35*

“Tôi…”

Không đợi Minh Vương nói ra một câu trọn vẹn, một đám học sinh đã ồ ạt chạy tới, cầm chai nước ngọt, khay thức ăn inox, bày trận thế sẵn sàng giáp lá cà.

Mọi người chặn ở bên ngoài, nhưng không thấy mấy tên đội bóng rổ, chỉ thấy Xuân Trường và Minh Vương đứng đối diện nhau, bầu không khí hình như còn có vẻ bi kịch. Minh Vương lui lại một chút, nhìn Xuân Trường một cái rồi quay đầu chạy.

Xuân Trường nhịn muốn nghẹn, anh đã nói tới mức đó rồi, thái độ khiêm nhường như nâng trứng hứng hoa, cho dù là một viên đá cứng cỏi cũng phải bị đánh cho run rẩy.

Minh Vương rưng rưng, chóp mũi bỗng nhiên đỏ lên, nhưng mà còn chưa nói gì đã chạy. Nhìn cái đám “đầu sỏ” này.

Anh nói: “Mọi người giải tán hết đi.”

“Tình hình sao rồi? Tôi rõ ràng nhìn thấy cậu và đội bóng rổ đi cùng nhau mà?”

Xuân Trường cũng không hiểu đây là tình huống gì, chỉ nói không có chuyện gì, vứt tàn thuốc, mang khuôn mặt lạnh lùng trở về phòng học nghỉ trưa. Vào cửa nhìn thấy Minh Vương nằm úp sấp ở chỗ ngồi, đeo tai nghe, có vẻ như sức mạnh lảng tránh hơn.

Cứ như vậy đến khi tan học, Minh Vương đã thu dọn xong cặp sách và bình nước từ lâu, tiếng chuông vừa vang lên là bỏ ra khỏi lớp nhanh như cơn gió.

Anh hiểu, không đuổi theo, sợ Minh Vương đạp xe hoảng quá không cẩn thận lại xảy ra tai nạn gì. Anh cố đạp thật chậm, đến ngã ba đầu hẻm muộn hơn mười lăm phút so với lúc thường, gặp dược bố Minh Vương tan làm, đối phương đang nhận điện thoại, nói cái gì mà phải làm bài tập đàng hoàng.

“Chú ơi, là Minh Vương ạ?”

“Là nó, nói là xin đến nhà bạn ngủ một đêm.”

Minh Vương đi tìm Tấn Tài, nửa đường mua một phần ăn gia đình ở KFC, vào cửa thì giả bộ như cao hứng nhất thời tới làm khách. Trong nhà yên tĩnh, bà ngoại Tấn Tài được mời đi làm trao đổi, nên chỉ có hai người.

Mới vừa về nước, bài tập chất đống, Tấn Tài hỏi: “Em tìm anh có chuyện gì à?”

Minh Vương gật gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn còn đáng thương hơn những người lang thang, cậu nghĩ tới nghĩ lui, xung quanh mình may là còn có Tấn Tài, vì vậy tới xin cố vấn tâm lý. Tấn Tài đói bụng, vẫn còn đang mở hộp đồ ăn, lấy một cánh gà cay, nói: “Không phải em thích McDonald sao?”

“Sau này em sẽ không ăn McDonald nữa.” Minh Vương có bóng ma tâm lý kể từ lần đó.

Cậu uống coca, rốt cuộc cũng nói: “Em có một người bạn, là nam, gần đây bị một bạn cùng giới khác tỏ tình, cậu ấy không biết nên làm gì.”

Anh đang gặm cánh gà chợt dừng lại: “Ai tỏ tình với em?”

Phụt một tiếng, Minh Vương phun ngụm coca: “Mắc mớ gì đến em! Đừng có đoán mò! Là bạn của em!” Thẹn quá hóa giận, sợ đối phương dỗi, giọng điệu lại mềm đi: “Anh có kinh nghiệm, anh giúp em… bạn của em một chút đi.”

“Anh thì có kinh nghiệm gì, không phải gay thì từ chối, là gay mà không thích cũng từ chối, có cảm tình thì phát triển thử xem.”

Vấn đề nằm ở đây, cậu thấp giọng: “Không biết có phải là gay hay không.”

Tấn Tài ném xương gà xuống, lau tay, hất cằm giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Minh Vương giải thích người bạn này chưa từng yêu đường, cũng chưa từng thích ai, lúc thường chỉ biết vẽ vời học tập làm cỏ, đến cả game cũng chưa từng chơi.

Giải thích xong ngơ ngác, có vẻ như đã bị lộ rồi. Tấn Tài đầy hứng thú hỏi: “Rốt cuộc là ai tỏ tình với em? Có phải là cậu hàng xóm không?”

Minh Vương giật mình: “Sao anh biết là cậu ấy?!”

Anh cười cười, lần trước Xuân Trường làm người mẫu ở phòng vẽ tranh, cứ nhìn chằm chằm Minh Vương, ánh mắt kia lúc đó y đã cảm thấy không bình thường rồi. Trong lúc thi đấu cậu thường xuyên nói chuyện điện thoại, không cần biết là ngày hay đêm, nếu như Xuân Trường không thích thì làm gì có nhẫn nại chờ đợi cả ngày.

Cũng không ngoài dự đoán, anh hỏi ngược lại: “Em còn nghĩ nhiều như thế làm gì?”

Sao có thể không nghĩ chứ, Minh Vương không xác định được mình có phải gay hay không, chuyện này không thể qua loa, lỡ như cậu không phải gay, vậy không phải là thành tên lừa dối tình cảm của người ta sao?

Tấn Tài hỏi: “Lúc đó em nhìn thấy anh hôn môi với đàn ông, em cảm có giác gì?” 

Minh Vương hồi tưởng, lúc đó vừa kinh sợ cũng bị doạ, một là thật sự bất ngờ, hai là Tấn Tài từ trước đến giờ đều hiểu chuyện, mà dáng vẻ kia thì gần như bị lật đổ. Cậu đáp xong sốt sắng nhìn Tấn Tài, giống như người bệnh khai báo bệnh trạng cho bác sĩ, chờ bác sĩ chẩn đoán.

Anh im lặng một lát, không tuyên án ngay, lại hỏi: “Em có biết thích là cảm giác gì không?”

Minh Vương gấp sắp chết rồi: “Không biết.”

Cậu mười bảy tuổi, mỗi thứ hiểu một chút, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nghe.

Tấn Tài nhìn cậu, nói: “Thích giống như nhìn không thấy sờ không được, nhưng thật ra lại vô cùng thực tế. Em sẽ muốn gặp người đó, nhìn thấy người đó sẽ vui vẻ, không gặp được sẽ nhớ nhung, dù vui hay buồn đều muốn nói cho người đó biết, không nhịn được để ý đến người đó, quan tâm người đó, người đó xảy ra chuyện em lo lắng hơn bất kỳ ai. Mỗi khi em và người đó tiếp xúc thân mật, em sẽ không bài xích mà chỉ thấy tim đập nhanh, phản ứng sinh lý sẽ không bao giờ lừa em. Mà nếu người đó không để ý đến em, cảm giác ấy em phải thử mới biết.”

Nói một tràng rất dài, cũng rất vụn vặt, mỗi một câu như một cây đinh ghim vào cơ thể Minh Vương, đóng cậu dính ngay tại chỗ, cả người trở nên căng thẳng. Tấn Tài rũ mắt xuống, tiếng nói cũng hạ thấp đi, thì thầm: “Nếu như người đó phải đi…”

Minh Vương đột nhiên mềm nhũn, nhưng cậu dường như cũng cảm nhận được, hôm nay khi Xuân Trường nói một năm sau sẽ rời đi, mùi vị đó đến giờ cậu vẫn còn nhớ.

Hai người chợt ngừng lại, sau đó Minh Vương kể lại rất nhiều, hiểu lầm từ đầu tới đuôi giữa cậu và Xuân Trường, hai ngày nay cậu trốn thế nào, Xuân Trường buổi trưa nói như thế nào, nói ra hết tất cả. Trước mắt không khỏi trồi lên bộ dáng Xuân Trường hút thuốc, khiến mũi cậu thấy cay cay, cảm giác như giống như mình là một tên trai hư.

Ở nhà Tấn Tài ngủ một đêm, hôm sau Minh Vương đến trường, ở cổng trường tình cờ gặp Xuân Trường từ trên xe taxi xuống. Anh cầm quyển sách, ngẩng đầu nhìn thấy cậu, bước chân ngừng lại, sau đó sải bước tiến vào cổng trường.

Minh Vương đẩy xe đạp chen vào dòng người, cậu không cần tốn hơi sức đi trốn, tự Xuân Trường tránh cậu, nhưng cậu cảm thấy không hề yên tâm hay thoải mái chút nào. Đằng sau có bánh xe đụng vào bắp chân cậu, ở bãi đậu xe có người cướp vị trí của cậu, đến hành lang lại bị mấy tên học sinh đùa giỡn xô đẩy cậu nằm nhoài trên tay vịn.

Minh Vương không yên lòng đi tới phòng học, đi vào từ cửa sau, ánh mắt vừa vặn nhìn trúng ngay bàn cuối cùng không trật đi đâu. Cậu không tránh đi, bước chân đi tới, yên lặng đứng bên cạnh bàn Xuân Trường. Người ta cúi đầu đọc sách, cậu hạ thấp âm điệu: “Sau này cậu đều gọi xe đi học sao?”

Anh “Ừ” một tiếng: “Trên đường còn có thể đọc sách.”

Chuông reo, Minh Vương lên bục giảng tổ chức đọc bài buổi sáng, ánh mắt không chịu khống chế, cứ kìm lòng không đặng nhìn về phía sau, mà Xuân Trường giống hệt như một bức tường sắt, cả buổi sáng đều rũ thấp mi mắt.

Minh Vương nhịn đến khó chịu, muốn chờ Xuân Trường đi qua chỗ ngồi của cậu sẽ chọt vào đùi người ta, tốt xấu gì cũng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng cậu đợi bốn, năm lần ra chơi mới phát hiện, anh đi rót nước đều vòng sang lối đi khác.

Lúc cậu thu bài tập sẽ mượn cơ hội nói chuyện, Xuân Trường đã truyền bài tập tới từ sớm, cậu cầm chổi giả bộ quét sàn, Xuân Trường đứng dậy tránh ra ngoài hành lang, tiết thể dục cậu ôm bóng rổ mượn cớ lập nhóm, Xuân Trường lại cầm bảng từ vựng ngồi dưới gốc cây, đến cả hoạt động thể dục cũng không làm!

Anh nói được làm được, không đạp xe, không xuất hiện trước mặt Minh Vương, ở trường học như vậy, về nhà cũng lẩn đi không thấy tăm hơi. Minh Vương hối hận, lo lắng đến xót cả ruột, một tuần nay cũng không biết làm sao mà qua, cầm cự đến thứ sáu, buổi trưa ở căn tin rốt cuộc tìm được cơ hội, đặt mông ngồi bên cạnh Xuân Trường.

Hai phần cơm thố cháy bốc hơi nóng, Trang Phàm Tâm sốt sắng nói: “Cậu cũng ăn thịt bò nạm hả, trùng hợp ha.”

Anh dùng cái muỗng xúc cơm, há miệng ăn, thố đất hâm nóng cả thịt và cơm, đi vào miệng nóng đến nỗi khoang miệng mất đi cảm giác. Minh Vương giật túm cánh tay Xuân Trường, không nhịn được kêu la: “Cậu điên hả! Nóng đó! Mau nhả ra!”

Trên bàn không có nước, Minh Vương tạm lấy đồ uống Tiến Nam mới vừa mua, Xuân Trường cũng không nhận, lại còn xới mấy miếng thịt bò nóng hôi hổi, lau miệng: “Tôi ăn no rồi, về phòng học trước.”

Minh Vương sững sờ, như bị sét đánh, bị điện giật, mãi đến khi cả thố cơm nguội ngắt vẫn chưa hoàn hồn. Tránh cậu đến mức độ này, có lẽ anh giận cậu không chịu đồng ý, giận cậu hận cậu, vậy mà còn nói là thích.

Cậu suy đoán lung tung, nghĩ tới đây, cảm thấy sợ sệt.

Xuân Trường gối đầu lên cánh tay nghỉ trưa, trong miệng vừa đau vừa tê, niêm mạc đầu lưỡi bị phỏng đến độ tróc ra một lớp, anh ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại ở góc bàn đặt một hộp dưa hấu, một hộp kẹo ngậm bạc hà, còn có một hộp kẹo cao su. Dường như là tuyệt vọng quá hoá liều, cũng dường như quan tâm sẽ bị loạn.

Vừa nhấc mắt, cái đầu ở hàng thứ ba lập tức quay phắt lại.

Minh Vương ở căn tin ngồi bất động đến tuyệt vọng, trở về phòng học nhìn thấy Xuân Trường nóng đỏ cả môi, quên hết luôn, chạy đi tìm cô y tế xin kẹo ngậm. Lúc đặt trên bàn mới chú ý tới, anh không còn đeo vòng tay cậu tặng nữa.

Khi người đó không để ý đến em, cảm giác ấy em phải thử mới biết.

Minh Vương giờ biết rồi đây này.

Tự học buổi tối cán sự bộ môn đi phát sách ôn tập, thầy ngồi trên bục giảng nói về kỳ thi giữa học kỳ. Ánh mắt quét đến Minh Vương, nói: “Em bỏ lỡ nhiều tiết học, ôn một lúc sẽ không đủ, tuần này lên lớp cảm thấy thế nào?”

Minh Vương thành thật trả lời: “Nghe không hiểu lắm ạ.”

Thầy cũng phát sầu, bỗng nhiên nhớ tới Xuân Trường và Minh Vương là hàng xóm, liền hỏi: “Xuân Trường, cuối tuần em có rảnh thì giúp Minh Vương học bù, được không?”

Minh Vương siết bút, chờ đợi câu trả lời còn dài hơn cả một tiết học, cuối cùng Xuân Trường “vâng” một tiếng, nói rất nhẹ nhàng, giống như thầy mở miệng nên hết cách rồi, không tình nguyện cũng phải đồng ý.

Tan học, Xuân Trường vẫn đang làm bài tập, Minh Vương vừa làm bài vừa chờ, nhưng có hơi sợ, viết vài câu lại xoay mặt nhìn, sợ Xuân Trường bỏ cậu mà đi.

Bạn học dần dần đi về hết, hành lang cũng yên tĩnh không người, trong ngoài chỉ còn hai người. Xuân Trường làm xong bài cuối cùng thì kết thúc, đứng dậy thu dọn cặp sách, dây kéo mới vừa kéo xong, Minh Vương bước chầm chậm tới, rất do dự, mang theo vẻ thăm dò cẩn thận.

“Đi chưa?” Hỏi ra cũng không dám lớn tiếng.

Anh nói: “Tôi đi tắt đèn, đi đổ nước giúp tôi đi.”

Minh Vương cho là anh sẽ không để ý đến cậu, con ngươi sáng ngời, không nói gì, vặn bình nước ra đổ vào bồn hoa trên bệ cửa sổ.

Từng ngọn đèn tắt dần, chỉ chừa lại một cái tỏa ra chút ánh sáng, Minh Vương đổ nước xong, nghe thấy bước chân Xuân Trường tới gần, quay người nói: “Chúng ta cùng đ... “

Âm cuối biến thành tiếng thốt lên kinh ngạc, thân thể Minh Vương bị ôm lên nhẹ bẫng, cánh tay theo bản năng mà vòng qua cổ Xuân Trường. Anh đặt cậu trên bệ cửa sổ, chen tách đầu gối của cậu ra đứng giữa hai chân cậu, che chắn cậu, khuôn mặt nhờ ánh đèn đổ bóng nhìn càng thu hút hơn.

Minh Vương ngây người: “Sao thế?”

Anh nói: “Nói chuyện đi.”

Giọng nói kia rất lạnh lùng, không tương xứng với tư thế thân mật lúc này, Minh Vương sợ Xuân Trường một giây sau sẽ buông cậu ra, vì vậy càng quấn chặt lấy cổ anh. Hai tay Xuân Trường chống trên bệ cửa sổ: “Cậu còn có điều gì không hài lòng?”

Minh Vương dán lưng vào cửa sổ thủy tinh: “Không có.”

“Cậu không có sao? Cậu không thích tôi, tôi không ép cậu, cậu trốn không muốn gặp tôi, tôi vì để cho cậu thoải mái nên cũng tránh cậu, sau đó cậu lại cứ đến trêu chọc tôi, rốt cuộc là cậu muốn thế nào?”

Minh Vương hoảng loạn nói: “Tôi vẫn chưa nghĩ kĩ... “

“Chờ cậu nghĩ kĩ thì tôi đã rời đi rồi?” Xuân Trường thay đổi giọng điệu, kiêu căng, cường thế, giống như tra tấn bức cung.

“Lúc trước cậu chưa biết chắc chắn nguyên nhân tôi chuyển trường lại nói như thể đúng rồi, hại tôi hiểu lầm, sau đó trong tình huống giả tưởng cậu không chú ý chừng mực, nhiều lần làm nũng làm cưng, tiếp xúc thân mật, dùng ngôn ngữ trêu chọc tôi, hại tôi càng lún càng sâu, nếu như cậu có lương tâm thì nên chịu trách nhiệm với tôi.”

Minh Vương há hốc mồm: “Tôi... “

“Nhưng cậu lại là một tên nhóc không có lương tâm, chạy còn nhanh hơn thỏ, trốn còn sâu hơn cả chuột, tôi khiến cậu chịu không nổi như vậy sao? Nếu như cậu không chịu nổi thì nói rõ, một câu không thích, lẽ nào tôi còn dây dưa à?”

“Không phải vậy.“

“Không phải cái gì? Cậu tránh như tránh tà, vậy nên tôi cũng tránh một chút, không muốn khiến cậu vì tôi mà mệt mỏi, tôi trốn tránh cậu như vậy đã được chưa? Tôi tránh đi rất xa, mẹ nó chứ tôi thích cậu, trốn cậu một lần chính là chịu đau một lần, nhưng mà cậu cứ được nước sấn tới?”

Một tràng lời mắng truyền tới, uất ức mấy ngày của Minh Vương rốt cuộc cũng bạo phát: “Tôi không muốn cậu trốn tránh tôi!”

“Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào?!”

Xuân Trường rống lên một tiếng, gân xanh trên trán nhô ra, lần đầu tiên điên cuồng mà hai mắt tức giận, Minh Vương bị anh gằn đến sững sờ, vành mắt đỏ lừ. Anh cúi đầu chặn lại trán Minh Vương, đưa ngón tay đặt trên lồng ngực cậu, ấn ấn.

Sau cơn bạo phát tàn ác chỉ còn lại dịu dàng, Xuân Trường hỏi: “Rõ ràng Minh Vương rung động rồi, đến khi nào mới chịu thừa nhận?”

Đuôi mắt Minh Vương ẩm ướt: “… Hôm nay có bị bỏng không?”

Anh ngẩn ra vài giây, kéo cậu vào trong lồng ngực siết chặt, nghiêng đầu hôn lên đôi môi Minh Vương.

Dùng môi lưỡi nóng đỏ cọ xát bờ môi man mát của Minh Vương, trở nên ấm áp mềm mại, sau đó dần dần nóng lên. Anh ôm người ta đến mềm nhũn, đến cả không khí trong khoang miệng cũng bị anh hút hết, Minh Vương bị hôn đến nỗi hai chân mất sức, không thở nổi, tim đập muốn nổ tung lồng ngực.

Một lúc lâu sau mới tách ra, cậu nằm nhoài trên vai Xuân Trường hơi run rẩy, khóe miệng còn vương vấn dư vị ban nãy.

“Bây giờ tôi thừa nhận, còn kịp không?”

__________________________

Và con tym đã vui trở lại~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro