one; 10 điểm cho slytherin
-ˋˏ 10 điểm cho Slytherin ˎˊ-
──・・✧・・──
"Thằng Gryffindor đó nhất định đang mưu toan ếm bùa khoá giò vào anh. Em thề rằng ánh mắt của nó như dao cau khoét vào mỏm đá vậy"
Jungwon không phải tự nhiên mà nói thế, là một Ravenclaw đầy thông minh và tự hào, cậu có đủ bằng chứng để kết luận rằng cái vạc áo đỏ rực khuất nửa người sau bức tường gạch kia đã xuất hiện tối thiểu là năm lần trong một ngày, khi anh Sunoo kế bên cậu đang mải miết luyên thuyên về cách đạo luật Rappaport đã tạo nên sự khác biệt văn hóa thế nào giữa cộng đồng phù thủy ở châu Mỹ và châu Âu.
"Ôi Merlin. Jungwon, em không thể gán tội như thế khi người ta chỉ vừa nhìn chằm chằm vào em được"
"Không phải em, mà là anh!"
"Anh chẳng quen thằng Gryffindor năm dưới nào cả Jungwon à"
"Vâng, và đó mới là vấn đề. Một vấn đề cực to. Em đã trừng mắt nó nãy giờ mà trông có vẻ nó chẳng nhận ra gì cả, bởi vì nó bận nhìn chằm chằm vào anh như con Fang chuẩn bị vồ lấy miếng thịt cừu to tổ bố vậy. Và nếu anh thật sự là một miếng thịt, em thề thằng nhãi đó sẽ nuốt trọng anh ngay lập tức"
"Suỵt, khẽ thôi nào. Lỡ như người ta bị dính bùa đông cứng hay là một trò cá cược nào đó thì sao?"
Còn đang mải mê nói, Jungwon suýt chút nữa đã ngã lăn quay ra đất vì Sunoo đi trước mặt cậu đột nhiên cúi người xuống. Cậu nhìn kĩ lại mới thấy hoá ra thảm cỏ dưới chân cả hai lòi ra một con ấu trùng nhớt không biết là giống loài nào đang nằm bẹp dí, có lẽ nguyên một buổi sáng nay nó đã phải chịu đựng hàng ngàn dấu chân dẫm đạp, đến mức chẳng thể lết nổi về nơi xuất phát của nó nữa.
Sunoo nhặt nó lên trong lòng bàn tay, ấn ấn vài cái vào huyệt sinh của nó theo như hướng dẫn trong sách Sinh vật huyền bí. Được tầm vài phút sau, con ấu trùng xanh nhớt bắt đầu cựa quậy trở lại, nó dúi hai cái sừng trên đầu mình vào tay Sunoo như thể đang cảm ơn. Cùng lúc đó, bác Hagrid chạy tới lúi húi ngó đầu vào những lùm cây, cho đến khi phát hiện con ấu trùng bị rơi mất dọc đường của mình đang nằm an toàn trong bàn tay của phù thuỷ nhà Slytherin thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hoá ra là trò đã kiếm được nó, là trò ấn huyệt cho con ấu trùng ư?"
"Vâng, cháu cũng đoán là nó thuộc về chỗ của bác. Ừ thì, tất cả những sinh vật kì lạ xuất hiện ở Hogwarts đều là do bác Hagrid đem về mà, không phải sao?"
Hagrid nhận lại con ấu trùng yếu nhớt từ tay Sunoo, tuy vẫn đang nằm thoi thóp nhưng may mắn là còn dấu hiệu sinh tồn. Có lẽ là nhờ Sunoo đã kịp thời cứu nó.
"10 điểm cho Slytherin", Hagrid nháy mắt với Sunoo rồi ôm con ấu trùng đi.
Sau khi nhìn bóng lưng của lão Hagrid đang khuất dần, Sunoo mới quay lại cuộc trò chuyện với cậu em của mình.
"Rồi sao nữa?"
"Anh quá là, thật sự quá là "Hufflepuff" với tư cách là một đứa con nhà Rắn đấy, Sunoo à."
Sunoo dám thề với Merlin rằng, anh chẳng hề bất ngờ khi đứa em họ (lại một lần nữa) rủ vào tai anh điều ấy lần thứ năm ngày. Ý anh là, đâu chỉ riêng gì Jungwon, tụi rắn cùng nhà cũng có ưa gì anh cho cam. Và đầu têu có thể kể đến là thằng Matthew năm 6, nó và lũ bạn thuần chủng đáng mến của nó lúc nào cũng canh me Sunoo trượt té sấp mặt vào giữa đống Sâu nhầy nhậy rồi cười phá lên như trông thấy một con heo ngã vào vũng bùn trộn bột màu trong suốt. Đối với chúng nó, sự tồn tại của một Slytherin mang đặc sệt tính cách vốn thuộc về nhà lửng mật là một điều gì đấy thật sự xấu hổ, và đáng để chế nhạo còn hơn cả một "máu bùn".
Còn Sunoo, anh thấy bọn nó trẻ trâu.
Bởi vì bố của anh, một cựu thần sáng đầy gan trường cũng từng khoác lên mình chiếc áo của Slytherin, đã cho anh hiểu rằng việc phân loại nhà ở Hogwarts không quyết định con người mà chúng ta sẽ trở thành. Bố của anh có thể dũng cảm như một đứa con của nhà Sư tử, có thể giải những câu hỏi hóc búa mà đến một Ravenclaw cũng phải vò đầu, và cũng có thể là một kẻ cần mẫn đến cứng đầu với mục tiêu của mình chẳng thua gì đám lửng mật. Và Sunoo cũng muốn trở thành một Slytherin đầy kiêu hãnh như thế.
Nếu có một ai đó chịu quan sát và trò chuyện Sunoo thật nhiều, người đó chắc chắn sẽ chẳng lấy làm khó hiểu đâu. Bởi vì hơn bất kì ai, Sunoo biết bản thân anh đích thực là một Slytherin từ trong máu. Một Slytherin quyết đoán đến kinh ngạc, không chút chần chừ vung đũa phép trong những tình huống cấp bách. Một Slytherin lấy lùi làm tiến để chẳng bao giờ tự rước lấy phiền phức cho bản thân. Một Slytherin luôn nhận thức rõ mình giỏi cái gì, mình muốn cái gì và mình là ai. Một Slytherin tươi sáng, thông minh, bạo dạn và đầy sắc sảo y hệt bùa hộ mệnh của mình - một chú cáo tuyết đến từ vùng Altherath giá lạnh.
Thế nên, mặc kệ có bao nhiêu lời chỉ trỏ vào mình, Sunoo vẫn luôn yêu thích màu xanh lá trên vạt áo chùng phù thuỷ của anh, cũng luôn văng vẳng bên tai lời nói năm xưa của bố.
"Sunoo con yêu, hãy là một Slytherin tài ba và rực rỡ dưới vầng sáng của riêng mình"
*
"Vậy rồi, mày đã làm những gì?"
Heeseung ngửa mặt lên hỏi thằng em đang ngồi đối diện. Trong một góc thư viện Hogwarts, cách cửa ra vào khoảng mười hai dãy tủ sách là một hội bàn tròn gồm bốn thằng phù thuỷ sinh đang chụm đầu vào nhau, mặt mày tụi nó tỏ vẻ nghiêm trọng như thể sắp sửa tranh cử vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đến nơi.
"Em nhìn vào mắt ảnh"
"Rồi sao nữa"
"Em truyền đạt tình cảm thông qua ánh mắt đến ảnh"
"Ôi vãi Merlin, mày đừng nói với anh là mày đã đứng nhìn chằm chằm vào Sunoo suốt ba tiếng đồng hồ hơn không khác gì thằng biến thái nhé?"
Phá tan bầu không khí đang giả vờ nghiêm túc này, Heeseung rít lên. May mắn cho bọn nó là bà Irma Pince vừa mới ra ngoài một chút, nếu không cả đám đã bị tống ra khỏi thư viện ngay lập tức. Riki quay ngoắt mình qua lại để chắc chắn rằng không có ai vô tình nghe được những lời này của ông anh Slytherin này, cậu nhăn mặt.
"Em không có nhìn chằm chằm. Mà là nhìn với ánh mắt trìu mến. Nhắc lại, là nhìn VỚI ÁNH MẮT TRÌU MẾN. Anh không biết là người ta có thể thổ lộ tình cảm với nhau chỉ bằng một cái nhìn à"
"Ừ, nhưng Jungwon thậm chí phải lườm lại mày vì trông thằng Gryffindor ngu ngốc ấy y hệt một tên gây rối chuẩn bị lao vào bẻ giò bất kì thằng nào mày ngán"
Lời nói vừa phát ra này đến từ Park Jongseong, người vừa mới ngẩng đầu khỏi cuốn "Số học huyền bí và lời nguyền đến từ những con số" dày đến mức có thể chọi vỡ đầu bất cứ thằng phù thuỷ sinh nào mà chẳng cần phải tốn sức ếm bùa hoá đá.
"Jungwon nào cơ? Jungwon nhà Ravenclaw ấy hả? Sao chúng mày quen biết nhiều người vậy, trong khi tao còn chẳng thèm nói chuyện với ai ngoài tụi mày? Tao thật sự tổn thương đấy nhé."
"Tao đang dạy kèm Lịch sử pháp thuật cho em ấy. Jake à, nếu mày thật sự quan tâm đến tao như mỗi lần mày ra sức thuyết phục để mượn tấm bản đồ đạo tặc của tao thì mày hẳn đã biết đứa bạn của mày hay tạt ngang qua dãy bàn ăn của Ravenclaw chứ nhỉ?"
"Quy tắc số 37 trong một gia đình phù thuỷ thuộc "28 gia tộc thần thánh" của tao bảo rằng: không nên chõ mũi vào chuyện của người khác, đó là hành vi vô cùng bất lịch sự. Chứ tao thật sự quan tâm mày mà Jongseong"
"Và giờ thì mày sắp trở thành một thằng phù thuỷ thuần chủng hiếm hoi rớt môn Biến hình, nếu mày cứ tiếp tục nhặng xị ở đây thay vì viết nốt bài luận của mày cho đủ bốn mặt giấy da. Và tao dám cá là sẽ không có cách nào để gỡ nữa vì đề của cô McGonagall khủng khiếp như thể mày phải dịch hai đoạn văn tự cổ ngữ trong khi bị mù chữ vậy. Thật là chua chát làm sao"
Sunghoon bước đến bàn của tụi nó, không quên châm biếm lũ bạn một câu trước khi ném xuống trước mặt Riki một túi giấy mới toanh và thơm phức mùi nước hoa của những trung tâm thương mại từ thế giới Muggle"
"Đây, một sấp phong bì thư và sáp niêm phong. Hàng xịn tuyển chọn từ nhà sách Muggle cao cấp"
Không còn nghi ngờ gì nữa, Park Sunghoon vừa độn thổ về thành phố Seoul hoa lệ chỉ để mua một đống đồ văn phòng phẩm cho thằng nhóc này. Ở Hogwarts, cũng có một vài đứa học trò có tài năng phi thường hoặc là được gia đình phù thuỷ của mình dạy cho những phép thuật đặc biệt phòng trường hợp khần cấp. Nhưng vì khuôn viên của Hogwarts đã được cụ Dumbledore ếm bùa chống độn thổ, thế nên chắc cũng chỉ có mỗi Sunghoon là đứa rảnh rỗi lẻn ra làng Hogsmeade bằng mật đạo rồi thi hành loại bùa chú cấp cao này để đổi lại hai tiếng về quê chơi.
Nhưng biết làm sao được, Sunghoon là một muggle-born có chấp niệm cao cả với mọi thứ thuộc về thế giới loài người. Vào mỗi dịp cuối tuần khi bọn phù thuỷ sinh háo hức rủ người này người kia đi hẹn hò ở quán quán Ba Cây Chổi và nhấm nháp mấy ngụm bia bơ thơm lừng thì Sunghoon sẽ chọn dịch chuyển về Seoul để uống một ly ice vanilla latte ngon tuyệt cú mèo. Đã có ai nói chưa nhỉ, rằng cà phê ở giới phù thuỷ như đấm vào mồm vậy, caffeine thật sự hiệu quả hơn hẳn thứ bột giải mộng lờ lợ đó mà? Thế nên khi nghe việc đứa em thân thích của mình đang cần mua mấy món của Muggle, Sunghoon đã không ngần ngại giúp đỡ, bởi vì nếu không thì Riki sẽ phải bỏ đến mười hai đồng Sickle tiền công nếu đặt hàng qua dịch vụ chuyển phát phù thuỷ.
"Cảm ơn anh, nhưng em thật sự không biết phong bì thư của Muggle cũng có có khái niệm "hàng xịn tuyển chọn", trong khi nó chẳng biết bay hay thét ra lửa như thư phù thuỷ"
"Vì nó đẹp, anh đã dựa trên gu thẩm mỹ tinh tế nhất của mình để lấy cho em đó nhóc. Nhìn đi, phần viền trang trí của nó lấp lánh ánh kim mà chẳng cần ếm bùa luôn nè"
"Muggle bây giờ thậm chí còn trét cả bột vảy tiên cá lên mặt giấy luôn ấy hả? Mấy ông chú trong nhà tao còn chưa có cái thú vui xa xỉ đến thế"
"Đó gọi là hologram, Merlin ạ! Và cái chất liệu này đã đại trà lắm rồi, tụi mày thật sự dở tệ môn Muggle học"
Mặc cho bộ ba ấy vẫn còn nhặng xị cãi nhau vì những chuyện tầm phào, Riki chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn họ nữa. Cậu nhìn xấp bì thư trên bàn lấp lánh ánh sáng như trăm vì tinh tú, bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng bọn chúng sắp sửa căng phồng lên vì nhét đầy giấy da trên trong, được ếm thêm một câu bùa chú lưu hương và không quên khoá bí mật cẩn thận. Cậu nghĩ đến cảnh hàng tá bức thư sẽ được Sunoo mở ra khi đang ngồi ăn sáng trong Sảnh đường, với biết bao câu từ thầm mến nhất mà cậu gửi gắm. Và rồi anh sẽ cảm động, sẽ đỏ mặt, sẽ...
Riki bị chính suy nghĩ của mình làm cho phấn khích, cậu càng có thêm động lực để soạn nốt bốn bức thư tình nữa trước khi chép lại cẩn thận vào trong giấy. Lúc này, Riki mới lôi từ trong cặp xách của cậu ra một cuốn nhật ký nhỏ xíu, mà nói chính xác là một cuốn cẩm nang dạng nhật ký thịnh hành ở giới Muggle, loại sách giấy vừa có cả nội dung để đọc và ghi chép ấy. Riki cảm thấy nó tuyệt vời kinh khủng, vừa ít bị soi mói vì trông giống hệt một cuốn sách, vừa có thể đem đi bất cứ đâu.
Vừa lật trang đầu, tiêu đề to tướng đã hiện ra, đập vào mắt của Heeseung đang ngồi bên cạnh. Anh lại rít lên một lần nữa.
"Mẹ nó, hoá ra mày trở nên như thế là vì cuốn sách quái quỷ này"
Riki bĩu môi, trừng mắt nhìn lại thay vì đáp lời người anh đáng quý này. Heeseung đúng là chẳng hiểu gì cả. Cuốn sách này rõ ràng là một tuyệt phẩm mà cậu đã phải rất vất cả để mua trong một lần đến Seoul.
Để Riki mở ra cho cả nhà yêu mình cùng xem nhé...
CẨM NANG CƯA ĐỔ ĐÀN ANH (chọn lọc từ tinh hoa của giới Muggle),
hay còn gọi là...
ˏˋ°•*⁀➷ 7 bước để khiến đối phương rơi vào lưới tình
Bước 1: Nhìn vào mắt đối phương
Bước 2: Thể hiện tình cảm qua những bức thư
Bước 3: Hãy chủ động bắt chuyện
Bước 4: Lắng nghe tâm sự của đối phương
Bước 5: Mời đối phương những cuộc hẹn chỉ có hai người
Bước 6: Bật đèn xanh
Bước 7: Tỏ tình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro