Bonus: Em út tập gym

Duy gắp miếng cánh gà rán còn lại cuối cùng trong đĩa cho Lâm Anh.

"Không ăn nữa đâu, no lắm rồi." Nó gắp ngược lại sang bát của Duy. "Mày ăn đi."

"No gì? Từ nãy mày không ăn miếng gà nào luôn ấy." Duy gắp cho Phúc Nguyên.

Tất nhiên là Phúc Nguyên thì không từ chối. Cậu gần như chỉ ăn thả ga khi đi với hai thằng bạn, còn thường ngày thì ăn rất nghiêm ngặt do cơ địa dễ tăng cân. Mà thường ngày ở với các anh, cậu ăn gì là bị soi ra ngay.

"Thực ra cả hai đứa chúng mày chẳng ăn miếng nào." Phúc Nguyên cũng không quan tâm, "Share tiền với tao là được."

Đức Duy là thằng trong ba đứa có body ổn nhất. Duy đi tập đều, hoạt động cũng nhiều, thế nên cả nhóm hay trêu Duy giống anh cả của nhóm em út. Mấy lần cậu mặc đồ thể thao hay đồ bó, ai cũng phải hết hồn vì body của cậu. Tập nhiều thì Duy ăn cũng nhiều, nhưng nếu một ngày nó bỏ bữa, chứng tỏ là...

"Bị mất múi hả?" Lâm Anh hỏi thằng bạn. "Mày cầu toàn quá. Tao chả cần múi, chỉ cần con body như mày thôi."

"Ừ mấy nay ăn nhiều hơi mập, tao đang cố gắng giảm một chút."

Khác với Duy, Lâm Anh gần như rất khó tăng cân. Cậu có ăn gì, uống trà sữa ban đêm, thì cân nặng cũng không nhích lên được. Đó là lí do vì sao gần đây Lâm Anh đã thuê PT riêng, và việc ăn đêm, hay ăn gà là chuyện đặc biệt cấm.

"Tối nay em ăn gì? Mấy giờ?"

Y như rằng 11 giờ tối là PT của cậu nhắn tin hỏi.

"Em ăn 1 bát cơm với thịt nạc, nhiều rau." Lâm Anh gửi hình ảnh chụp cho PT xem. "Em đang ngồi với bạn nhưng chỉ ăn salad thôi."

"Salad có nước sốt cũng không tốt, mà giờ muộn rồi. Em ngủ sớm đi, mai nhớ đừng tới trễ."

"Bộ bữa nào cũng phải báo cáo hả?" Duy tò mò nhìn Lâm Anh nhắn tin.

"Báo cáo ngang báo cáo người yêu." Phúc Nguyên ở chung phòng nên quá rõ. "Khéo một ngày nó nhắn cho PT còn nhiều hơn với anh Quân nữa."

"So sánh vậy sao được." Lâm Anh thở dài, cậu thấy cũng có chút phiền. "Người ta có tâm take care mình mà."




Lý do mà Duy muốn giảm cân, là vì anh người yêu của cậu dạo này thăng hạng body. Cậu biết công việc của anh ngoài hoạt động với nhóm, anh còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo, quay MV khác nữa. Từ hồi hẹn hò rồi yêu nhau, chưa khi nào cậu thấy anh bỏ bê tập cả. Ở cạnh anh, cậu thấy hơi tự ti. Mặc dù anh Hiếu lúc nào cũng nói body của cậu chẳng có vấn đề gì. Và việc có múi hay không, không nói lên việc một cơ thể khoẻ mạnh và tinh thần của cậu. Nhưng tất nhiên nếu có thì vẫn tốt hơn.

"Dạo này chăm sóc body kĩ vậy?" Anh Hiếu lại gần khi cậu đang tự ngắm mình trước gương. "Có giảm cân không mà sao dạo này eo nhỏ vậy? Hay là mông em to ra?"

Chẳng có sự thay đổi nào ở cậu mà qua được mắt anh cả. Ngày nào anh cũng khám người, cậu có tăng hay giảm một chút cân thì anh cũng biết được.

"Nếu em gửi hình không mặc áo cho người khác thì anh thấy sao?"

Hiếu nhăn mặt. Một câu hỏi thừa thãi.

"Thu điện thoại em chứ thấy cái gì? Cấm đấy."

"Nhưng ví dụ như PT yêu cầu hôm nào em cũng phải chụp hình cởi áo, chụp lưng, chụp bắp đùi thì sao?"

"Thằng PT của em là thằng nào?" Anh Hiếu nổi giận. "Nó là đang lạm dụng công việc để xâm phạm đời tư của em, hiểu không? Cho anh số của nó."

Duy hốt hoảng khi thấy anh như vậy.

"Không, em tự tập mà, em chỉ hỏi vậy thôi." Duy lờ đi. "Thôi mình đi ngủ đi, ngủ sớm mai còn phải dậy sớm nữa."

"Sớm thế nào được. Lột hết cả đồ rồi xoay qua xoay lại trước mặt người xong bắt đi ngủ sớm à?"




Phúc Nguyên chụp lại bữa ăn của mình. Một bữa ăn healthy hết sức, toàn đồ hấp luộc và thịt nạc. Cậu đã có thói quen này từ khi debut. Ban đầu thì cực hình, nhưng ăn hoài cũng thành quen, giờ thấy ngon.

"Chăm chỉ quá nhỉ, cho anh ăn với." Hữu Sơn ngó vào đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút. "Hôm nào cũng thấy chụp hình đồ ăn, chắc là gửi cho người yêu ha."

Nguyên hơi ngại, cậu đỏ mặt. Thực tình cậu ế đến nay cũng 2 năm rồi, chụp hình như để tự lưu lại, coi như một dạng nhật ký thôi.

"Ủa nhưng người yêu thì hay chụp ảnh đồ ăn gửi cho nhau ạ?"

"Anh nghĩ vậy." Sơn cũng đánh trống lảng vì anh lâu rồi cũng không yêu ai. "Anh hồi xưa thì thế. Mấy lần anh đi với thằng Hiếu, thấy nó báo cáo với Joey Đặng bạn em, đủ lịch trình, từ đi đâu ăn gì, chụp hình đủ."

Phúc Nguyên hơi khựng lại. Nghe cái chuyện này hơi giống...

"Nhưng không yêu thì cũng gửi được mà, đúng không anh?"

Hữu Sơn đứng hình khi nghe Phúc Nguyên hỏi thế.

"Ừ có thể, nhưng chỉ thi thoảng thôi, có ai mà rảnh quan tâm người khác làm gì đi đâu, nếu mà đang không yêu nhau."

Phúc Nguyên chìm vào im lặng. Ban đầu cậu thấy cũng không ổn rồi, nhưng hóa ra cũng có người khác chung suy nghĩ như cậu.

"Dạo này có ai hay làm vậy với em à?" Anh chỉ dám hỏi vu vơ, không muốn tỏ ra mình quá quan tâm tới cậu.

"Dạ không, em chỉ tò mò xíu thôi."




Việc Lâm Anh cứ tối ngày phải báo cáo với PT về mọi thứ đời tư bắt đầu khiến cậu cảm thấy phiền. Mỗi ngày cậu phải chụp hình gửi body của mình để PT xem 2 lần. Một lần là lúc mới ngủ dậy, một lần là sau cả ngày hoạt động. Chế độ ăn thì thoải mái hơn Phúc Nguyên, nhưng vẫn phải báo cáo và xin phép trước. Mấy chuyện đó thì cậu có thể chấp nhận được, nhưng mấy câu hỏi về đời tư như dạo này có quen ai không? Nếu có quen thì cũng không được làm chuyện đó. Thi thoảng còn hỏi cậu đi tập về có quay tay không? Nếu cố được thì đừng làm. Những lần đó cậu toàn phải lờ đi, không trả lời.

"Tao thấy hơi quá trớn rồi đấy." Duy nhìn Lâm Anh vén áo lên chụp hình rồi gửi qua cho PT xem. "PT gì mà hơn cha người ta. Mày tập nhảy dữ vậy rồi mà còn đi gym thêm nữa. Hôm nào mệt quá thì nghỉ ở nhà."

"Nhưng PT gọi tới chẳng nhẽ lại không làm theo. Mình cũng phải nguyên tắc chứ." Lâm Anh nhiều khi cũng mệt nhưng cậu đang theo chế độ, không dám làm trái.

"Mà cũng bỏ cái việc báo cáo cuộc sống cho người ta đi. PT chứ có phải giám hộ đâu mà đi xem phim với bạn cũng phải update." Phúc Nguyên cũng phản đối. "Tưởng chụp bữa ăn cho là quá lắm rồi, giờ còn phải update cả cuộc sống nữa."

Đấy là cậu còn chưa kể đến đoạn PT điều tra cả thói quen của cậu, mấy vụ làm chuyện đó với tự xử. Bọn nó mà biết chắc đánh cậu chết mất.

"Chắc để cho tao lời khuyên ví dụ không nên ăn bắp rang bơ hay uống trà sữa thôi."



Quân nhìn crush của mình đang tự tập nhảy từ xa. Gần đây cậu cải thiện rõ về vẻ bề ngoài. Lâm Anh vốn đẹp trai sẵn rồi, nhưng gần đây cơ thể cậu cân đối, cơ bắp bắt đầu có. Nhưng anh cảm nhận mối quan hệ của cả hai dần có khoảng cách. Lâm Anh hay nhắn tin cho một ai đó, mấy bữa anh rủ đi ăn cũng không chịu đi, trà sữa cũng không chịu. Đã từng có lúc cả hai dành rất nhiều thời gian cho nhau, tay cũng nắm mà môi cũng hôn rồi. Vậy mà tự dưng đến giờ chẳng có điều gì là rõ ràng cả.

"Này, mày với em yêu dạo này sao rồi?" Hiếu lại gần hỏi. "Chán nhau chưa?"

"Chẳng biết nữa, mờ mịt lắm." Minh Quân thở dài. "Tao thấy có vẻ không ổn lắm."

"Có biết vụ thằng cha PT nào đó bắt Lâm Anh mỗi ngày phải chụp hình body gửi nó không?"

Minh Quân nín lặng. Anh có thấy cậu chụp đồ ăn mỗi bữa, dù là ở đâu, chung cư hay đi diễn. Mấy hôm nọ Hữu Sơn khều anh ra và nói rằng Lâm Anh phải báo cáo cuộc sống của mình với PT, tất tần tật, và chuyện này Sơn nghe qua Phúc Nguyên kể. Giờ đến đoạn phải chụp body nữa thì anh thật sự bối rối.

"Chuyện đó thì tao chưa biết."

"Duy nó chỉ dám kể cho tao thôi, tao nghĩ là mày nên biết." Hiếu vỗ vai thằng bạn. "Có thể chúng nó chỉ lờ mờ thấy chuyện không ổn nên kể với mình thôi. Chứ mày nghe cũng thấy thằng cha kia đang lợi dụng Lâm Anh rồi, đúng không?"

Minh Quân gật đầu. Anh không thể tưởng tượng được cậu đang rơi vào tình huống như thế. Lâm Anh thì vốn tin người thái quá, vô tri, rất ít khi nghĩ ngợi. Anh yêu cậu là vì điểm ấy.

"Dù là mày với Lâm Anh đang thế nào, thì tao nghĩ mày cũng nên nói chuyện cho Lâm Anh hiểu. Tao chỉ thông báo với mày thế thôi."




Quân không chỉ nhận thấy sự căng thẳng trong việc cậu luyện tập, mà cũng thấy Lâm Anh gần đây ít cười ít đùa hơn. Lâm Anh hồn nhiên dần biến thành Lâm Anh ủ rũ. Dường như có gì đó kìm kẹp cậu, khiến cậu khó mở lòng với anh.

Anh lại gần nơi cậu đang giãn cơ, từ từ ngồi xuống ngang tầm mắt.

"Tối nay đi hẹn hò với anh không?" Tim anh đập mạnh hơn bình thường. Trước kia, anh chỉ đơn giản là rủ Lâm Anh đi ăn, hay đi cà phê, nhưng lần này anh muốn xác nhận vị trí của hai đứa với nhau.

"Anh định đi ăn hay đi đâu?" Lâm Anh ngồi khoanh chân hỏi anh. Tự cậu cũng nhận ra mình nhớ những khoảng thời gian ở bên cạnh anh.

"Em muốn đi đâu? Chắc là mình đi ăn trước nhé."



Quân làm một việc khác với mọi lần anh hay làm, đó là update bữa tối của mình với Lâm Anh lên story.

Anh chẳng nói gì, chỉ đơn giản là tag tên cậu vào hình bữa tối của cả hai. Đúng như dự đoán, cái người PT kia gọi điện cho cậu để kiểm tra.

"Em đang đi với..." Lâm Anh vừa nói vừa nhìn anh, "với bạn trai của em."

Quân biết cái tên kia có theo dõi cả anh và chỉ duy nhất 2 đứa nhóc Duy với Phúc Nguyên, nhìn chung là những người có liên quan nhiều đến Lâm Anh. Cũng từ việc Duy kể một lần nó mua trà sữa cho hai thằng bạn và tag tên chúng nó, PT riêng của Lâm Anh đã kịp gọi cảnh cáo cậu không được uống.

"Em ăn bò nướng..." Lâm Anh nói nhỏ, "Em cũng không ăn nhiều đâu."

Minh Quân khoanh tay nhìn Lâm Anh bị chất vấn, chỉ đến khi anh biết tên kia bắt cậu về không được đi nữa, anh mới ra hiệu cậu đưa điện thoại của mình cho anh.

"Em phải nghe anh nói. Em đang siết cơ, một miếng cũng không được ăn nữa. Mai bài tập của em rất nặng, về nghỉ ngơi và không được quan hệ..."

"Xin lỗi, tôi là bạn trai của Lâm Anh đây."

Bên kia ú ớ vài giây rồi tắt máy.

Mặt anh nóng bừng, nhìn cậu đang thu người lại. Lâm Anh đoán được anh sắp mắng cậu một trận. Anh Quân khi giận rất đáng sợ, nhất là khi bọn cậu làm sai động tác.

"Chuyện này lâu chưa?" Anh vẫn hỏi cậu bình thường.

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Chuyện PT liên tục đòi em phải báo cáo rồi gửi cả ảnh mỗi ngày."

Lâm Anh luống cuống. Cậu gần đây làm việc đó trong vô thức, nhưng sao khi nghe từ anh thì nó lại kì cục.

"Cũng chỉ 2 tuần thôi."

Anh thở hắt. Sao thằng bé này hơn 20 tuổi rồi mà dễ bị người ta lợi dụng vậy.

"Em có thấy như vậy là đúng không?"

"Thực ra ban đầu nó hơi khác, không như này." Lâm Anh vẫn cố gắng tin mình không bị lợi dụng như thằng Duy hay Phúc Nguyên vẫn cảnh báo. "Chỉ gần đây em mới..."

Anh rút điện thoại ra, đưa cho Lâm Anh xem trang cá nhân của tên PT kia. Hắn tạo hẳn một highlight story toàn hình cậu dù không có mặt. Nhạc rồi text hắn chèn vào, không khác gì đó là người yêu. Rất nhiều hình cậu không mặc áo, hình cậu trong tư thế nhạy cảm lúc đang tập. Rồi cả tin nhắn cậu gửi cho hắn chỉ mang tính cập nhật.

"Em..."

"Vẫn chưa thấy có vấn đề hả?"

"Thực ra cũng thấy..." Lâm Anh nói lí nhí. "Tại gần đây anh ấy đòi em phải gửi hình khỏa thân để kiểm tra nên em mới..."

"Lại còn khỏa thân nữa..."

"Không không!" Lâm Anh xua tay. "Em không gửi."

Anh vừa giận mà vừa thương cậu. Lâm Anh vốn dĩ tin người, trước giờ cậu cũng chỉ học, giờ mới chập chững vào showbiz, đủ thể loại tạp nham trên đời. Anh thì không có nhiều quyền hạn để tham gia vào cuộc sống của cậu, có chăng chỉ dám nhìn cậu từ xa, hay nghe thông tin từ hai thằng em út còn lại.

"Em xin lỗi." Lâm Anh cúi mặt, mắt cậu rơm rớm. "Lẽ ra em nên nói cho anh sớm hơn."

"Biết lỗi là được rồi, không phải xin lỗi anh." Anh nhìn sang hướng khác. Ước gì hai người chính thức, để anh có quyền giận, có quyền ghen. "Khi nào đồng ý làm bạn trai của anh thì hẵng tính."

Cả hai bỗng nhìn nhau rồi ngượng ngùng tránh ánh mắt.

Lâm Anh chụp đĩa cơm tấm rồi gửi vào tin nhắn, trước ánh mắt sững sờ của hai thằng kia.

"Này, chưa dứt hả? Mày nghỉ rồi mà?" Duy lo lắng.

"Hay là trêu ngươi ông kia. Nhìn cả đống calo vậy chắc là cũng hết hồn."

"Không có, tao gửi cho anh Bi." Lâm Anh hí hoáy nhắn tin. "Chút nữa về tao sẽ mua cho anh ấy, gửi hình sản phẩm trước thôi."

"Thích quá ha, nhìn ai vui ra mặt kìa." Phúc Nguyên huých thằng bạn.

"Trộm vía giờ cũng có anh Quân phụ bọn mình trông chừng nó. Nói thật là nếu tao với thằng Nguyên không can thiệp kịp thời, khéo lão kia cũng xơi mày rồi."

"Còn lâu đi, anh đây tỉnh lắm." Lâm Anh đút điện thoại vào túi. "Ăn đi. Tao mời, nhân dịp tao chính thức rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro