sao ta nỡ xa nhau như vậy

☆*: .。. o Ngày thứ 06 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆

Món quà số 06.

Special thanks to our host and my beta-er Du.

----------

món quà số 05 khanhkhn

Summery: Hyukkyu và Sanghyeok chia tay nhau trong một mùa đông, và rồi họ gặp lại nhau cũng ngay trong một mùa đông khác.

☃️

Slowly của bạn có một thư mới!

Hyukkyu ngồi thẫn thờ ở một quán cà phê, bầu trời âm u bên ngoài khiến anh vô thức siết chặt chiếc khăn choàng trên cổ. Tiếng chuông báo điện thoại vang lên, bầu trời bên ngoài dường như cũng dần ửng nắng, hoặc chỉ có mỗi Hyukkyu thấy như vậy.

Anh mở ứng dụng ra, nhanh nhẹn nhấn mở thư.

Slowly là một ứng dụng anh đã muốn tải từ lâu, nhưng vì anh đã quá bận rộn và tình yêu của Sanghyeok thì luôn chiếm phần lớn trong số những mối bận tâm của anh. Chỉ khi hai người đã xa nhau, và khi Hyukkyu buộc phải làm quen với những chỗ trống không được ai lấp đầy, anh mới nhớ đến ứng dụng này.

Từ sau khi hai người rời bỏ nhau, Hyukkyu đã nghỉ việc và trốn khỏi Seoul, cái thành phố dù là ở góc nào cũng tràn ngập kỷ niệm của hai người. Đến mức mà bất kỳ một cái ngõ nhỏ nào cũng là nơi hai người đã từng ôm hôn nhau say đắm, chỉ cần nghĩ đến là nước mắt anh lại tuôn rơi. Và rồi chính ngõ nhỏ từng là niềm hạnh phúc tận cùng của cuộc đời anh, lại trở thành những bức tường kín gió che đi nước mắt rơi đầy trên má.

Hyukkyu trốn sang Na Uy, một nơi có mùa đông rét mướt mặc dù anh rất sợ lạnh. Có lẽ anh hy vọng điều gì đó ở nơi này, nơi anh có thể tìm thấy một bờ vai tiếp theo. Cũng có lẽ là anh đang tự hành hạ bản thân mình, rằng những điều anh từng mong cầu là thứ xa xỉ nhất, và rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được chúng một lần nào nữa.

Hòm thư Slowly có thời gian gửi nhận thư tùy vào khoảng cách giữa hai tài khoản, nhưng anh lại thường nhận được thư của đối phương vào ngay ngày hôm sau, điều đó chứng tỏ hai người không ở xa nhau lắm hay thậm chí là ở cùng trong vùng Bắc Âu.

Xin chào Alpaca,

Thật trùng hợp, tôi cũng từng có một thời gian sống ở Seoul, và giờ thì tôi đang học Tiến sĩ ở Thụy Điển.

Học Tiến sĩ ở đây khá ổn, còn nhận được lương, nhưng đây không phải là nơi tôi muốn học từ ban đầu. Chỉ vì có một người từng nói người ta rất thích châu Âu, nên tôi cứ muốn đến, nhỡ lại có hôm nào đó được gặp mặt. /cười/

Nhưng có lẽ sẽ không có đâu, tôi chỉ hy vọng người đó sống tốt thôi là được.

Chờ tin của bạn.
D

Hyukkyu đọc rất nhanh, cũng lập tức phản hồi.

Chào D,

Là Alpaca đây, /gãi mũi/ mặc dù tôi khá thích con vật này, nhưng việc được gọi bằng cái tên đó đến giờ vẫn khiến tôi hơi xấu hổ.

Tôi cũng là một người rất thích châu Âu, dù cơ thể của tôi không thích điều đó lắm, tôi rất sợ lạnh, tôi ở Na Uy btw. Nhưng phải công nhận khung cảnh ở đây rất đẹp, là nơi mà cứ giơ máy ảnh lên là sẽ chụp được cảnh đẹp ấy. Mỗi ngày mở mắt ra đều cứ như đang sống trong một bộ phim làm tôi cảm thấy đỡ cô đơn hẳn. Và đương nhiên là do có D nữa!

Học Tiến sĩ chắc hẳn phải giỏi lắm! Và tôi cho rằng học ở đâu cũng được miễn là bản thân thoải mái thôi, nên tôi hy vọng bạn có thể học tập tốt ở môi trường này, và tốt nghiệp thành công nữa!

Đợi tin bạn.
Alpaca

Hyukkyu bỏ điện thoại xuống, thở dài thườn thượt, niềm vui chóng phai lại ngắn ngủi, vẫn không đủ để an ủi tâm hồn héo úa này.

Hai người gần đây mới nói những chuyện cá nhân về cuộc sống của mỗi người. Trước đây anh chỉ biết D là người Hàn Quốc cũng đang làm gì đó tại châu Âu, lại không ngờ lại gần nhau đến vậy. Việc chia sẻ làm anh có chút choáng váng. Vì đã lâu như vậy rồi, tính cả thời gian mấy năm trời yêu đương với Sanghyeok, Hyukkyu mới lại bày tỏ lòng mình trước một người hoàn toàn xa lạ.

Anh không quen, nhưng vẫn phải cố tập làm quen. Trước kia, tất cả mọi thứ về anh đều được một tay Sanghyeok lo tất. Rồi giờ đây khi vừa mới dứt được khỏi hơi ấm người kia, thì anh đã một mình chạy đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này, một mình tự lo toan mọi thứ. Đến mức mà đứa em anh luôn bảo vệ là Minseok còn gọi cho anh thường xuyên, để chắc chắn rằng anh vẫn ổn khi ở một mình.

Nó cứ thường hay nói rằng, chia tay thì chia tay thôi, tội tình gì mà đày đọa bản thân như vậy.

Nhưng anh thấy không đúng, dù sao ý chí muốn đi là của anh chứ chẳng ai khác, là anh tự mình quyết định muốn dứt áo ra đi.

Có lẽ là đến khi nào con tim anh thôi đau đớn vì những kỷ niệm xưa cũ, anh mới có can đảm trở về.

Hyukkyu đứng dậy, nhìn ly cà phê đã nguội lạnh, anh đóng laptop lại, tiếng báo email mới đến anh cũng chẳng buồn xem. Anh xách balo, bước vào khoảng trời mưa lâm râm.

Nước mưa chảy dọc áo khoác dù, thấm vào da thịt anh, Hyukkyu vô thức rùng mình, ôm tay chặt hơn, bước chân cũng không còn rề rà nữa.

Mưa ngày một lớn, anh trú vào mái hiên duy nhất không mở cửa. Trong khi xung quanh đã tràn ngập không khí Giáng Sinh, mùi thơm của bơ trứng và bột gừng không ngừng nhảy nhót, thì cánh cửa sau lưng anh vẫn là một mảnh im lìm.

Hyukkyu xoay người lại, nhận ra đây là một tiệm hoa nhỏ. Có lẽ vì trời đông quá khắc nghiệt, những bông hoa xinh đẹp thì không thể trụ vững trong thời tiết này, nên người chủ mới chọn đóng cửa.

Trang trí trong tiệm hoa cũng rất sơ sài, những kệ gỗ đóng trên tường còn chưa được sơn bóng, hình vẽ trên bức tường trắng và trên kính vẫn còn chưa tô màu, lọ hoa đủ các kiểu dáng không được sắp xếp ngay ngắn mà đẩy đại vào một góc sâu bên trong tiệm, gần giống như chỉ mới trang trí xong một nửa thì người chủ lại vội đổi ý. Có lẽ mùa xuân năm sau sẽ mở cửa trở lại, có lẽ vậy.

Hyukyyu đứng đó khá lâu, anh tiếc nuối cái cửa tiệm đẹp đẽ này lại bị dời đến không biết bao giờ. Người chủ có lẽ đã bỏ rất nhiều tâm sức để xây dựng nên nó, nhưng phải đành bỏ ngỏ.

Trời tạnh mưa rồi, nhưng Hyukkyu vẫn chần chừ không muốn đi, điện thoại vẫn hoài réo những đợt chuông nhắc nhở anh trở về với thực tại, nhưng có lẽ anh phải trở về thôi, phải thu lại luyến tiếc của những thứ không thuộc về mình mà trở về.

Chào Alpaca,

Có lẽ bạn đúng, môi trường nào thì cũng có cái lợi riêng nhỉ, tôi cũng hy vọng bản thân có thể tốt nghiệp thuận lợi ở đây, vì dù sao tôi cũng đã gắn bó được một khoảng thời gian rồi.

Tôi cũng rất vui khi được nói chuyện với bạn, cũng nên gửi chút quà cảm ơn nhỉ?

Không biết bạn có thích gì không, cái gì đó nhỏ nhỏ chẳng hạn.

Tôi đã nghĩ sẽ tặng bạn một con Alpaca bằng bông, hiện giờ chỉ cần nhìn thấy nó thôi đã làm tôi liên tưởng đến bạn rồi.

Mong bạn phản hồi sớm.
D

Hyukkyu lật người, mở điện thoại lên kiểm tra ngay sau một giấc ngủ dài. Không phụ trông đợi của anh, bức thư tiếp theo đã gửi đến. Dạo này thời gian thư đến lại ngày một nhanh hơn, giống như người bên kia đã đến đây gần hơn rồi vậy.

Hi D,

Hì, lúc bạn nói sẽ tặng tôi một món quà, tôi đã vô thức muốn từ chối đó! Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, và bạn thì có ý nghĩa với tôi nhiều hơn bạn nghĩ nhiều, thế nên dù gì thì tôi cũng nên gửi cho bạn một món quà trước chứ, đúng không?

Alpaca bằng bông là một lựa chọn siêu tuyệt vời! Bạn biết không, bạn cũng nên mua cho mình thêm một con, vì Alpaca đã chữa lành cho tôi cực, nên tôi cũng hy vọng điều tương tự đến với bạn.

Tôi nghĩ ra sẽ mua tặng bạn thứ gì rồi, một con mèo đen thì sao? Một con bằng bông ấy. Cứ cho tôi biết bạn thích ý tưởng của tôi hay không nhé.

Mong bạn.
Alpaca

Hyukkyu trao đổi thư xong, tâm trạng lại phấn khởi trở lại như được bơm đầy năng lượng. Anh ngâm nga, mở tài liệu ra rồi lại vùi đầu vào công việc.

Chẳng mấy chốc mà thời tiết bên ngoài càng trở nên lạnh, Hyukkyu cũng đã nhận được chuyển phát nhanh về món quà hai người đã bàn với nhau từ bức thư dạo trước.

Anh ôm chiếc hộp nhỏ, mỉm cười cảm ơn người giao hàng rồi nhanh chóng xé mở nó ra.

Một con Alpaca nhỏ xinh trên chiếc móc khóa, trông nó bông bông xù xù còn có vẻ ấm áp hơn cả anh. Hyukkyu mân mê một lúc lâu, trên khóe môi không biết đã vương nụ cười từ lúc nào.

Suy nghĩ mãi, anh mới chọn móc nhóc lạc đà vào chiếc túi đựng laptop. Có hơi tiếc khi phải sử dụng thường xuyên, anh nghĩ thầm, nhưng việc lúc nào nghía qua cũng đều có thể thấy được cái móc khóa này có lẽ là đáng giá hơn.

Hyukkyu lại trở lại quán cà phê lần trước, vẫn chỗ ngồi cũ nhìn thẳng ra đường phố, khăn choàng trên cổ đã dày thêm, lò sưởi lách tách tiếng củi lửa, thoang thoảng mùi cà phê xay mới trên quầy. Thi thoảng anh ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, quan sát người đi lại bên ngoài, lại ngước nhìn con Alpaca yên lặng một chỗ. Người qua lại đều mang dáng vẻ vội vã, âm thanh ồn ã khắp nơi nhưng Hyukkyu thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Bỗng điện thoại hiện lên tiếng thông báo.

Slowly của bạn có một thư mới!

Anh cầm điện thoại lên, mở thư ra đọc ngay.

Xin chào,

Hy vọng bạn thích món quà của tôi, tôi cũng đang giữ món quà của bạn đây, cảm ơn nhiều.

Gần đây tôi đang ở Na Uy, nhưng tôi sẽ trở về Thụy Điển sớm, tôi chỉ muốn thông báo cho bạn thôi. Na Uy thật sự rất đẹp, tôi đã ghé qua Gudvangen, cái vịnh được cho là đẹp nhất thế giới ấy. Mặc dù tôi đã từng đi qua nhiều nơi nhưng không thể phủ nhận cái danh hiệu đó được.

Có lẽ tôi sẽ trở về vào ngày mai, tôi còn ngày cuối cùng ở thủ đô Oslo, hy vọng có thể tình cờ được gặp bạn ở đây. /cười/

Đùa thôi.

Mong bạn.
D

Hyukkyu không biết phải nói gì, cái tin tức đó ít nhiều cũng làm anh chấn động. Mặc dù Na Uy và Thụy Điển có chung đường biên giới, và Liên minh Châu Âu cũng cho phép bọn họ đi qua lại tự do giữa các nước, nhưng điều đó khác hẳn với việc hiện tại hai người ở chung một thành phố, thậm chí là cùng hít chung một bầu không khí.

Anh có nên hẹn gặp người ta không? Nếu hẹn rồi thì anh sẽ mặc gì, sẽ ăn gì, sẽ nói những chuyện gì?

Anh hít thở sâu, dù toàn hít vào là bụi tro, nhưng điều đó giúp anh ổn định lại chút ít.

Không thể phủ nhận rằng việc trao đổi thư từ kiểu này đã khiến anh có cảm tình với người kia từ lâu, một phần to lớn nữa là khi anh tìm thấy bóng dáng của Sanghyeok trên người của D. Chuyện đó có ý nghĩa rất lớn với anh, vì Hyukkyu đã từng cho rằng sẽ không còn một ai khác trên đời có thể giống Sanghyeok nữa. Nhưng mới đó mà anh đã tìm được một Sanghyeok thứ hai.

Thế nhưng Hyukkyu vẫn sợ, giấc mộng anh gửi qua những bức thư rất đẹp. Nếu anh gặp D bây giờ, thì chắc chắn nó sẽ tan biến, dù kết quả có ra sao đi nữa.

Chào D,

Mừng bạn đã có một chuyến đi chơi vui vẻ ở Na Uy. Dù tôi cũng muốn gặp bạn lắm, nhưng hiện tại tôi đang ở Đức rồi và có lẽ là sẽ không về kịp trong hôm nay. Chúng ta có thể hẹn gặp lần sau, vào một dịp khác tiện hơn.

Bạn nhớ choàng khăn nhiều hơn và giữ ấm nhé, Na Uy vào đông lạnh lắm, và Thụy Điển cũng vậy đúng không.

"A! Tuyết kìa!"

Hyukkyu ngẩng đầu lên, những bông hoa tuyết đầu mùa đã rơi.

Dù biết đây là một dấu hiệu của việc thời tiết sẽ còn lạnh hơn, nhưng sao anh có thể cưỡng lại sự xinh đẹp này đây.

Tôi nghe rằng Oslo sẽ có tuyết đầu mùa sớm, hãy chụp nhiều ảnh trước khi về nhé, sẽ đẹp lắm.

Bạn của D.
Alpaca

Vừa đặt điện thoại xuống, một bóng người lướt qua.

Hyukkyu nghĩ đôi mắt của mình đã thêm độ cận rồi, sao người đó lại có thể có mặt ở đây được.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng anh vẫn vội vàng xếp đồ vào túi, bỏ lại li cà phê nghi ngút khói mà vụt chạy ra khỏi quán.

Anh ra đến cửa, bước chân lại chần chừ.

Nếu không phải thì thôi, nhưng nếu thực sự là người đó thì anh phải làm sao đây?

Hai người trước kia cứ thế tự nhiên mà chia tay, không giận dữ hay đổ lỗi. Anh luôn luôn yêu Sanghyeok mà chưa một giây ngừng nghỉ nhưng không dám nói, Hyukkyu không thể xen vào quyết định của Sanghyeok, cũng không dám xen vào. Với tính tình của Sanghyeok, hắn luôn bắt đúng cơ hội, chẳng bao giờ đưa mắt nhìn đến những người hắn không quan tâm.

Nghĩ đến đây, Hyukkyu có ý muốn bỏ cuộc.

Nhưng nếu chỉ là đi theo nhìn thì chẳng không sao nhỉ.

Vừa mới quyết định là anh vọt đi ngay, cứ như sợ làm lỡ mất bóng dáng ấy.

Anh mở cửa, dựa vào đôi chân dài mà chạy theo con đường vừa nãy bóng lưng kia đi qua.

Chạy một hồi Hyukkyu đã dừng chân lại tiệm hoa nọ, bước chân chậm dần.

Linh hồn giống như bị rút khỏi thân xác, lồng ngực khó thở phập phồng muốn tìm lấy không khí, tầm mắt anh mờ đi, khuôn mặt đều là vẻ kinh hoàng không tin nổi.

"Sanghyeok." Anh thì thầm.

"Sanghyeok, sao anh lại ở đây?"

Em đã chạy trốn rất xa, xa khỏi anh, khỏi kỷ niệm của chúng ta.

Mà tại sao giờ này anh lại ở đây.

Sanghyeok đứng trước tiệm hoa, hai tay đút túi quần. Hyukkyu không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng ánh mắt ngước lên chăm chú nhìn tiệm hoa vẫn chưa dời đi.

Bóng lưng rục rịch muốn quay người đi, Hyukkyu muốn bỏ chạy nhưng chân như bị đóng đinh xuống nền tuyết, người nọ vừa xoay người lại đã nhìn thấy anh.

Sanghyeok rõ ràng cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

Môi mấp máy, "Em bảo đi Đức cơ mà."

Hyukkyu cứ nghĩ mình nghe nhầm.

"Cái gì cơ?" Anh gần như là hét lên theo phản xạ, rồi vội bịt miệng.

"Anh cứ nghĩ là sẽ không kịp nhìn em trước khi trở về."

Sao mà Hyukkyu có thể ngu ngơ được nữa, những chuyện xảy ra giống như những mảnh ghép rời rạc giờ đây lại lần lượt xếp vào một bức tranh hoàn chỉnh.

Sanghyeok cười, "Em thích tiệm hoa này không? Anh đã chuẩn bị cho em từ rất lâu, tiếc là còn chưa kịp thấy thì bọn mình đã..."

Hyukkyu bước đến, nắm chặt cổ tay người nọ, "Anh nói cái gì, nói đàng hoàng nghe xem nào?"

Anh rất muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cánh tay căng thẳng run rẩy và đôi môi mím chặt đã bán đứng anh.

Sanghyeok thấy, không cố ép uổng anh, chỉ xoa bàn tay đã bị tuyết làm cóng.

"Sao ra ngoài mà không đeo bao tay vào?"

"Anh còn nói nữa à! Không phải là do đuổi theo anh-"

Đang nói bỗng im bặt, Sanghyeok mới ngẩng đầu lên nhìn.

Khóc giữa trời tuyết không phải là một ý tưởng hay, nước mắt nóng hổi vừa trào ra đã bị gió tuyết thổi cho lạnh ngắt. Sanghyeok ngẩng đầu đã thấy cảnh Hyukkyu cắn chặt môi nén lại tiếng nấc nghẹn, ánh mắt được nước xoa cho ướt đẫm, long lanh giữa trời tuyết bay.

Sanghyeok cởi bao tay ra, đôi tay trắng trẻo hao gầy còn vương lại hơi ấm, dịu dàng lau đi nước trên mắt người thương. Hyukkyu được ấm áp quen thuộc bao phủ, gương mặt theo thói quen dựa vào đôi tay ấy, mặc cho nước mắt chảy dài.

Mạch trên tay đập mạnh đến nỗi cách một lớp da cũng khiến Hyukkyu nhận ra được, anh ngơ ngác nhìn vẻ mặt Sanghyeok, người đang có chiếc mũi và đôi má đỏ ửng, nóng bừng, không biết là do lạnh hay do gì khác.

"Sao anh biết đó là em?"

"Anh luôn nhớ em rất thích ứng dụng này, xin lỗi vì anh đã không thể để em tự do làm điều em muốn."

Hyukkyu lắc lắc đầu, anh biết là do bản thân tự nguyện, chứ không thể là vì ai đó khác. Chỉ là anh quá yêu Sanghyeok mà thôi.

"Anh biết em qua Na Uy nên mới vội vã nhập học ở Thụy Điển, đăng ký ứng dụng này cũng là vì em, chỉ hy vọng sẽ tìm được em, được trở thành một người thực sự đem lại niềm vui cho em, để em dựa vào."

Sanghyeok mỉm cười, "Và anh hy vọng là anh đã làm được."

Hyukkyu cũng cười, "Anh làm tốt lắm, em rất vui."

Nghĩ đến đó, Sanghyeok móc điện thoại ra, nơi có con mèo đen anh tặng được treo lên.

Hyukkyu vươn tay đỡ lấy, khóe mắt không giấu được sung sướng.

"Chỉ là, tại sao lại là D?"

"Deft, tên ingame của em."

Đến đây anh đã thực sự tin, một Sanghyeok nếu không thích một người thì chẳng có cách nào tiếp cận được, nhưng nếu đã thực sự rơi vào lưới tình, sẽ làm mọi cách để tiếp cận, và Sanghyeok chỉ cho phép mình thành công, không được phép thất bại.

Sanghyeok đặt tay Hyukkyu lên ngực trái mình.

"Em có nghe rõ tiếng tim anh đập không? Chỉ khi nào nó gặp được em mới trở nên đầy sức sống đến vậy."

Hyukkyu cũng vui vẻ đặt tay Sanghyeok lên ngực mình.

"Anh có nghe thấy của em không? Cứ như vậy sao em nỡ xa anh đây?"

"Anh xin lỗi Hyukkyu, xin lỗi vì để em chờ, xin lỗi vì anh đã nỡ xa em khi tim anh chưa dừng đập."

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tuyết vẫn bay đầy trời, đôi tim chưa dừng đập vẫn trở về bên nhau.

món quà số 07 daisy_0507

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro