26*
Minh Vương đột nhiên ngồi thẳng: “Tỏ tình? Tỏ tình gì cơ?”
Anh nói: “Cậu không biết tỏ tình gì sao?”
Anh chậm rãi rời khỏi mặt bàn, hờ hững: “Tôi không phải có người thích sao, đối phương cũng rất thích tôi, cho nên tôi muốn thi xong sẽ tỏ tình với người ta.”
Minh Vương sững sờ nói: “Nhanh như vậy à…”
Xuân Trường nói: “Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời.”
Anh nhìn chăm chú vào biểu cảm của Minh Vương, chần chờ, khiếp sợ, căng thẳng, toàn bộ đều hiện trên gương mặt đó. Anh thầm nghĩ, cậu ấy nhất định rất thấp thỏm, hy vọng người mình thích chính là cậu ấy, lại lo lắng người mình thích không phải cậu ấy.
Minh Vương quả thật rất thấp thỏm, rốt cuộc là ban cán sự môn sinh hay là môn hóa, cả hai người ấy đều xinh đẹp lại học giỏi?
Không biết tại sao, cậu không muốn Xuân Trường tỏ tình nhanh như vậy, tuy rằng cậu cũng không xen vào người ta.
Ánh tà dương hạ xuống, tia sáng trong phòng dần biến đỏ, yên tĩnh chốc lát, Minh Vương lúng ta lúng túng nói: “Chắc không phải chờ tôi thi đấu về cậu đã thoát kiếp FA chứ?”
Nghe có vẻ rất nuối tiếc, Xuân Trường nói: “Vậy thì không đâu, tôi chờ cậu về mới tỏ tình, cho cậu chứng kiến tôi thoát kiếp FA.”
Minh Vương cũng không được an ủi, cũng không muốn chứng kiến, nhưng cậu giúp người làm niềm vui mà, nói: “Vậy chờ tôi về đi, nếu như cần phải trang trí khung cảnh tôi cũng có thể giúp đỡ.”
“Vậy cậu đi bao lâu?”
ACC là thi theo vòng, vòng đầu xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, ba mươi người trúng tuyển sẽ loại một nửa, còn lại mười lăm người đấu với nhau. Mỗi một vòng đều không được biết trước chủ đề thiết kế, sau khi công bố sẽ thiết kế trong 24 đến 48 giờ, cả thiết kế và trưng bày, bao gồm thiết kế cá nhân hoặc tùy lúc thiết kế theo nhóm.
Mỗi một vòng kết thúc có thời gian mười hai tiếng nghỉ ngơi, mọi người từng trêu chọc là để phòng ngừa người dự thi bận bịu và áp lực cao mà đột tử.
Minh Vương trả lời: “Chắc là hơn một tháng.”
Anh giật mình nói: “Còn dài hơn cả thi Olympics sao?”
Minh Vương cười cười: “Phải đến Los Angeles sớm ba bốn ngày, chờ thi kết thúc, tôi còn phải ở chơi với ông bà nội vài ngày.”
“Ông bà nội cậu ở bên kia à?”
“Ừm.”
Đề cập đến thăm người thân, cậu nghĩ đối phương cũng phải về nhà:“Vậy còn cậu, đúng dịp quốc khánh, sau khi thi xong có định ở thêm mấy ngày không?”
Anh còn chưa cân nhắc nhiều như vậy, nếu như ở thêm mấy ngày, khó tránh khỏi sẽ mắt to trừng mắt nhỏ như kẻ địch với bố, mà vất vả lắm mới có dịp trở về, là một cơ hội tốt để tụ hội với đám bạn thân.
Anh suy nghĩ một chút: “Chủ yếu là đi chơi với bọn Tuấn Anh thôi.”
Lâu như vậy chưa về nhà, cũng không nhắc ba mẹ mà chỉ nhớ bạn bè, chẳng lẽ cũng bởi vì thất tình mà giận dỗi với ba mẹ sao? Minh Vương cầm bút phân tâm, âm thầm suy luận, Xuân Trường vẫn cứ trách cứ ba mẹ, vậy có phải vẫn chưa quên bạn gái cũ không?
Cậu nghĩ, Xuân Trường và bạn gái cũ là bạn học, sau khi trở về họp lớp chẳng phải là sẽ gặp lại cô ấy sao?
Minh Vương không khỏi mím môi, họp lớp, gặp lại mối tình đầu bị ép chia tay, vốn là vẫn còn nhớ nhung, hơn nữa bạn học anh em cùng dỗ dành, có phải hồi ức hường phấn ngày xưa sẽ xông lên đầu, ngọn lửa tình cũ hừng hực cháy bỏng…
Vậy không hay lắm đâu!
Nếu dự định sẽ tỏ tình với người mới rồi, làm sao có thể dây dưa với người cũ chứ?
Minh Vương biết chuyện này không liên quan tới cậu, cậu không nên hỏi nhiều, vì thế cậu hỏi rất ngắn gọn: “Có họp lớp không?”
Xuân Trường rất nhớ các bạn học cũ, huống hồ Văn Thanh còn mở buổi biểu diễn, lúc đó mọi người chắc đều sẽ đi: “Dù sao cũng về mà, cũng nên gặp gỡ mọi người.”
Hai chữ “mọi người” nhẹ nhàng, Minh Vương nhận định bạn gái cũ cũng bao gồm ở trong, bỗng nhiên, trong lòng cậu có hơi khó chịu. Cậu liếc mắt nhìn Xuân Trường một cái, ánh mắt sắc bén như ánh mắt của thầy giám thị: “Cậu là về dự thi, đừng chỉ lo chuyện tình cảm, phải biết phân rõ nặng nhẹ.”
Anh khó hiểu nói: “Không phải là đang nói sau khi cuộc thi kết thúc sao?”
Minh Vương nghẹn lại, không nghĩ ra gì để phản biện, chỉ có thể oán hận nghĩ, cẩn thận tỏ tình thất bại đó nha.
Bầu không khí đột nhiên lạnh đi, Xuân Trường có chút bồn chồn: “Sao mặt buồn hiu vậy?”
“Nghĩ đến chuyện thi đấu chứ gì nữa.”
Đợi đến một tuần cuối cùng, Minh Vương chỉ đi học ba ngày, thứ năm chính thức xin nghỉ, trước khi ra nước ngoài ở nhà chuẩn bị vài thứ. Chuyến bay xác định vào sáng thứ sáu, hai ngày nay không ra khỏi cửa, khoảng cách xa nhất chính là đến sau vườn làm cỏ.
Cậu ở phòng vẽ tranh lầu hai xem tư liệu, nhìn dụng cụ vẽ có thể làm cậu tĩnh tâm. Đến giờ cơm tối mới xuống lầu, sắp tạm biệt bữa ăn ngon quê nhà, kết quả trên bàn ăn chỉ có một nồi nước dùng với mì ăn liền.
Minh Vương hờn giận nói: “Cho tuyển thủ dự thi ăn cái này á mẹ?”
“Ngày mai là đi rồi, tủ lạnh đã xử lý sạch sẽ, ăn tạm đi.”
Một nhà ba người ăn mì đơn giản cho qua bữa, cậu nhỏ gắp một đũa nhai nửa ngày, chua xót nghĩ, ước ao vai rộng cơ bụng của người ta thì có ích lợi gì, thức ăn của cậu căn bản là không có cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.
Bố hỏi: “Xếp valy xong chưa nhóc?”
“Xong rồi ạ, giấy tờ bố mẹ mang giúp con đi.”
Bố lại nói: “Con lớp 11 rồi, đừng có chuyện quan trọng gì cũng ỷ lại vào bố mẹ nữa, lần này đi Los Angeles, xem như rèn luyện đức tính độc lập cho con.”
Minh Vương bĩu môi, vậy thì từ bữa cơm này bắt đầu độc lập luôn đi, cậu quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường, giờ này chắc là Xuân Trường tan học rồi, liền đặt đũa xuống: “Con qua nhà ông chơi.”
Mẹ Minh Vương nói: “Đừng sang nhà người ta chực cơm đấy.”
“…” Minh Vương cầm theo ít tiền, người thèm ăn ý chí lớn liếc xéo: “Con ra đầu hẻm mua bánh mì kẹp ăn!”
Trời thu vàng tháng chín, vẫn xanh biếc tươi mát, chỉ có đèn neon buổi tối thêm mấy phần óng ánh. Xuân Trường đạp chiếc xe chạy qua đầu đường, đi cửa hàng tiện lợi bên cạnh hẻm, thoáng nhìn thấy Minh Vương gặm bánh mì đi ra.
Anh bóp chuông xe, chân dài đáp xuống lề đường, Minh Vương nhìn thấy anh liền chạy nhanh vài bước. Ăn ngon lành như vậy sao, anh nói: “Mua cho tôi một cái đi.”
Minh Vương lúng túng nói: “Tui chỉ cầm có hai mươi nghìn à.”
“Vậy thôi, tôi về trước đây.”
Anh làm bộ đạp xe rời đi, Minh Vương kéo anh lại, động tác nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe đạp. Anh chở Minh Vương rẽ vào hẻm, tốc độ đều đặn, lúc đi qua nhà cậu cũng không dừng lại, đạp thẳng đến cửa chính nhà mình.
Minh Vương quả thật không có ăn chực cơm, chỉ ăn chực một hộp kem, ở phòng cho khách trên lầu hai ăn cùng Xuân Trường. Căn phòng này là phòng xem phim của ông ngoại Xuân Trường, ông thích tắt đèn xem phim cũ, bây giờ lại bị Xuân Trường mua thêm máy chơi game, vừa vào toàn là đồ chơi.
“Hôm nay tôi không đi học, đám trong lớp có nhớ tôi không?”
“Không nhớ.”
“Chắc chắn có thằng Nam nhớ tôi.”
“Ngày nào cậu ta cũng giẫm lên ghế cậu.”
Tình cảm bền chặt của Minh Vương và Tiến Nam không thể phá vỡ, ly gián vô dụng, cậu múc một muỗng kem, trong miệng ngọt lịm nhìn anh lấy cặp sách ra. Xuân Trường lấy bài tập hôm nay ra, sau đó bày lên giường như bán ve chai, truyền đạt lại chỉ thị của giáo viên: “Làm được bao nhiêu thì làm.”
“Sau khi đi thi về cậu có thể chỉ tôi học bù không?”
Lúc đó đã là người tình nhỏ rồi, muốn bù cái gì mà chả được, Xuân Trường đồng ý. Anh xuống giường lấy máy chơi game, bộ mới ra mua về còn chưa đụng tới, lấy ra chơi một lúc.
Trước tiên mở bản đồ nhìn bố cục, bỗng nhiên thấy cánh tay phải ấm áp, Minh Vương cọ đến nịnh bợ. Anh nghiêng đầu: “Cậu muốn chơi à?”
“Được hem?”
Sau đó anh cũng cho Minh Vương chơi thay mình, còn anh thì đi giải bài tập.
Một lúc sau, anh kìm chế nói: “Sáng mai còn ra sân bay, ngủ sớm đi.”
Minh Vương nhẹ nhàng thả tay cầm xuống, ôm một xấp bài tập lập tức lách người, trước khi đi ngượng ngùng hỏi: “Nhà tôi hơn một tháng không có ai, cậu giúp nhận thư với báo…”
“Biết rồi.”
Đi tới cửa phòng ngủ, Minh Vương vừa mở cửa lại phanh gấp, làm cho Xuân Trường đụng vào lưng cậu. Cậu xoay người, nhìn đối phương khoảng cách khá gần, nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai cậu có đến sân bay tiễn tôi không?”
“Cũng không phải không về mà.”
Minh Vương thầm nói: “Lúc bạn bè cậu đi tôi còn tiễn ra tận sân bay, cậu không tiễn tôi được hả.”
Nhõng nhẽo gì đây, Xuân Trường nói: “Đùa cậu thôi, đã nói với tài xế rồi, ngày mai chở nhà cậu ra sân bay.”
Đến thứ sáu, xe đứng ở trước cửa nhà Minh Vương, Xuân Trường ngồi ghế phó lái, một nhà Minh Vương ngồi ở phía sau. Sau khi đến sân bay thì gặp Tấn Tài, bố cậu đi đổi thẻ lên máy bay cũng giải quyết hành lý ký gửi, mẹ và bà ngoại Tấn Tài hàn huyên trò chuyện.
Minh Vương xách một cái túi lớn, đưa lên: “Nè, nặng ghê.”
Xuân Trường nhận lấy, đảm nhiệm phần lao lực một lúc, chờ làm xong xuôi liền di chuyển về cửa kiểm tra an ninh. Anh và cậu sóng vai đi tới, ba mẹ người ta đều ở đây, cũng không cần anh phải căn dặn gì.
Đi tới lối xếp hàng, hai người không nói gì với nhau chốc lát, hơi ngây ra.
Minh Vương hỏi: “Chừng nào cậu bay?”
“Sáng mai, trễ hơn cậu một ngày.”
Minh Vương không có muốn hỏi gì khác, chúc cậu thi tốt cũng đã nói từ lâu rồi, nhưng mà không muốn cứ thế này mà tạm biệt. Mà Xuân Trường cũng rất kiên trì, không giục không đuổi, rất phí thời gian.
Không biết làm sao rốt cuộc cũng phải đi, sau mười phút, Minh Vương nhún vai một cái: “Tôi đi nha.”
Anh đưa lại túi: “Đừng quên cầm.”
“Là đưa cho cậu đó.” Minh Vương lùi lại hai bước: “Tuần trước tôi mua ở trung tâm thương mại, đặc sản đó, ngày mai cậu về nhà thì mang theo.”
Lòng anh nóng lên, trước khi ra nước ngoài nhiều chuyện bề bộn như vậy mà lại mua đồ cho anh. Anh đứng ở chỗ cũ, khoảng cách hai bước nhẹ giọng nói: “Sao lại muốn mang cả cậu theo thế này nhỉ.”
Minh Vương không biết là cảm giác gì, cậu và Tấn Tài chưa từng có cảm giác như vậy, cậu và Tiến Nam cũng chưa từng như vậy, cậu mơ hồ, khó tin nghĩ… đây là ám muội.
Cậu giật mình, cái quỷ gì vậy, vội vàng đổi chủ đề: “Tôi phải vào xếp hàng rồi.”
Anh hỏi: “Sẽ nhớ tôi chứ?”
Minh Vương làm bộ không nghe thấy, ném câu “Bye bye” rồi bỏ chạy đi xếp hàng, hòa vào trong hàng dài, mà cái đầu tròn thỉnh thoảng quay ra phía sau, quay được nửa vòng liền dừng, vẫn nhẫn nhịn không quay đầu lại.
Vừa qua cửa kiểm tra an ninh thì hoàn toàn khuất bóng.
Xuân Trường quay người rời đi, điện thoại “ting” một tiếng, một tin nhắn ngắn gửi đến.
Chỉ vỏn vẹn một chữ “Nhớ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro