Bonus: Em út giải cứu
Tiếng nhạc, tiếng hò hét nhỏ dần khi ra đến phía cửa. Đức Duy vừa ló mặt ra ngoài thì đã bị Hiếu túm lấy.
"Giỏi lắm. Xem Joey Đặng hôm nay đi đâu này." Anh gầm gừ. "Về ngay."
"Lâm Anh với Nguyên đâu?" Quân sốt ruột hỏi, "Hai đứa vẫn ở trong ấy à?"
Duy bối rối. Cậu mà nói Lâm Anh đi theo trai lạ chắc anh Quân xé xác cậu mất. Nhưng cậu cũng lo nữa. Thằng Lâm Anh không khác gì mấy đứa mới lớn ham vui, Phúc Nguyên thì giống trẻ con dễ bị dụ. Duy là thằng lầm lì và cảnh giác nhất thì đang ở đây.
"Em xin lỗi, hai anh đi với em."
Tiếng nhạc và cảnh thác loạn trong bar khiến hai ông anh choáng váng. Gần 12 giờ, sắp đến giờ tụi thanh niên lên đồng. Hiếu quay sang lườm Duy khiến cậu co người lại.
"Đứa nào tìm ra chỗ này?" Quân ngó nghiêng tìm crush của mình. "Lâm Anh ở đâu?"
"Bọn em ngồi đằng kia."
Duy lách khỏi đám đông, dẫn hai anh về chỗ. Nhưng tới nơi chỉ thấy Phúc Nguyên nằm vật trên ghế, Lâm Anh thì mất tăm. Duy hốt hoảng chạy lại chỗ thằng bạn. Phúc Nguyên nằm gà gật, không tỉnh táo, cậu lay thế nào nó cũng không mở mắt.
"Lâm Anh đâu?" Minh Quân vội hỏi.
"Anh Quân..." Đức Duy quay ra nhìn anh, mắt đã long lanh. "Khi nãy nó đi với một người lạ, thằng Nguyên bảo đi theo mà giờ nó nằm đây."
"Chết tiệt." Quân cuống cuồng xoay lưng để tìm Lâm Anh trong biển người. Cả một đám đông đang nhảy nhót điên cuồng, đèn nháy liên tục. Anh đã quen với cường độ ánh sáng mạnh và thay đổi liên tục thế này rồi nhưng anh không thể nhìn ra cậu. Quân định chạy đi tìm thì Hiếu giữ tay anh lại.
"Tao biết ở đâu." Hiếu rút điện thoại ra bấm gọi. Anh nhìn sang Duy. "Em đưa Nguyên ra ngoài rồi gọi taxi đợi bọn anh trên đó. Anh với Quân đi tìm Lâm Anh."
Hiếu đã từng tới đây vài lần với bạn bè, từ trước khi anh tham gia chương trình. Cái chuyện thanh niên tới đây thác loạn rồi có nhu cầu quan hệ không phải hiếm. Phía sâu bên trong có phòng riêng chỉ phục vụ khách quen, những người biết có dịch vụ. Hồi còn chưa biết gì, anh được mấy ông anh xã hội dẫn vào đó, kêu thêm mấy cô em chân dài đi theo. Anh vừa bị chạm vào người đã rợn hết gai ốc, suýt ói, liền kiếm lý do trốn luôn.
Khi thấy ba đứa nhóc dừng taxi trước quán bar này, lòng anh đã nóng như lửa đốt. Khi nãy anh gọi cho bạn, nhờ hỏi xem có thể giúp đỡ không thì biết được thông tin ở đây chỉ có 2 phòng duy nhất: một phòng nhỏ cho cặp đôi và một phòng lớn cho "nhóm bạn". Anh không hy vọng Lâm Anh bị lôi vào căn phòng tập thể kia.
"Hai anh đi với nhau ạ?" Gác cửa hỏi khi thấy Hiếu và Quân đi tới.
"Có phòng nào đang có người không?" Hiếu hỏi lạnh lùng. "Bọn anh được hẹn tới."
"À, thế chỉ có phòng 1 thôi ạ. Nhưng là phòng riêng."
"Ừ, để anh vào gọi nó ra."
Tiếng gõ cửa đủ lớn để người bên trong phải ra mở ngay. Xuất hiện trước cửa là một thanh niên đeo kính, ở trần.
"Nhầm phòng rồi hai anh, ở đây không có some."
"Some?"
Quân đạp một cái khiến tên kia ngã dúi dụi ra sau. Anh chạy vào phòng thì thấy Lâm Anh nằm trên giường, đồ bị lột hết, rõ là bất tỉnh không biết gì. Mắt anh đỏ ngầu, vội vã mặc lại đồ cho cậu.
Phía ngoài cửa, Hiếu đá thêm hai phát khiến thanh niên kia đau điếng. Anh tháo kính hắn đang đeo, dẫm nát cảnh cáo.
"Mày là thằng nào? Tên gì?"
"Em xin lỗi hai anh." Tên kia vừa ôm bụng vừa nhăn nhó. "Em không biết là hàng của hai anh."
"Hàng cái con mẹ mày." Hiếu cầm tóc hắn giật ra sau. "Mày biết bọn tao là ai không?"
"Em không... em xin lỗi anh." Hắn chắp tay xin Hiếu tha.
"Mày có chụp hình hay quay không? Đưa điện thoại tao kiểm tra."
"Em không chụp, em chỉ quay thôi. Điện thoại em đang đặt quay trong kia."
"Tao kiểm tra và xóa rồi." Minh Quân cõng Lâm Anh đi ngang qua cửa. "Mày xử nó đi, tao đưa em ấy đi trước."
"Tao chưa phải là người to nhất đâu. Mày muốn giữ mạng thì cấm hé răng ra chuyện này. Nhớ chưa?"
Hiếu thụi thêm cú nữa vào bụng rồi bỏ đi.
Đức Duy khóc như mưa suốt chuyến taxi trở về chung cư. Cậu không nghĩ hậu quả chuyện này lại lớn đến vậy. Lỡ đâu có ai chụp hình, quay phim bọn cậu tới bar thì chắc sẽ lớn chuyện. Cậu ước mình đã ngăn cản hai thằng kia tới đây, cậu ước mình đi theo Phúc Nguyên thì đã không xảy ra chuyện gì.
"Không sao đâu. Có chuyện gì thì anh sẽ xử lý." Hiếu xoa đầu cậu. "Nhưng sau lần này chừa, đừng có đi tới mấy chỗ đó nữa."
Sáng hôm sau, Lâm Anh không nhớ rõ có chuyện gì xảy ra. Cậu tỉnh thì đã đang nằm trên giường, quần áo bẩn đã được thay ra. Duy chỉ kể lại rằng cậu uống say bất tỉnh, nó với Phúc Nguyên phải đưa về. Khi về thì bị anh Quân và anh Hiếu nhìn thấy nên đã mắng cho một trận, cũng như cấm từ giờ bọn cậu đi ra ngoài sau 10h tối mà không báo cáo.
"Anh giận em à?"
Lâm Anh thấy anh Quân lạnh nhạt với mình cả buổi sáng. Anh đi đâu, cậu theo đó. Anh chẳng hỏi cậu mà cũng chẳng mắng cậu khiến cậu lo.
"Em nói em lớn rồi, anh không được điều tra em, quên rồi hả?"
"Tại..."
Lâm Anh hỏi Nguyên thì nó bảo hôm qua khi anh đưa cậu về phòng, anh thay đồ cho cậu. Cậu hơi ngại thôi. Dù gì hai người cũng mới hẹn hò, skinship còn chưa có mà anh lại...
Mấy hôm sau đó, cả nhóm có lịch trình ngoài Bắc, phải di chuyển nhiều bằng taxi. Ba đứa bọn cậu mỗi đứa bị tách ra một xe để dễ quản lý. Duy với Nguyên thì ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, chỉ có Lâm Anh vùng vằng không chịu. Nó muốn ngồi chung với bạn.
"Cái hôm em say, anh thay đồ cho em à?" Cuối cùng Lâm Anh cũng hỏi khi chỉ có hai người.
"Ừ. Thay từ trong ra ngoài. Đi về đồ thì dơ, mặt thì bẩn."
"Anh thấy hết rồi à?"
Anh nhìn cậu. Hai má cậu ửng đỏ, vừa có vẻ giận vừa có vẻ dỗi.
"Có bị mù đâu mà không thấy."
Lâm Anh dù biết trước nhưng vẫn không thể không xấu hổ. Cậu ôm mặt. Anh còn chưa nói ra là có một thằng khốn khác cũng nhìn thấy hết của cậu rồi. Cứ nghĩ đến đó thôi là anh lại tức điên lên.
"Ai nhờ anh thay hộ. Cứ để em mặc đồ bẩn cũng được."
"Say rượu nôn hết ra quần áo. Không thay mà được à? Hay là lần sau để Phúc Nguyên thay?"
Dù sao thì anh cũng là lựa chọn ổn nhất rồi. Cậu giận vậy thôi chứ cũng không tìm được ai hợp lý hơn.
"Sau đừng có mà đi bar nữa. Nơi ấy không lành mạnh đâu."
"Em biết rồi. Tại sinh nhật Nguyên nên mới thế thôi."
Quân chỉ gật đầu. Hai người lại rơi vào im lặng, hoàn toàn khác mọi lần. Lâm Anh biết vẫn còn chuyện gì nữa. Hay là...
"Lúc thay đồ cho em, anh có đánh giá không?" Cậu nói nhỏ.
"Đánh giá gì?" Anh vẫn lạnh lùng.
"Thì... chắc anh cũng nhìn chứ?"
"Có nhìn, muốn anh nhận xét hả?"
Mặt Lâm Anh đỏ lựng, cậu gật đầu. Anh chỉ thở dài, anh đã cố không nghĩ đến nhiều rồi. Anh ghé sát tai cậu nói:
"Trẻ con mới lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro