18. cuốn cho anh motdieu

ngôi ba

...

ban công ở căn nhà thuê cũ

...

- Dạo này cậu lại hút thuốc rồi à? - anh ngước lên nhìn cậu

- ừ, buồn miệng... - ...

Anh ngả người trên ghế, nhắm chặt mắt. Cậu chỉ dựa mình vào ban công rồi ngắm nhìn điếu thuốc sắp tắt trên tay.

- Anh xin lỗi... -

Cậu chỉ nhìn anh rồi lại mỉm cười, lắc đầu.

- Em muốn anh thay câu nói ấy bắng hành động hơn anh... - cậu thất vọng nhìn anh

Cậu búng điếu thuốc trên tay vào đống chậu cây vỡ nát ở góc ban công.

Nếu mà hôm ấy hai đứa nhịn nhau lấy một câu, có lẽ bây giờ đã không như thế này. Và anh đừng đóng cửa?...

- Cậu ở đây sống có tốt không vậy? 

Anh giật lấy chiếc bật lửa trên tay cậu, hồn nhiên hỏi. 

- Cũng như vậy, không thay đổi nhiều - cậu nói

Cậu cố gắng giật lại chiếc bật lửa anh đang giữ, anh mắt như rối bời.

- Không hút nữa! - anh khó chịu

Cậu nhìn anh khó hiểu, cấu nát điếu thuốc trên tay.

- Dựa vào đâu? - cậu cáu gắt - dựa vào việc anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi như đó là hiển nhiên, và hôm nay trở lại với tư cách là một người có nghĩa vụ lo lắng cho tôi?

Cậu phẫn nỗ mà khóc lên, ném điếu thuốc nát bấy trong tay mình vào lòng anh. Chầm chậm cậu bước vào phòng.

- Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn còn yêu cậu, cậu cũng còn yêu anh phải không? - anh hỏi

Anh lại ôm lấy rồi khẽ tựa mình lên tấm lưng cậu.

- Không! - cậu định gỡ vòng tay ấy ra khỏi cơ thể của mình như anh đã từng với cậu.

- Vậy tại sao lại không đổi ổ khóa vậy, không lẽ không thắc tại sao anh lại có thể vào nhà cậu hay sao? - ...

Như lật ra tất cả những suy nghĩ trong cậu. Cậu biết anh vẫn sẽ trở về, anh càng biết cậu muốn anh giữ lại những chiếc chìa khóa.

...

phòng ngủ mùi gỗ

...

Ngả mình trên chiếc giường chỉ vừa đủ cho một người nằm, có lẽ dư ra một chút.

- Cậu mua nó ở đâu vậy? 

- Đèn ngủ hả? - ...

- Ý anh là chai xịt phòng, cậu... -

- Em nghĩ là anh sẽ thích mùi này... Sao vậy, không thích à? - cậu ngắt lời anh

Cậu cặm cụi dọn dẹp đống chăn ga vừa thay ra.

- Phòng của cậu ấm thật... - anh cuộn lại trong chăn - Không biết anh có thể dọn khỏi cái nơi lạnh lẽo kia để đến đây sống cùng cậu không nhỉ?

Anh mỉm cười nhìn cậu con trai to lớn kia. Ngày ngày và giờ giờ yêu anh. Yêu rất nhiều.

- Sao lại lạnh lẽo, Christina của anh đâu? - cậu cười khẩy

- Chỉ là qua đường thôi mà, ở lại thì có phiền phức quá không?...

Cậu ngồi xuống cạnh anh.

- Nhỏ đó xinh mà -...

Anh khó hiểu liếc nhìn cậu.

- Sao vậy, cậu ghen hả? - anh mỉm cười

- Không có, tại sao phải...?

Cậu bất chợt im lặng, bước đến tắt hết đèn trong phòng.

- Khi nào anh đi? - cậu hỏi

- Cậu muốn anh sẽ ở lại đây bao lâu? - ...

Cậu nằm xuống ôm lấy anh.

- Em không muốn nhận lại một câu hỏi sau một câu hỏi - ...

Một lúc thật lâu sau, anh thì thầm: "anh ở lại với cậu một đêm thôi nhé, tuần sau anh lại đến được không?..."

Cứ thế chìm vào giấc ngủ trong im lặng. Anh đi thật lâu, ngày hôm nay quay lại tìm cậu để an ủi chính mình. Yêu là thứ cậu luôn muốn bản thân có thể cảm nhận từ anh. Anh chỉ là muốn cậu luôn ở đó, luôn của anh dẫu là cảm xúc còn hay mất. Của anh thì mãi là của anh, cậu không được đi đâu cả.

phòng ngủ lạnh lẽo lúc 5h sáng.

Cậu tỉnh dậy, vô thức vươn tay sang ôm lấy anh.

- Anh... -

Một khoảng giường trống, không còn đọng chút hơi ấm.

Cậu với lấy chiếc điện thoại dán một tờ note màu vàng nhạt: "cậu hâm lại đồ ăn đi nhé, anh nấu cả rồi!"

- Ừm, tuần sau nhất định phải đến đấy! - cậu mỉm cười 

...

tin nhắn :

- đừng hút thuốc nữa đấy nhé! - E

- anh nghĩ là anh không cần hút nữa - ...

 Cậu tiện tay, chặn luôn số của bên kia một thể.

...

Văn Thanh & Công Phượng

______________________________________________________________

sập rai bây biiiii!!!

hôm nay sao nó so special thế nhỉ =)) tự dưng lại nổi hứng viết cái tập bé tí này, lại còn Thanh Phượng =))) 

Phần 2 đâu ấy hả? Không biết, hình như đăng xuất khỏi não tiana rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro