34*

Minh Vương chạy.

Giống như bị doạ, không nói câu gì, đặc sản và Monchhichi cũng không lấy, tránh khỏi Xuân Trường, chạy bay đi như một làn khói. Anh vẫn đứng ở trong phòng, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng bạch kim, gió thổi tới, cả người và vòng đều lạnh lẽo.

Anh thích đấu kiếm, bảy tuổi bắt đầu học, mười năm qua chăm chỉ luyện tập, thành lập câu lạc bộ đấu kiếm. Anh thích học tập, nghiêm túc khắc khổ không qua loa bất kì bài giảng nào, đạt nhiều thành tích tốt trong đủ các cuộc thi to to nhỏ nhỏ. Kể cả đàn ghita, cưỡi ngựa, chơi game, anh thích cái gì sẽ cố hết sức để thực hiện, sau đó thu hoạch kết quả.

Nhưng mà tại sao, anh thích Trần Minh Vương, cuối cùng kết quả lại như thế?

Anh sinh ra một cảm giác thất bại, như bị một nắm đấm thép tẩn cho một vố thật đau, toàn thân đều đau nhức mệt mỏi. Anh cũng oan ức, đã hiểu nhầm từ ngày khai giảng ăn McDonald, Minh Vương thì nói biết nguyên nhân anh chuyển trường, từ giây phút đó anh đã hiểu lầm rồi. Mà có thể trách anh sao? Anh hoàn toàn là bị Minh Vương kéo xuống hố.

Mà những tiếp xúc thân mật, ám chỉ lộ liễu, hóa ra cũng đều là mong muốn đơn phương của anh, nói một cách trần tục thì là, anh rơi xuống hố không chỉ không thể bò lên, còn ở trong hố ảo tưởng tất cả.

Anh nghi hoặc mà nghĩ, hôm nay mọi chuyện đã rõ, Minh Vương chưa nói thích anh, đây vẫn là một ẩn số.

Một đêm trằn trọc, Xuân Trường sau nửa đêm mới miễn cưỡng thiếp đi, mơ mộng giờ thì ngập tràn nhưng đắng chát, mí mắt run lên rồi tỉnh. Điện thoại vang ở bên gối, vào cái thời điểm mấu chốt này không biết tên đáng ghét nào gửi tin nhắn, anh mở ra, chỉ mới tám giờ rưỡi.

Trong nhóm chat, Tuấn Anh nói: "Vừa nãy tao vừa chạy bộ vừa xem video, kênh Youtube tao theo dõi vừa mới đăng video mới!"

Hoàng Minh chắc là cũng vừa tỉnh: "Con mẹ mày xem video mà cũng nói với tụi tao, bị gì vậy ba?"

"Không phải!" Tuấn Anh gửi mấy nhãn dán bắt mắt: "Lúc đó tao chợt thấy cuộc thi ACC, tao nhìn thấy Minh Vương đó!"

Xuân Trường nửa mê nửa tỉnh, nhìn thấy ba chữ "Trần Minh Vương", tim giống như lại bị đánh một cú, ngón tay anh chưa hề đánh chữ, chỉ nhìn chằm chằm. Lúc này Văn Thanh online: "Cái gì? Nhóc hàng xóm trâu bò vậy! Mày xem xong rồi dịch tao nghe coi!"

Tuấn Anh vừa xem vừa dịch lại: "Cuộc thi ACC được chú ý trên toàn thế giới vừa kết thúc vào tuần trước, quán quân của tổ thiết kế trang sức với sản phẩm vương miện, dung hợp yếu tố dân tộc lẫn phương Tây... Vãi lìn!"

"Dịch tiếp đi!"

Tuấn Anh gửi tin nhắn thoại: "Nhà thiết kế đó là Trần Minh Vương, trời ạ! Cậu hàng xóm quá dữ luôn!"

Mí mắt Xuân Trường giật giật, một luồng linh cảm không lành ập tới, quả nhiên, ba người này không bao giờ làm anh thất vọng, Văn Thanh trả lời: "Đỉnh quá mấy bạn ơi! Xuân Trường nhặt được vàng rồiiii!"

Hoàng Minh: "Tuần trước đã kết thúc, vậy cậu hàng xóm có phải là đã về nước rồi không?"

Tuấn Anh: "Trường, ra đây chíp chíp một tiếng coi?"

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Xuân Trường như người chết nằm ở trên giường, lúc trước đã thề son sắt, thậm chí còn tuyên bố tỷ lệ tỏ tình thành công là trăm phần trăm, lúc này chỉ có thể cầm điện thoại giả chết, làm bộ không online.

Ba người kia tiếp tục tán gẫu, suy đoán Xuân Trường có phải đã tỏ tình thành công, xác lập quan hệ tình nhân, đúng ngay chủ nhật, nói không chừng đã đi hẹn hò rồi. Vết thương của Xuân Trường bị rải đầy muối, anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rốt cuộc lên tiếng: "Lần ra sân bay tiễn tụi mày, tụi mày đã nói gì với Minh Vương?"

Hoàng Minh: "Bảo cậu ấy quan tâm đến mày nhiều hơn. Mà nhắc chuyện này làm gì, đã tỏ tình chưa? Tiến hành đến bước nào rồi?!"

Xuân Trường truy hỏi: "Tụi mày không nói cho Minh Vương biết tại sao tao chuyển trường?"

"Không, anh em không phải nên giúp mày giữ kín chuyện riêng tư sao?" Văn Thanh nói: "Nhưng tụi tao có ám chỉ với cậu ấy mày là gay."

Ám chỉ cái đầu mày! Một chút hy vọng cuối cùng của anh cũng tan vỡ, không cách nào trả lời truy hỏi của đối phương, dứt khoát tắt nhóm chat. Anh dậy tắm rửa sạch sẽ, vẫn là nên học tập thôi, trên đời này cũng chỉ có học tập mới có hồi đáp.

Đẩy cửa phòng ra, Xuân An nằm ở trên bàn sách vẽ vời, khuôn mặt nhỏ cúi xuống, tóc tai cũng không chải. Xuân Trường đeo cặp sách đứng ở cửa: "Ai chọc em?"

Xuân An nói: "Anh Vương chưa nói có thích em hay không, có phải là từ chối em rồi không?"

"..." Xuân Trường trở nên hoảng hốt, mẹ nó đúng là dằn vặt cả anh lẫn em:"Em còn nhỏ, đừng có vội."

Xuân An rất kiên cường: "Nhưng mà em vẫn còn thích anh Vương, anh ấy từ chối em cũng không sao, em đang vẽ, vẽ xong sẽ đi tìm anh ấy."

"Em tìm cậu ấy làm gì?"

"Em bảo anh ấy dạy em vẽ, em phải theo đuổi anh ấy!" Xuân An nắm cây cọ vẽ, đôi mắt rất sáng: "Anh nói em chơi viôlông dở, kiên trì lâu như vậy em cũng học được một bài rồi, anh Vương hiện giờ không thích em, em theo đuổi, có khi anh ấy sẽ thích em."

Anh nhìn cô nhóc rồi run lên chốc lát.

Anh đã hiểu lầm Minh Vương có tình cảm với mình, cho dù là công dã tràng, người vẫn còn sống, anh vẫn có thể theo đuổi, bây giờ cũng đã thẳng thắn rồi. Minh Vương thì cũng không từ chối, ngẫm lại mấy tháng qua, anh không tin mỗi một cảm giác đều là ma xui quỷ khiến.

"Oành" đóng cửa lại, Xuân Trường cầm lấy túi đặc sản và Monchhichi đến tìm Minh Vương, mẹ Minh Vương đang tưới nước trong vườn hoa, thấy anh đến, nói Minh Vương còn chưa thức dậy, bảo anh trực tiếp đi lên lầu tìm.

Anh liếc mắt nhìn phòng ngủ trên lầu hai, rèm cửa sổ mở ra cái khe hở, có vẻ như chợt lóe một bóng người. Lên lầu tìm được phòng Minh Vương, không có ai, trong phòng tắm ào ào tiếng nước. Xuân Trường đứng ngoài ở phòng tắm, tiếng nước vẫn vang, bồn tắm chắc hẳn đã đầy tràn, anh hiểu, nói: "Vương ơi, tôi để đồ ở đây nha."

Tiếng bước chân xa dần, Minh Vương tắt vòi nước, nắp bồn cầu cũng bị cậu ngồi đến nóng. Từ phòng tắm đi ra, bên giường đặt một túi đặc sản, bên trong có đủ loại đồ ăn vặt, một hộp bưu thiếp in danh lam thắng cảnh, cậu lật xem từng tấm từng tấm, tấm cuối cùng viết vài chữ.

Sau này dẫn cậu đi chơi. Kí tên chỉ có một chữ "Trường".

Minh Vương cất lại gọn gàng, vừa nhấc mắt nhìn thấy Monchhichi ở đầu giường, là Xuân Trường gắp cho cậu. Anh vốn không hề yêu sớm, cũng không thích bạn nữ nào trong lớp, anh thích con trai.

Anh không chỉ thích con trai, mà người thích còn là cậu.

Minh Vương nhìn con Monchhichi ngẩn người, lúc đó ở sân bay, mấy câu nói của nhóm Hoàng Minh đều đang ám chỉ cho cậu biết, Xuân Trường nói người mình thích là cán sự bộ môn cũng đang ám chỉ cậu, từng chút manh mối, thật ra tất cả đều để lại dấu vết.

Nhưng mà men theo vết tích cần phải đi về phía tây, cậu lại cứ chạy về phía đông.

Tình hình trước mắt vượt qua phạm vi chịu đựng của Minh Vương, còn choáng váng hơn cả bắt gặp Tấn Tài hôn đàn ông, cậu không biết nên làm gì để đối mặt với anh, chỉ có thể trốn, không dám nói, sợ nói ra nói cái gì đó làm Xuân Trường khó chịu, làm cậu hối hận, làm đôi bên chôn vùi luôn cả quan hệ bạn bè.

Sáng sớm thứ hai, Minh Vương sáu giờ đã ra khỏi nhà, đến trường, cổng còn chưa mở. Cậu ngồi ở quán ăn sáng gần đó húp cháo, chỉ nhấp hai miếng, muỗng sứ khuấy cháo cá nát bét, cháo từ nóng thành nguội, làm cho bà bán cháo liếc cậu vài lần.

Xuân Trường đẩy xe từ cuối hẻm đi ra, gặp bố cậu đi làm, chào hỏi nói: "Chào chú, Vương đi chưa ạ?"

"Đi rồi, chú dậy sớm chiên trứng cho nó mà chả thấy nó đâu." bố cậu cười, khẩu khí bất đắc dĩ: "Bệnh cũ tái phát ấy mà, cả ngày hôm qua không ăn không uống, nằm ở trong phòng, là bệnh trầm cảm sau khi thi đấu."

Anh cười cười, trèo lên xe vội vã đi, nửa đường đến McDonald mua phần bữa sáng, có hơi trễ, khi đến trường đã thấy mọi người đến sân luyện tập chào cờ. Sau khi kết thúc trở về phòng học, các dãy hàng đến hành lang thì tản ra, Xuân Trường và Minh Vương cách cả biển người, giống như có một cái khe không thể bước qua.

Minh Vương sợ bị đuổi theo, tiết đầu tiên là tiếng Anh, nửa đường lại vòng đến văn phòng ôm bài tập, đi qua một gốc cây, cậu dừng bước quay đầu lại, qua lớp vỏ cây thô kệch trộm nhìn vào lớp học, Xuân Trường rất nổi bật, theo đoàn người đi vào.

Ôm bài tập trở lại phòng học, còn chưa vào tiết, trong lớp vẫn đang loạn, Minh Vương đứng trên bục giảng chuẩn bị máy chiếu, lau bảng đen, giúp tên quỷ lười ngồi bàn đầu đi rót nước, cả quá trình hầu như không quay đầu lại. Khóe mắt cậu liếc tới hàng cuối cùng, mơ hồ không rõ, là thân ảnh của Xuân Trường.

Trở lại chỗ ngồi, cậu thở ra một hơi, lại siết hộp bút có chút luống cuống.

Xuân Trường nhìn thấy hết, Minh Vương tránh mặt quá rõ ràng, anh vừa bị tổn thương lòng tự tôn vừa không nỡ dồn ép cậu, chỉ có thể treo trái tim ở đó quan sát. Tiến Nam từ bàn bên cạnh đi qua, bị Xuân Trường chặn lại, kín đáo đưa cho hắn túi McDonald.

Tiến Nam cảm động nói: "Anh em tốt, mày sợ sáng tao chưa ăn no hả?"

Xuân Trường nói: "Nhờ mày đưa cho Minh Vương giùm tao."

Tiến Nam liếc một cái: "Hai đứa mày đừng có yêu nhau đó nha."

Một lời chọc thẳng vào dây thần kinh của Xuân Trường, thật sự muốn chết mà. Tiến Nam trở lại bàn thứ ba, đặt McDonald lên bàn Minh Vương.

"Thằng Trường đưa cho mày đó, mày chưa ăn sáng à?"

Cậu ra vẻ mở sách tiếng Anh: "Tao không ăn, mày cầm về đi."

Tiến Nam lại xách về chỗ cũ, Xuân Trường hỏi: "Mấy bữa chưa ăn rồi, thật sự không đói bụng sao?"

Tiến Nam lần thứ hai đi tới hàng thứ ba, Minh Vương đáp: "Cho dù tao..."

Tiến Nam trở về hàng cuối cùng trả McDonald: "Tụi mày gửi tin nhắn được không? Đừng nhờ vả tao nữa. Tao là trò đùa của chúng mày à?"

Chuông vào học vang lên, anh đành phải thôi, nửa tiết đầu là giảng bài tập, giấy bài tập Minh Vương tích lũy xếp chồng, lúc tìm kiếm bóng lưng lộ ra vẻ hoang mang. Anh thu hồi ánh mắt, trước khi đi đã nói sẽ tìm anh học bù, bây giờ nhìn lại thật sự là quá nhiều.

Minh Vương nhìn chằm chằm mặt giấy, trong lòng như có móng vuốt cào cấu, nói nhỏ: "Mày nhìn thử coi Xuân Trường có đang nhìn tao hay không."

Tiến Nam quay đầu lại nhìn: "Người ta đang đọc sách."

Không biết sao, Minh Vương có chút mất mát, năm phút trôi qua cậu hỏi lần thứ hai: "Bây giờ thì sao, cậu ấy có đang nhìn tao không?"

Tiến Nam lại liếc mắt một cái: "Không có, mày lại muốn ăn McDonald hả?"

Minh Vương không hỏi lại, cũng không nghe giảng, sững sờ mắt thất thần, nghỉ giữa giờ Xuân Trường đi ngang qua cậu đi rót nước, cậu nằm úp sấp, cảm giác như anh dừng một chút bên cạnh cậu, vì vậy lại càng nằm bẹp dí xuống bàn.

Tiến Nam dựa vào tường mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng kinh ngạc, lúc Minh Vương không có ở đây còn cố ý giao phó cho hắn chăm sóc Xuân Trường sao, Xuân Trường đánh nhau vì Minh Vương mà bị viết kiểm điểm cũng không để ý, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến đôi bạn hàng xóm tương thân tương ái trở mặt như người dưng nước lã?

Chẳng lẽ là chó của Xuân Trường cắn dép nhà Minh Vương? Hay là ba Minh Vương chiếm chỗ đỗ xe của nhà Xuân Trường?

Ngoại trừ tiết Anh, những môn học khác Minh Vương đều nghe không hiểu lắm, cũng không tập trung nghe giảng, đúng giờ trưa lại càng mê man. Buổi trưa tan học, cả lớp đến căn tin liên hoan, chúc mừng cậu thi đấu đạt giải thưởng, cậu mua một phần cháo cá, chen chúc trong đám người, cách Xuân Trường rất xa.

Anh phát giác được, trong lòng thấy khó chịu, đến thở cũng không thoải mái, ăn hai miếng liền rời khỏi căn tin. Nửa đường tình cờ gặp đội bóng rổ, liếc mắt một cái không hé răng, gặp thoáng qua, đi được vài bước lại trở về: "Chờ một chút."

Mấy miếng cá lại bị khuấy nát bét, Minh Vương sầu sắp điên rồi, cậu khó chịu như vậy, cậu nhìn Xuân Trường như vậy càng khó chịu hơn. Lớp trưởng thể dục mua sữa chua trở về, vội la lên: "Chết rồi! Tao nhìn thấy Xuân Trường đi cùng một đám nào đó!"

Minh Vương giật mình: "Mày không nhìn lầm chứ?!"

"Không đâu!"

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..."

Mọi người đang bàn tán, Minh Vương đã chạy như bay, chính là góc sân nhỏ, làm gì, chẳng lẽ là người của đội bóng rổ tìm Xuân Trường trả thù? Không biết có phải là chạy quá nhanh hay không, tim cậu gia tốc, trên lưng thấm một lớp mồ hôi.

"Lương Xuân Trường!"

Minh Vương hô to, đứng ngoài góc sân nhỏ, nhìn thấy anh đứng cùng một nhóm năm người... đang hút thuốc lá. Tất cả mọi người trông lại, khói thuốc trắng xóa bồng bềnh, lại không che giấu được nét mặt thất vọng của Xuân Trường.

Anh kẹp thuốc lá, ánh mắt dừng lại trên người Minh Vương, trốn anh một ngày rưỡi, anh nhẫn nhịn không chạy về phía cậu, lúc này cậu lại chủ động chạy tới chỗ anh, cậu muốn nhìn thì cứ để cậu nhìn đi.

Những người khác không rõ vì sao, một người bọn họ từng đánh, một người từng đánh bọn họ, thật là phức tạp.

Anh lên tiếng: "Tụi mày sang bên kia đi, cảm ơn điếu thuốc này."

Một nhóm người rời khỏi góc sân nhỏ, Minh Vương chậm rãi đi vào, cách nửa mét với Xuân Trường thì dừng lại, mùi thuốc lá rất đậm, hơi hé môi đã hít vào sặc đến ho khan.

Anh dập tắt tàn thuốc, xua tan làn khói, đến gần một bước.

Anh hỏi: "Thấy ghét tôi rồi à?"

Minh Vương lập tức lắc đầu: "Tôi, tôi chỉ là..."

Xuân Trường tiếp lời: "Cậu không cần để ý đến tôi, cũng không cần cố gắng trốn tránh, tôi cũng mệt thay cậu."

Anh cắn chặt răng, giọng nhẹ đi vài phần: "Sau này tôi sẽ không chạy xe đạp nữa, cậu không cần phải đi học sớm như vậy, McDonald tôi cũng không mua nữa, lúc trước đáng lẽ không nên ăn. Ở trường học hết cách rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu, tôi nói thì tôi sẽ làm. Cậu cứ nghe giảng bài bình thường, không cần bảo Tiến Nam quan sát tôi đâu."

Gương mặt đỏ hồng vì chạy nhanh của Minh Vương lập tức trắng bệch, cậu không muốn như vậy.

"Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi."

Anh nói : "Làm khổ cậu một thời gian, một năm nữa tôi đi rồi."

Câu nói này như một cú đấm nện vào lòng cậu, Minh Vương hoàn toàn không chịu được nữa, cậu vừa hoảng loạn vừa khiếp sợ, nói năng lộn xộn: "Tôi không muốn như vậy với cậu... tôi... chỉ là quá đột ngột, tôi cũng không biết xử lý như thế nào... hai... hai ngày nay tôi không tốt lắm..."

Lồng ngực Minh Vương phập phồng, bởi vì biểu đạt không rõ nên gấp đến độ trán ra đầy mồ hôi, bỗng anh giơ tay lên, lòng bàn tay chùi đi mồ hôi của cậu.

Cậu ngẩng đầu: "Lời cậu vừa nói, là nghiêm túc sao?"

Anh đáp: "Phải."

"... Trong lòng cậu cũng muốn như vậy sao?"

Xuân Trường hỏi: "Cậu có muốn nghe lời thật lòng không?"

Minh Vương gật đầu, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt có chút hoảng hốt, Xuân Trường nhìn cậu, biểu cảm thay đổi, chiếc mặt nạ bình tĩnh được tháo xuống, giống như cầu khẩn mà nói.

"Minh Vương, cậu có thể thử thích tôi dù chỉ một chút thôi được không?"

_________

Có ai đao lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro