28

Từ khi Xuân Trường công khai giới tính đến nay, đây là lần đầu tiên hai cha con hòa bình mặt đối mặt nói chuyện, cho dù là một ngày trước khi Xuân Trường bị đưa đến ở với ông ngoại, bọn họ vẫn còn tranh thủ từng phút từng giây để ầm ĩ một trận, thậm chí đập nát một cái lọ hoa.

Sau hai tháng, không nghĩ tới vậy mà có thể ngồi xuống uống cà phê. Xuân Trường khuấy chất lỏng trong tách, cụp mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy, không xấu hổ là giả.

Nếu không có Minh Vương khen anh một câu đáng tin, anh cũng sẽ không ấm đầu mà gọi một tiếng “Bố”, gọi xong lại hơi hối hận, sợ bố tưởng bở mà cho là anh đang chịu thua.

“Khụ.” Ông cũng câu nệ, giả vờ ho một tiếng đánh vào bầu không khí yên tĩnh: “Khoảng thời gian này ở với ông ngoại thế nào?”

Phần mở màn vạn năng này quá tầm thường, sau khi gặp lại đều có thể dùng câu này để hàn huyên. Xuân Trường đặt muỗng xuống, nói: “Rất tốt.”

Bố anh: “Ở đó không khí trong lành, môi trường đô thị cũng tốt.”

Anh  “Ừm” một tiếng: “Kiến trúc cổ cũng rất đẹp.”

Để tránh vắng lặng, nói xong càng lúng túng, im lặng một lát, ông nói: “Không nóng, nếm thử cà phê đi.”

Anh cầm lên uống một hớp, đắng, còn không ngon bằng trà sữa ở quán mà anh và Minh Vương hay đến. Anh bắt đầu phân tâm, Mối tình đầu của ngày hè đã qua mùa rồi, món signature của quán đó hiện giờ là gì nhỉ? Chờ Minh Vương trở về cùng tới thử.

“Nghĩ gì thế?” Đột nhiên bố anh hỏi.

“Không có gì.” Xuân Trường đáp: “Đột nhiên nghĩ đến vài chuyện ở trường học.”

Ông tìm tới đề tài: “Chuyện đánh nhau lúc trước còn có vấn đề gì không? Đối phương sau này không tìm con gây phiền phức nữa chứ?”

Xuân Trường lắc đầu một cái, một giây kết thúc chủ đề mới.

Lúc này, bố anh nghĩ, nếu như con trai ở trường gây nhiều phiền phức thì cũng tốt, không đến nỗi bây giờ vừa bắt đầu mở bài đã kết thúc. Nghĩ xong lại bị lý trí chiến thắng, tuy rằng số lượng phiền phức không nhiều, nhưng chất lượng thì không bàn cãi.

“Đúng rồi.” Ông vừa nghĩ đến cái gì đó.

“Lần đó gọi điện thoại nói muốn đến lớp số 6, có nguyên nhân gì không?”

Xuân Trường tất nhiên sẽ không nói thật: “Không có nguyên nhân gì, chỉ là tìm lý do gọi điện thoại cho bố thôi.”

Ông hiển nhiên không ngờ tới, trái tim lập tức được an ủi, hai mắt ở đằng sau thấu kính lộ ra vẻ khoan dung. Xuân Trường không chịu được ánh mắt kia, uống một hớp cà phê lớn, lại bắt đầu tính toán Los Angeles bây giờ là mấy giờ.

Anh đang mắc bệnh tương tư cường độ thấp, ông hỏi: “Thi xong thì đi chơi với đám Văn Thanh vài ngày đi.”

Anh đáp: “Vâng, đúng dịp lễ quốc khánh.”

“Vậy thì tụ tập, cuộc thi kết thúc thì đi thả lỏng một chút.” Ông nói: “Ở trường mới với bạn mới thế nào? Lần này đánh nhau không làm người ta sợ chứ?”

Anh cảnh giác nhạy cảm, lặng lẽ nói: “Bạn học mới cũng rất tốt, con chơi với họ cũng rất tốt.”

Yên tĩnh một lúc, ông lại hỏi: “Có bạn thân đặc biệt nào không?”

Xuân Trường lập tức kích thích ra tư duy phòng ngự, nhớ lúc đầu anh công khai giới tính, bố và cả mẹ xếp tất cả những người xung quanh ra kiểm tra một lần, giống như đi bắt gian vậy, tụi Tuấn Anh cũng là đối tượng hoài nghi trọng điểm.

Thái độ của anh bắt đầu hỏng, nói rõ: “Nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng hỏi, bố không phải là muốn hỏi con có gây chuyện hay không sao? Nếu như con có bạn thân đặc biệt thì thế nào? Có phải là lập tức hoài nghi con làm người đồng tính?”

Ông trầm mặt xuống sắc: “Đừng có mà hỗn với tao.”

“Tại sao lại là con hỗn, không phải bố hỏi trước sao?”

Hai cha con liền cáu lên, mẹ anh nghe thấy động tĩnh đi tới, đứng sau lưng vuốt ve lưng ông.

“Nếu tất cả đều ở đây rồi, vậy con tuyên bố một điều thật trịnh trọng.” Xuân Trường nói:  “Con thích con trai, nhất định phải làm đồng tính luyến ái, mười bảy tuổi không làm hai mươi tuổi cũng phải làm, hai mươi tuổi không làm ba mươi tuổi chắc chắn phải làm, còn bố mẹ khi nào thì chấp nhận, con không can dự. Chẳng qua là con bao dung cho tư tưởng lạc hậu của hai người, hi vọng hai người cũng tôn trọng tình cảm giới tính của con một chút, dù sao hai người cũng có thể kết hôn, chẳng có đạo lý gì mà bắt con độc thân cả.”

Bố anh vỗ “bộp” lên bàn, trố mắt trừng anh, muốn ném vỡ cả tách cà phê. Xuân Trường từ trước đến giờ không ham chiến, kéo ghế ra đứng dậy, nói: “Ngày mai thi rồi, con về đi thu dọn đồ đạc.”

Ông cả giận nói: “Mày dọn cái gì? Mày bớt lấy lí do thi cử đi!”

“Dọn giấy tờ, con còn phải gọt bút chì.” Xuân Trường càng cao giọng: “2B.”

Anh nói xong rời đi, sải bước rời khỏi nhà chính, anh ở một mình ở một biệt thự cách nhà chính hai thảm cỏ. Trở lại dọn dẹp cặp sách, quần áo, cơn giận còn chưa tan, lại cầm cặp đi xa một chút.

Mẹ đi tìm đến, ở cửa tình cờ gặp Xuân Trường đi ra ngoài, hỏi: “Con đi đâu vậy? Con giận dỗi ba mẹ như vậy sao?”

Anh hỏi ngược lại: “Bố mẹ khó chấp nhận như vậy sao?”

Một câu nói của anh ngăn chặn đối phương, nhớ tới Minh Vương đã từng an ủi anh, liền bổ sung một câu: “Cho nhau chút thời gian đi, con đến khách sạn.”

Xuân Trường đến khách sạn Sophie đặt một phòng, không nói cho Hoàng Minh, sau khi bình tĩnh ở trong phòng học bài đến mười giờ tối, ngày mai bắt đầu thi, nên nghỉ ngơi sớm.

Sáng sớm thứ hai, Xuân Trường mang theo giấy chứng nhận đến tầng trệt đã chỉ định để dự thi, nhân viên ban tổ chức một lần nữa xếp phòng, mười giờ đúng ở phòng hội nghị tham gia thi. Cuộc thi diễn ra ba ngày, ăn ở đều ở bên trong khách sạn.

Tuấn Anh đeo khẩu trang tới, bệnh tình đã khá hơn một chút, nhưng vẫn không có tinh thần gì. Xuân Trường nhận ly nước cầm qua, hỏi: “Mày như vậy có làm được bài không?”

“Thi đại thôi.” Tuấn Anh ngồi phịch ở trên ghế: “Mày ở phòng số mấy? Buổi tối dò đáp án không?”

Anh chế giễu: “Mày tự dò đi, đừng có lây bệnh cho tao.”

Bắt đầu thi, sau khi anh nhìn đề liền nhớ tới Minh Vương, cậu từng nói với anh, thi không tốt cũng không sao. Anh cúi đầu cười cười, tâm thái ôn hòa trước nay chưa từng có.

Buổi chiều thứ tư thi xong, hai ngày để xếp hạng thành tích, trong lúc đó thí sinh có thể tự do hoạt động. Xuân Trường cùng Tuấn Anh trở về phòng, Tuấn Anh nói: “Minh với Thanh buổi tối sau khi tan học sẽ tới đây.”

Bốn người ở cùng một thành phố mà mấy ngày rồi vẫn chưa gặp được nhau, không thể nào nói nổi, anh nói: “Vậy đến phòng tao đi.”

Bây giờ mới vừa năm giờ, Tuấn Anh nói: “Tao lên lầu mười tám đi spa cái đã, khà khà.”

Anh không muốn đi spa, vì vậy đến trung tâm mua sắm bên cạnh mua quà, sau đó hẹn giáo viên dạy bồi dưỡng ăn bữa cơm. Từ nhà hàng rời đi thì phố đã lên đèn, về khách sạn, đúng lúc gặp được Hoàng Minh và Văn Thanh ở cửa khách sạn.

Hai người mới vừa tan học, đeo cặp sách mặc đồng phục học sinh, vừa đi vừa cầm điện thoại chơi.

“Đệt mọe.” Văn Thanh thoát khỏi phòng game: “Chán vãi, cái thằng Tuấn Anh không bao giờ biết đối xử tử tế với anh em.”

Hoàng Minh nói: “Chờ một lát tẩn nó.” Tiến vào thang máy, hắn ôm lấy Xuân Trường: “Thi thế nào rồi? Đạt được hạng nhất được trường học danh giá trực tiếp tuyển chọn, sẽ không bỏ tụi tao lại mà học đại học chứ?”

Anh lười biếng cười: “Nhờ lời chúc tốt lành của mày.”

Phòng ban tổ chức xếp cho không lớn, bốn người đi vào hơi chật, Xuân Trường và Hoàng Minh ngồi sát bên dựa vào đầu giường, Văn Thanh và Tuấn Anh ngồi ở cuối giường, phối hợp như vậy khá là cân đối.

Tuấn Anh đi spa xong tươi cười rạng rỡ, người cũng lên tinh thần: “Trong lúc chờ kết quả chán quá đi, hai ngày nay tiêu khiển gì đây tụi bây.”

Văn Thanh khó chịu nói: “Còn chưa nghỉ hè nữa, đi học đi!” Nói xong nhớ tới bản thân trốn tiết thành thói quen: “Chắc phải bố trí buổi biểu diễn, mày giám sát giúp tao đi?”

Tuấn Anh ghét bỏ, chả thèm đi, đẩy cho Hoàng Minh. Hoàng Minh nói: “Tao không ở khách sạn nhà mình đi tới đi lui mà đi tới club của người khác ra vẻ?”

Ba người hùa nhau nói nhao nhao, một lúc sau phát hiện Xuân Trường vẫn không hé răng, giống như một thiếu nữ điềm đạm ngồi giữa đám đàn bà chanh chua. Ba người đàn bà chanh chua nhìn nhau, chậm rãi vây quanh thiếu nữ. 

Tuấn Anh hỏi: “Trường bé nhỏ, mày có tâm sự à?”

Anh nổi da gà khắp người: “Không có tâm sự, chỉ cảm thấy chán.”

“Ù uây!” Văn Thanh xốc nổi lên: “Trở về nhà, mày cảm thấy chán ư? Ba anh giai đây tiếp đón mày, mày thấy chán ư? Ai không chán thì mày đi tìm người đó đi.”

Xuân Trường nói: “Vậy phải đến Mỹ rồi.”

Cái thằng lòng dạ sắt đá đã trở nên mỏng manh như thế này, đúng là đang nhớ đến một người, trước Xuân Trường có nói, muốn theo đuổi Minh Vương, vì vậy ba người bỗng nhiên hiểu ra.

Hoàng Minh đánh vào ngực anh một cái: “Thế nào rồi, với cậu hàng xóm đó tiến triển đến đâu rồi?”

Rốt cuộc cũng tới đề tài Xuân Trường cảm thấy hứng thú, anh không kìm được cười rộ lên, vốn định giấu mấy loa phát thanh này trước, mà làm sao dễ nhịn như vậy được: “Trước mắt thì là hai bên tình nguyện rồi.”

Tuấn Anh giật cả mình, lúc trước khuyến khích người ta, mà cũng không chắc chắn lắm về Minh Vương. Hắn nói: “Cậu hàng xóm thật sự cũng là gay à? Mày phải tìm hiểu cho chắc đấy, đừng có si tình quá mà bước sai!”

Xuân Trường nói: “Cậu ấy khá là ngại, cho nên không có tỏ rõ.” Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý nhàn nhạt: “Nhưng cậu ấy đã ám chỉ rất nhiều lần là cậu ấy có ý với tao, cũng vô cùng mãnh liệt.”

Văn Thanh khao khát nói: “Tụi mày ám chỉ kiểu gì vậy?”

Mấy cái chuyện riêng tư ngọt ngào này sao có thể chia sẻ cùng người khác, nhưng mà anh em tốt ham học hỏi, Xuân Trường làm sao có thể từ chối. Trước tiên anh khụ một tiếng giống như bố đã di truyền cho mình.

“Cậu ấy, chui vào trong áo tao, da kề da cứ như vậy mà ôm tao, nói thật lúc đó tao vô cùng hãi. Còn có một lần đi dạo siêu thị, trước mặt mọi người cậu ấy ôm eo tao, kề sát vào người tao, còn học theo người ta đút tao ăn cá viên, còn rất dịu dàng mà nói với tao Cậu còn có tôi mà.

Hoàng Minh trợn mắt ngoác mồm, không phải chứ? Lần gặp trước cảm thấy Minh Vương không phải người như vậy đâu? Cầu mong một lời thật lòng: “Mày đừng tự bịa ra nữa được không? Mày thấy tụi tao có tin không?”

“Dù tụi bay có tin hay không, thì chuyện chính là như vậy rồi.”

“Vãi, kích thích dữ.” Văn Thanh nuốt nước miếng: “Thật không ngờ nhóc hàng xóm to gan chủ động vậy luôn ớ, sau đó thì sao? Sau khi cậu ấy ám chỉ thì mày liền nói cho cậu ấy biết mày là gay hả?”

Anh nhẹ nhàng cười: “Cậu ấy biết tao là gay rồi, sau đó mới yên tâm lớn mật mà ám chỉ với tao chứ.”

Tuấn Anh nắm lấy trọng điểm: “Sao cậu ấy biết được?”

Nụ cười Xuân Trường ngưng đọng, đầu đuôi câu chuyện anh chuyển trường không phải ba tên này kể ra sao? Vừa định hỏi, nhóm chat học sinh của lớp liên tiếp nhảy ra mười mấy tin nhắn, mở ra xem, hóa ra là Minh Vương trồi lên kéo theo mọi người cùng nói chuyện.

Hoàng Minh ghé qua lén nhìn màn hình, Văn Thanh và Tuấn Anh cũng chen đến cùng xem, ánh mắt còn chăm chú hơn cả Xuân Trường. Bốn người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà nhìn chằm chằm đoạn chat, qua bảy tám tin, Văn Thanh hỏi: “Thằng Tiến Nam này là ai? Sao nhóc hàng xóm cứ nói chuyện với cậu ta quài vậy?”

“Bạn cùng bàn của cậu ấy.”

Lại qua năm, sáu tin, Tuấn Anh lại hỏi: “Cậu ấy rảnh rỗi ở trong nhóm chat cười ha ha ha, tại sao không tâm sự riêng với mày?”

“Cậu ấy biết tao thi, sợ tao mệt.”

Lại qua ba, bốn tin, Hoàng Minh mở miệng: “Mày mãi không lên tiếng, sao cậu ấy cũng không nhắc mày chút nào vậy.”

Anh có chút bẽ mặt, bực mấy tên này đánh rắm nhiều quá, hơn nữa bị kích thích đến nỗi tâm lý không quá cân bằng. Lúc này Minh Vương sắp đi làm việc, ở trong nhóm chat chào tạm biệt mọi người.

Văn Thanh vội la lên: “Nhóc hàng xóm sắp off rồi, mẹ mày tốt xấu gì cũng nói một câu đi chứ!”

Xuân Trường mở ra ảnh đại diện của Minh Vương, gõ “Tôi hôm nay mới vừa thi”, còn chưa đánh xong chữ, Minh Vương đã gửi:

“Hôm nay có phải là đã thi xong rồi không? Cậu không nói chuyện trong nhóm chat, chắc là còn đang bận, hết bận thì nghỉ ngơi thật tốt nha.”

Tuấn Anh lẩm bẩm nói: “Chời ơi chu đáo quá.”

Mặt mũi cái gì, tâm lý không cân bằng cái gì, toàn bộ quay trở về, Xuân Trường đáp: “Đã thi xong rồi, hai ngày nay chờ kết quả.”

Minh Vương: “Chờ kết quả xong là không còn việc gì nữa đúng không? Có thể thả lỏng mấy ngày rồi.”

Anh dừng lại một chút: “Chờ kết quả xong thì chờ cậu.”

“Trời ơi…” Hoàng Minh run run một cái: “Tụi mày được nhỉ.”

Điện thoại yên tĩnh, Minh Vương cũng dừng lại chưa trả lời, chắc là ngại ngùng rồi. Xuân Trường vào giờ phút như thế này luôn đầy ắp lòng kiên trì, lẳng lặng chờ năm phút đồng hồ vẫn không có kết quả, anh mới bình tĩnh giải vây: “Cậu làm việc đi, tôi đi tắm rồi ngủ.”

Minh Vương ngoan ngoãn nhắn lại: “Mơ đẹp nha.”

Xuân Trường trả lời câu cuối cùng: “Muốn mơ thấy cậu.”

Anh tuyệt đối không phải kiểu người am hiểu lời ngon tiếng ngọt, mỗi một câu điệu bộ đều là nhẫn tâm giậm chân cắn răng một cái mới nghĩ ra được, gửi đi xong, chính anh cũng không chịu được, giống như chấn kinh ném điện thoại tới cuối giường.

Văn Thanh nói: “Gì thế, tình yêu này phỏng tay quá à?”

Anh nhún vai cười rộ lên, ở ngoài cười nhưng bên trong lại hơi bất đắc dĩ, trái tim vẫn còn nhảy rầm rầm. Tình yêu, hóa ra đây chính là tình yêu, hình như hơi hớp hồn anh rồi.

Mà liên quan đến chuyện tại sao Minh Vương biết được anh là gay, anh cũng hoàn toàn quên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro