39
Không giống như lần trước, Văn Thanh lúc này có kéo valy tới.
Xuân Trường và Minh Vương đều sững sờ, vội vàng đi tới, trận ồn ào vừa rồi đã biến mất tăm, Văn Thanh lẳng lặng nhìn bọn họ, âm điệu cũng vô cùng trầm: “Người anh em, nhóc hàng xóm, tôi lại tới nữa rồi.”
Mấy ngày trước ở trong nhóm chat không lên tiếng, còn có cái trạng thái trên vòng bạn bè, Xuân Trường hỏi: “Mày xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương?”
Văn Thanh nói: “Đánh nhau với mấy đứa trong ban nhạc.”
Xuân Trường phát hỏa: “Đệt, mày cung cấp đồ ăn thức uống cho tụi nó, mà tụi nó dám đánh mày hả? Sau đó thì sao, mày chạy tới đây ngay à?”
Văn Thanh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tao không có đặt khách sạn.”
Xuân Trường lôi lấy người về nhà, cũng không yên lòng để tên này ở một mình trong khách sạn. Minh Vương thì hỗ trợ kéo valy, cực kỳ thấp thỏm, trong số đám bạn của cậu chỉ có Tiến Nam là hơi hư hỏng một chút, mà cũng chỉ là đam mê nạp game, nào có giống như nhóm Xuân Trường, công khai giới tính, đánh lộn tùm lum, ai cũng đều hùng hổ như vậy.
Thu xếp ở trong phòng cho khách, Văn Thanh dựa vào đầu giường như một thằng phá gia chi tử, Xuân Trường và Minh Vương ngồi ở bên cạnh như hai vị phụ huynh nghiêm túc.
“Nói một chút đi.” Xuân Trường mở miệng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Văn Thanh nói: “Tao với ba tao cạch mặt, buổi chiều cúp tiết bỏ nhà ra đi.”
Anh có chút khó hiểu: “Không phải là đánh nhau với ban nhạc sao, liên quan gì đến ba mày?”
“Người anh em, ba tao còn đánh không lại ba mày, tại sao mày lại muốn lấy trứng chọi đá?”
Văn Thanh giống như muốn khóc: “Không phải là tại thi giữa học kỳ sao, thi không tốt, ba tao đánh tao một trận nhừ tử.” Hắn vén quần áo lên, trên người cũng có vài mảng xanh tím: “Bị đánh tao nhịn, ép tao học, tao cũng nhịn, vậy mà ổng đòi giải tán ban nhạc của tao.”
“Sau đó mày trở mặt với ổng?”
“Phí lời, ổng hoàn toàn không để tâm tới ước mơ của tao.” Văn Thanh cắn răng: “Ổng nói vì ban nhạc mà tao sẽ không có khả năng thi lên đại học, ổng tưởng là giải tán ban nhạc thì tao thi đậu được sao? Làm như ngon ăn lắm.”
Cậu nhỏ bên cạnh thiếu chút nữa bật cười, sợ mình không kìm được nên xé một gói khoai lát bịt miệng lại, Xuân Trường nói: “Chuyện này một cây làm chẳng nên non, ban nhạc của mày nếu như vững chắc, ba mày làm sao mà dẹp được?”
Văn Thanh rất oan ức: “Ổng khóa thẻ của tao, tao không có tiền, không cần ổng dẹp cũng tự tan.” Trước giờ người ta vì ăn tiền của hắn nên mới vào chung ban nhạc với hắn, hắn đều hiểu cả, mọi người cũng đều hiểu, mà ngày như thế đến thật thì vẫn rất khó chịu.
Minh Vương vừa nãy muốn cười, nghe xong lại muốn khóc, cậu vỗ vỗ vai Văn Thanh, tướng tá của hắn và Xuân Trường không chênh nhau lắm, đầu vừa nghiêng là gối lên vai cậu.
Anh nhìn thấy, đã hiểu được tâm trạng của Minh Vương khi phát hiện anh và Tấn Tài ngầm liên lạc. Anh hỏi: “Vậy làm sao mà đánh nhau?”
“Tao tức giận đi tìm tụi nó, nói linh tinh vài ba câu liền động thủ.” Một chọi ba, nếu không phải trên người có vết thương sẵn thì Văn Thanh không đến nỗi quá thảm như thế này: “Ba tao đi họp phụ huynh, tao chạy.”
Xuân Trường mặt ủ mày chau: “Ở trường phải làm sao, đến thứ hai không phải là ổng biết rồi sao?”
Em gái của thư ký của ba Tuấn Anh là bác sĩ ngoại khoa, giúp viết giấy nghỉ phép, mười ngày, thứ hai Tuấn Anh sẽ giao cho giáo viên. Hoàng Minh giúp đặt vé máy bay, Văn Thanh nói: “Nhưng tao bay ra đây, người anh em, nhóc hàng xóm, phải làm phiền hai người rồi.”
Anh than thở một tiếng: “Sưng mặt sưng mũi, mà mày còn chạy xa tít tắp.”
Văn Thanh cười rộ lên: “Mày like cho tao, tao nghĩ là mày cũng nhớ tao, nên tao tới.”
Tổng thể coi như đã xong, Xuân Trường gọi điện thoại cho mấy đứa bạn ở câu lạc bộ đấu kiếm, nhờ bọn họ tìm mấy đứa trong ban nhạc, không phải để báo thù, mà là nếu ba Văn Thanh có hỏi gì, thì đừng tiết lộ chuyện đánh nhau.
“Đau không?” Minh Vương giúp Văn Thanh thoa thuốc: “Ba cậu ra tay nặng như vậy sao?”
Ba Văn Thanh khi còn trẻ từng học trường quân đội ở Nga, sau khi kết hôn vào bộ đội, Lúc mẹ Văn Thanh sinh cũng không thể trở về. Mẹ hắn bị khó sinh qua đời, sau đó ba hắn mới xuất ngũ làm kinh doanh, không bao giờ làm lính nữa, mấy năm nay cũng không tái giá.
Bôi thuốc xong, Văn Thanh lấy ra một hộp bánh trong valy: “Đây là bánh phượng hoàng Tuấn Anh nhờ tôi đưa cho hai người, tiệm lâu đời đấy, đặt làm riêng, nó nói chúc hai người mãi mãi bên nhau."
Xuân Trường nói chuyện điện thoại xong tiến vào: “Minh nó chuyển khoản cho tao, Tuấn Anh tặng bánh cưới, còn mày?”
“Không phải tao đích thân tới chúc mừng đây sao.” Văn Thanh nắm lấy tay Minh Vương: “Bạn hàng xóm, Xuân Trường giao cho cậu tôi rất yên tâm, nếu như nó bắt nạt cậu… Tôi cũng đánh không lại, thực sự không được nữa thì cậu báo cảnh sát nhé.”
Ba người ngồi vòng tròn ăn bánh, rơi vụn bánh đầy giường, trời tối Minh Vương về nhà, Xuân Trường và Văn Thanh song song nằm trên giường. Hắn giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh chung, gửi vào nhóm chat.
Tuấn Anh dặn: “Mày đi chơi một mình thôi, đừng làm kỳ đà của người ta đấy nhé.”
Văn Thanh vươn mình ôm lấy Xuân Trường, hai thằng con trai một mét tám mấy tựa sát vào nhau, cơ dán vào thịt, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Xuân Trường, tao tới tìm mày còn có một nguyên nhân khác.”
“Nói.”
“Mày và ba mày trở mặt, mày đến đây, sau đó vô tình bắt được tình yêu, vậy nên tao và ba tao trở mặt tao cũng tới đây, lỡ như mà…”
Anh sầu muốn chết: “Đến cả thẻ cũng bị khóa, mày đừng có nhớ nhung tình ái gì nữa được không?”
Văn Thanh lập tức sụp đổ, buông tay ra, hắn tin rằng đây chỉ là tạm thời, hắn sớm muộn cũng sẽ làm tro tàn lại cháy.
Hai ngày cuối tuần không có mặt trời ló dạng, sắc trời xám xịt, Văn Thanh sợ ba hắn đuổi tới, lo lắng đề phòng chẳng dám đi đâu. Cùng Xuân Trường ở trong phòng chơi game, trong bốn người bọn họ Văn Thanh chơi game giỏi nhất, bởi vì lúc người khác chơi hắn cũng chơi, lúc người khác học bài hắn vẫn chơi.
“Ngày mai tao đi học, mày thế nào đây?” Xuân Trường hỏi.
“Viết bài hát.”
“…” Anh thở dài, viết văn còn lạc đề, bày đặt viết bài hát.
Dĩ nhiên, Văn Thanh chỉ nói vậy thôi, hắn viết bài hát mười câu thì có tới một nửa là “Ohhh… Ahhhh…”. Thứ hai Xuân Trường và Minh Vương đi học, hắn liền đi theo ông ngoại Xuân Trường dạo khắp nơi, càn quét hết tất cả những danh lam thắng cảnh, nhà hàng quán ăn ở đây.
Có Hoàng Minh và Tuấn Anh đánh yểm trợ, một tuần này gió êm sóng lặng, trong nhà đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới. Sau khi đã sướng mắt với cảnh đẹp, buổi tối thứ sáu, ba người ngồi xích đu ở vườn hoa hóng gió.
Tính toán đâu ra đấy hết bảy ngày, chỉ cần ba Văn Thanh đến nhà Tuấn Anh hoặc Hoàng Minh xem thử, sẽ biết hắn bỏ đi rồi, chứng tỏ ba hắn những ngày qua đều không đi tìm.
Bầu không khí có chút nặng nề, Xuân Trường vốn định khuyên hắn về sớm đi học, lúc này cũng không tiện mở miệng. Em người yêu của anh đã chủ động hỏi trước: “Cậu còn muốn đi chơi đâu nữa, ngày mai tôi đi với cậu.”
Văn Thanh không hăng hái lắm: “Tôi đã đi hết rồi, hết chỗ muốn đi rồi.”
Xuân Trường đề nghị: “Vậy chúng ta chơi game?”
“Sắp qua màn hết rồi, chán òm.” Hắn nhìn bầu trời đêm: “Tao chưa từng gặp mẹ tao, khi còn bé ba tao ôm tao ngắm sao, ổng nói ngôi sao sáng nhất chính là mẹ tao.”
Hắn cúi đầu: “Thôi tao không nhìn nữa, mẹ tao biết tao bày đủ trò, chắc cũng tức giận không sáng nổi.”
Xuân Trường nói: “Chúng ta đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, ngày mai đi ra ngoài giải sầu, hai đứa tao đi cùng mày. Đi dạo hết… Còn có cái gì nhể? Có cái đảo gì đó?”
“Đảo Cổ Lãng!” Minh Vương nói: “Tôi đặt vé tàu hỏa và vé phà, sáng mai chúng ta đi luôn.”
Văn Thanh cảm kích nhìn bọn họ, rất thức thời, mượn cớ thu dọn đồ đạc đi vào nhà. Xuân Trường và Minh Vương dựa vào nhau ngắm sao, điện thoại vang lên, Tấn Tài gửi tin nhắn hỏi cậu ngày mai mấy giờ gặp mặt, bà ngoại trở về mang theo rất nhiều quà.
Cậu nhỏ quên mất chuyện này, nói cho Tấn Tài biết ngày mai đi chơi, bạn của Xuân Trường đến. Tấn Tài đáp lại một emo “Chảy mồ hôi”: “Hai đứa em đang tình nồng ý mật, thằng bạn kia sao lại đi cùng bọn em?”
Xuân Trường và Minh Vương nhìn nhau, cũng đúng thật, cậu trả lời: “Hay là anh cũng đi luôn đi?”
Sợ Tấn Tài không tình nguyện, Minh Vương thêm mắm dặm muối miêu tả hoàn cảnh của Văn Thanh, Xuân Trường ở bên cạnh đang kích động, lúc này mới năn nỉ được Tấn Tài gật đầu đồng ý.
Hôm sau trời còn chưa sáng, tài xế đưa bọn họ đến ga tàu, sau khi mọi người đông đủ, Minh Vương giới thiệu Tấn Tài và Văn Thanh để làm quen. Tấn Tài còn buồn ngủ, thò tay từ trong túi ra, giọng nói vẫn còn dính theo chút ngái ngủ.
“Xin chào, Tấn Tài.”
“Xin chào, em là Văn Thanh.”
Văn Thanh vươn tay nắm lại, tay hắn gảy đàn ghita nên vết chai rất dày, nắm rất nhẹ, vừa nhấc mắt thấy Tấn Tài khẽ cười, hàng lông mi lay động dưới ánh nắng nhàn nhạt. Hắn hơi bứt rứt, vết xanh tím trên mặt còn chưa tan hết, rất khó chịu khi tình cờ gặp một người vô cùng xinh đẹp như vậy.
Đoàn tàu khởi động, phong cảnh lướt qua rất đẹp, xuống tàu lửa liền lên phà, trên phà không kiếm được chỗ ngồi, bốn người vịn lan can nhìn biển hóng gió.
Đảo Cổ Lãng rất nhỏ, mà có hơn 300 con đường, còn rối hơn cả tơ tằm. Minh Vương và Tấn Tài hai năm trước từng tới, hai người phơi đỏ bừng bừng, sau khi trở về tróc đi một lớp da. Xuân Trường và Văn Thanh là lần đầu tiên tới, nhìn thấy gánh hàng rong bán dâu, mỗi người mua một hộp, còn quay phim lại, phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình đi đảo cho Tuấn Anh và Hoàng Minh.
Đảo có rất nhiều đường dốc, cậu nhỏ leo đau chân ngồi xổm ở chân tường, một con mèo đen trắng tới nằm ở dưới chân, cậu sờ nó, nó meo meo kêu loạn cả lên, liền kéo thêm hai con chó thả rông.
Ở đây phơi nắng xong liền trốn dưới tàng cây, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, bài tập kỳ thi và tất cả những khó khăn đều quên sạch sành sanh, kiến trúc và biển, đâu đâu cũng có hoa, có mấy cặp vợ chồng trẻ tuổi đến chụp ảnh cưới, ở đâu cũng là cảnh đẹp.
Từ đó đi ra đã là sau giờ trưa, ven đường có mấy quán bar ngoài trời khá náo nhiệt, bọn họ tìm một lô ghế gọi đồ ăn và uống bia, trên sân khấu còn trống, ai muốn đi lên biểu diễn cũng được. Văn Thanh rục rà rục rịch, đi lên gào một bài.
Lên nốt cao, phá âm, giống như bị người ta ngắt “bi”.
Minh Vương nhớ tới lúc thi đấu ở Los Angeles gọi video với Xuân Trường, đối phương xách đàn ghi ta lên sân khấu biển diễn cho cậu xem, giờ nghĩ lại đúng là lãng mạn vãi. Ở dưới bàn cậu đụng chân Xuân Trường: “Nè người yêu, em muốn nhìn anh hát.”
Anh dập lại: “Anh không thích hát.”
Minh Vương không có làm người khác khó chịu, dù sao cậu cũng không thích, cúi đầu ăn bít tết, bỗng nhiên bên cạnh trống không, Xuân Trường lau miệng đứng lên: “Vậy anh làm chuyện khác cho em.”
Xuân Trường hai tay không đến trước sân khấu, một tay chuyển cây micro đến bên cạnh đàn piano trong góc, ngồi xuống. Cậu nhỏ nắm dao nĩa ngây người, giật mình nói: “Xuân Trường biết đàn piano sao?!”
Văn Thanh nói: “Biết có một bài à, năm lớp 10 ở trường tổ chức buổi biểu diễn, ráng luyện thôi.”
Tiếng đàn piano vang lên, anh ngồi thẳng lưng, khẽ gật đầu, mười ngón tay thuần thục đặt trên phím đàn. Anh chỉ biết đàn đúng một bài, lúc đó luyện xong muốn bỏ học luôn, là “Mùa hè của Kikujiro” của Hisaishi Joe.
Không cẩn thận đàn sai một nốt, Xuân Trường xấu hổ cười cười, nghiêng đầu nói vào micro trốn tránh trách nhiệm: “Chiếc piano này không dễ đánh lắm.”
Minh Vương nhìn không chớp mắt, nhìn đến ngơ ngẩn, giai điệu, nụ cười của Xuân Trường, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của anh khi oán giận lên chiếc piano, anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu… Giống như có một vòng xoáy ở trên người, tất cả đều giật mình đến nỗi không chân thực.
Trên cây đàn piano đặt một lọ hoa cúc, ca khúc nhẹ nhàng này vừa đàn xong, Xuân Trường tiện tay rút ra một cành đi xuống sân khấu, tất cả mọi người nhìn anh, anh đi về lô ghế, tặng hoa cho em bé của anh.
Có người ồn ào, có người vỗ tay, bọn họ làm một đôi tình nhân đồng tính đã công khai rồi.
Cậu nhỏ ngại ngùng nhận lấy đóa hoa kia, đầu óc nóng rực, tim phổi cũng nóng, cậu nhát gan da mặt mỏng, mà không có gì có thể địch nổi rung động lúc này. Không chờ Xuân Trường ngồi xuống, cậu đứng lên, ôm hai má của anh mà hôn lên.
Quán bar lập tức sôi nổi, Tấn Tài giơ máy chụp hình chụp điên cuồng, cây xúc xích của Văn Thanh cũng rơi xuống đĩa: “Vãi… Tụi mày đúng là bén thiệt…”
Tấn Tài nghe thấy, nhỏ giọng nói: “Không phải gay nào cũng như vậy…”
Náo nhiệt qua đi, cậu nhỏ rốt cuộc cũng ngượng muốn độn thổ, bít tết cũng không ăn, bia cũng không uống, ven đường mua mũ cói và kính râm, che mặt, lấy bài tập tiếng Anh ra xem.
Anh vén vành mũ lên, ghé vào lỗ tai cậu: “Cục cưng, anh có lời muốn nói với em.”
Cả người Minh Vương căng thẳng, lỗ chân lông cũng co rúm, cục cưng, bố mẹ cậu còn chưa từng gọi cậu như vậy. Khi nước mắt kích động muốn ướt nhẹp cả kính râm, Xuân Trường nói: “Câu số 3 phải chọn C.”
… Lỗ chân lông liền nở ra, cuộc đời này đúng là xoay như chong chóng.
Rời khỏi quán bar nhỏ, đi chầm chậm đến nơi thu hút nhiều du khách nhất, rất nhiều cửa hàng nổi tiếng trên mạng đều tập hợp ở chỗ này. Xuân Trường và Văn Thanh đi mua bánh dứa, mua xong không nhìn thấy Minh Vương và Tấn Tài đâu, đi vào cửa hàng bên cạnh tìm, Văn Thanh bị album second-hand trong tiệm hấp dẫn.
Hắn cầm lấy vài album, đi tới quầy thu tiền, trên bàn đặt một rổ “áo mưa”.
Đi ra ngoài chơi, không chú ý an toàn là không được.
Xuân Trường đang lo lắng ở bên ngoài, đang định gọi cho Minh Vương, lúc này Văn Thanh đi tới ôm vai anh, nhét một cái vào balo anh. “Làm gì vậy?” Anh ấn số.
Văn Thanh nói: “Người anh em, mày biết tao yêu mày mà phải không?”
“Thằng lìn..” Xuân Trường tránh ra: “Tao không gọi người yêu tao nữa, tao gọi cho ba mày.”
Văn Thanh cười nham hiểm, hát hò chạy đi mua kem ốc quế.
Ở đảo đi dạo tròn một ngày, hoàng hôn mang màn đêm đến, tới một biệt thự mái đỏ, bốn người đi vào, đặt hai phòng trống còn lại duy nhất.
Phòng tiêu chuẩn phổ thông, được cái khá sạch sẽ, mở cửa sổ có thể nhìn ra biển rộng xa xa. Minh Vương mệt mỏi ngồi phịch bên cửa sổ, ngậm miếng rong biển, còn giới thiệu cho anh nghe về mùi vị của nó giống như đang quay quảng cáo.
Xuân Trường bật cười, lấy máy chụp hình ra sạc pin, mở balo ra nhìn thấy có một món đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro