two; đại hội đình công của cú đưa thư

-ˋˏ Đại hội đình công của cú đưa thư ˎˊ-

 ──・・✧・・──

Sau một tuần quá tải bởi số lượng giấy da và phong thư khổng lồ, hàng loạt con cú ở Hogwarts quyết định đình công trong vòng ba ngày.

Đúng rồi đấy, bồ không nghe lầm đâu. Lần thứ hai trong lịch sử Hogwarts từ khi thành lập trường đến nay, ngoại trừ trận chiến pháp thuật lần thứ nhất làm đảo lộn cuộc sống của cả giới pháp thuật nói chung, thì chưa một lần nào đám phù thuỷ sinh trải qua một buổi sáng im lìm không một tiếng vẫy cánh và không trông thấy những gói bưu kiện đổ rạp giữa sảnh đường như sáng ngày hôm nay.

"Tất cả là tại lũ ngu simp lỏ chúng mày", một tiếng gào thảm thiết phát ra từ dãy bàn ăn của nhà Ravenclaw.

Bởi vì ai trong đám phù thuỷ sinh này cũng biết, nguồn cơn gây ra sự thịnh nộ của bầy cú là vì chúng đã bị vắt kiệt sức sau một tuần lễ tình nhân đầy ắp những lá thư và quà tặng, với số lượng tăng đột biến so với các năm học về trước. Niềm vui và tiếng reo hò hân hoan suốt bảy ngày qua luôn rộn ràng khắp cả đại sảnh đường khiến tụi nó không ngờ đến sẽ có kết cục như thế này.

Chuyện bắt đầu từ khoảng chục ngày trước, khi mà Riki đã viết xong hơn hai chục lá thư tình cho đàn anh cậu thầm mến, những gì cậu thiếu chỉ còn là cái cớ để bóc lột sức lao động của con cú tuyết Sennel cậu nuôi suốt một tuần lễ mà không bị người khác soi mói.

Riki chán chường úp mặt xuống bàn trước cái cau mày của Sunghoon, một lần nữa. Nhìn thằng em ngu ngốc chẳng thể tìm được cách gửi thư tình cho crush sao cho mượt mà anh cảm thấy nhức cả cái đầu. Vì là một đứa con của nhà Sư tử, Riki cứng đầu đến phát sợ, cậu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được thứ bản thân mong muốn, mà lúc này đây chính là làm phiền bộ não của Sunghoon để nghĩ giúp mình một vài lý do. Có thể là một câu thần chú nào đấy khiến những lá thư đáp vào lòng bàn tay Sunoo sẽ tự động tàng hình trong mắt tất cả những người còn lại, và đảm bảo rằng ngoại trừ anh thì không có đến một người thứ hai nào chú ý đến những con chữ sến rện Riki dành cho đàn anh của cậu.

"Ở thế giới Muggle ấy, có một dịp gọi là tuần lễ Valentine"

Sunghoon lôi từ trong túi áo ra một chiếc smartphone, thứ mà tụi phù thuỷ thuần chủng ngàn đời chưa từng tiếp xúc với loài người vẫn thường gọi là mảnh kim loại biết tuốt. Bởi vì chỉ cần vuốt vuốt vài cái, Sunghoon đã có thể bật ra ngay trong đầu một ý tưởng phải gọi là cực kì thông thái

"Valentine là gì vậy anh? Kiểu giống hàng đồ hiệu ấy hả? Là trong tuần lễ đó người ta sẽ mặc toàn đồ hiệu ra đường ấy hả?

"Đó là Valentino! Aissh, cái thằng nhóc này mày chẳng bao giờ tập trung mỗi khi anh giảng cho mày về Muggle học cả"

"Tóm lại thì, Valentine là ngày lễ tình nhân diễn ra vào 14/2 hằng năm. Vậy nên trong suốt một tuần lễ đó, người ta sẽ có rất nhiều hoạt động lãng mạn dành cho các cặp đôi. Ở trường trung họp của em gái anh, tụi học sinh năm nào cũng làm mấy trò như đổi quà hoặc bí mật nhét socola kèm thư tay vào hộc tủ của người kia thay cho lời tỏ tình"

"Nhưng tháng 2 ở thế giới phù thuỷ chẳng có ai làm những việc như vậy cả. Vả lại chẳng có ai tốn sức nhét socola vào tủ người khác trong khi chỉ cần một câu thần chú là có thể đưa đồ ăn đến tận cửa phòng sinh hoạt"

"Đúng vậy đấy, chính là như vậy nên anh mới bảo mày đấy. Ý anh là, mày hãy đi rêu rao với cả trường về cái ngày lễ này, thêm mắm dặm muối vào như thể đây là dịp có một không hai trong đời để chúng bày tỏ tình cảm với người thương, vậy nên nó mới có ý nghĩa như thế nào. Rồi thì đồn là người tặng socola trong dịp Valentine cho bạn chắc chắn sẽ là tình yêu đích thực của cuộc đời bạn, hay người nào nhận được nhiều lá thư tình nhất sẽ được thần tình yêu bảo hộ suốt đời, đại loại như thế. Thế quái nào chả được hưởng ứng rộng rãi, tụi phù thuỷ ở Hogwarts khoái nhất là mấy vụ yêu đương nhắng nhít cơ mà"

Có lẽ Park Sunghoon sẽ chẳng bao giờ ngờ được chỉ vì một lời nói vô tình của mình mà khiến cho Hogwarts phải chịu cảnh "khoá mồm" suốt ba ngày trời!

*

Nếu phải bầu chọn cho bảng top 10 hành động dại dột nhất ở Hogwarts, thì việc "xem thường mức độ chơi lớn của một Gryffindor" chắc chắn sẽ nằm ở hạng 3 trở lên. Chỉ cần mất đâu đó tầm hai ngày, toàn thể học sinh trong trường đã bắt đầu râm ran không khí cho một tuần lễ tình nhân sắp sửa đến.

Và bất ngờ chưa kìa, vào chủ nhật tuần này, tiệm Công tước Mật đã bán hết sạch kẹo và socola khi chưa đến ba giờ chiều, sau một trận càn quét từ đám phù thuỷ sinh của Hogwarts. Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft cũng đầy ắp bóng người đứng loay hoay chọn để mua những mảnh giấy da xịn nhất, và một cây viết mới toanh kèm loại mực pháp thuật đắt tiền có thể chuyển màu tuỳ theo ý thích.

Nhận thấy bầu không khí rôm rả hơn hẳn mọi ngày này, Riki cảm thấy bản thân cậu quả là một phù thuỷ tài ba. Một phù thuỷ tài ba có thể không phải là một kẻ có phép thuật vô biên, mà phải là một phù thuỷ có khả năng tác động đến cộng đồng cơ. Và Riki thậm chí còn nghĩ bản thân cậu mà không đi tranh cử chức bộ trưởng Bộ Pháp thuật quả là một điều thiếu sót. Chỉ bằng một cái mồm và đám bạn thân đầy đủ cả bốn nhà, Riki đã thổi nên một trào lưu mới cho cả Hogwarts. Xin nhắc lại, chỉ bằng một cái miệng này thôi đấy!

Và đó là lý do đằng sau một tuần lễ đâu đâu cũng toàn là bì thư và giấy da ở đại sảnh đường. Có những buổi sáng đặc biệt, cụ thể là vào chính xác ngày 14/2 và cả ngày đầu tiên trong tuần, số lượng cú vẫy cánh trên trần nhà sảnh ăn còn nhiều hơn số phù thuỷ sinh trong cả bốn khoá cộng lại. Nếu phải dùng một từ để diễn tả thì chỉ có thể nói là, nhiều đến mức bội thực.

*

"Ô, xem kìa. Một trong những lý do đằng sau Đại hội cú đình công ở Hogwarts, Kim-vừa-nhận-được-được-21-bức-thư-tình-Sunoo đang đi đâu thế?

Sau một tuần lễ vừa rồi, Jungwon bỗng có thêm một chuyện để trêu chọc người anh đáng mến của cậu. Vì sao ư? Vì số lượng thư tình mà Kim Sunoo đây nhận được trong bảy ngày vừa qua còn nhiều hơn số thư mà anh gửi về gia đình từ đầu năm đến giờ chứ sao nữa. Chính xác là một ngày ba bữa, mỗi bữa Sunoo đều nhận được những phong thư đến từ cùng một con cú tuyết xứ Bắc Âu. Lúc thì đang dùng bữa ở đại sảnh đường, khi thì ở trên cầu thang đến tháp thiên văn, hoặc thậm chí là từ khe nứt giữa bức tường đá trong phòng sinh hoạt chung khiến Sunoo mất ngủ tối hôm đó chỉ vì không nghĩ ra được vì sao một con cú tuyết có thể lẻn vào được cả ký túc xá của Slytherin.

"Yang Jungwon, em im lặng đi"

Trái với sự bất lực in rõ trên mặt của Sunoo, Jungwon không giấu nổi điệu cười khúc khích của cậu. Cậu biết rõ độ đào hoa của Sunoo, biết anh được yêu thích vì tính cách duyên dáng và nụ cười rạng rỡ thế nào, thậm chí nhớ rõ mặt mũi của tất cả những người từng tặng quà bánh cho anh của cậu. Thế nhưng, 21 bức thư dày cộm được gửi tới tấp trong mấy ngày ngắn ngủi là lần đầu tiên. Chưa cần dùng đến bùa truy vết, Jungwon ngửi ra được mùi của tụi Gryffindor ở đây, chỉ có đầu óc của bọn nó mới có thể làm ra cái trò tán tỉnh dồn dập này.

"Sao nào, em có thể giúp anh đọc một câu thần chú Avenseguim để tra được tên của kẻ đó trong vòng ba giây. Anh thật sự không muốn biết người viết thư cho anh là ai sao?

"Jungwon à, khi một người không đề tên họ vào cuối những bức thư. Nghĩa là họ không hi vọng đối phương sẽ biết được danh tính của mình sớm đâu. Dù chẳng biết là ai, nhưng anh tôn trọng người ấy. Việc gửi đến 21 lá thư dài như vậy cũng đủ để anh biết đây không phải là một trò đùa rồi. Vậy nên, không cần thiết đâu Jungwon à"

Không đề cập đến độ dài và số lượng thư khổng lồ đến từ cùng một người lạ mặt, thì Sunoo vẫn cảm thấy đây là một điều đáng trân trọng. Hồi còn sống ở thế giới Muggle với mẹ, Sunoo đã cùng bà xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc chiếu vào khung giờ vàng, và nhìn mẹ mình khóc sướt mướt vì cảm động trước tình yêu của nam nữ trong phim. Sunoo thừa nhận, bởi vì cả bố lẫn mẹ anh đều là những kẻ sống tình cảm, thế anh đối với tình yêu cũng sẽ luôn tỏ ra chân thành và nghiêm túc nhất.

Nhớ lúc Sunoo còn học năm 4, không dưới bốn lần Sunoo nhận được lời tỏ tình từ một người đàn em, đàn anh, đàn chị thân thiết của mình. Dĩ nhiên anh đã từ chối toàn bộ những cái đỏ mặt thẹn thùng của đối phương, nhưng điều thần kỳ là mấy ngày sau đó, Jungwon vẫn trông thấy mối quan hệ của anh mình và người kia lại vui vẻ như bình thường. Không thả thính, không lừa tình, không lấp lửng, không nói lời nặng nhẹ với người khác, Jungwon xin chốt lại những nguyên tắc của Sunoo ngắn gọn như trên.

"Đem lòng thích một người vốn đã là một chuyện rất lãng mạn và dũng cảm rồi. Sao còn phải khó khăn với nhau thế? Em xem có đúng không?"

Là vậy đấy, chưa cần biết đến danh tính của kẻ đứng đằng sau những con chữ này, Sunoo đã hơi hơi có thiện cảm với người đó rồi.

Nhưng nói anh chỉ đơn thuần là cảm động trước tình cảm mãnh liệt của người nọ thì không phải. Những lá thư ấy được anh kẹp gọn trong cuốn sách Lịch sử pháp luật và mang theo trong túi mỗi ngày, Sunoo cũng không biết giải thích cho hành động của mình thế nào. Sunoo không tài nào dễ dàng thích một người chỉ qua những lá thư như vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng, Sunoo cảm nhận được rất nhiều sự an ủi và quan tâm đến từ người bí ẩn nọ, và anh thích chúng lắm.

"...Em biết Sunoo ăn sáng rất ít, lại còn cắm mặt ở thư viện cả ngày để chuẩn bị cho kì thi O.W.Ls nên chắc chắn đến giữa ngày sẽ bị đói bụng. Ở nhà bếp Hogwarts có một con gia tinh tên là Andie, anh chỉ cần đứng trước mặt nó rồi đọc câu "đói như con cào cào" thì nó sẽ mang ngay cho anh một đĩa ngan nướng và một ly nước ép bí đỏ ngon tuyệt cú mèo. Chuyện này là giao kèo riêng của em với Andie đó, nên là chỉ có một mình anh biết thôi nhé..."

"...Phòng trường hợp anh lại mải mê ở thư viện mà quên mất giờ giới nghiêm thì em nghe nói phòng thay đồ trong sân tập Quidditch có một lối đi bí mật về kí túc xá bên dưới sàn, chuyên dùng bởi những đứa tập Quidditch về muộn. Em nghĩ nó sẽ giúp được cho anh khỏi con mắt của lão Filch..."

"...Em nghe mọi người bảo tụi phù thuỷ sinh năm 5 đang áp lực vụ thi cử lắm ha. Em hi vọng Sunoo vẫn sẽ chăm sóc bản thân và không bỏ bữa dù có chăm chỉ học hành đến mấy. Sunoo nhất định sẽ làm tốt thôi vì em biết anh đã luôn nỗ lực hết mình mà..."

"...Ngày hôm nay của Sunoo có vui không? Có ăn ngon không? Có bị ai bắt nạt không? Nếu có thì hãy ra tín hiệu để em chọi bom thúi vào mặt tụi nó nhé..."

"...Ước gì em có thể mãi mãi bảo vệ nụ cười của Sunoo nhỉ? Vì không một liều phúc lạc dược nào có thể làm em thấy yêu đời nhiều đến như vậy từ khi gặp được anh..."

Đó chỉ là một vài trong vô vàn từ "anh ơi" ngọt lịm được gửi cho Sunoo kèm theo những câu chúc, những cái hỏi han, những sự quan tâm sốt ruột và những lời bộc bạch thơ ngây. Sunoo thấy chúng sến rện, nhưng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro