Nơi tình yêu cách xa một ngàn dặm
Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn L.Y.S, cảm ơn host immor_sabor và beta itsmoonerism.
Trước khi bắt đầu, mọi người có thể bật bản nhạc mình đã ghim ở trên (và hãy nghe nó tới cùng nha).
Cuối cùng, chào mừng mọi người đến với con tàu vũ trụ mang số hiệu LYS-06.
Và mình là Marie.
☾ ˖°𓇼 ⋆。˚ ⋆。˚ 𓇼 ☾
Kim Geonbu không dám trông mong một tương lai hắn có em mãi mãi, hắn chỉ muốn yêu em bằng tất cả những gì mình có thể mà thôi.
Kim Geonbu không dám nhìn em lần cuối, sợ rằng những suy nghĩ khủng khiếp trong đầu sẽ một lần nữa xổng ra ngoài như những con thú hoang, và hắn không còn cách nào để kìm hãm chúng nữa.
Ở một nơi nào đó, nơi tình yêu xa cách một ngàn dặm, hắn mong em có được thứ mình cần.
—
Kim Geonbu biết Heo Su sẽ bỏ trốn. Nhưng hắn không biết em đi đâu.
Không phải mọi thứ đang rất tốt sao? Hắn tự hỏi.
Kim Geonbu cảm thấy đầu óc của mình ngu muội đi từng giờ. Nhiều đêm liền, hắn nằm vắt tay lên trán chỉ để rà soát lại bộ óc đặc quánh như một khối bùn, rốt cuộc mọi ra-đa lý trí của hắn đều trả về những kết quả giống y chang nhau, đó là hắn không biết. Càng nghĩ, sợi dây lý trí càng siết chặt trái tim đã đập đến mệt nhoài đau đớn của hắn, còn thuận đường quấn một nút thòng lọng quanh cổ họng khiến từng giây từng phút của Kim Geonbu đều như đứng trước một cái chết bất đắc kỳ tử.
Hắn đã từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ đi một con đường thẳng tắp từ chiếc nôi ru đến nấm mồ lạnh lẽo, hoàn toàn không dừng chân ở bất kỳ mối tình nào. Tuy nhiên trong một lúc nào đó, Kim Geonbu nghĩ tình yêu đã đến với hắn giống như một món quà của Thượng Đế, giống như viên ngọc tinh khôi nhất đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, để rồi giờ đây thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh sành nhầy nhụa trong máu thịt hôi tanh nhớp nháp.
Kim Geonbu nhìn em, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết mà hắn đã thuộc lòng: khuôn mặt của em, hai má bầu bĩnh và hàm răng đáng yêu, đôi mắt long lanh và to tròn. Kim Geonbu đau đớn mỗi khi nghĩ rằng nụ cười ấy sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa và chỉ chưa đầy một ngày sau, em sẽ bỏ hắn mà đi, đi đến một nơi cách xa hắn một ngàn dặm. Mọi thứ trước đó giữa hắn và em rồi sẽ trở thành những tấm ảnh cũ kỹ trong tấm album của dĩ vãng xa vời, hoàn toàn không có cách nào để chạm tới, hoàn toàn không còn cách nào để cứu vãn. Geonbu biết thật ngu ngốc khi cứ cố chấp húc đầu vào bức tường thành của quá khứ, nhưng dù cho có thịt nát xương tan hắn vẫn muốn tìm về hình bóng của em hơn là nghĩ về một tương lai không có em, sống một cuộc đời không có em.
Hắn thà để mình chết.
Hắn nhìn em mỉm cười với mèo con trên tay, mọi thứ vẫn giống như những buổi sáng bình yên bao ngày, nhưng ruột gan hắn lại đau như thắt khi lý trí lại bắt đầu lên tiếng và tự hỏi rằng sau này làm sao hắn có thể thấy em? Heo Su ngước lên và nhìn hắn, ánh mắt em vẫn luôn dịu dàng như thế, chỉ có tâm trí của hắn phải vật lộn với những hoài nghi và vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Mọi thứ đều xảy ra sau lưng hắn và hắn biết được cũng chỉ là tình cờ. Kim Geonbu ước rằng giá mà hắn không biết gì cả, giá mà ngày hôm đó hắn không trở về nhà sớm, giá mà hắn không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và gã...
"Rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống khác." Gã ta nói. "Ba giờ sáng, anh chờ em ở Incheon."
Như thấy Heo Su đang ngập ngừng, hắn tiếp tục:
"Nếu em không đến, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, em và anh cũng không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm này."
Kim Geonbu nghe Heo Su nói, rõ mồn một:
"Em sẽ đến."
—
Kim Geonbu biết hạnh phúc là thứ mà con người luôn kiếm tìm. Cuộc đời thì không bao giờ tồn tại một khái niệm hoàn hảo, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc chắc chắn người ta phải đánh đổi một thứ gì đó và đây hoàn toàn là một lẽ thường tình, Kim Geonbu không trách em.
Vì hắn nhận ra Heo Su không yêu hắn.
Sẽ thật quá đáng nếu so sánh tình yêu loài người với một trận chiến khốc liệt. Tình yêu không phải là thứ để giành giật, càng không phải là thứ mà người ta có thể cưỡng đoạt bằng sức mạnh, quyền lực hay là vũ khí. Tình yêu không phải là hành động trả ơn, càng không phải là hành động từ thiện. Người ta sẽ không yêu ai đó chỉ vì đối phương bị dị tật hay phải đi xe lăn, càng không yêu ai đó chỉ vì đối phương tội nghiệp và người ta nổi lòng thương xót. Người ta có thể yêu ai đó vì bất kỳ lý do gì, người ta cũng có thể không yêu ai đó vì bất kỳ lý do gì.
Và trái tim không hành động theo mệnh lệnh của lý trí. Lý trí và con tim, trong một số trường hợp nào đó, giống như lửa với nước, như ánh sáng và bóng tối, chúng đối nghịch nhau và triệt tiêu lẫn nhau. Kim Geonbu biết mình không nên yêu em nhưng hắn vẫn yêu em, và hắn thấy mình đang chết dần vì tình yêu hắn dành cho em.
Chỉ có điều Kim Geonbu bấy lâu nay vẫn ngu ngốc cho rằng tình yêu là một cuộc đổi chác sòng phẳng. Hắn yêu em rồi em sẽ yêu hắn, đó là khái niệm tình yêu trong đầu của Geonbu và cho đến khi nhận ra mình sẽ mất em, hắn mới biết mình đã sai ngay từ đầu.
Để rồi tất cả những gì Kim Geonbu thấy giờ đây chỉ là một ngôi nhà tạm bợ được xây nên bởi hạnh phúc giả vờ (nhưng thật sự đó là những ngày tháng mà Kim Geonbu hạnh phúc). Đương nhiên nó đã mục nát từ lâu, chỉ có hắn là không muốn thấy và cũng không muốn nhìn. Không phải là vì hắn không biết, chỉ là Kim Geonbu vẫn còn muốn nhìn thấy em thêm một ngày, với niềm tin ngây thơ rằng em sẽ đáp lại hắn, giống như ai đó làm việc tốt và họ sẽ được cuộc đời trả ơn.
Vì hắn không hiểu em sao?
Kim Geonbu chợt nhận ra yêu và hiểu không phải lúc nào cũng có thể tồn tại song song, đôi khi người ta chấp nhận hiểu cũng là lúc họ đã không còn yêu. Phải rồi, Kim Geonbu cố tình không hiểu hiểu lý do vì sao Heo Su đã lựa chọn rời bỏ hắn, liệu có thật sự em đã từng yêu hắn không?
Kim Geonbu mỉm cười chua chát, hắn cũng không biết được. Nhưng nếu Heo Su đã quyết định rời đi thì Kim Geonbu không thể cản em, hắn nghĩ, nếu em không cảm thấy hạnh phúc ở bên cạnh hắn thì cuộc sống của em chắc chắn sẽ xuất hiện một vết thương không bao giờ lành, càng ngày càng mưng mủ, để lâu thì hoại tử và lúc đó có thể Kim Geonbu phải buông bỏ em bằng cách đau khổ nhất. Kim Geonbu giữ em là giam cả một trái tim với khát vọng được yêu vào trong một chiếc lồng, em không có nghĩa vụ phải yêu hắn để đáp lại, và việc ép em phải từ bỏ tình yêu thật sự của mình chính là điều mà Kim Geonbu cảm thấy không bao giờ làm được.
Kim Geonbu không dám trông mong một tương lai có em mãi mãi, hắn chỉ muốn yêu em bằng tất cả những gì mình có thể mà thôi.
Giá mà hắn nhận ra bàn tay em cứng đờ mỗi lúc hắn nắm lấy, hay bả vai em run lên khi hắn vô tình ôm em vào lòng. Nhưng hắn làm gì có thể nghĩ được nhiều như thế khi có em ở đó, khi có em lọt thỏm trong vòng tay của mình và làm sao hắn có thể biết những yêu thương kia lại là những lời ngọt ngào dối trá nhất? Kim Geonbu vẫn nhớ cái ôm và thơm má thật dịu dàng của em, lời nói yêu tưởng chừng là chân thành nhất em vẫn luôn thủ thỉ bên tai đưa hắn vào giấc ngủ mỗi đêm. Và hắn nghĩ tình yêu của mình được đáp lại, hạt giống hy vọng của hắn đã nảy mầm sau những ngày hắn dày công chăm sóc, Kim Geonbu thấy mình đã sung sướng mỉm cười với ý nghĩ đó, đôi mắt hắn ửng đỏ vì xúc động khi nghĩ đến tương lai.
Nhưng tất cả, chỉ trong chốc lát, bằng một cuộc hội thoại ngắn ngủi vội vã và câu trả lời vỏn vẹn ba chữ "em sẽ đến" đã khiến tình yêu của hắn tan nát và Kim Geonbu còn nghe được những âm thanh loảng xoảng của trái tim như một chiếc bình thủy tinh rơi xuống sàn. Kim Geonbu sẽ vờ như nghe không thấy và không hề hay biết những mảnh vỡ sắt nhọn đã xuyên thủng và làm rách tâm hồn hắn thảm thương như thế nào. Nhưng hắn còn có thể làm được gì khác ngoài việc giả vờ nữa đây? Hắn sẽ lao vào em như một con thú, đánh đập và tra hỏi vì sao em làm vậy ư? Không, Kim Geonbu không thể cho phép mình hành động như vậy. Hắn nghĩ rằng khi người ta chọn cách thanh trừng tình yêu cũng đồng nghĩa với việc họ nhẫn tâm đập tan chính thế giới mà họ đã từng bao bọc và ấp ủ bằng tình yêu mà họ có, để rồi tất cả mọi thứ đều tan tành và cháy rụi dưới ngọn lửa của phẫn nộ. Một địa ngục, chắc chắn nó sẽ là một một địa ngục và Kim Geonbu không muốn em chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
Hắn không muốn làm em đau.
Nhưng Kim Geonbu hiểu ra đôi khi tình yêu là một trò đùa.
Hắn yêu nhưng hắn không được yêu, và bây giờ đây hắn lại đi vun đắp cho tình yêu mà nó không bao giờ có thể thuộc về hắn. Hắn không cho mình cái quyền được ghen, vì hắn có em là thể xác chứ chưa bao giờ là tâm hồn. Sự dằn vặt dày xéo tâm can hắn, hắn cũng muốn cao thượng lắm, nhưng ai mà không muốn được yêu, ai lại không ích kỷ khi yêu?
Kim Geonbu nghĩ mình cũng sẽ không hạnh phúc khi em không hạnh phúc. Nhưng nếu hắn thấy em hạnh phúc bên một người khác và phải thừa nhận rằng "mình đang hạnh phúc", thì chắc chắn là đó là một lời nói dối. Một lời nói dối không thể che đậy và chuyên được dùng để lừa gạt những thằng oắt con tin vào sự "bao dung" của tình yêu. Tình yêu là hy sinh, nhưng người ta hy sinh tất cả vì người mình yêu chứ ai lại đi hy sinh người mình yêu đem tặng cho kẻ khác? Kim Geonbu lại cảm thấy mình giống như một con gấu trắng bơ vơ giữa tiết trời lạnh lẽo, hắn nhìn về phía em, phía người mà em yêu với ánh mắt thèm thuồng, ganh tị và tuyệt vọng.
Em có thể không yêu hắn, Kim Geonbu chấp nhận sự thật này, nhưng khi hắn biết em lừa dối hắn, Kim Geonbu cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Sau tất cả, hắn chọn sẽ buông tha cho em vì em xứng đáng với điều đó. Hắn không thể ngăn em yêu một ai đó giống như việc chẳng ai có thể ngăn ông trời muốn mưa. Hạnh phúc không phải là một mâm cỗ được dọn sẵn, con đường tìm kiếm nó cũng không hề dễ dàng và em được quyền sai, Kim Geonbu nghĩ. Trước khi năm tháng lạnh lùng trôi và thời gian bắt đầu tàn nhẫn, Kim Geonbu hy vọng em sẽ hạnh phúc với những gì mà em cho là đúng. Ít ra, hắn không phải thấy em đau đớn vì bị cầm tù ở cạnh người em không lựa chọn.
Em quá mong manh để Kim Geonbu có thể nhìn em dằn vặt với lương tâm của mình mà chính hắn không cảm thấy đau đớn. Chỉ một thoáng khuôn mặt em hiện lên trong tâm trí hắn, Kim Geonbu lập tức muốn bảo vệ em đến tận cùng. Em không nên dằn vặt và đau khổ vì hắn thêm nữa, em không nên nghĩ ngợi hay hối hận vì đã ở bên cạnh hắn, càng không nên vì hắn mà bỏ lỡ cơ hội để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Trên đời này không có gì là miễn phí, cũng như cái giá để có được hạnh phúc không bao giờ là hai chữ "dễ dàng". Tuy nhiên, miễn là em, Kim Geonbu sẽ làm tất cả mọi thứ.
Miễn là vì em...
Vậy nên Kim Geonbu quyết định rời đi trước. Em sẽ có thời gian để chuẩn bị mọi thứ, để em không phải nhìn thấy hắn và đắn đo với quyết định của mình. Kim Geonbu đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, hắn tưởng trái tim của mình giống như một miếng bọt biển đã thấm đẫm nước mắt, không còn cảm xúc gì có thể tác động vào. Nhưng khi nhìn thấy em, mọi ý nghĩ về em lại bắt đầu bủa vây lấy tâm trí đã kiệt quệ của hắn, em lừa dối hắn, em phản bội hắn, em rời xa hắn, em là kẻ bạc tình, em là kẻ bạc nghĩa, Kim Geonbu lặp đi lặp lại những ý nghĩ trong đầu như người điên, hắn ôm lấy khuôn mặt đã ướt đẫm của mình. Hắn nghẹt thở, cảm giác như có ai đó đang vươn tay và bóp chặt trái tim hắn, vắt kiệt nó, bắt nó đau đớn thêm một lần nữa.
Ý nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng hắn được bên cạnh em xuất hiện trong tâm trí, nó vẽ nên một tương lai hắn sẽ mất em mãi mãi, về một tình yêu hắn đã cho em tất cả giờ đây sắp sửa trở thành một đống thủy tinh vụn vỡ mà chỉ có hắn là người phải dẫm lên. Kim Geonbu muốn vứt bỏ tất cả và chôn vùi cả thế giới này để giữ em cho riêng mình, Kim Geonbu muốn tự tay giết chết gã đàn ông chết tiệt kia đã "làm em lạc lối". Kim Geonbu siết chặt nắm tay, hai hốc mắt đau rát, tâm trí ồ ạt những suy nghĩ hắn không bao giờ muốn mơ tưởng tới, nhưng có bằng cách nào đi chăng nữa Kim Geonbu cũng không thể nào lừa dối chính bản thân mình, hắn không muốn để em đi.
Không, Kim Geonbu không muốn làm người tốt, hắn không cần làm người tốt, hắn yêu em, yêu em và hắn muốn có em. Hắn hoàn toàn có thể giam em ngay tại đây, ngay lúc này, bóp nát mọi ý chí phản kháng dù chỉ là duy nhất của em, em không cần phải trao đi tình yêu trong mối quan hệ này vì hắn có thể làm điều đó thay cho em. Kim Geonbu không cần một tình yêu gượng ép, nhưng hắn cần có em, có em...
Hai chân hắn run rẩy, bước đến em, từng bước chân của hắn là sự đấu tranh kinh hoàng giữa việc buông bỏ hay là giữ chặt em. Kim Geonbu vẫn chưa cho em biết rằng kế hoạch mà em nghĩ là hoàn hảo thật ra đã bại lộ từ lâu, hắn có thể vạch trần em ngay tại đây, buộc tội em là một con người giả dối và phản bội, hắn sỉ nhục em, khiến em tan nát và vụn vỡ như cái cách mà em đã làm. Kim Geonbu thấy mình siết chặt cằm em bằng cách thô bạo nhất, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má em. Kim Geonbu bỗng dưng cảm thấy thỏa mãn đến lạ thường, nếu hắn không thể nào có được những gì mà hắn khao khát, hắn sẽ chôn vùi tất cả mọi thứ cùng với em.
Nhưng những gì mà Heo Su thấy lại là một cái ôm thật chặt của Kim Geonbu.
"Anh đi công tác mấy ngày." Kim Geonbu thì thầm, "Em ở nhà...giữ gìn sức khỏe."
Heo Su vẫn nhìn hắn trìu mến và dịu dàng như thế, em vẫn mỉm cười, nhưng Kim Geonbu không dám nhìn thẳng vào em, hắn sợ mình lại bắt gặp một tia sung sướng đang lóe lên trong đôi mắt ngây thơ xinh đẹp đó.
Kim Geonbu tự cho mình cơ hội cuối cùng để ôm em, mùi hương của em rồi sẽ theo làn gió mà bay đi mất, mọi dấu vết của em trong ngôi nhà nhỏ hắn vun đắp rồi cũng hòa làm một với dòng chảy thời gian. Kim Geonbu không dám nhìn em lần cuối cùng, sợ rằng những suy nghĩ khủng khiếp trong đầu sẽ một lần nữa mà xổng ra ngoài như những con thú hoang, và hắn không còn cách nào để kìm hãm chúng.
Ở một nơi nào đó, nơi tình yêu xa cách một ngàn dặm, hắn mong em có được thứ mình cần.
Kim Geonbu đưa tay lên không trung như muốn nắm lấy một bụm gió, để khi hắn buông tay ra, mọi điều ước hắn nguyện đánh đổi bằng bất cứ giá nào sẽ đến với em. Giờ đây Kim Geonbu không còn cơ hội nào để nghĩ về một tương lai có em mãi mãi, cho đến cuối cùng, hắn chỉ có thể yêu em bằng tất cả những gì mà mình có thể mà thôi.
"Chúc em hạnh phúc."
☾ ˖°𓇼 ⋆。˚ ⋆。˚ 𓇼 ☾
[ For 1000 | L.Y.S ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro