52

Không có người, chung quy phải có vài vật gửi gắm tình cảm, bằng không sẽ dễ dàng mắc bệnh tương tư. Xuân Trường chạy đi giao berger cho Minh Vương, người đi xa đặt cọc chó, nói là nếu như đúng hạn không về, có thể giết con tin.

Tan học trở về, cặp sách cậu nhỏ cũng chưa lấy xuống đã đi thẳng đến vườn hoa sau nhà, vườn hoa nhà cậu có thể sánh bằng hình ảnh trong tạp chí làm vườn, đủ loại hoa rực rỡ và những bụi cây xanh mướt, những ngày qua còn có thêm một chú chó lớn với bộ lông đen tuyền.

“Bond!” Minh Vương ở trên ghế tìm được chàng chó kia, đằng sau là vài gốc cây nho mắc những ngọn đèn nhỏ, chiếu ánh sáng ra rọi vào những cánh hoa dành dành bị gặm nát trên ghế.

Cậu nhỏ chửi một tiếng, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, còn tìm đến mấy chậu cây thưa thớt che lấp, nếu không mẹ mà phát hiện được sẽ mắng cậu cả một buổi tối. Cậu ngồi xổm bên cạnh Bond, mở ra một bịch bánh quy không đường Tiến Nam cho, hơn một nửa đều đút hết cho chó.

Cơm đã nấu xong, Minh Vương vào nhà, nhìn thấy chậu hoa huệ đỏ dưới bậc thang cũng bị hành hạ, cậu không khỏi bồn chồn, mẹ cậu dù có bận rộn ngồi chưa ấm chỗ thì cũng nhất định sẽ vào vườn hoa một đến hai lần, mà nhìn dáng dấp mẹ hôm nay có vẻ như còn chưa tới vườn hoa lần nào.

Cậu vào phòng ăn ăn cơm, hai món một canh, trong đó một món là thức ăn ngoài, canh là nước luộc rau. Đầu bên kia bàn ăn đặt một túi lớn đồ ăn vặt, bánh mì, sữa chua, khoai lát, khoai lát, khoai lát… Cậu nhìn đến nỗi hai mắt đăm đăm.

“Mẹ, mẹ đi siêu thị hả?”

Mẹ cậu từ phòng bếp đi ra, bưng một dĩa ô liu, nói: “Mua chút đồ ăn, nếu như mẹ không kịp nấu cơm hoặc là con ăn chưa no thì lót bụng một chút.”

Lúc thường toàn là bố cậu nấu cơm, do mẹ lớn lên ở nước ngoài nên không biết nấu nhiều món ăn, chỉ đôi lúc phụ trách bữa sáng hoặc làm trợ thủ. Trong khoảng thời gian này bố không có ở đây, một mình mẹ lo lắng chuyện ăn uống có hơi vất vả.

Cậu nhỏ hỏi: “Mẹ, con được ăn khoai lát hả?”

Mẹ nói: “Khi vấn đề no hay không no tồn tại, thì sẽ không để ý tới vấn đề có bổ dưỡng hay không.” Mẹ cậu cảm giác hơi thất trách: “Đừng nói cho bố con biết.”

“Dạ!” Minh Vương ngoan ngoãn ăn canh: “Mẹ, gần đây mẹ bận lắm à? Cũng không chăm sóc vườn hoa.”

Mẹ cậu vén tóc tai, trong lúc vung tay không che giấu được mệt mỏi, hồi lâu mới trả lời, mẹ rất bận. Minh Vương hiểu chuyện không hỏi nhiều, lại không nhịn được suy nghĩ nhiều, bố đã đi Los Angeles hơn mười ngày, chỉ gọi tới hai cuộc điện thoại, nhưng cậu vẫn chưa biết tình hình cụ thể của ông nội.

“Mẹ…” Cậu bắt bí có chừng mực: “Bố gọi cho mẹ, nói thế nào?”

Mẹ cậu hơi ngẩng đầu: “Dặn dò rất nhiều, cũng giống như mỗi lần bố đi công tác thôi.”

“Vậy mẹ ơi… Ông nội thế nào rồi?”

“Còn ở trong bệnh viện quan sát, tim và huyết quản có vấn đề, không ai biết sẽ thế nào.” Mẹ nói: “Tình hình cụ thể bố con không nói, ông ấy có chừng mực, con không cần lo lắng.” 

Cậu nhỏ thở ra một hơi: “Bà nội thì sao ạ?”

“Bà nội có bố con chăm, không có chuyện gì đâu.” Mẹ lau miệng, một bữa cơm chỉ ăn nửa bát: “Còn con, ôn thi cho đàng hoàng, vào kì nghỉ tết chúng ta lập tức bay qua đó với ông bà nội, chắc khi thấy mặt con ông sẽ khỏe thôi.”

Ánh mắt Minh Vương hơi đờ đẫn, cậu đã hứa với người yêu tết năm nay sẽ ở lại cùng anh, hôm tết tây còn nói với ông ngoại anh rồi, đêm đó về thì biết được ông nội đổ bệnh. Xuân Trường vì cùng cậu đón tết, không chịu hé miệng nói với người nhà, trước mắt còn về trả nợ, làm sao cậu có thể lật lọng.

Nhưng mà ở Los Angeles bệnh của ông nặng nhẹ không rõ…

Cậu nhỏ đặt bát đũa xuống, môi răng đóng mở, do dự nói nên nói như thế nào, nhưng mà mẹ không quan tâm cảm xúc của cậu, đứng dậy đi vào nhà bếp rửa bát.

Cậu đóng chặt miệng, tạm thời không thể nói, thôi, chờ sau đó bố gọi điện thoại tới, cậu sẽ trực tiếp nói với bố. Rời khỏi bàn ăn, nhìn túi đồ ăn vặt, không lấy gì cả, cũng hết hứng thú với khoai lát.

Cậu ngồi trong phòng sách, từ sau khi Xuân Trường về nhà, mỗi đêm hoặc nhiều hoặc ít đều muốn liên lạc đối phương một chút, nhiều thì gọi điện thoại, đã muộn rồi thì gửi tin nhắn, hôm nay vì chuyện nghỉ tết có nên đi Los Angeles hay không, cậu ngồi thừ ra không làm gì.

Bên kia lại nhớ thương cậu, giống như ném đá dò đường gửi tới một tin nhắn ngắn, em bận sao? Giống như ám hiệu, dù cho người khác lấy điện thoại nhìn thấy cũng không sao. Minh Vương đang giải đề toán, không thấy cũng không đáp.

Xuân Trường không quản được nhiều như vậy, trực tiếp gọi tới, tiếng chuông vang lên trong phòng yên tĩnh làm cậu trượt ngòi bút. Cậu nhỏ nghiêng đầu, điện thoại kẹp ở lỗ tai và bờ vai, bắt máy, tiếng hít thở nhàn nhạt của Xuân Trường gần bên tai.

“Làm gì thế?” Xuân Trường hỏi. Sau lưng ba chữ ấy ẩn chứa một câu thật dài, tại sao không trả lời tin nhắn của anh, tại sao không liên lạc với anh, em có chuyện gì quan trọng hơn anh nữa à?

Cậu nhỏ đáp: “Em đang làm toán.”

Anh cười nói: “Còn biết làm à, hay là em đọc đề cho anh, anh phụ đạo đường xa cho em.”

“Thôi, em biết làm rồi.”

Bút cậu cầm không ngừng lại, nhưng miệng thì ngừng, Xuân Trường từ trước đến giờ không thúc không đuổi, kiên nhẫn chờ cậu viết xong. Cậu yên lặng viết xong, tư thế ngồi nghiêm lại vẫn không nói chuyện, chỉ dùng hô hấp lâu dài gây rối thần kinh đối phương.

Qua một lúc lâu, anh nhẹ giọng nói: “Có chuyện gì, tốt hay xấu cũng có thể nói với anh.”

Sự dịu dàng này thật sự là đòn chí mạng, rõ ràng hiểu rõ tất cả mà không hỏi thẳng, rõ ràng là quan hệ thân mật nhất nhưng vẫn cất giữ một tầng khoảng cách, có nghĩa là tôn trọng hoặc là tín nhiệm, dù đứng ở ngoài ranh giới, nhưng cũng có ý muốn bảo vệ và lý giải, dù thế nào cũng có thể nói với anh. 

Mặt Minh Vương chân thành, trái tim của cậu vốn mềm, nhiều nước, không chịu nổi dao động. Mỗi khi Xuân Trường đối với cậu tốt như thế, xoa nắn cậu một chút, thì cục bột mì là cậu sẽ lập tức nhão nhoẹt, không gượng dậy nổi.

Cậu nhỏ giọng, giống như cổ họng bị đè nén, sau khi nói chuyện nghỉ sẽ đi Los Angeles, cậu không tìm được cơ hội để giãi bày ý muốn ở lại ăn tết. Sợ anh thất vọng, không vui, cậu nói xong không có sức mà thêm một câu “Xin lỗi anh”.

“Tình hình ông nội thế nào rồi?” Anh hỏi.

Cậu nhỏ nói: “Không rõ lắm, em định lần sau sẽ hỏi bố một chút. Nếu như không có gì quá đáng lo, em sẽ nói cho bố biết nghỉ tết không qua đó nữa.”

Đây là kết quả tốt, nhưng nếu như tình hình của ông đáng lo thì sao? Cho dù không nghiêm trọng, người già đổ bệnh muốn gặp cháu trai, thì phải từ chối như thế nào? Minh Vương biết mình không có cách nào từ chối, cho nên không nói, đối với Xuân Trường đang ở xa, cậu không mở nổi miệng.

Mà anh có thể đoán được, cũng có thể thăm dò lo lắng và tâm tình của cục bột nhỏ, anh nói: “Trước đây hàng năm đều đi, năm nay ông em đổ bệnh vậy thì em càng cần phải đi.”

“Nhưng mà em đã hứa sẽ ở đây ăn tết với anh.”

“Mọi chuyện đều có nguyên nhân, anh cũng không phải người không nói lý.” Anh nói: “Nếu như ông nội anh bệnh, anh cũng nhất định sẽ về gặp ông.”

Minh Vương có chút hối hận: “Sớm biết vậy sẽ không ràng buộc anh, để anh ở lại đây, em đi, con người em đúng là chẳng có nghĩa khí gì…”

Anh phì cười: “Chứ anh là người yêu của em đấy, em nói nghĩa khí cái gì, em vì anh mà không tiếc mạng sống thì thôi bỏ đi.”

Anh giống như một người anh lớn, vừa an ủi vừa dỗ dành, làm em không cần ưu sầu vì chuyện này nữa, ngày tháng còn dài, kì nghỉ chưa tới hai mươi ngày thì có là gì. Huống hồ mọi việc đều suy xét tới mặt khó khăn nhất, không chừng đến khi đó tình thế chuyển biến tốt, lúc đó ở lại cũng được.

Cậu nhỏ bị tài ăn nói của anh người yêu thuyết phục, nghĩ thông suốt rồi, đùa với anh vài câu cũng rất vui vẻ, Bond nằm ở dưới bàn, nghe tiếng cười nhảy ra, đụng vào chân bàn chân đánh rơi xuống vài bức phác thảo ở góc bàn.

Mỗi một tấm đều đánh dấu ngày, một tấm trong đó là mới nhất, Minh Vương nhặt lên cầm ở trong tay, cụp mắt nhìn, đi Los Angeles ngược lại cũng có chỗ tốt, dễ làm quà hơn. Chỉ là cậu không đợi kịp, thiết kế xong liền muốn làm, có rất nhiều trình tự, hiệu quả thành phẩm không vừa ý còn phải làm lại, vẫn chưa vừa ý thì tiếp tục làm lại, thậm chí ngay cả thiết kế cũng đã vẽ đi vẽ lại mấy lần.

Kết thúc cuộc điện thoại này, Minh Vương hoàn toàn thoát khỏi ngọn núi ưu sầu, so với việc buồn phiền, không bằng tập trung thời gian và hơi sức vào chuyện quan trọng hơn.

Cậu làm bài tập xong liền sửa chữa bản thiết kế, vương miện xa hoa phức tạp, đường nét nhìn như không có quy luật, nhưng lại ẩn chứa cảm giác quen thuộc, nếu như liên kết những đường nét chủ đạo bên trong lại, thì chủ đề sẽ hiển hiện ngay trước mắt  Như địa cầu trong xanh nước biếc, như biển lớn bao bọc trái đất.

Minh Vương lấy ý tưởng từ các vùng biển trên thế giới, eo biển và phân bố những con sông, phác hoạ ra hình dáng chiếc vương miện, dùng biển để định hình, rồi dùng những viên sỏi biển tô điểm, tạo thành một tinh cầu màu xanh dương tuyệt đẹp. 

Xuân Trường mười tám tuổi, định nghĩa rộng lớn hơn, cũng riêng tư hơn, cả tinh cầu biển rộng sóng lớn, cậu muốn tặng cho anh một phần của thế giới.

Đây là lãng mạn cậu sáng tạo ra, cả đời chỉ dành cho một người.

Về phần tên… Cậu nghĩ tới rụng tóc cũng chưa nghĩ ra, vì để không rụng tóc, quyết định làm xong rồi nghĩ sau.

Cuộc sống của Minh Vương bỗng dưng lại có quy luật trước nay chưa từng có, đi học nghiêm túc ôn tập, tan học nuôi chó làm việc nhà, đem hơn nửa tinh thần đặt vào việc làm quà. Cậu trằn trọc mấy ngày tìm tới một xưởng khá ổn, tài nghệ của các thợ kim hoàn rất đáng tin, nhóm trợ thủ nhiệt tình kiên trì, cuối cùng quyết định sẽ chọn nơi đó để chế tác.

Sau khi scan ra bản thiết kế chính thức, Minh Vương đưa mẫu cho người ta, hình dáng những viên sỏi biển cắt gọt ra làm sao cậu sắp xếp ra hết, cái nào cậu tự làm, cái nào cậu nhất định phải giám công ở hiện trường, bàn giao thật rõ ràng. Mọi người không thể không kinh sợ, cậu nhỏ tuổi như vậy mà đã là người trong nghề, thật sự khá mới mẻ. Cậu lặng thinh không đề cập tới lý lịch của mình, chỉ coi như tham gia một lần thi đấu, đẩy mạnh hiệu suất vững vàng ở tất cả các trình tự.

Chạng vạng trời phiếm đỏ, hôm nay là thứ sáu, cậu nhỏ ở xưởng cả một ngày, lúc này tắm xong mới ra dắt chó đi dạo, Bond tìm Samoyed để tình tứ, cậu ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi ăn mì oden.

Lần trước chưa ăn đủ, Xuân Trường ăn hết trơn, cậu chỉ ăn được một miếng củ cải.

Đùi hơi run lên, Minh Vương móc ra điện thoại đang rung, vội vàng nuốt bánh cá xuống, ấn nút nghe: “Bố!”

Bố cậu vốn có hơi uể oải, nghe thấy một tiếng vang giòn này lại có thêm chút tinh thần: “Nhớ bố không nhóc con?”

“Nhớ lắm luôn ạ!” Minh Vương đáp.

Cậu ngồi thẳng lưng, dáng vẻ học sinh tiểu học chăm ngoan, nhưng đáng tiếc bố bên kia bờ đại dương không nhìn thấy. Nhưng mà bố luôn khích lệ cậu, nghe nói cậu rất hiểu chuyện, mỗi ngày đều giúp mẹ chăm sóc vườn hoa, rửa chén quét nhà, đến cả quần áo bẩn không cần nhắc cũng tự biết giặt.

Cậu nhỏ cười khà khà, đúng là hơi ngại, tố khổ nói: “Bố ơi, mẹ nấu cơm hổng ngon gì cả, con muốn ăn đồ bố nấu cơ.”

Bố giọng cưng chiều nói: “Con ngốc à, lấy chút quà sang nhà ông ngoại Xuân Trường ăn chực đi.”

“Mẹ biết mẹ buồn đó.” Cậu nhỏ húp một hớp nước lẩu, đắc ý: “Bây giờ con đang ở cửa hàng tiện lợi cửa ăn mì oden, lót dạ chút xíu, cơm tối có thể ăn ít đi.”

Bố nói: “Đừng có ăn vụng khoai lát đấy.”

“Con mà cần ăn vụng á?” Cậu nhỏ lại đắc ý nói: “Mẹ hết cách rồi, mua rất nhiều khoai lát cho con ăn, mỗi ngày đi học con đều cầm một bịch.”

Bố tặc lưỡi, trong lúc buồn cười cũng có chút nhớ nhung hai mẹ con. Hai bố con nói chuyện phiếm một lúc, cười cũng cười rồi, bên này ánh nắng chiều dần tan mất, Minh Vương nhìn lên bầu trời, nghe thấy trong điện thoại truyền đến một câu tiếng Anh không rõ.

Y tá đi qua nói, bố cần phải vào bệnh viện. Cậu nhỏ rốt cuộc không nhịn được muốn hỏi, cậu càng lo lắng, hóa ra dù có chọc cười thì tình hình vẫn thế, chuyện nên căng thẳng sự tình vẫn như cũ căng thẳng.

“Bố ơi, ông nội có khỏe không?” Cậu hỏi.

“Ừm.” Bố đáp, khẽ khàng giống như mẹ trả lời bận vậy, im lặng một lúc lại nói: “Vẫn khỏe nhé nhóc con.”

Cậu nhỏ vô ý nhận ra thật giả, lại hỏi bà nội thì sao, nằm viện bao lâu, quan tâm bố mấy ngày này có mệt không, khi nào mới trở về.

Bỗng nhiên, bố cậu nói: “Trường học sắp nghỉ rồi phải không.”

Tim cậu chợt siết chặt, dường như đoán được bố sau đó sẽ nói cái gì đó, may là cậu và Xuân Trường đã trao đổi rồi, cũng đã dự liệu được tình hình không như ý.

Vừa nghỉ một cái sẽ bay đến Los Angeles, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Nhưng mà bố bất ngờ nói: “Học kỳ này kết thúc, con xuất ngoại du học đi.”





______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro