45
Không phải nói sẽ gửi chuyển phát nhanh sao?
Xuân Trường trong phút chốc chỉ còn dư lại câu nghi vấn này, anh nhìn mẹ, thấy rõ nụ cười ngưng đọng của bà ấy, rồi lại rạng rỡ, thời gian lấy lại tinh thần không vượt quá một giây đồng hồ.
Mẹ anh không hổ là người hình thức, chắc dù anh có trần truồng chạy ngang qua căn phòng này, mẹ anh cũng có thể duy trì dáng vẻ tao nhã và khôn khéo kia. Giống như sợ anh chạy đi, mẹ anh mở miệng trước: “Còn chuẩn bị cà phê à.”
Giáo sư Bùi nói: “Minh Vương, hai đứa vào đi.”
Việc đã đến nước này, Xuân Trường kiên trì đi vào, trợ lý của mẹ anh chào đón, lúc nhận cà phê từ tay anh thì nắm tay anh thật chặt, vẻ mặt đó quả thật vô cùng đặc sắc.
Tại sao cậu chủ ở chỗ này!
Tại sao mẹ tôi ở chỗ này!
Hai người không tiếng động mà biểu đạt sự khiếp sợ. Cậu nhỏ chẳng hay biết gì, cười ha hả bưng cà phê cho hai vị giáo sư, lúc đưa cho giáo sư Bùi thì bị kéo lại, hỏi cậu Tấn Tài cả ngày nay không thấy, đi đâu vậy.
Mẹ anh nhìn về phía Minh Vương, chưa nhìn rõ dáng dấp, Xuân Trường đứng ở bên cạnh che kín, giống như bức tường. Cô giương mắt tựa như cười mà không phải cười, làm gì, nhìn không được sao?
Anh cầm lấy cà phê đưa lên, mẹ đang nhìn cái gì vậy chứ, uống cà phê đi này.
Mẹ con yên lặng giằng co, lúc này có hai người đàn ông tiến vào, người đi trước kêu một tiếng “Bà Lương ạ”, người đằng sau mặc âu phục giày da anh tuấn, nhìn rất quen mắt, có vẻ như là nam chính trong một bộ phim truyền hình gần đây.
Quả nhiên có người nổi tiếng trình diện, hai người này chạy tới chỗ mẹ anh, Xuân Trường thấy nhiều rồi, bình thường ở mấy tiệc tối sang trọng, có khá nhiều người nổi tiếng tới tìm ba mẹ anh chào hỏi.
Mẹ anh cúi đầu uống cà phê, không thèm nhìn thẳng, trợ lý liền nói: “Thật ngại quá, phu nhân bay đến có hơi mệt, sau này có cơ hội sẽ nói chuyện.”
Người đại diện nhiệt tình nói: “Hôm nay biết chị có mặt nên tụi em mới được mời tham gia triển lãm, gặp được chị không dễ, buổi tối em mời chị ăn cơm, chị nể mặt em một chút nhé?”
Nếu như bình thường mẹ anh sẽ không lên tiếng, lúc này trước mặt hai vị giáo sư mới kiên nhẫn một chú.
“Không đúng dịp rồi, chủ yếu tôi tới đây là để ở bên cạnh hai đứa con, lần sau đi.”
Đối phương chỉ coi như là lời từ chối, con cái tại sao lại ở bên này, chàng diễn viên đẹp trai đi tới bắt tay, nói chuyện cũng dễ nghe: “Nhà hàng em cũng đã đặt rồi, chị đừng từ chối như vậy mà.”
Lời này gần như là làm nũng, nếu như trong phòng không có người khác chắc sẽ càng rõ ràng hơn, Xuân Trường nhíu nhíu mày, anh vỗ người kia một cái: “Anh nghe không hiểu sao, không rảnh.”
Chàng diễn viên đẹp trai liếc mắt một cái nhìn thẻ thông hành của Xuân Trường, quay đầu nói với giám đốc bảo tàng: “Tình nguyện viên ở phòng nghỉ ngơi làm gì, các người làm việc như thế nào vậy?”
Anh hỏi ngược lại: “Muốn làm việc theo quy củ à? Vậy các anh đến phòng nghỉ của người khác làm gì?”
Chàng diễn viên tốt xấu gì cũng là nhân vật công chúng, nháy mắt một cái, người đại diện trực tiếp đuổi Xuân Trường ra ngoài, còn có hai vệ sĩ đi vào, xảy ra một trận xô xát.
Anh bị túm cổ áo: “Này đừng có động vào tôi!”
“Bảo vệ? Bảo vệ đâu!” Người đại diện ra ngoài hô.
Trong phòng hỗn loạn đến tưng bừng, cậu nhỏ vốn đang đỡ giáo sư Bùi, tính cách cậu nhát gan, lúc này lại không biết từ đâu bốc lên một luồng dũng khí, thấy người yêu bị người ta túm, xông tới đẩy người đại diện ra.
Bảo vệ xông tới, bên trong phòng nghỉ ngơi lập tức đầy ắp người, cảnh tượng này so với năm rồi còn hỗn loạn hơn. Người đại diện lảo đảo vài bước, vẫy tay: “Thằng này, còn có thằng này nữa! Tống hết lên đồn công an đi!”
Chàng diễn viên rất biết cách giải quyết, mò tới bên cạnh ghế sô pha an ủi: “Chị Lương không bị dọa chứ? Bây giờ thanh niên đều bừa bãi như vậy đấy, hoàn cảnh nào cũng dám quậy phá.”
Mẹ anh đoan trang nâng cà phê: “Tôi thật sự phải về với con, không đi được.”
“Không vội, khai mạc kết thúc chị hãy trả lời.” Chàng diễn viên lùi một bước tiến hai bước: “Hay là chị dẫn cả con tới, các bé thích diễn viên ca sĩ nào, sau này em sẽ xin chữ ký và ảnh chụp cho.”
Mẹ anh nói: “Nó đang ở đây, cậu hỏi thử xem.”
Nó đang ở đây.
Bốn chữ làm cả phòng bối rối, chàng diễn viên ngẩn ra một lúc lâu, không biết phải nói gì. Minh Vương ôm cánh tay Xuân Trường, hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ nghĩ là không ai được bắt nạt người yêu của cậu.
Khi bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, Xuân Trường cắn răng gọi một tiếng “Mẹ”.
Cậu nhỏ ngẩng phắt đầu lên: “Hả?”
Anh nói với một mình cậu: “Đó là… mẹ anh.”
Cậu nhỏ suýt chút nữa xỉu tại chỗ.
Người khác không biết mẹ anh, nhưng Xuân Trường hiểu rất rõ, bà không muốn đồng ý cho chàng diễn viên kia “ôm đùi”, câu nói ban đầu của trợ lý có thể đã bắn tín hiệu cho bà rồi, cố ý tạo ra một trận xô xát đơn giản là muốn ép anh gọi một tiếng “Mẹ” này.
Người trước người sau, có vẻ như gần nửa năm chưa gọi rồi.
Phòng nghỉ ngơi vừa nãy loạn biết bao nhiêu, trước mắt thì cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn sót lại hai mẹ con và một Minh Vương lo sợ mặt mày tái mét. Cậu nhỏ định rời đi, nhưng mẹ anh gọi cậu lại, giống như Tom gọi Jerry, sau đó cậu ngồi ở trên ghế sô pha.
“Con chào dì ạ.” Cậu nói.
“Chào con.” Mẹ anh nhìn cậu: “Con tên gì?”
Cậu nhỏ trả lời: “Con tên là Minh Vương.”
Mẹ anh nói: “Vương à, dì nhớ con là hàng xóm của ông ngoại Xuân Trường phải không?”
“Vâng ạ.” Cậu nhỏ gật đầu, không biết có nên nói hay không, cậu và Xuân Trường còn là bạn học. Mà mẹ anh hình như đã biết, bỏ qua chuyện này trực tiếp hỏi: “Dì thấy tình nguyện viên phải có yêu cầu mới được vào, là con giúp Xuân Trường xin vào đây sao?”
Cậu nhỏ đột nhiên đứng lên: “Xin lỗi dì, là bởi vì con… Con không nên dẫn cậu ấy tới đây.”
Xuân Trường nói: “Là con tự muốn tới.”
“Mau ngồi xuống dì không có ý gì khác đâu.” Mẹ anh quan tâm nói: “Vừa nãy loạn như vậy, con xông vào người đại diện kia, có bị thương không?”
“Không có không có ạ.” Cậu nhỏ khoát tay.
Mẹ anh nói: “Bé Vương nè, bình thường con chăm sóc cho nó phải không?”
Minh Vương liền đứng lên: “Không có ạ… Con không biết chăm sóc người khác lắm.” Chột dạ, vô cùng chột dạ, chột dạ muốn tắt thở: “Chỉ là...chỉ là con muốn chơi với chó của cậu ấy.”
“…” Xuân Trường khó chịu dựng lên hai chân, khổ thân.
Đã đến giờ khai mạc, mẹ anh nhìn lịch trình trên bàn, nói: “Con trai, chờ sau khi mẹ ra ngoài phát biểu xong, rồi chúng ta về nhà luôn nhé?”
Anh nói: “Con có việc.”
“Việc gì?”
Minh Vương lại đứng lên lần nữa: “Cậu ấy không có việc gì hết… Dì ơi, hôm nay là sinh nhật con, con định mời cậu ấy ăn, mà con nhớ ra buổi tối nhóm tình nguyện viên muốn liên hoan, cho nên… Cho nên cậu ấy không có việc gì hết.”
“Hôm nay là sinh nhật con à?”
Nói xong mở túi ra.
Cậu sốt sắng nuốt một ngụm nước bọt, cậu có ảo giác mẹ anh đang lấy chi phiếu, đưa cho cậu phí chia tay. Nhưng mà mẹ anh móc ra một cái hộp, nói: “Đây vốn là quà giáng sinh dì chuẩn bị cho nó, con trai đều có thể mang, cám ơn con vừa nãy bảo vệ cho nó, chúc con sinh nhật vui vẻ.”
Cậu nhỏ vội vàng nói: “Cảm ơn dì, con không cần đâu ạ.”
Mẹ anh rất dịu dàng: “Chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên mà con đã từ chối dì rồi sao?”
Lời nói này, đúng là người thành công, tay chân Minh Vương luống cuống. Đã đến giờ rồi, mẹ anh đứng dậy đi đánh bóng hình ảnh, sau khi rời khỏi phòng nghỉ ngơi chỉ còn dư lại hai người bọn họ.
Vừa đóng cửa, cậu co quắp ở trên ghế sô pha thở phào một hơi thật dài, Xuân Trường lại gần ôm cậu.
“Đừng chỉ chơi chó của anh, chơi anh nữa đi chứ.”
Minh Vương ánh mắt đờ đẫn, mà tốc độ nói rất kinh người: “May là không lộ tẩy, mẹ anh sẽ không nhìn ra cái gì chứ, dì ấy làm em sợ muốn chết, anh đến phòng triển lãm chờ mẹ anh đi gỡ thẻ thông hành ra, em phải tiếp tục làm việc lúc đi không nên bắt chuyện buổi tối cũng đừng liên lạc, em và mọi người liên hoan xong có thể sẽ không về nhà, em đến nhà anh Tài ây da không biết anh ấy đi đâu nữa…”
Anh giữ vai em: “Em bị dọa đến điên rồi hả?”
“Chưa kịp chuẩn bị gì đã gặp ba mẹ anh rồi!” Minh Vương sợ hãi: “Lần đầu tiên em gặp kiểu người như mẹ anh đó, mọi người đều vây quanh diễn viên cũng đến nịnh bợ, lại còn là CEO ở chung một phòng nghỉ với thần tượng của em là giáo sư Bùi, tập đoàn JKP là công ty nhà anh hả nó có nghĩa là…”
Chụt, Xuân Trường hôn môi em một cái, rốt cuộc cũng không để em nói hết.
Mẹ anh cuối cùng chụp một tấm ảnh với hai vị giáo sư, khi trở về phòng nghỉ chỉ có một mình Xuân Trường, trên đường, anh dựa vào cửa xe không lên tiếng, mẹ nói điện thoại công việc suốt nửa tiếng đồng hồ.
Đến ngã ba đầu hẻm, Xuân An dắt Bond nhìn xung quanh, giống như là mấy đứa nhỏ bị ba mẹ bỏ.
Mẹ con gặp mặt, mẹ anh hỏi cô nhóc có ngoan không, viôlông học thế nào rồi, tiếng Pháp có luyện tập mỗi ngày hay không, Xuân An quên hết trơn những lời mình muốn nói, chỉ hỏi, mẹ ơi sao muộn như vậy mẹ mới đến.
Mẹ nói, ông già Noel đều là hành động vào buổi tối, cho nên tới trễ.
Xuân Trường không biết nên có cảm xúc gì, một tay ẵm Xuân An lên, hỏi chuyện khác: “Nhận được quà gì rồi nhóc con? Ông ngoại tặng không tính.”
“Chị giúp việc tặng em tấm lót đồ ăn, mà em suýt chút nữa vẩy canh ra nó rồi.” Xuân An nói: “Anh Minh gửi cho em một cái váy công chúa, anh ấy không phải là không muốn hủy hôn với em chứ?”
Anh phì cười: “Anh Minh tốt thế còn gì, em đừng có mà dính lấy một người đến chết không buông.”
“Ngày lễ mà chết chóc cái gì.” Em gái nhỏ nắm lỗ tai Xuân Trường nói khẽ: “Em đập heo đất, mua cho anh Vương một hộp màu nước, ông ngoại chọn giúp em á.”
“Vãi, đó là tiền cưới của em đó.”
Hai anh em trò chuyện đi xa, mẹ của hai người mang đôi cao gót mười phân ở phía sau, bao nhiêu người nịnh nọt đuổi theo cô, vào lúc này cô lại không đuổi kịp bước chân của con trai và con gái, chỉ có bàn chân đau rát.
Tiến vào nhà, ông ngoại Xuân Trường cũng trách con gái mình đi làm về muộn, mẹ anh giả bộ lảng sang chuyện khác, mở quà, hát nhạc giáng sinh.
“Con gái yêu, buổi tối mẹ kể chuyện con nghe nhé.”
Cố nhóc ha ha nói: “Con lớn rồi mà còn nghe kể chuyện nữa, trẻ con quá đi.”
Xuân Trường cười trên sự đau khổ của người khác, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của mẹ, tiêu rồi, mẹ anh nói: “Không nịnh được con gái, vậy đến phòng con trai xem thử nào.”
Anh dẫn mẹ mình lên lầu, vào phòng ngủ nhìn một chút, mở cửa sổ sát đất đi ra ban công, ở đây không phải phòng nghỉ ở triển lãm nghệ thuật, cũng không có người khác, anh biết mẹ muốn nói chuyện với anh.
“Đã quen rồi, hay là đang theo đuổi?”
Thẳng thắn vãi, Xuân Trường thậm chí hoài nghi mẹ anh đang lừa anh, sóng lớn không sợ, giả ngu thôi: “Không hiểu.”
Mẹ anh nói: “Sắp thi học kỳ rồi, thi xong thì về nhà đi, ở bên này đến cả tiếng mẹ đẻ con cũng không hiểu.”
Anh nói: “Hiểu rồi.”
“Vậy tức là đã quen rồi.” Ngữ điệu của mẹ anh rất thản nhiên, bình tĩnh: “Con giả vờ rất giống, nhưng kỹ năng diễn xuất của đứa bé kia chưa tốt lắm, nhìn nó rất sợ sệt, chốc lại đứng lên.”
Xuân Trường quay người đối diện với mẹ mình: “Cậu ấy xông tới bảo vệ con không phải diễn.”
“Mẹ biết, cho nên mẹ mới tặng quà cho nó, không mắc nợ nó.”
Đó là một cái đồng hồ đeo tay, Xuân Trường hít một hơi sâu: “Đừng có dùng cách đó nữa, từ lâu con đã nói rồi, chuyện con làm con đồng tính hai người có thể không chấp nhận, nhưng không có quyền can thiệp vào những gì con muốn.”
“Xuân Trường, mẹ và bố con không phải người bảo thủ, con thích con trai thì không cách nào thay đổi, bố mẹ không thể ép con xoay chuyển giới tính, nhưng con giao du ở giai đoạn nào, giao du với ai, hi vọng con đừng làm bừa.”
Anh hiểu ra: “Mẹ cảm thấy giai đoạn này không thích hợp? Hay là Minh Vương không thích hợp?”
“Cả hai đều không thích hợp.”
“Con ở trong mắt mẹ được đúc từ kim cương hay sao? Từ đâu mà mẹ nghĩ con hoàn hảo như vậy?”
“Lớp giỏi thì không vào, lại muốn vào lớp số 6, là vì nó đúng không? Lần kia đánh nhau bị thương, cũng là vì hả giận cho nó, mẹ có nói sai không? Hai đứa đi chơi riêng, hôm nay vì tổ chức sinh nhật cho nó mà trốn học, con cho rằng mẹ chẳng biết cái gì sao?”
“Ăn tết không muốn trở về, đợi đến lớp 12 cũng không muốn trở về, con còn cảm thấy mình không có làm bừa sao?!”
Xuân Trường bỗng nhiên hiểu ra: “Hôm nay mẹ tới không phải vì công tác, cũng không phải vì lễ giáng sinh, là để bắt thóp con phải không?”
Mẹ anh đến cả đường lui của anh cũng biết: “Con cho rằng ông nội con tại sao đồng ý với con? Bởi vì từ nhỏ đến lớn con luôn làm người ưu tú nhất, nếu như con sa sút thậm chí ảnh hưởng tới sự nghiệp, con nghĩ ông ấy còn bảo đảm được cái tình yêu chó má của con không?”
Anh nhìn người phụ nữ khôn khéo trước mặt mình: “Ban đầu là mẹ và bố đưa con tới đây, nếu như muốn tìm nguồn gốc, truy ra nguyên nhân, cái tình yêu chó má của con còn phải cám ơn hai người tác thành.”
Chát, mẹ cho anh một cái tát.
“Từ đầu tới cuối, những thứ mẹ nghĩ đều là học cho sự nghiệp của con, giống như lúc mẹ gặp Xuân An chỉ hỏi nó về viôlông và tiếng Pháp, cũng không hỏi nó chờ mẹ lâu như vậy có đói bụng không, mặc cái váy xinh đẹp nhất chờ mẹ nó có lạnh không, khoảng thời gian này nó cao hơn bao nhiêu.” Anh bỗng nhiên vô cùng mệt mỏi: “Chuyện con công khai trở thành đề tài nghị luận của toàn trường, bị đưa tới đây, trong nửa năm này mẹ chưa từng hỏi con một câu trong lòng con có khó chịu không, có áp lực không?”
“Mẹ.” Xuân Trường gằn giọng nói: “Sau một tháng con ở đây, chính Minh Vương là người duy nhất hỏi con có vui hơn chút nào hay chưa.”
Mẹ anh xoay người khóc, nước mắt rơi xuống cũng không còn độ ấm.
Tháng mười hai buổi tối ở nơi đây lạnh hơn cả trong tưởng tượng.
Hơn mười một giờ, Xuân Trường sưng một bên mặt chuồn ra khỏi nhà, chạy đến ngã ba đầu hẻm nhận bánh từ Tiến Nam, đi qua nhà cậu trông thấy đèn phòng ngủ lầu hai còn sáng.
Anh đi xuống cái lối cụt nhỏ cuối hẻm, mở ra chiếc bánh ngọt hết cả hồn, móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Tiến Nam: “Đờ mờ mày, mày không viết lời chúc mừng là sao!”
Tiến Nam nói: “Sến súa quá! Tao hổng dám nói với mẹ.”
“Vậy tao làm sao đây?” Xuân Trường tức giận đau hết cả gan, “Ngày mai tao tới tiệm nhà mày giăng băng rôn biểu tình! Mày đỉnh thật sự đấy thằng lìn!”
Tiến Nam dụ dỗ nói: “Tao nhét thêm mấy bịch mứt hoa quả, mày tự viết đi!”
Anh xé bịch mứt hoa quả ra, còn chưa kịp viết đã đổ ra một đống, anh không ngờ đã vượt qua mặt của mẹ, cuối cùng lại chết dưới tay Tiến Nam.
Thử nghiệm mấy lần không thành công, anh ăn hết mứt hoa quả, gửi tin nhắn cho Minh Vương: “Đi ra, anh ở ngõ cụt.”
Cậu nhỏ đáp: “Em đến nhà anh Tài rồi.”
Anh không nói: “Vậy bây giờ anh đến đó tìm em.”
Minh Vương đổi giọng: “Em ngủ rồi.”
Xuân Trường vạch trần: “Tắt đèn đi, đừng lãng phí điện nhà em.”
Hai phút sau, cậu nhỏ xỏ dép chạy ra, dán vào chân tường như làm trộm, đến góc tường vừa rẽ vào bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Xuân Trường cầm bánh ngọt đứng ở đó, hai cây nến số “17” tỏa ra ánh sang vàng ấm áp, phản chiếu gương mặt Xuân Trường hết sức đẹp trai.
“Tại sao em không ra?” Trước tiên hỏi cung cái đã.
Em lẩm bẩm nói: “Sợ anh kêu em ra chia tay.”
“Chia cái đầu em.”
Anh dở khóc dở cười, hắng giọng: “Anh hát đây, mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đón em sinh ra đời, happy birthday to youuuu…”
Cậu nhỏ chậm rãi đi tới, đúng lúc anh hát xong, cậu nhìn thấy lớp kem trắng nõn trên bánh không có ghi chữ.
Anh nói: “Cục cưng.”
Viền mắt bị ánh nến xông nóng, Minh Vương đỏ mắt chờ đợi một câu từ anh.
Xuân Trường nói: “Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời nhé, Vương của anh?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro