iu nhé." Đức Duy vỗ vai Nguyên. "Lớn thật rồi."

Phúc Nguyên mặt nghệt ra chưa hiểu gì.

"Hôm qua đi với ai đó? Nhìn đẹp đôi lắm." Đức Duy nói tiếp.

"Hôm qua?" Phúc Nguyên ngẫm nghĩ. "Em họ tao ấy hả? Nó mới về Việt Nam nên tao đưa nó đi ăn đi chơi. Mà sao mày biết?"

Lúc này thì đến Đức Duy đơ không hiểu gì. Là sao, sao lại là em họ?

"Không phải là Phúc Nguyên lớn rồi đâu." Lâm Anh lên tiếng khi nãy giờ im lặng. "Tao mới là người lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro