Chap 107: Mật ngọt(H)

H** h****bị cái lưỡi hư hỏng của ai kia trêu chọc đến có rụt lại,Minh Vương dùng hai tay đẩy đầu Lương Xuân Trường ra.

Chỗ đó thật sự rất bẩn, 2 người cũng chưa từng có vệ sinh qua thân thể. Cậu nghĩ rằng Lương Xuân Trường sẽ làm một vài động tác đơn giản, nào ngờ đâu anh lại có thể làm kĩ đến như vậy.

Lưỡi của Lương Xuân Trường sau khi liếm một vòng ở ngoài, đầu lưỡi chạm qua từng nếp nhăn, anh cảm nhận rõ được nơi đáng yêu này đang co rụt lại.

Bàn tay của Minh Vương nắm tóc anh đẩy ra, nhưng Lương Xuân Trường lại cứng đầu không chịu buông. Anh còn tà ác dùng hai bàn tay to lớn của mình nắn bóp mông của Minh Vương

Đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong, một cảm giác ấm nóng cùng nhớp nháp của dịch ruột non tiết ra khiến mọi thứ càng thêm d** đãng. Tiếng rên của Minh Vương càng lúc càng to hơn.

Nước mắt của Minh Vương rơi, vừa sung sướng lại vừa ngại ngùng khiến cậu bật khóc.

" Hu..."

Tiếng khóc của Minh Vương thành công thu hút được sự chú ý của Lương Xuân Trường, anh rút lưỡi ra khỏi h** h**** nhướn người lên lau nước mắt cho Minh Vương

" Bà xã sao lại khóc? Là do chồng trêu đùa em quá sao?"

Minh Vương liên tục thút thít, thật ra chuyện làm tình khiến cậu cảm thấy rất sung sướng... nhưng mà chỗ đó chưa được vệ sinh nên rất dơ.

"Được rồi! Là anh sai, anh không nên làm như thế"

Lương Xuân Trường hôn lên mí mắt của Minh Vương, sau đó khẽ thì thầm bên tai cậu.

Chỗ đó của anh thật ra cũng đã c**** c**** đến phát đau, nhưng mà hôm nay cậu mệt nên anh không để cậu ngậm d**** v** của mình. Lương Xuân Trường vừa dỗ vừa lần mò tay xuống h**h****, định nới lỏng ra cho cậu.

Nhưng mà bàn tay vừa chạm vào nếp nhăn đã bị Minh Vương giữ lại. Anh ngẩng mặt lên, mỉm cười khổ sở nhìn cậu.

" Em không muốn làm nữa sao?"

Lương Xuân Trường nghĩ rằng Minh Vương mất hứng, nào ngờ Minh Vương lại lắc đầu. Sắc mặt gợi tình, hai chân tự giác mở rộng ra, phần h** h**** lộ hẳn bên ngoài.

"Cậu muốn ông xã nhanh nhanh tiến vào bên trong"

Minh Vương làm hành động này, Lương Xuân Trường cũng thừa hiểu. Anh mỉm cười nói.

"Đã lâu rồi em chưa làm tình, nếu không khuyếch trương sẽ rất là đau."

Nhưng Minh Vương lại lắc đầu, sống chết muốn được người kia trực tiếp đâm vào bên trong.

Lương Xuân Trường nhịn cũng đã lâu, tình tính cục cưng nhà anh dạo này cũng rất cứng đầu. Anh đành cười một tiếng, nhanh chóng cởi quần ra.

D****v** lộ ra bên ngoài, cái thứ kia sẫm màu, phần đầu lại thô to, nó vừa chạm đến h** h**** của Minh Vương thì cậu đã run nhẹ lên.

"Thật sự muốn cho vào sao? Anh giúp em nhé?"

Minh Vương cũng vội, cậu muốn được d**** v** của Lương Xuân Trường đâm xuyên qua mình cho nên lắc đầu. Bướng bỉnh muốn trực tiếp được đâm vào.

Lương Xuân Trường hết cách, đành chậm rãi đưa d**** v** vào sâu bên trong Minh Vương.

Vì lâu rồi chưa làm tình, cộng thêm việc chỉ mới dạo đầu sơ sào. D****v** gân guốc của Lương Xuân Trường khi đưa vào Minh Vương thật sự khiến cậu rất đau, đau đến độ nhăn mặt...

Cũng may vừa nãy có dịch ruột non tiết ra, cho nên cũng không bị khô rát bao nhiêu.

Chật vật năm phút, cuối cùng Lương Xuân Trường cũng tiến hết vào bên trong Minh Vương. Nhưng anh không động liền, bởi vì anh sợ cậu đau. Nhìn Minh Vương liên tục thở dốc, ở phía dưới lại kẹp chặt anh. Lương Xuân Trường nói.

" Ở bên dưới bà xã ấm quá, lại còn chặt nữa. H** h**** của bà xã ngậm lấy d**** v** đến nghiện rồi đúng không? Có muốn ông xã động không?"

D**** v** của Lương Xuân Trường tiến vào khiến Minh Vương thấy bụng mình thật đầy, nhiệt độ của thứ kia nằm ở bên trong cậu càng hứng tình. Đau đớn cũng qua đi, Minh Vương từ động mông vài cái, tiểu d****v** của cậu sướng đến độ chảy ra chất nhờn.

Lương Xuân Trường cười tà mị nói khẽ.

"Là do bà xã châm ngòi trước"

Vừa dứt lời, anh liền chiếm thế bị động. Lương Xuân Trường lùi ra ngoài một chút, sau đó nhanh chóng đâm mạnh vào trong. D****v** tiến vào càng sâu hơn.

"Á...."

Minh Vương sướng đến cong người, từng cú thúc của ông xã khiến cậu như được lên thiên đường.

Âm thanh da thịt chạm vào nhau, tiếng kêu nhớp nháp từ h** h**** trường đến tai khiến người ngoài lỡ có nghe được cũng phải đỏ mặt.

Nhưng người trong cuộc càng nghe càng hứng tình, Minh Vương chìm đắm trong bóng tối cho nên càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Qua gần mười lăm phút giao hợp, Minh Vương đột nhiên run người muốn bắn.

Nhưng Lương Xuân Trường lại dùng ngón tay cái to lớn chặn đi lỗ nhỏ. Âm thanh trầm đục vang lên.

" Bã xã, đợi ông xã cùng bắn"

Khoái cảm ập đến lại không được bắn, Minh Vương rên càng lúc càng to hơn. Cậu lắc mình muốn bắn , nhưng người kia lại không cho.

Lương Xuân Trường ở dưới chuyển động eo, những cú thúc mạnh bạo của anh làm cho Minh Vương cảm thấy khoái cảm

Trôi qua thêm mười phút động eo nữa, cuối cùng anh bắt đầu tăng tốc.

" Vương... anh bắn vào đây"

"Á...a...a"

Minh Vương rên càng lúc càng lớn, tốc độ ở bên dưới quá nhanh khiến cậu cảm thấy đầu óc như quay cuồng.

"Ha..."

Lương Xuân Trường đỉnh eo, thở dài một tiếng. Một cỗ tinh dịch vào bên trong nơi sâu nhất của Minh Vương.

Anh buông tay, cậu cũng được thỏa mái bắn .

Khoái cảm qua đi, cậu nằm thở dốc không động đậy được nữa. Lương Xuân Trường rút ra, anh cúi xuống... thì thầm bên tai cậu.

"Vương...anh yêu em"

Lương Xuân Trường bế Minh Vương vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi để Minh Vương ngồi trên ghế dựa cạnh giường.

Bản thân anh thì đi thay ga giường. Thay xong, anh ôm cậu leo lên giường. Cậu nằm xuống, anh kéo chăn lên cho cậu rồi cũng nằm xuống cạnh cậu, nói nhỏ.

"Minh Vương, anh rất rất yêu em."

Minh Vương mỉm cười, làm kí hiệu "em yêu anh", rồi nép sát vào lòng anh. Lương Xuân Trường ôm cậu, xoa lưng cho cậu. Chỉ nhiêu đây hành động thôi cũng đủ biết Lương Xuân Trường yêu Minh Vương cỡ nào rồi.

Gần mười năm chờ đợi, hạnh phúc cuối cùng cũng được đền đáp. Dù không nói được, nhưng ít ra Minh Vương cũng đã có Lương Xuân Trường- anh là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tâm tối của cậu, cứu vãn cái thế giới tối mịt của cậu. Mặc dù quá khứ của hai người không tốt đẹp gì mấy, nhưng cậu chấp nhận bỏ qua, bỏ qua tất cả, chúng ta làm lại từ đầu. Quá khứ thì cứ để ở quá khứ, hãy trân trọng những giây phút quý giá ở hiện tại để sau này không phải hối tiếc.

----CHÍNH THỨC HOÀN VĂN----

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ạ











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro