43
Ra hành lang phạt đứng một tiết, Xuân Trường và Minh Vương giãi bày, nắm tay, đá lông nheo, thầy Duy đi đến víu cửa sau nhìn lén, trực tiếp thưởng cho họ mỗi người một cú đá.
Nghỉ giữa giờ trở về phòng học, Xuân Trường mở ra một tin nhắn chưa đọc, Văn Thanh gửi, người anh em bên kia thế nào rồi? Không bị bạn hàng xóm đá chứ? Nếu như mày mạnh khỏe, tao rất yên lòng.
Anh thực sự không muốn để ý tới cái thằng này nữa, vứt điện thoại vào trong cặp không thèm trả lời.
Nghỉ trưa, Xuân Trường và Minh Vương ngồi cùng nhau làm bài tập Sinh, cậu ngậm một cây kẹo mút. Xuân Trường hít mũi, nghiêng đầu nhìn, lúc này là trời trong xanh nhất, cậu nhỏ đắm chìm trong trong ánh nắng, lông mi từng cọng rất rõ ràng.
“Người yêu anh xinh thật đấy.”
Ngòi bút đục một lỗ lên tờ bài tập, cậu nhỏ hỏi: “Nếu như Thành Dương đẹp hơn em, anh có thích cậu ấy không?”
Đáp không tốt chắc sẽ lại phát rồ, Xuân Trường thận trọng nói: “Anh nhìn mặt, mà không phải chỉ nhìn mặt, giống như anh thích vẻ đẹp của em, cũng thích cá tính của em, còn thích tài năng của em, bất kỳ chỗ nào của em anh cũng thích.”
Nói xong miệng còn chưa khép lại, cậu nhỏ nhét kẹo mút vào miệng anh, ghét bỏ anh quá sến súa.
Anh ngậm lấy cây kẹo cậu ăn dở, xương cụt tê rần, anh có chút mê man: “Anh nhìn em như vậy mà cũng cứng được?”
Hai gò má Minh Vương đỏ bừng: “Anh nói tầm bậy gì đó!”
Trong sự khiếp sợ còn lộ ra thẹn thùng của một nhóc con, trong thẹn thùng còn giấu chút vui vẻ vì được đối tượng si mê, kìm lòng không đặng liếc mắt một cái nhìn đũng quần Xuân Trường, mất hứng nói: “Bằng phẳng mà, anh xụi rồi à?”
“… Anh nói là đằng sau!”
Rè rè, Xuân Trường trở tay mò ra phía sau, hóa ra là điện thoại trong cặp đang rung. Anh đút điện thoại vào túi chạy ra phòng học, góc sân nhỏ có camera, nên trốn ở khúc quanh cầu thang.
Minh Vương đuổi theo ngồi trên bậc thang, phụ trách giám sát.
“Alo?” Xuân Trường dựa vào tường. Người gọi là mẹ anh, chắc là cũng đang nghỉ ngơi, ngữ điệu mềm nhũn: “Mẹ không quấy rầy con chứ, ăn cơm chưa?”
Anh nói: “Ăn rồi ạ.”
Anh không gọi mẹ, không biết chắc cuộc gọi này có thân mật hay không. Mẹ anh nói: “Con ở đó cũng đừng để bị cảm lạnh nha, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.”
“Con đang rất tốt.”
Anh nói rất hờ hững, thái độ quật cường lạnh nhạt, sau đó bù đắp một câu: “Bên này ấm, tết năm nay con cũng không muốn về.”
Mẹ anh ở bên trong điện thoại cười rộ lên: “Còn giận bố mẹ à?”
“Mẹ còn nhiều việc, sao giữa trưa lại gọi cho con, có chuyện gì không?”
“Văn Thanh trở lại, hôm nay đã về trường đi học rồi, buổi trưa ba nó mời ăn cơm, nói cảm ơn con khoảng thời gian này chăm sóc, nói mẹ truyền lời.”
“Ồ.” Xuân Trường nhớ tới tên đó liền đau đầu: “Không có việc gì nữa con cúp đây, ở trường gọi điện thoại không tiện.”
“Xuân Trường!” Bà bỗng nhiên gọi anh.
Anh dừng lại: “Chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ nói: “Tháng này có lễ giáng sinh, mẹ có chuẩn bị quà cho con và em.”
Anh đáp: “Vậy mẹ chuyển phát nhanh đi.”
Trò chuyện kết thúc, anh đi xuống bậc thang ngồi bên cạnh cậu, gia đình nhà bọn họ có hài hòa hay không dựa cả vào giám sát của Minh Vương, chủ động bàn giao nói: “Anh không cãi nhau đó, mẹ anh nói gửi quà giáng sinh cho anh, anh không từ chối, mẹ hiền con hiếu ghê chưa?”
Cậu nhỏ nhếch môi: “Vậy anh có vui không?”
Vui cái gì, Xuân Trường nói: “Anh không thích lễ giáng sinh, trước đây ở nhà chưa từng đón giáng sinh.”
Miệng mím lại, cậu nhỏ hỏi tại sao.
Anh nói: “Bọn họ bận, khi còn bé lễ giáng sinh đều là anh ở một mình, mãi đến tận mười tuổi anh còn tin trên thế giới có ông già Noel, bởi vì bọn họ nói với anh lễ này là chơi cùng với ông già Noel, còn bọn họ phải làm việc.”
“Vậy chắc anh thất vọng lắm.” Minh Vương ôm bờ vai rộng của anh, đau lòng.
Xuân Trường nói: “Vẫn ổn, anh quen rồi. Bình thường ngày đó anh đều học bài, hoặc là chơi game, tuyệt đối không ra đường chơi.”
Bọn họ ở trên bậc thang ngồi đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Xuân Trường nói rất nhiều, nói quanh năm suốt tháng thời gian gặp bố mẹ còn không bằng bảo mẫu và tài xế, có lúc ở trên sân cỏ bắt chim nhìn thấy bố lái xe, anh chỉ lên tiếng chào hỏi giống như gặp được người quen, lần nào đó mẹ bơi lội cùng anh, còn chưa xuống nước đã bị một cú điện thoại gọi đi.
“Lần em đến Los Angeles gọi điện thoại cho anh.” Xuân Trường nói: “Thật ra anh đang ngồi bên hồ phun nước, bị em nói đến chột dạ, nên vào trong nhà nói chuyện với bố.”
Minh Vương yên lặng nhìn Xuân Trường, kinh ngạc, mờ mịt, hồi lâu sau mới có phản ứng: “Anh nói là nhà anh hay là công viên vậy…”
Xuân Trường phì cười, giơ tay ghìm người vào trong lồng ngực: “Sau em gả cho anh, anh cho em ở nhà cao cửa rộng.”
Mãi đến khi trở về phòng học cậu nhỏ vẫn có chút mê man, ở trên lớp học được một nửa, tự dưng ngây người nói với Tiến Nam, sau này tao sẽ được ở nhà cao cửa rộng. Tiến Nam ở dưới bàn nhéo cậu, mày đã ở biệt thự rồi, còn muốn gì nữa?
Minh Vương che miệng, chỗ cậu nói còn có sân cỏ và hồ phun nước, trong lòng Tiến Nam hiểu rồi, mày ở công viên hả, không đến nỗi thảm như vậy chứ.
Tối về nhà, cậu nhỏ ở trên ban công rửa sỏi biển, cậu ngồi xổm, điện thoại đặt ở trên băng ghế chiếu phim. Mới vừa coi được mười phút, trên màn hình bắn ra một cái tin nhắn của bạn thân, cậu không xem, Tấn Tài trực tiếp gọi tới.
“Anh hả?” Xưng hô kiểu này, chỉ khi nào đuối lý mới gọi.
Tấn Tài nói: “Bà ngoại anh mới hợp tác mở một triển lãm nghệ thuật, tháng này khai mạc.”
Minh Vương từng nghe bố đề cập tới, từ khi cậu xuất ngoại thi đấu đã đang chuẩn bị, bố cậu bởi vì vậy mà không tham gia rất đáng tiếc.
Cậu nói: “Nghe nói cái triển lãm này rất long trọng, sau đó còn muốn tiếp sức cho lễ hội nghệ thuật, bà ngoại tuyệt quá đi!”
Tấn Tài nói: “Ngày khai mạc sẽ có rất nhiều khách quý, nghệ thuật gia trong và ngoài nước chừng hơn bốn mươi người, còn có giới truyền thông, quy định là không mở ra cho người ngoài. Nhưng mà…”
Minh Vương lĩnh hội: “Anh ơi, em yêu anh lắm đó.”
Tiếng cười của Tấn Tài truyền đến: “Tình nguyện viên ở đây đều là mũi nhọn của học viện mỹ thuật, anh xin được một tiêu chuẩn, nếu em thích thì anh xin cho em. Mà trước ngày khai mạc mỗi buổi chiều em đều phải tới làm việc, khai mạc là ngày 25, tới lúc đó không thể hẹn hò với người yêu, dù sao ngày đó là...“
Minh Vương kích động nói: “Em đi được! Người yêu em không thích giáng sinh, em còn đang rầu mình phải đi chơi đâu đây nè!”
“Sao cậu ta…” Tấn Tài dừng lại vài giây: “Được rồi, vậy anh đón giáng sinh cùng em.”
Tuy rằng tình nguyện viên là nghĩa vụ lao động, nhưng những thứ được học thì không để nào đong đếm được, bố và cả mẹ cậu rất ủng hộ, giúp cậu xin nghỉ học ở trường.
Minh Vương mỗi buổi trưa tan học sẽ đi đạp xe đến bảo tàng nghệ thuật, kiểm kê tác phẩm, đối chiếu quy trình, hậu cần điều hành buổi triển lãm, một tuần lễ dùng hết toàn bộ sổ ghi chép.
Tiết thể dục kết thúc trở về phòng học, Xuân Trường đi rót nước, đi qua hàng thứ ba tiện tay cầm ly của Minh Vương, làm riết thành thói quen, anh cứ quên mất là em không có ở đây.
Một tuần này anh đều là tan học về nhà một mình, cậu nhỏ về sớm hay muộn, cũng không dễ gặp nhau, cố gắng thông qua phương thức học bù để trải qua thế giới hai người, nhóc kia chưa tới năm phút đã mệt đến ngủ, tiếng khò khè còn có nhịp điệu hơn cả “Mùa hè của Kikujiro”
Anh cảm giác mình như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ ở nhà, hoặc là một người già cô đơn.
Máy nước uống sát bên cửa sổ, bên ngoài là phố, trên đường đã bắt đầu bật nhạc giáng sinh. Anh rót nước xong về lại chỗ ngồi của Minh Vương, xếp gọn chồng bài tập, lấy ra nửa ổ bánh mì dang dở trong hộc bàn bắt đầu ăn.
Tiến Nam ngân nga theo điệu nhạc bên ngoài, hiệu triệu mọi người: “Quán nhà tao nhân dịp giáng sinh có ưu đãi, các bạn thoả thích gọi món, hôm giáng sinh mẹ tao còn tự tay bướng bánh quy gừng nữa đó nha!”
Xuân Trường nghĩ Minh Vương chắc sẽ thích, nói: “Tao đặt một phần.”
Tiến Nam tính nhẩm, cả lớp đều mua, mẹ hắn lấy giá học sinh. Hắn lén lút đăng nhập vào game xem bộ skin mới nên đôn thêm một chút: “Vãi, mắc vậy, giáng sinh mà cũng không bớt.”
Anh thoáng nhìn: “Tiền tiêu vặt xài hết rồi hả?”
Tiến Nam vỗ vỗ túi: “Không, chờ giáng sinh mua quà cho bạn cùng bàn của tao.”
“Đệt.” Xuân Trường nhịn không được, anh cảm thấy tình cảm của Minh Vương và Tiến Nam vô cùng nguy hiểm, không biết khi nào sẽ vượt qua ranh giới bạn bè, anh nói: “Tặng quả táo là được rồi mà.”
“Đương nhiên không được!” Tiến Nam thành thật: “Năm ngoái tao tặng nó quả cầu thủy tinh, ở trong còn có hai thằng con trai, ngồi trước một căn nhà nhỏ, lắc một cái là có tuyết rơi, còn có nhạc luôn đó.”
Xuân Trường nhíu mày: “Hai người làm lãng mạn như vậy có cần thiết không?”
Tiến Nam nói: “Nhưng hôm đó là sinh nhật Minh Vương mà.”
Anh lập tức hết hồn, chuông reo, bởi vì quá khiếp sợ cũng không nhúc nhích, giáng sinh là sinh nhật em ấy? Trước nhắc tới, Minh Vương tại sao không nói cho anh biết?
Anh trở lại chỗ ngồi, cả một tiết suýt chút nữa nghẹn chết, làm bạn trai của người ta, anh lại là người duy nhất không biết sinh nhật của cậu.
Anh ở dưới bàn gửi tin nhắn: “Buổi tối mấy giờ em kết thúc?”
Gần tan học Minh Vương mới trả lời: “Không biết, anh sao thế?”
Xuân Trường nói: “Anh chờ em.”
Cậu nhỏ thẳng thắn: “Em không muốn học bù đâu, đừng chờ em!”
Bây giờ học tập cũng không giữ được tim đối phương nữa rồi, Xuân Trường thở dài, sau khi tan học về nhà tắm, dắt con berger tản bộ trong hẻm.
Đợi chừng hai tiếng rưỡi, điện thoại có kêu một lần, là Minh Vương ở trong nhóm chat nhắc nhở mọi người tải tài liệu nghe. Gần tới hừng đông, cậu nhỏ đạp xe rẽ vào hẻm, trên tay lái mang theo một ly kem oreo.
Con berger sủa gâu gâu.
“Bond!” Minh Vương tới cửa xuống xe, dưới ánh đèn màu da cam vồ tới, không ôm người, cướp lấy dây dắt chó chơi đùa với chó, vây quanh anh đi qua đi lại.
Xuân Trường kiềm chế nỗi thất bại, đột nhiên bắt được em: “Em đừng có chơi với nó nữa, nhìn anh một chút đi!”
Minh Vương dang tay ôm lấy Xuân Trường, vùi mặt vào dụi dụi, toát ra vẻ uể oải không cần phải nói. Anh ôm cậu kéo tới trong bóng cây, tối sầm, cúi đầu liền gặm thái dương và tai cậu.
Tai trái bị mài đến nóng bừng, cậu nhỏ cắn môi không lên tiếng, hai tay bám chặt vào vạt áo Xuân Trường, hồi lâu sau bờ môi mỏng mới buông tha cho cậu, lại dán vào lỗ tai cậu, hỏi: “Giáng sinh là sinh nhật em à?”
“Hả… Ò.” Minh Vương ngẩng mặt lên: “Anh biết rồi sao?”
“Tất cả mọi người đều biết, còn gạt anh, chúng ta là bạn xã giao à?”
Cậu nhỏ sợ đối phương dỗi, vọt lên “chụt” một cái: “Hôm đó anh nói từ nhỏ cứ đến giáng sinh là anh không vui, nên em không nói với anh.”
“Cái đứa ngốc này.” Xuân Trường nói: “Bởi vì bố mẹ cho nên đó giờ anh mới không thích giáng sinh, nhưng sau này bởi vì em, nên anh sẽ thích.”
Minh Vương nhìn chăm chú đôi mắt anh, sợ đối phương miễn cưỡng, nhưng mà tối om không thấy rõ cái gì, Xuân Trường xoa gáy cậu, cảm thán: “Không ngờ em vẫn chưa tới mười bảy tuổi.”
Minh Vương nói: “Vậy em với anh cùng yêu sớm.” Chỉ mấy chữ này, kiên định giống như đang thề non hẹn biển. Nói xong đột nhiên thẹn thùng xoay đầu: “Lỗ tai bên phải, có thể hôn luôn không…”
Hai người trốn dưới cây ôm ấp một lúc lâu, Xuân Trường dường như hôn đến khi em ngủ ở trong lồng ngực mình, nếu không có bố Minh Vương đi ra tìm, anh có thể khiêng người này lên vai rồi bắt đi luôn.
Minh Vương đã vào cửa, Bond nhiệt tình gâu gâu hai tiếng tạm biệt.
Anh từng bước một đi về cuối hẻm, anh vô cùng bối rối, sao anh lại nhận được một người yêu nhỏ ngoan ngoãn đến vậy, chỉ vì một câu không thích của anh, ngay cả sinh nhật một năm một lần của mình cũng không nhắc tới.
Trong nhà đèn sáng, Xuân An mặc váy ngủ ở trong phòng ăn bữa khuya, thấy anh hai đi vào, cô nhóc la lên: “Anh hai, nãy em với mẹ gọi vi-i-ô á!”
“Vi-đi-ô.” Xuân Trường lên lầu.
“Mẹ nói mua quà giáng sinh... “
“Đến lúc đó sẽ gửi chuyển phát nhanh đến, nhỏ giọng chút đi đừng làm ồn ông ngoại ngủ.” Xuân Trường lên lầu rồi.
Xuân An bĩu môi, âm thầm lầm bầm ra nửa câu sau: “...Mẹ nói giáng sinh sẽ mang quà đến thăm chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro