32

Trong dòng người thân hình cao lớn của Xuân Trường cực kỳ nổi bật, Minh Vương nhìn thấy ngay, bước chân dừng một chút, sau đó bay đến chỗ anh như một chú chim.

Anh dang cánh tay ra, lúc Minh Vương gần ngay trước mắt thì khom người ôm một cái, bắt cậu vào trong lòng, bế cả người và balo xoay một vòng. Trước nhiều người như vậy, trước ba mẹ và bạn thân người ta, anh đáng lẽ nên khắc chế, nhưng Minh Vương cũng tự mình nhào tới, anh đâu còn kìm chế được nữa.

“Tôi về rồi nè!”

"Ừm."

Minh Vương cười ha ha vui vẻ, buông tay ra, hí hứng đến nỗi không biết phải biểu đạt làm sao, đập một cái lên vai Xuân Trường. Anh cũng chưa hết thòm thèm, vươn tay vò tóc Minh Vương, nhìn người ta từ đầu đến chân, nhìn thấy một vài vết bẩn trên quần.

“Bị gì đây?”

Nụ cười của Minh Vương lẫn chút thẹn thùng, vừa xuống máy bay đã chạy ào, lúc đi thì vấp ngã. Không biết có phải bị trật nhịp hay không, khóe miệng anh cong lên, cúi người vỗ vỗ bụi bẩn, nói một câu giống như dỗ dành con nít, cẩn thận chút chứ.

Anh ôm thân thể nhỏ bé của Minh Vương đi ra ngoài, ra khỏi sảnh.

Tính thử ngày tháng thì cuộc thi chỉ mới vừa kết thúc, Xuân Trường nhớ tới Minh Vương có nói, thi đấu kết thúc phải ở chơi với ông bà mấy ngày, chẳng lẽ là về sớm sao? Minh Vương gật gật đầu, hai năm qua ông bà cậu lớn tuổi rồi, đặc biệt là sức khỏe của ông nội không còn tốt nữa, còn phải xử lý công việc của công ty, đâu còn hơi sức chơi đùa với cậu.

Huống hồ đã tới gần thi giữa học kỳ, bố Minh Vương sợ con trai đi chơi nhiều quá quên bài, nên đặt vé máy bay về sớm.

Ven đường đi qua trung tâm thành phố, điện thoại Minh Vương vang lên, cậu bắt máy, trò chuyện liên miên. Người gọi tới là Tiến Nam, nghe Minh Vương về nước, không kịp chờ đợi muốn đón gió tẩy trần cho bạn cùng bàn.

Kết thúc trò chuyện, Minh Vương nói với mẹ: “Tiến Nam với lớp trưởng tìm con, con không về nhà nha!”

Mẹ cậu hỏi: “Thả con ở đâu đây?”

“Ven đường là được, bọn nó lát nữa sẽ tới.” Dừng xe, Minh Vương lôi Xuân Trường xuống cùng, tản bộ đến cửa một trung tâm thương mại, có hồ phun nước, hai người ngồi ở bên cạnh hồ. 

Chút tinh thần kích động mới vừa xuống máy bay dần dần tiêu tan, Minh Vương ôm áo khoác và balo, vừa mở vừa khép mà nhẹ nhàng đung đưa chân, như có như không đụng vào chân Xuân Trường. Cậu hỏi: “Ở đó thế nào?”

Anh đáp: “Vẫn ổn.”

“Mấy ngày cậu về nhà, buổi biểu diễn của Văn Thanh có nhiều người ghê, đều là bạn hả?” Hỏi ra lại có chút hối hận, Minh Vương nghĩ, đã gặp bạn gái cũ chưa?

“Cả lớp đều đi.”

Minh Vương đột nhiên mím môi lại, vậy là gặp được rồi, cậu dùng đuôi mắt nhìn lén biểu cảm của Xuân Trường, hờ hững thả lỏng, dường như không có gì khác. Vậy chứng tỏ anh đã buông được mối tình đầu rồi, bây giờ thích ai đây nhỉ?

Cậu muốn hỏi, chuẩn bị khi nào tỏ tình? Lại không muốn hỏi, từ tận đáy lòng hình như không muốn nhắc tới chuyện tỏ tình lắm.

Minh Vương do dự, hai tay giấu ở trong túi đều nắm thành quả đấm, im lặng một lát, Xuân Trường ngược lại đụng chân của cậu, hỏi cậu trong lúc thi có chuyện gì thú vị không.

Chuyện đáng nhắc tới, cũng chính là Tấn Tài hôn môi đàn ông ở trong phòng giải lao.

Minh Vương chắc chắn sẽ không nhiều chuyện, cho nên không đề cập tới, đang không biết trả lời cái gì thì hai má đột nhiên mát lạnh, mấy giọt nước theo cổ chảy vào trong quần áo. Còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị hất tới một đống nước, Tiến Nam và lớp trưởng đứng ở một bên hồ, vẫy vẫy tay.

“Nhìn hai đứa bây cứ như là người yêu vậy!”

Xuân Trường nín cười, khóe miệng rung động, còn phối hợp lau chùi vệt nước trên mặt Minh Vương. Bàn tay mơn trớn hai gò má, Minh Vương thì không hiểu sao lại căng thẳng, không dám giương mắt, trong đầu cứ xoay quanh hai chữ “người yêu”, hình ảnh là Tấn Tài hôn môi với một người đàn ông. Cậu giật mình, xấu hổ, giận bản thân tưởng tượng lung tung, Xuân Trường là trai thẳng duy nhất cậu khẳng định được.

Minh Vương vội vàng nói cái khác để che giấu: “Tụi bây bò qua đây, đợi lâu muốn chết.”

“Mịa nó, mày vô tâm vừa thôi.” Tiến Nam mang theo bốn ly trà sữa bự, phát cho mỗi người một ly.

“Trân châu đường đen tao tự tay nấu đó, chậm mà chắc, có hiểu không?”

Xuân Trường hút một ngụm: “Tại sao tao không có?”

Tiến Nam nói: “Không phải mày không thích ăn ngọt sao, đổi thành thạch dừa rồi.”

Trong một tháng này, Tiến Nam chăm sóc anh ra tình cảm, mới bắt đầu chỉ là do người ta nhờ vả, dần dần phát hiện Xuân Trường nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất có tim có phổi, nhất là khi thường cho hắn mượn bài tập chép.

Minh Vương cắn ống hút, sau khi quan sát thấy bạn cùng bàn và hàng xóm của mình nảy sinh tình cảm, cậu cảm giác giống như nhặt cục đá nện vào chân mình. Cậu nỗ lực cứu vãn: “Tao nhớ tụi mày lắm á, lúc ở Los Angeles ăn cơm, nhớ lại lúc cùng nhau ăn cơm ở căn tin.”

Lớp trưởng nói: “Vậy hôm nay mày mời tụi tao ăn cơm đi.”

Tiến Nam nói: “Ý kiến hay đó.”

Tiệc đón gió tẩy trần biến thành tống tiền, Minh Vương cũng không sợ, vỗ vỗ túi quần như đại gia. Thi đấu giành giải thưởng là tiền đô la Mỹ, cậu vốn cũng tính mời cả lớp ăn một bữa, hôm nay mời trước mấy đứa thân thiết này đã. 

Bọn họ vào trung tâm thương mại kiếm đồ ăn, lẩu bò ăn nhiều rồi, thấy một nhà hàng lẩu liền muốn thử một chút. Bốn người, ba người không giỏi ăn cay, chọn lẩu uyên ương, sau khi nhìn thấy đám dầu đỏ lè thì Minh Vương sợ đến nỗi gọi tám bình trà lạnh.

Vừa ăn vừa nói chuyện, lớp trưởng kể lại chuyện trong trường, gì mà cô dạy Hóa kết hôn rồi, đội bóng rổ tham gia cuộc thi tỉnh thất bại, có hôm tan học, trên đường nhìn thấy lớp trưởng thể dục và cô gái nào đó chờ xe buýt.

Minh Vương mò thịt ở trong nồi: “Hả? Vậy thì sao?”

Lớp trưởng nói: “Mày bị ngu à, hai đứa nó có gì đó! Sau đó tụi tao ầm ĩ, tụi nó cũng không làm sáng tỏ, chắc không bao lâu nữa bọn nó sẽ thoát kiếp FA.”

Tiến Nam khát khao: “Lớp số 6 của chúng ta rốt cuộc cũng sắp có một đôi tình nhân rồi sao? Đã lớp 11 rồi, tao còn từng hoài nghi nam sinh nữ sinh lớp chúng ta đều là những cái máy học không có tình cảm.”

Minh Vương rốt cuộc cũng gắp được một miếng thịt, chấm chấm vào bát nước chấm, ăn vào trong miệng thì len lén liếc Xuân Trường một cái. Cậu không khống chế được, nói: “Ngoại trừ cặp đó thì không lâu nữa còn có thể có một đôi tình nhân khác ra đời đó.”

Tiến Nam và lớp trưởng lập tức hóng hớt hỏi là ai, Minh Vương càng ngày càng không phanh được xe: “Một cán sự bộ môn.”

Một ly trà lạnh thấy đáy, Xuân Trường thấy hơi khô cổ, Minh Vương dứt lời, là đang thúc giục mình sao? Hay là thăm dò? Anh gắp một con tôm cho Minh Vương, cố ý thấp giọng kích thích: “Người ta không vội mà cậu đã vội vậy à.”

Minh Vương đỏ mặt, cũng cảm thấy mình hóng chuyện quá, liền vùi đầu ăn không nói. Tiến Nam và lớp trưởng còn đang đoán cán sự môn ấy là ai, lượn một vòng đến phiên cán sự môn Anh, hai người cùng nhau nhìn về phía Minh Vương.

Tiến Nam hỏi: “Bạn cùng bàn, không phải là mày chứ?”

Lớp trưởng hỏi: “Vừa nãy là mày tự bộc bạch hả?”

Anh bật cười ra tiếng, nói: “Cũng đúng nha.”

Minh Vương nắm đũa trừng mắt, lúng túng vãi, miệng đóng đóng mở mở giống như mất tiếng, dưới tình thế cấp bách mò ra một cọng cải bó xôi trong nồi, mang theo vị cay nóng bỏng ăn vào, nước mắt lập tức chảy ra.

Cậu giống như một con cá tươi bị người ta câu được, giãy giụa, vừa nóng liền cay còn sặc cổ họng, khom người ho sù sụ.

Xuân Trường vuốt nhẹ lưng Minh Vương, cay đến mức ngoan ngoãn, gáy cũng ửng đỏ, anh nắm cằm Minh Vương nâng lên một chút, lau nước mắt và mồ hôi trên mặt, đút cho cậu nửa ly trà lạnh. Cậu hai mắt đẫm lệ nhìn anh, mi mắt mở rồi lại đóng, liền lăn xuống hai giọt nước mắt.

Qua một lúc rất lâu, Minh Vương ngồi dậy, mang theo gương mặt đỏ ăn cà rốt, dần dà đè xuống cảm giác thiêu đốt trong nội tạng. Đề tài lúc nãy qua đi, lớp trưởng đột nhiên hỏi: “Ây, còn chưa biết mày thi được hạng mấy!”

Tiến Nam nhai thịt: “Phải đó! Nếu như không tốt lắm thì mày kêu meo một tiếng.”

Minh Vương cuối cùng cũng coi như có cơ hội bù đắp mặt mũi, kìm nén hưng phấn trả lời: “May mắn, đạt hạng nhất của tổ thiết kế trang sức.”

“Mịa nó!” Tiến Nam vỗ bàn, chén dĩa vang rền : “Trời ơi bạn của tao dữ dằn quá!”

Lớp trưởng nhấc ly lên: “Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Minh Vương lớp mình trong kì thi quốc tế đạt được thành tích đáng hãnh diện! Thân là một lớp trưởng tao tự hào thay nó, bữa này nó mời! Ly này tao cạn!”

Bọn họ hứng khởi cụng ly, Minh Vương cũng hơi ngại, thực lực của cậu không tầm thường, nhưng lần này quả thật là cũng may mắn. Có một đối thủ mạnh từ vòng sơ loại đã rất gây chú ý, cũng tương đối drama, vẫn luôn là đề tài trung tâm của tổ trang sức, không ngờ tới vào tới chung kết lại đột nhiên rút lui, vậy lại càng nổi, nhìn từ góc độ lợi ích, dường như còn nhiều hơn cả việc lấy giải thưởng.

Minh Vương không thèm để ý mấy thứ này, cậu không có khát khao nổi danh ở nước Mỹ, cũng không hứng thú với những người nổi tiếng, vì yêu thích thiết kế cho nên mới dự thi, thành thật kiên định, mang về chiếc cúp thuộc về mình.

Từ nhà hàng đi ra, ai cũng no say, bên cạnh có rạp chiếu phim và khu trò chơi điện tử, hấp dẫn đến nỗi không dời nổi bước chân, Tiến Nam chạy tới máy ném bóng rổ, Xuân Trường tự giác xắn ống tay áo, đuổi theo ứng chiến.

Xoành xoạch ném từng trái vào rổ, Tiến Nam kém anh hai mươi điểm, hô: “Thằng Vương kia! Mẹ mày đừng có đứng nhìn tao thua như vậy chứ!”

Xuân Trường xì một tiếng, trong lòng nói tuyệt vọng quá hoá hoá liều, kỹ năng của Minh Vương thì hỗ trợ được cái gì? Xoay mình, bên hông ngứa ngáy, Minh Vương lại gần gây trở ngại cho anh, thọc lét anh, vòng tay xoa nắn đủ trò. Anh ném trật hai trái, khóe mắt thoáng nhìn, Minh Vương cười tươi như hoa rất vui vẻ.

Điểm đã bị vượt lại, Xuân Trường bất đắc dĩ vừa cười vừa ném, nhịn đủ rồi, kéo cậu đến trước người khống chế lại, bắt đầu phấn khởi tiến lên.

“Cậu theo phe tôi hay theo phe nó?” Xuân Trường ôm phía sau lưng Minh Vương. Cậu chỉ lo tham gia trò vui, chỉ làm một đứa ba đứa cùng vui đùa thôi.

Keng, đã đến giờ, điểm hai người ngang nhau. Tiến Nam: “Tao vốn có thể thắng mà!”

Xuân Trường vừa hờn vừa vui: “Còn dùng mỹ nhân kế quấy nhiễu tao, thắng cái đầu mày á?”

Lời vừa nói ra, ba người đồng thời sững sờ, Tiến Nam và lớp trưởng nhìn về phía Minh Vương, đều là nam, mỹ nhân kế gì cơ? Minh Vương cũng ngơ ngác, đẩy Xuân Trường một cái: “Mỹ cái đầu cậu á!”

Ném rổ không phân thắng bại, Xuân Trường và Tiến Nam lại chơi đua xe, Minh Vương và lớp trưởng lắc đầu một cái, thi tài tổn thương cảm tình, hai người khoác tay nhau đi chơi audition. Lúc Xuân Trường từ trên xe bước xuống nhìn thấy kỹ thuật nhảy của Minh Vương, trong hoảng loạn lộ ra thướt tha, lắc lư giấu chút ngốc nghếch, làm người ta buồn bực mất tập trung.

Bốn người điển hình kiểu ăn no rửng mỡ, chơi đùa một hồi mồ hôi chảy ròng ròng, Xuân Trường mời ăn kem, mỗi người một hộp. Lớp trưởng nhìn quanh bốn phía, tìm tiếp một trò phát hiện trong góc có một loạt máy gắp thú bông, nhất thời nhớ lại cái gì đó.

Hôm khai giảng Xuân Trường ở trước mặt cả lớp có nói, giỏi chơi gắp thú, gắp phát nào trúng phát đó, lớp trưởng và Tiến Nam ồn ào đòi Xuân Trường bộc lộ tài năng, xem anh có nói ngoa hay không.

Minh Vương tỏ vẻ không ổn, chắn đường: “Lớn già đầu rồi còn gắp thú gì nữa?”

Cậu sợ Xuân Trường tức cảnh sinh tình, nhớ tới mối tình đầu, Tiến Nam đẩy cậu ra: “Lớn già đầu thì làm sao? Cậu ta cũng đâu phải không thích.”

Minh Vương nói với Xuân Trường: “Cậu không thích thì cứ từ chối, không cần để ý tới bọn nó!”

Anh nói: “Đâu có, để tôi biểu diễn một chút kỹ thuật cho mọi người xem.” Nhanh chân đi tới, quét mã, trước tiên trả tiền: “Gắp con nào?”

Lớp trưởng chỉ vào: “Con Rilakkuma kia kìa.”

Lưỡi câu di động, hạ xuống, gắp lấy con gấu thật chuẩn xác, một lần là thành công. Chờ con gấu rơi ra, Xuân Trường tiện tay ném cho lớp trưởng: “Cho mày.”

Tiến Nam hăng hái: “Tao muốn con heo, con bự bự kia kìa.”

Anh nắm điều khiển lay lay, không nghiêng không lệch bắt trúng con heo, anh chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, không trượt phát nào. Tiến Nam và lớp trưởng ôm một đống thú bông, chơi đến nghiện, liên tục đòi Xuân Trường chơi tiếp.

Anh nhìn vào trong máy: “Gắp cho Vương một con tinh tinh nha.”

Tiến Nam nói: “Con đó tên là Monchhichi!”

Monchichi rơi ra, Xuân Trường quay người đưa cho Minh Vương, cậu nâng bằng hai tay, nhẹ nhàng sờ đám tàn nhang trên mặt Monchhichi. Cậu chỉ lo Xuân Trường sẽ buồn, may là không có, nhưng mà một hơi còn chưa kịp thở ra, lớp trưởng hỏi: “Mày rốt cuộc gắp cho bao nhiêu cô gái vậy? Kỹ thuật này không phải ngày một ngày hai là luyện được đâu.”

“Chỉ có một người thôi.”

Tiến Nam lại hỏi: “Là bạn gái cũ của mày à?”

Minh Vương vội vàng nháy mắt, nhăn mặt, môi vểnh lên, còn vươn tay kéo Tiến Nam mấy cái.

Lúc này Xuân Trường nói: “Em gái tao đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro