ii. beguiling bubbles first love
3, lee sanghyeok rất tự nhiên nắm lấy cổ tay lâu vận phong rồi kéo cậu về dãy bàn ăn nhà ravenclaw. khỏi phải nói, lũ quạ con quanh đó ngồi im phăng phắc, một số đứa còn cắm cúi ăn thật nhanh, hòng bảo vệ đôi mắt ngây thơ non dại của chúng khỏi màn ân ái của cặp đôi nào đó.
"phong phong há miệng ra nào."
lee sanghyeok - với phần thân trên như muốn dính chặt vào người lâu vận phong - đang cố hết sức đút cho đứa nhóc nhà sư tử miếng thịt anh vừa gắp được. khỏi phải nói, lâu vận phong cười đến tít cả mắt rồi, chỉ thiếu điều đội anh lên đầu mà cung phụng cưng chiều nữa thôi. hẳn là nó phải biết ơn điền dã lắm, bởi nhờ có sự ngạo mạn ngu ngốc của con rắn đó mà nó mới có cơ hội được gần gũi với crush như thế này.
phía bên kia đại sảnh đường, nơi bầu không khí lạnh lẽo, đặc quánh đang bao trùm lên toàn bộ lứa phù thủy sinh nhà slytherin, điền dã lại đang hậm hực chọc thật mạnh chiếc nĩa trong tay lên mấy miếng thịt tội nghiệp như một cách để trút giận. e rằng nếu không làm như vậy, huynh trưởng nhà slytherin sẽ thật sự nhảy bổ vào hai con người kia mà đánh ghen mất.
điền dã vừa ăn (trong tủi hờn) vừa liếc nhìn lee sanghyeok. ừ, trông anh vui lắm, cười liên tục thế kia cơ mà, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng xa cách mà anh bày ra trước mặt cậu. và vị huynh trưởng nào đó đã không khỏi ghen tị trước cách cơ thể anh phản ánh với từng cú đụng chạm từ con sư tử đần độn kia mặc dù cậu thừa biết đó chỉ là tác dụng của tình dược. đáng lẽ vị trí đó phải là của cậu mới đúng, lâu vận phong chỉ là ăn may một chút mà thôi!
điền dã thề, cậu sẽ trả món nợ này cả vốn lẫn lời.
4, "anh sanghyeok này..."
"phong phong có chuyện gì sao?"
lee sanghyeok nghiêng đầu, ngây ngô chớp mắt nhìn về phía người nhỏ tuổi hơn. lâu vận phong thấy vậy liền được đà nắm lấy tay anh, áp lòng bàn tay trắng xinh lên má mình, thủ thỉ:
"anh thích ai hơn? em hay điền dã?"
vừa nãy lâu vận phong vô tình bắt gặp vẻ mặt hừng hực lửa giận của điền dã, điều này vô tình khơi dậy sự hiếu kỳ cùng tính háo thắng cao ngút trời của chàng phù thủy sinh nhà sư tử. thử tưởng tượng mà xem, lee sanghyeok với gương mặt phơn phớt ánh hồng, mắt mèo ươn ướt không dấu nổi vẻ say mê ngắm nhìn nó, miệng thì không ngừng thủ thỉ "phong phong" trong khi đang ôm chặt lấy cổ đối phương.
đổi được vài phút giây huy hoàng như thế, lâu vận phong có chết một ngàn lần cũng đáng.
song ngay đến cả merlin cũng nhìn thấu được mấy suy nghĩ sặc mùi ảo tưởng đó của lâu vận phong, và ngài đã ngay lập tức vả nó một cái thật đau. bằng chứng là lee sanghyeok sau khi nghe câu hỏi vừa rồi, ánh mắt vốn dĩ mơ màng đã trở nên thanh tỉnh phần nào, thậm chí anh còn chủ động liếc nhìn điền dã phía đằng xa kia, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt đen kịt của huynh trưởng slytherin. mèo nhỏ bị dọa sợ, ngay lập tức rúc mặt vào lồng ngực chàng trai bên cạnh, đôi môi mím chặt đến bật máu.
hẳn là cái tên "điền dã" trong lòng anh có sức ảnh hưởng ghê gớm lắm, đến mức ngay cả tình dược cũng chẳng tài nào sai khiến trái tim anh nghiêng về phía lâu vận phong. sư tử thấy vậy, gương mặt vui vẻ thoáng chốc cứng đờ, tuy nhiên vẫn cố gắng cư xử với anh như bình thường.
"em xin lỗi, khiến anh khó xử sao?"
lâu vận phong tự trấn an bản thân rằng không nên vồ vập quá, mèo nhỏ sẽ cụp đuôi chạy mất, vậy nên cậu rất nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh hòng kéo sát đối phương về phía mình. trên khoé môi cậu vẫn treo lên nụ cười vui vẻ, vậy nhưng nét cười hoàn toàn chẳng chạm đến đáy mắt sâu thăm thẳm của lâu vận phong.
5, điền dã nắm chặt bình thủy tinh trong tay, trong đầu bày đủ thứ mưu hèn kế bẩn hòng bắt anh mèo nào đó nuốt xuống toàn bộ thứ dung dịch trong này. là thuốc ác cảm - ừ, thứ duy nhất có thể khiến anh ngừng bám lấy thằng nhãi nhà gryffindor kia, và biết đâu nếu thứ này đủ mạnh, có khi anh còn quay sang ghét nó không chừng.
nghĩ vậy, điền dã rất kiên nhẫn mà đứng chờ anh trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà quạ. lũ quạ con thấy vậy liền lấy làm kỳ lạ, song chẳng đứa nào dám hỏi, bởi lẽ chỉ cần bọn nó hé mồm ra một chút thôi, điền dã đã ném ánh nhìn sắc lẹm về phía bọn nó rồi, thậm chí có đứa còn bị dọa đến khóc nấc lên.
hiếm thấy khi nào vị huynh trưởng cao ngạo nhà slytherin lại trở nên kiên nhẫn như vậy vì một người. thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và sự kiên nhẫn của cậu cũng vậy. đỉnh điểm là khi cậu túm đại một đứa phù thuỷ sinh nhà quạ, hằm hằm tra hỏi đứa nhóc tội nghiệp về người huynh trưởng đáng kính của nhóc.
"ơ... h-hồi nãy em thấy anh sanghyeok vẫn đang ở thư viện đó ạ"
chỉ chờ có thế, điền dã liền chạy vụt đi mất.
6, "anh sanghyeok"
điền dã thì thầm, đủ để thu hút sự chú ý từ người lớn tuổi hơn. lee sanghyeok nghe có người gọi tên mình, đôi mắt nãy giờ dán chặt vào cuốn sách dày cộp trên bàn mới chầm chậm ngước lên, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt thâm trầm của điền dã.
thú thực, sanghyeok có chút hoảng sợ khi chứng kiến dáng vẻ này của cậu. bây giờ đã gần nửa đêm, thư viện đã sớm đã chẳng còn ai ngoại trừ hai người, cộng thêm việc điền dã đang cầm một bình dung dịch rất đáng ngờ trên tay không khỏi khiến anh nảy sinh ý định né tránh con người này.
"điền dã tìm anh có việc gì sao?"
chỉ thấy điền dã im lặng, đáy mắt loé lên tia sáng rồi rất nhanh lại vụt tắt, như thể loài dã thú dần trở nên phấn khích khi bắt được con mồi nó đã rình mò bấy lâu nay. vị huynh trưởng slytherin chầm chậm tiến đến đằng sau anh, chống hai tay lên mặt bàn trước mặt, hoàn toàn không cho anh cơ hội trốn thoát. bình dung dịch được cậu đặt lên bàn phát ra thứ phát sáng nhè nhẹ dưới ánh trăng lập loè, như một lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất cho những việc cậu sắp làm với anh.
chẳng để cho anh kịp phản kháng, điền dã đã ngay lập tức ngửa cổ ngậm lấy một ngụm dung dịch, sau đó không ngần ngại nắm lấy cằm anh, ép anh quay đầu về phía mình. và trước ánh nhìn ngỡ ngàng của lee sanghyeok, điền dã cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn mang đầy tính xâm lược. điền dã ép anh phải mở miệng, chiếc lưỡi ranh ma bắt đầu lần mò trong khoang miệng ấm nóng, mang theo cả thứ dung dịch lành lạnh kia khiến sanghyeok có chút rùng mình. anh thật sự muốn đẩy con người này ra rồi chạy trốn, vậy nhưng sức một con mèo lười làm sao đọ nổi với một tầm thủ ngày ngày phải tập luyện với cường độ cao như điền dã?
lee sanghyeok bị ép nuốt xuống thứ dung dịch kia, chỉ có thể bất lực dùng đôi mắt ngập nước nhìn người nhỏ tuổi hơn. mà điền dã đối với biểu hiện này của anh lại rất hài lòng, sau khi kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt còn thản nhiên xoa đầu anh vài cái, thực sự xem anh thành mèo nhỏ của cậu ta.
"nuốt xuống hết chưa?"
"e-em..."
"em làm sao? chẳng lẽ anh nghĩ em thật sự sẽ để anh thân thiết với thằng nhóc đó mãi à?"
7, lee sanghyeok thở dốc, cả cơ thể nhỏ bé bị đè chặt xuống mặt bàn, bắp đùi non mềm bị điền dã bắt lấy, ép phải quấn quanh hông cậu ta. dẫu cho anh đã hạ mình cầu xin, vậy nhưng điền dã chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hừng hực lửa giận, quyết tâm phải dạy dỗ bằng được anh mèo này.
"huhu... điền dã ơi"
"hửm?"
"a-anh biết sai rồi, tha cho anh với..."
sanghyeok vừa nói vừa cảm thấy uất ức. rõ ràng bản thân là người bị lừa, vậy mà giờ đây lại phải năn nỉ cầu xin tên đàn em vô liêm sỉ này, tất cả chì vì cậu ta thấy ghen khi anh "cứ suốt ngày tỏ ra gần gũi với lâu vận phong". đó là lỗi của anh sao? là do tác dụng của tình dược mới đúng!
"không."
"hả...?"
"em không thích tha cho anh đấy, anh định làm gì em nào?"
sớm biết có ngày này, lee sanghyeok chắc chắn sẽ tránh xa điền dã cả thước, chẳng cho cậu ta có cơ hội làm quen với mình đâu. song sanghyeok chỉ kịp nấc lên một tiếng trước khi phiếm môi hồng nhuận bị cậu ta chiếm lấy. nụ hôn lần này có phần sâu hơn, mang theo cả chút hơi thở nóng rực đầy chiếm hữu.
điền dã thích anh lắm, thích anh chết đi được. cậu mất nhiều thời gian tiếp cận anh đến như vậy, đâu phải chỉ để chứng kiến cảnh anh ân ái với thằng nhóc sư tử ngu ngốc ấy đâu? bản tính tham lam trỗi dậy trong lòng chàng trai trẻ, thôi thúc cậu hãy để lại dấu hôn ngân lên cần cổ trắng mịn này.
và cậu đã thật sự làm như vậy.
"sanghyeok, anh đang không tập trung."
lee sanghyeok cúi gằm mặt, ngay đến cả dũng khí đối diện với người đàn em trước mặt cũng không có, lấy đâu ra dũng khí để phản kháng nữa? sanghyeok nhớ lại những hành động giữa anh và lâu vận phong hồi sáng. mặc dù anh đã cố huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là tác dụng của tình dược, song anh không sao quên được xúc cảm mềm mại nơi da thịt cùng hơi thở ấm nóng của cậu em nhà sư tử mỗi khi hai người tiếp xúc gần nhau, hay thậm chí là cảm giác lâng lâng dễ chịu mỗi khi lâu vận phong mơn trớn nơi vòng eo anh bằng bàn tay to lớn với đầy những vết chai thô ráp ấy...
và giờ đây, khi đối diện với điền dã, lee sanghyeok không khỏi nảy sinh cảm giác tương tự.
anh cắn chặt môi, thầm nguyền rủa cơ thể quá đỗi nhạy cảm này, đến mức anh chẳng thể khước từ bất cứ yêu cầu nào từ điền dã, dẫu cho nó có quá đáng đến đâu.
điền dã biết tỏng anh nghĩ gì. vậy nhưng trước khi đến với tiết mục quan trọng nhất, vị huynh trưởng đầy mẫu mực của nhà rắn vẫn muốn dành chút thời gian ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh mèo trong tay, trước khi khuôn mặt ấy giàn dụa nước mắt vì khoái cảm.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro