37

Xe taxi đứng ở ven đường, Xuân Trường và Minh Vương đeo cặp sách bước xuống, một trước một sau tiến vào khu ven đường. Mới tám giờ, gõ cửa cũng không dám dùng sức, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hàng xóm láng giềng.

Cửa mở ra, Tấn Tài sững sờ đứng ở bên trong, cơn buồn ngủ phút chốc tản đi. Nhìn Minh Vương một chút, lại nhìn Xuân Trường một chút, lúc nhìn Xuân Trường thì đồng tử run rẩy, vụ gì đây?

Minh Vương trực tiếp nói: “Em đã biết hai người âm thầm liên lạc.”

Tấn Tài vội vàng xua tay: “Em đừng hiểu lầm “

Minh Vương vỗ tay cái bộp, rất ngầu, sau đó Xuân Trường cúi đầu một cái: “Cám ơn anh đã trợ giúp cho em.”

Cúi xong ngượng đến hoảng loạn, không nhìn ai, ngửa mặt nhìn khuông cửa. Lớn như vậy rồi, đi với ba mẹ cũng đã gặp không ít doanh nhân chính khách, thậm chí ngồi ở một phòng toàn là viên chức ngoại giao nghe đủ điều, nhưng dù là thấy ai, cũng chưa bao giờ phải kính cẩn như thế.

Sáng sớm, như thằng nhóc bị ba mẹ kéo dậy đi chúc tết mọi người, Xuân Trường bị em bé nhà mình kéo đến nhà Tấn Tài nói cám ơn. Cám ơn xong vào nhà, Minh Vương tặng cho Tấn Tài một cái ôm.

“Anh thấy em khờ khạo không hiểu gì nên mới lén lút liên lạc với anh ấy, em đều hiểu cả.”

Tấn Tài thở ra một hơi, có cảm giác vui mừng vì em trai cuối cùng cũng thông suốt: “Đồng ý rồi sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cứ như thế đi.”

Sau mười phút, Tấn Tài cảm thấy sai sai, hai đứa này nói cám ơn xong ngồi vào phòng khách, sữa chua, khoai chiên, bánh quy, chén gần hết lương thực một tuần của mình rồi.

Minh Vương xé ra một bịch ô mai, đút cho Xuân Trường một viên, anh nhai nhai, vươn tay chùi vụn bánh trên khóe miệng cậu. Rất ra dáng một đôi tình nhân tình nồng ý mật, Tấn Tài khoanh tay, hỏi: “Hai đứa định làm cái gì ở nhà của anh?”

Minh Vương nở nụ cười: “Ở nhà sợ bị phát hiện, tụi em đang định ở đây làm bài tập.”

Ăn hết bịch ô mai, Xuân Trường và Minh Vương liền lấy sách vở ra bắt đầu học, Tấn Tài đi rửa mặt, ăn sáng, vứt rác, ra vào không nghe thấy một câu nào liên quan đến học tập.

Minh Vương cầm một xấp đề, bên trên mỗi một công thức, mỗi một ví dụ, toàn bộ đều là Xuân Trường tự tay soạn cho cậu. Xuân Trường giảng, cậu chuyên tâm nghe, Xuân Trường hỏi, cậu nghiêm túc đáp, cổ họng anh khàn, cậu vội vàng đi rót một ly nước nóng.

Nói trọn vẹn hai tiếng, Xuân Trường im lặng, tận dụng mọi thời gian để soạn ra một cuốn đề kiểm tra, Minh Vương viết hự hự, viết xong lại dò câu sai. Tấn Tài không nhìn nổi, cứ tưởng rằng làm bài tập chỉ là viện cớ, dù sao mấy đứa yêu nhau tụ lại cùng nhau thì ngoại trừ học tập cái gì cũng làm, ai mà ngờ Xuân Trường và Minh Vương ngoại trừ học tập thì cái gì cũng không làm.

Trước hôn môi ở phòng giải lao bị bắt gặp, Tấn Tài còn tưởng rằng hôm nay có thể đổi nhân vật, bực mình, xách giá tranh trở về phòng.

“Em có mệt không?” Sửa câu sai xong anh hỏi.

Cậu nhỏ xoa xoa mắt: “Hơi mệt một chút xíu.”

Anh ngồi xếp bằng bên cạnh bàn, xách dưới nách Minh Vương ẵm sang trước người mình, ngực làm đệm, vai làm gối. Âu yếm dán vào nhau, khép lại cánh tay là có thể chạm đến ngực, nghiêng đầu là có thể hôn môi, nhưng hai người chỉ im lặng tựa vào nhau, cầm điện thoại lên mở ra một bài giảng trên mạng. 

Nhưng rốt cuộc vẫn là con người, bàn tay anh từ phía sau ôm lấy bụng dưới của Minh Vương, bằng phẳng, vuốt nhẹ lên trên chạm được từng cái xương sườn rõ ràng. Anh phàn nàn: “Gầy quá, bé mập chút nữa là tốt.”

Minh Vương nói thầm: “Mẹ tịch thu đồ ăn vặt của em rồi.”

Anh xoa bóp cái bụng mềm mại: “Kén ăn thì thôi đi, em toàn thích ăn mấy thứ không dinh dưỡng.”

Cậu nhỏ bỗng nhiên phì cười, trước đây cậu chưa từng thích ai, nhưng thường xuyên nghe Tiến Nam và lớp trưởng kể kinh nghiệm tình trường, cũng bị buộc phải miêu tả hình mẫu lý tưởng. Bịa thế nào cũng đã quên mất rồi, chỉ nhớ rõ hai điều, hi vọng đối phương chịu nấu cơm cho cậu, không chê cậu kén ăn, còn có một điều là cùng cậu xem phim.

Phía sau yên lặng một lúc, Xuân Trường là một thiếu gia mười ngón không dính nước, đừng nói nấu cơm, ở nhà cũng chưa từng bưng cơm nữa. Minh Vương ngẩng mặt dụi dụi vào vai anh, nói: “Tối hôm qua vì anh mà em đã suy nghĩ ra hình mẫu mới.”

“Mời em nói.”

Minh Vương vặn người, cái mông đè lên bắp đùi Xuân Trường xoay nửa vòng, ma sát đến nỗi mắt anh châm lửa, giữ cậu lại, nửa xin tha nửa uy hiếp kề tai cậu nói nhỏ: “Em đừng có xoay lung tung nữa!”

Xoay xong, cậu nhỏ nghiêng người ngả vào khuỷu tay người ta, tỏ vẻ nhỏ bé, thần thái còn ngoan ngoãn hơn cả thú cưng, vừa lên tiếng: “Em chưa từng lọt vào top 10 của khối, anh có thể kéo em được hong?”

Anh cụp mắt sững sờ: “Ý của em là?”

Minh Vương nói: “Thi giữa kỳ không còn kịp rồi. Chúng ta mỗi ngày cùng nhau làm bài tập, anh phụ đạo cho em, cuối kỳ này giúp em thi vào top 10 của khối một lần nhé? Em đã hẹn hò với anh rồi, vậy mà em không được thơm lây mùi của học sinh giỏi sao?”

“Em không phải là vì muốn học giỏi nên mới đồng ý hẹn hò với anh chứ?”

Minh Vương trừng lại: “Sao anh lại nghĩ em như vậy?”

“Em nhìn thử cái bộ dạng lúc nãy của em xem.” Anh tàn nhẫn bóp gáy cậu: “Làm nũng lấy lòng, giống như kiều nữ xung quanh đại gia, kiều nữ đòi xe đòi nhà, em đòi mười vị trí đầu trong khối.”

Minh Vương dát vàng cho bản thân: “Em còn là một kiều nữ quý phái nữa á.”

Anh chỉ biết dở khóc dở cười, hết nói nổi, dù cho cậu có là một tên nhóc lừa gạt tình cảm thì anh cũng chịu. Bữa trưa gọi thức ăn ngoài, ăn qua loa vài miếng lại tiếp tục học tập, loáng một cái đã hết một ngày.

Minh Vương lười biếng duỗi người rời khỏi phòng khách, men theo mùi màu nước đi đến phòng ngủ, Tấn Tài đang vẽ, nhìn thấy cậu, nói: “Anh không làm kỳ đà cản mũi hai đứa, em còn tự vác xác tìm anh.”

Minh Vương kéo ghế ra ngồi bên cạnh, bưng bảng màu nước cung kính: “Anh cũng đã biết chuyện của em và Xuân Trường rồi, vậy em có phải là cũng có thể biết một chút… chuyện anh với anh kia được hong?”

“Em muốn biết cái gì?”

Minh Vương hỏi: “Cái anh đó học Harvard hả?”

"Em tưởng Harvard là chợ thực phẩm sao, muốn tới là tới chắc?”

Cậu vô cùng tự hào: “Xuân Trường muốn thi Harvard.”

Cậu tự hào đến phát sầu, âm thầm quyết định công khai trước khi học đại học, thời điểm đó Xuân Trường thi đậu Harvard, cậu có thể khoe khoang có người yêu là sinh viên Harvard: “Trước đây em rủ anh đi xem phim anh không đi, có phải là đi xem cái anh đó không?” 

“Giờ thông minh quá ta.”

“Anh ơi.” Gọi như vậy không phải chuyện tốt, cậu lại hiếu kỳ hỏi: “Yêu xa có khổ không?”

“Anh không rõ lắm.”

“Anh và người kia không phải yêu xa sao?”

Tấn Tài lúc này mới nhìn cậu: “Không phải, vẫn chưa hẹn hò.”

“Anh và anh ấy có hơi phức tạp, quên chuyện đó đi, ảnh đột nhiên sấn tới, anh không cưỡng được, mới bị em bắt gặp.”

Cậu hơi nhếch miệng, cậu quả thật rất cẩn thận và bảo thủ, suy nghĩ cũng là theo khuôn phép cũ, cho là người yêu thì mới có thể có hành vi thân mật, nghe Tấn Tài nói như vậy, nghĩ lại mình như người mới xuống núi,

Gò má mát lạnh, Tấn Tài vẽ trên mặt cậu một vệt, nói sang chuyện khác: “Người yêu của em ở một mình im ắng quá kìa, đi xem đi.”

Cậu lại rón rén về phòng khách, thò người ra nhìn lén, thấy Xuân Trường nằm ở trên ghế lật đề, viết công thức cực nhanh, khoảng mười phút đã tràn ngập một tờ giấy nháp. Anh rốt cuộc giương mắt nhìn cậu, vừa lên tiếng lại càng mê người: “Đến đây, giảng tiếp mấy bài nữa.”

Nhóm chat của lớp đã im ắng suốt mấy ngày, tối chủ nhật thầy chủ nhiệm vào nhắc nhở thi giữa học kỳ không được đến muộn, nghe rõ nội quy phòng thi. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi Xuân Trường chuyển đến, kéo bè kéo phái đánh nhau liên lụy thầy chủ nhiệm bị khiển trách, lúc này phải bù đắp một chút.

Ngày thi, khối 11 ban tự nhiên đều kinh hãi.

Phòng thi và chỗ ngồi luôn luôn sắp xếp dựa theo thành tích kỳ thi lần trước, những người khác dựa theo thành tích thi học kỳ, Xuân Trường dựa theo thành tích thi đầu vào, dù sao đó cũng tính là một bài thi. Khi anh đeo cặp sách ngồi xuống vị trí số 1 lớp số 1, đồng nghĩa với việc với tuyên bố anh đã trở thành người đứng đầu khối.

Từ khi khai giảng, tất cả mọi người chỉ biết là lớp số 6 có một học sinh chuyển trường rất đẹp trai, sự kiện đánh nhau vừa diễn ra, tất cả mọi người cho là Xuân Trường quậy phá không học tập, nghe nói còn ở trong lớp bung dù làm chuyện điên rồ, nói chung ở bên ngoài toàn là tai tiếng.

Minh Vương và lớp trưởng thi ở lớp số 2, một trước một sau, trước khi thi đối mặt đọc sách, lớp trưởng nói: “Haiz, tao thân là lớp trưởng mà cũng không phải lớp số một, trong lòng khó chịu ghê.”

Minh Vương an ủi: “Chắc lần này mày sẽ qua được Xuân Trường thôi.”

Lớp trưởng nói: “Tao với nó cách cả một lớp, mày cảm thấy nổi không?”

Minh Vương như muốn bị ăn đập: “Vậy mày cho cậu ấy làm lớp trưởng đi.” Nói xong trúng ngay một đấm, cậu đánh lại, làm ầm ĩ lớp trưởng đến nỗi sách không nhìn ra là sách. Ngoài cửa đột nhiên có một người cao ráo đi đến, Xuân Trường cầm ly nước vừa mới rót, hấp dẫn một đống ánh mắt, đi tới bàn đưa nước cho Minh Vương.

Ba người bàn bạc buổi trưa ăn cái gì, lớp trưởng bỗng nhiên nói: “Tụi mày biết gì chưa? Góc sân nhỏ lắp camera rồi đó.”

“Thật à?” Minh Vương vui vẻ nói: “Phải lắp từ sớm rồi, xem ai còn dám vi phạm kỷ luật nữa.”

Lớp trưởng liếc xéo một cái: “Thằng khờ này, vi phạm kỷ luật dù sao cũng là số ít, sau này còn có thể vụng trộm ăn mì được không? Tiết thể dục còn có thể lén chơi điện thoại được không? Mấy đôi tình nhân còn có thể trốn ở đó hú hí nữa không?”

Xuân Trường không tự chủ nhìn Minh Vương, cậu cũng không cách nào khống chế mà ngước mắt, ánh mắt đan xen, đôi tình nhân nhỏ này trước mặt mọi người tỏ vẻ ám muội. Minh Vương nhớ lại cảm giác hú hí, Xuân Trường ôm lấy cậu, hôn đôi môi cậu đến sưng cả lên. Dường như nhìn thấu cậu đang suy nghĩ gì, vành tai tê rần, anh nhéo tai cậu.

Minh Vương đỏ mặt hỏi: “Lớp trưởng, mày nhận được nụ hôn nào chưa?”

“Haiz, kệ đi mày ơi."

"Thằng trưởng thể dục hẹn hò rồi, chúng ta cũng phải cố gắng lênnn!”

Sóng mắt Minh Vương lắc lư, cứ nhìn về phía Xuân Trường, lớp trưởng thấy kỳ quái, nói: “Mày cứ nhìn người ta làm gì?”

Anh nói: “Cậu ấy muốn tao cũng phải cố lên.” Ôm lấy vai cậu kéo người về phía mình, chuông reo, tất cả mọi người về chỗ ngồi, anh nhân lúc hỗn loạn cúi người: “Thi không tốt cũng không sao.”

Viền môi cọ vào vành tai, từ ngưa ngứa thành nong nóng.

Buổi chiều thứ ba thi xong, tan học sớm. Cuối hẻm có một ngõ cụt nhỏ, không có ai, Xuân Trường và Minh Vương ngồi ở trên tảng đá dưới chân tường cùng nhau ăn bánh. Minh Vương đã lâu không qua nhà Xuân Trường, gừng càng già càng cay, sợ ông ngoại anh nhìn ra cái gì, cũng rén...

Cậu liếc mắt nhìn cửa: “Bé An có ở nhà không anh?”

Anh hừ hừ: “Nó vì em làm thơ, vì em vẽ tranh, vì em mà nhanh chóng bước vào thời kỳ trưởng thành.”

Cô nhóc là một cô gái có chí khí, tỏ tình bị từ chối mà tâm hồn thiếu nữ vẫn bất tử, nhìn thấy Minh Vương liền đá lông nheo, quyết tâm trước khi vào lớp 5 sẽ mở cánh cửa trái tim của Minh Vương.

"Em cũng không dám gặp Xuân An.”

Anh nói: “Em chuyên gia quyến rũ nhà anh mà, suýt chút nữa làm anh điên tình vì em, làm em gái anh ngốc nghếch theo đuổi, may mà Bond bị thiến rồi.” Anh quái gở lắm, đến cả em gái ruột cũng ghen, ghen ghen một hồi nói toạc ra hết: “Lúc trước cố ý dụ dỗ em hẹn hò, không chừng em thật sự có thể làm bố anh tức đến ngất đi.”

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, cậu nhỏ nheo cặp mắt lại: “Khi đó anh lợi dụng em để chọc tức bố anh?”

Đầu lưỡi Xuân Trường tự nhiên bị chuột rút: “Là… lúc vừa chuyển đến, anh có hơi quậy…” Thẳng thắn luôn vậy: “Gặp được em, anh có một vài ý nghĩ không tốt lắm.”

Minh Vương: “Anh cũng không biết giới tính của em, mà đã muốn lợi dụng em?”

“Lúc đó tóc tai em đều xoăn, em thì thẳng được tới đâu?” Anh nhớ tới cảnh lần đầu gặp Minh Vương: “Sau đó là thích thật, ngày quốc khánh về nhà anh còn dụ dỗ bắt ép Xuấn An đừng nhắc đến em.”

Lực chú ý của cậu chuyển hướng: “Khi nào thì anh thích em thật?”

Anh nhớ rất rõ ràng: “Thay đổi từng chút, hôm trời mưa em chui vào áo anh.”

Cậu nhỏ ngẩn ra: “Tại không đủ đồ để che mưa mà… Em với Tiến Nam và lớp trưởng đều từng làm như vậy.”

Anh cuống lên: “Nè nè nè... em, sau này không được như vậy nữa!”

Mắt thấy tình cảm sắp rã rời, cậu nhỏ gật đầu liên tục, không cẩn thận nghẹn một viên trân châu, bị sặc, sau khi ổn hơn thì nước mắt mông lung giống như đang quyến rũ người khác. Xuân Trường hít một ngụm khí, bốn phía yên tĩnh, ánh hoàng hôn cũng vừa đẹp, anh nghiêng người hôn đuôi mắt cậu.

Hôn đến khi cạn sạch nước mắt, môi răng hơi mặn: “Lúc trước em cũng có phải cũng đã quyết định rồi không?”

Minh Vương lúng ta lúng túng: “Em không biết, chẳng lẽ…”

“Ngừng.” Phương pháp cơ bản khi yêu đương, không nói được lời ngon tiếng ngọt thì cũng đừng làm nhau mất hứng. Xuân Trường nhấc cậu lên: “Về nhà đi, mẹ em gọi em về ăn cơm đấy.”

Chia tay ở cuối hẻm, sau khi dõi theo Minh Vương vào cửa, anh quay người về nhà, Xuân An dắt Bond chạy ra ngoài, một tay anh chặn cô nhóc lại, nói: “Gọi anh hai.”

“Gọi cái đầu anh.”

Anh nhẫn nhịn: “Anh cho em biết một chuyện liên quan đến anh Vương của em.”

“Anh hai!”

Xuân Trường nở nụ cười thật tươi: “Đừng nhớ thương chị dâu của em nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro