Bonus: Em út tuổi 21
Anh Minh Quân vừa ra hiệu buổi tập hôm nay kết thúc, ba thằng ngay lập tức nhìn nhau rồi gật đầu. Một ngày trước sinh nhật 21 tuổi của Phúc Nguyên, chúng nó quyết định làm cái gì đó riêng, để dành ngày mai cho cả nhóm. Nhưng làm gì mới là chuyện quan trọng. Đi đâu, làm gì, nghĩ bữa giờ chưa ra. Nếu chỉ là đi ăn đi hát karaoke thì chúng nó làm suốt rồi. Lần này là sinh nhật thứ 21 của thằng nhỏ nhất, phải làm cái to to một chút.
"Nhanh lên hai bố. Sắp hết xừ buổi tối rồi." Duy sốt ruột. "Tao bảo đi xem phim mà chúng mày không chịu."
Phúc Nguyên vứt điện thoại sang một bên, từ bỏ cuộc tìm kiếm.
"Phim trẻ con xem làm gì. Phim 18+ hẵng đi xem." Lâm Anh nằm bệt dưới sàn, tay vẫn lướt điện thoại. Mồ hôi chảy ròng ròng từ lúc tập mà chưa lau.
"Ê."
Phúc Nguyên vừa nói nhưng lại ngừng lại. Thấy thế Lâm Anh vội chồm dậy hóng vì cảm giác sắp có chuyện hay.
"Sao? Nói đi." Duy giục.
"Hay là đi bar?" Phúc Nguyên đề xuất.
"Thôi đừng, mấy ông kia mà biết thì mấy ông ấy chém chết." Duy phản đối.
"Đi đi! Mình đi không nói với ai là được." Lâm Anh nhảy cẫng lên. "Tao chưa đi bao giờ. 21 tuổi hết rồi phải chơi lớn chứ."
Nhìn hai thằng bạn hào hứng mà Duy không nỡ cản. Nhưng cậu lo vào đó lỡ bị ai bắt gặp, bọn cậu là idol mà qua lại nơi ấy thì không ổn. Nhưng nhìn chúng nó thế kia thì nói cũng không nghe.
"Giờ về tắm rửa cho thơm tho rồi 9h bọn mình đi." Lâm Anh đeo túi chéo lên.
"Muộn rồi còn đi đâu nữa?" Hiếu đang ngồi chơi game thấy Duy mở cửa phòng ra ngoài.
"Em đi với Phúc Nguyên với Lâm Anh một lát."
Duy không dám nói nhiều. Bình thường cậu đi đâu anh chẳng mấy khi hỏi nên hôm nay cậu hơi lạ. Liệu anh có đánh hơi được cậu sắp đi đâu không? Anh với cậu ở chung phòng nhưng cũng không mấy tối hai đứa mà cả hai có mặt. Hoặc là cậu đi chơi với hai thằng kia, hoặc là anh ra ngoài phòng khách chơi game với anh Sơn cho đỡ ồn. Chỉ có lúc duy nhất là đợi nhau để chung một giờ lên giường.
"Em đi đâu?" Quân ngồi ở phòng khách, đang ghi chép để mai biên bài, thấy Lâm Anh ăn diện, đầu tóc vuốt keo đi ngang qua.
"Em đi ăn khuya với Nguyên với Duy." Cậu trả lời tỉnh bơ. Cậu mà nói đi bar chắc còn lâu anh Quân mới cho đi. "Anh ăn gì không em mua về cho."
"Anh không ăn." Quân nhíu mày. "Mà ăn khuya hơi sớm nhỉ? Mới có 9h. Hay là đi đâu nữa?"
"Đúng là có đi... Nhưng em lớn rồi, anh không được điều tra em." Lâm Anh nói xong chạy biến ra ngoài.
Quân vẫn chưa tin được lời của Lâm Anh vừa nói. Đi ăn mà chỉnh chu như đi event. Cái chính là giờ này muộn rồi mà ba đứa nó còn định đi đâu.
"Này, thấy gì không?" Hiếu mở cửa phòng bước ra, hất mắt về phía cửa.
"Thấy ngon." Anh vẫn nhìn về hướng Lâm Anh vừa đi.
"Không, ý là ba thằng nhõi ăn diện, nước hoa thơm phức đi ra ngoài buổi tối." Hiếu gõ đầu thằng bạn đồng niên cho nó tỉnh. "Hôm nay thiếu cảnh giác thế."
"Chúng nó bảo đi ăn khuya. Mà..."
"Ăn khuya cái con khỉ ấy." Hiếu ngoắc Quân đi theo. "Đi theo mau, nếu không muốn chúng nó thành bữa khuya của thằng khác."
"Chết tiệt. Chúng nó đi bar." Quân bắt đầu thấy tim mình đập mạnh khi thấy taxi của ba đứa em út dừng trước một quán lớn có đèn LED chăng xung quanh. "Nhanh vào lôi tụi nó ra."
"Duy tao gọi mà còn không nghe." Hiếu vội trả tiền xe rồi mở cửa ra ngoài. "Có biết đường mà đeo khẩu trang vào không? Công ty mà biết thì ăn đòn cả lũ."
Hai ông anh bước tới cửa mà bị bảo vệ ngăn lại. Họ yêu cầu phải đặt bàn trước.
"Thế giờ tôi đặt được không?" Hiếu nói qua khẩu trang. "Tôi đi cùng ba đứa nhóc khi nãy."
Bảo vệ nhìn từ trên xuống dưới hai thanh niên trước mặt. Từ trên xuống dưới là đồ thể thao, tóc tai thì bù xù, không giống với ba nam thần vừa vào quán chút nào.
"Hiện tại đang hết bàn. Hai anh cứ ghi danh, nếu có khách ra thì hai anh được vào."
Hiếu vò đầu, anh gọi cho Duy mà cậu vẫn không nghe.
"Chết rồi, anh Hiếu lại gọi nữa." Duy vẫn khoác chặt tay hai thằng bạn, tiếng nhạc lớn nã liên hồi vào tai chúng nó.
"Cho anh Hiếu ở nhà một hôm đi, nay bọn mình phải quẩy tới bến thì thôi." Lâm Anh nhảy tưng tưng. "Tao tắt máy luôn rồi."
Duy vẫn lo. Cậu giữ chặt hai thằng bạn không buông ra. Phúc Nguyên thì bình tĩnh hơn. Dù gì nó cũng đi nhiều, biết nhiều, không quá e dè như cậu. Còn Lâm Anh thì khỏi nói, nó vui mừng ra mặt.
"Ngồi đây uống thôi nhé, đừng ra kia." Duy kéo hai thằng ngồi xuống. "Nhảy nhót suốt ngày rồi, đừng hoạt động mạnh nữa."
Lâm Anh gật gật, nhưng mắt nó vẫn sáng rỡ khi đèn trong bar đổi màu liên tục. Duy tự hỏi có phải hồi xưa nó học lắm quá nên giờ được xổng khỏi Bách Khoa, nó quậy như lần cuối trong đời không.
"Chúc mừng sinh nhật em út." Lâm Anh hét lớn khi cụng ly. "Cột mốc đánh dấu em út chúng mình đã thành người lớn."
"Cho bọn anh tham gia được không?"
Hai người lạ tiến lại chỗ chúng nó ngồi. Cả hai đều nhìn bóng bẩy, vừa có vẻ trí thức mà vừa có vẻ tay chơi. Duy hơi cảnh giác, ngồi sát vào hai thằng bạn. Cậu sợ người lạ nói chuyện với chúng, nhất là hai người này dù có bảnh trai thật nhưng không đáng tin.
"Hôm nay sinh nhật ai à?" Người còn lại lên tiếng.
"Vâng, sinh nhật bạn em." Lâm Anh đáp lời, chủ động đưa tay ra bắt.
"Bọn em là sinh viên phải không? Nhìn còn trẻ giống sinh viên nhưng cũng không giống sinh viên vì đẹp trai quá."
"Bọn em là..."
Phúc Nguyên vội bịt miệng Lâm Anh lại trước khi nó nói hết với người lạ.
"Bọn em là khách du lịch, chỉ vào đây một lúc rồi về luôn."
Nhạc mỗi lúc một lớn. Rượu bắt đầu ngấm khiến chúng nó đỡ căng thẳng hơn. Hai người lạ kia quay lại sau hơn 10 phút. Ba thằng vẫn ngồi yên vị, chủ yếu chúng nó ngồi uống gật gù theo tiếng nhạc mà không đi đâu.
"Ra kia với bọn anh, đi bar phải quẩy chứ sao cứ ngồi đây?"
"Đi không chúng mày?" Lâm Anh hào hứng.
"Đừng đi." Duy giữ tay lại. "Ngồi đây thôi."
"Kìa em trai, bạn muốn đi sao mình lại giữ." Một thanh niên khoác vai Duy khiến cậu rùng mình. "Em có thể ngồi đây, để anh gọi bạn ra tâm sự với em nhé."
Chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy Lâm Anh đi theo người kia. Hai thằng hoảng hốt.
"Tao đi theo canh chừng nó. Mày ngồi đây, đừng có mà nói chuyện gì với người lạ."
Nói xong Phúc Nguyên chạy theo, mất hút vào đám đông. Duy nhìn điện thoại. Anh Hiếu đã gọi nhỡ đến cuộc thứ 11. Có vẻ anh thực sự muốn nói gì đó với cậu. Liệu có phải anh biết rồi không? Anh nhắn cho cậu một tin:
"Ra cửa quán bar đón bọn anh ngay!"
Duy mặt tái xanh không còn giọt máu. Vội vàng cất điện thoại của Lâm Anh bỏ quên vào túi rồi đi ra phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro