55*
Bố Minh Vương khoảng thời gian này áp lực rất lớn, vào đêm khuya ở trong bệnh viện nản lòng uể oải, ở trước mặt cha mẹ miễn cưỡng vui cười, sau khi về nước, đoàn tụ với vợ con thì mới dồi dào tinh thần một chút. Hôm nay có người tới xem nhà, ông dẫn họ đi tham quan, giới thiệu, cũng nói rõ, nhà thì không sao, nhưng ông rất không nỡ rời xa mảnh vườn hoa tỉ mỉ chăm sóc bao nhiêu năm nay.
Theo ở phía sau tiễn khách ra khỏi nhà, nhìn thấy Xuân Trường và con trai mình đứng bên ngoài, ông chào hỏi: “Trường quay lại rồi à, nghe nhóc Vương nói con về nhà tham gia cuộc thi gì đó phải không.”
“Con chào chú.” Xuân Trường đáp một tiếng.
Anh chưa từng lo sợ như này, giống như người đang đối mặt với anh không phải bố mẹ người yêu, mà là sát thủ nào đó đang muốn lấy mạng anh, dù cho như vậy, anh vẫn tiến tới, tìm chứng cứ: “Chú với dì định đi sao ạ?”
“Ừm, ngày mốt đi.” Mẹ cậu nói.
Ông nở nụ cười, trong nụ cười có ba phần tiếc nuối và bất đắc dĩ, mà bảy phần còn lại là kiên quyết, nói: “Vốn tưởng rằng một năm sau nhóc Vương tiễn con, không ngờ là ngược lại, hai ngày này hai đứa nói lời tạm biệt nhau đi nhé.”
Anh vẫn chưa từ bỏ ý định: “Sau này còn trở lại không ạ?”
Bố cậu cân nhắc chốc lát: “Không ai biết được sau này cả, nhưng chắc sẽ không trở lại nữa.”
Mặt trời chói chang, vậy mà cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng, Minh Vương bị hơi lạnh thổi xót cả mũi, áp lực bị đè nén đến không dám thở. Không trở lại nữa!
Bố mẹ cậu quay vào nhà, trong hẻm không còn ai, chỉ còn lại Xuân Trường và Minh Vương im lặng thẫn thờ. Xuân Trường chỉ cảm thấy choáng váng, tới lui, run lẩy bẩy.
“Sau này em có trở lại nữa không?”
Cậu nhỏ che mặt, không đợi cậu hé răng, Xuân Trường dùng sức đẩy tay em ra: “Sau này em có còn trở lại nữa không?”
Anh hỏi hết lần này đến lần khác, lặp lại từng tiếng một, lại cậy mạnh không cho em cơ hội trả lời. Anh sợ, sợ em không nói ra đáp án anh muốn nghe, dù cho đáp án kia chỉ có xác suất một phần nghìn, anh cũng sợ đến nỗi không dám nghe nửa chữ.
Như vậy không được, không được một chút nào.
Trong lúc anh đợi máy bay đã nghĩ, ở trên máy bay cũng nghĩ, nếu như Minh Vương thật sự bất đắc dĩ phải đi sớm, thì anh chờ là được rồi, chờ đến một năm sau tốt nghiệp, anh cũng sang đó du học. Bốn, năm năm sau, anh và Minh Vương sẽ cùng nhau về nước, tiếp tục sống theo kế hoạch của bọn họ.
Nhưng nếu như em đi định cư không trở lại, thì anh phải làm sao?
Anh không hỏi nữa, anh lướt qua con kênh này, chắc hẳn phải vậy mà, có chút lừa mình dối người mà nói: “Coi như định cư cũng được, chờ bệnh ông nội em ổn định hoặc là chuyển biến tốt, em cũng có thể trở về mà, đúng không?”
Cậu nhỏ trả lời khẽ: “Em...“
“Còn có kì nghỉ nữa.” Anh không cho Minh Vương nói xong, vẫn sợ, lo được lo mất: “Kỳ nghỉ anh có thể sang thăm em, lúc thường gọi điện thoại, video, luôn có cách mà, đúng không?”
Ngực nóng lên, cậu nhỏ đi tới ôm lấy anh, như lúc trước anh bị đánh, hai cánh tay nhỏ nhắn trói chặt lấy anh. Anh cúi đầu, ngửi đỉnh đầu Minh Vương, ý thức bỗng nhiên biến mất, loạng choạng.
Anh sốt cao đến 39 độ, đêm qua là nguyên nhân, vừa cóng vừa lo đến nỗi sốt.
Minh Vương dìu anh về nhà mình, đặt trên giường, cuối giường chồng một nửa số quần áo, trên đất đặt valy, anh thoáng nhìn, sốt đến nỗi nói mê sảng cứ gọi tên Minh Vương, liên tục lặp lại, em đừng đi.
Cởi cái áo dày nặng ra, Minh Vương mới phát hiện anh bên trong mặc sơ mi, vừa nghĩ liền biết đối phương chạy về đây đã đi vội vàng như thế nào. Cởi mấy lớp quần áo, cậu nhỏ đắp kín mền cho anh, vắt khăn lông ướt lau mặt cho anh.
Da dẻ nóng bỏng, lộ ra màu đỏ của bệnh tật, chỉ có đôi môi trắng bệch, Xuân Trường không còn sức mở mắt ra, sờ soạng xung quanh, tay từ trong chăn duỗi ra, dùng một chút khí lực cuối cùng nắm lấy cổ tay Minh Vương.
Cậu nắm chặt lại, trong lúc đó mẹ cậu bưng nước nóng tới, bố mời y tá từ phòng khám tới truyền nước biển, dưới mí mắt người khác cậu vẫn không hề giằng ra.
Căn phòng yên lặng, tiếng nhỏ giọt của bình nước biển còn nặng hơn cả hô hấp, cậu nhỏ ngậm một ngụm nước, cúi người áp lên, nhả ra từng chút vào trong miệng Xuân Trường. Qua mấy lần, dù ảm đạm cũng có phản ứng, lần cuối cùng cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị mà cắn phải đầu lưỡi.
“Đau!”
“Cũng nên làm em đau.”
Trong lời nói sặc mùi trách móc, cậu nhỏ không phản bác, đạp rơi dép lê chui vào trong chăn, dán chặt mình lên thân thể sốt cao của người yêu nằm xuống. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, xoa xoa bụng dưới, xương hông, khi ngồi dậy thì ngay lập tức bị ôm lại.
“Em lấy cho anh chút đồ ăn nha.” Minh Vương nói.
“Anh không muốn ăn.” Xuân Trường híp mắt nhìn cậu, rõ ràng đang khát cầu, trần trụi khó bỏ, toàn bộ đều đọng lại trong lời nói: “Anh chỉ muốn nghe em nói.”
Sau này em có trở lại không? Hỏi nhiều lần như vậy, không dám nghe đáp án, mu bàn tay lúc này châm kim, chất lỏng trong túi nước biển nhỏ xuống từng giọt, anh ý thức được, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua.
Minh Vương vẫn luôn nghĩ, từ giây phút bố báo cho cậu là phải đi định cư, đến tận bây giờ, cậu nghĩ đến mức hỏng cả đầu óc.
Ông nội giao công ty cho cậu, sau khi cậu học xong sẽ trở thành một nhà thiết kế trang sức, đây là giấc mộng từ nhỏ của cậu. Sau đó bố và cả mẹ cũng ở bên kia, còn có bà nội, công việc, ước mơ, thậm chí là nguyện vọng của ông nội, mỗi một thứ cực kì quan trọng đều rơi vào một bên cán cân.
Minh Vương chịu đủ dày vò, cậu cố gắng làm một đứa khốn kiếp, đi thẳng một mạch không xoắn xuýt nữa, nhưng sau khi thầy Duy thông báo cậu phải đi, cậu cầm điện thoại, chờ một câu chất vấn, chờ một câu quở trách, chờ ra cái gì cũng được, cậu mới hiểu được chính mình vốn không thể làm được. Khi Xuân Trường gọi tới, dưới bình tĩnh khắc chế là mái tóc cào loạn, môi dưới cắn ra máu, còn có góc áo bị vò nhăn nhúm.
Cậu nhỏ cả một đêm không ngủ, đêm càng sâu, cậu lén lút đi ra khỏi nhà đứng trong hẻm, tối như vậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm ánh sáng ngoài ngã ba, nhìn lâu đến độ trước mắt chỉ toàn sương mù.
Bốn giờ rưỡi sáng, người càng ngày càng ít, cậu nhỏ rốt cuộc cũng vẫy tay, lên một chiếc xe taxi chạy đến sân bay. Cậu ở sảnh sân bay nhìn chung quanh, nhân viên hậu cần hỏi cậu có cần trợ giúp gì không, du khách lén nhìn cậu, cậu vô số lần quay người, tìm kiếm, vẫn mãi không chờ được ai.
Khoảnh khắc đó, một đêm đó, Minh Vương như một người điên lạc đường, cậu muốn gặp Xuân Trường, muốn nói cho anh là em sẽ không đi đâu cả, cậu có thể không cần gì cả, nhưng mà đợi đến khi trời tờ mờ sáng, chỉ có mệt bở hơi tai mà không thể làm gì, cậu rốt cuộc cũng thất thanh gào khóc ở sảnh sân bay.
Cậu nhỏ đón xe về nhà, trên đường cao tốc có thể nhìn đến đường chân trời phương xa, mặt trời từ từ mọc lên ở đằng đông, đỏ như hốc mắt của cậu. Tất cả trọng trách và trách nhiệm cần phải đối mặt đều không có biến mất, lý trí thu hồi, như gông xiềng áp lực nặng nề quấn lấy thân, cậu phải tiếp tục đếm ngược một ngày.
Xuống xe, ông ngoại Xuân Trường tập thể dục buổi sáng từ công viên trở về đứng ở ngã ba, đúng lúc gặp nhau.
“Minh Vương.” Ông cười gọi cậu, không hỏi cậu sáng sớm đi đâu về, cũng không hỏi nước mắt loang lổ trên mặt cậu là vì sao, chỉ nói: “Con đi ăn sáng với ông nhé?”
Hàng quán ven đường chỉ mới vừa lên bếp, hai người một già một trẻ, Minh Vương thì rũ tay không động đũa, yên tĩnh nhìn chằm chằm váng dầu lềnh bềnh trên mặt bát mì. Ông ngoại anh ăn rất ngon lành, non nửa bát mì húp nước, ăn no, giọng nói cũng mềm dịu ba phần.
“Phải đi sao?” Ông hỏi.
Minh Vương nhúc nhích mi mắt: “Vâng, bố mẹ con nói thủ tục đã làm xong rồi, nên phải đi trước.”
“Nên như vậy, ông nội con ở bên kia quan trọng hơn.” Ông nghe nói qua đại khái, tuy rằng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, nhưng làm hàng xóm nhiều năm như vậy, vẫn có chút không nỡ. Ông nhớ lại, nói: “Khi ông mới vừa chuyển đến đây con chỉ mới là học sinh tiểu học, là một thằng nhóc loai choai, bố mẹ con thấy ông sống một mình cô đơn, cứ bảo con mang đồ ăn sang cho ông. Còn con, một bát canh bưng đổ hết một nửa, một hộp điểm tâm xách rơi nửa hộp, toàn là cho mèo hoang hết.”
“Ông còn nhớ ạ.”
“Nhớ chứ, ông còn nhớ hết.” Ông nói.
“Sau đó con lên cấp hai, là độ tuổi khó quản nhất, mỗi lúc đưa đồ ăn cho ông đều nhân cơ hội chạy ra ngoài chơi. Năm ấy con đi vẽ, đến tối cũng chưa về, giáo viên ở phòng vẽ tranh gọi điện thoại cho bố con, bố con lái xe suốt đêm đón con trở về.”
Ông kể rất nhiều, cậu nghe, dáng vẻ dần dần bộc lộ, giống như trái tim bị vò đến phát nhăn từ từ lấy lại máu. Kể lại chuyện suốt những năm qua, ông nói: “Chúng ta cuối cùng rồi cũng phải chia xa, mấy đứa phải trở về ông bà, ông cũng phải về bên cạnh con gái, cho nên chuyện gì ông cũng đều nhớ kỹ.”
Minh Vương ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt già nua mà sáng ngời của ông.
“Minh Vương…”
Ông cười với cậu: “Người với người, sớm muộn cũng phải gắn bó nhờ kí ức, vợ của ông, ông rất nhớ bà ấy, con gái ở xa ông, ông cũng nhớ nó, nhưng năm dài tháng rộng, thậm chí là cái chết, không gặp được, mà muốn thì cũng không gặp được, chúng ta cũng chỉ có thể nhớ nhung.”
“Ông ơi.” Cậu hỏi: “Nhưng nếu con muốn gặp thì sao, muốn mãi mãi có thể gặp.”
Ông nói: “Ông muốn cùng vợ ông tập thể dục buổi sáng, trời tối cùng nhau tản bộ, thế nhưng ông không làm được. Ông nội con còn đang nằm trên giường bệnh, hi vọng ông ấy lập tức khỏe lại, bác sĩ cũng không làm nổi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể làm được, con người cả đời này nào có chuyện không tiếc nuối hả con?”
Minh Vương nuốt nước bọt nói không nên lời, cậu thực sự rất buồn phiền.
Nhưng cậu cũng chưa từ bỏ ý định: “Trước mắt ông nội con quan trọng nhất, nhưng sau này, rất nhiều năm sau, con bằng lòng vì hiện tại mà gác lại, từ bỏ tất cả những thứ khác.”
Ông hỏi: “Cho nên con dự định nói cho Xuân Trường sau này sẽ trở về tìm nó?”
Cậu nhỏ kinh ngạc nhìn đối phương, trải qua vài ngày dằn vặt, cậu đã thẫn thờ đến nỗi không còn nhận ra. Ông lau miệng, chuyện hai đứa nhỏ ông đã hiểu, Xuân Trường chuyển trường đến đây rất lạ, con gái con rể gạt ông, ông cũng đã hỏi thăm ông nội Xuân Trường.
“Minh Vương, con thích Xuân Trường phải không?”
Minh Vương gật đầu: “Con thích cậu ấy, con thật sự rất thích cậu ấy!”
Ông ngoại anh lại hỏi: “Con nói năm nay đón tết với ông, còn tính không?”
Mắt cậu hơi run, ngày mốt cậu phải đi rồi: “Xin lỗi ông, con phải nuốt lời rồi.”
“Chắc con cũng hứa với Xuân Trường đón tết cùng nó, còn hứa sau khi nó tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi du học, hứa với nó sau này sẽ cùng chung sống, chỉ sợ thanh niên mà đã nổi hứng lãng mạn, còn có thể hứa một đời một kiếp. Đúng không?”
Đúng, cậu hứa rất nhiều, cùng nhau ăn tết, Xuân Trường vì muốn ở lại đón tết với mình mà vội vã trở về một chuyến để thực hiện điều kiện, cậu lại phải đi. Đã hứa sẽ cùng nhau đi du học, anh vì cậu mà đợi thêm một năm, cậu lại đi trước anh một bước. Cậu đã hứa sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện của anh và mình, đến nay vẫn chưa nói…
Xuân Trường nói là làm được, khắc phục tất cả những thứ gây trở ngại đến tình cảm viên mãn của cả hai, thế nhưng cậu hứa rất nhiều, lại chưa hoàn thành bất kì cái nào.
Cậu nhỏ ngập ngừng nói: “Tại sao con lại xấu tính như vậy.”
“Đây không phải là lỗi của con, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, con cũng không thể nào đoán trước được thay đổi.” Ông nói.
“Nhưng mà, con nên hiểu một điều chính là bởi vì không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên đừng tùy tiện hứa hẹn.”
Một tháng ngắn ngủi đã có thể long trời lở đất, ai có thể dự liệu được một năm sau? Hay là mấy năm sau?
Ông nói: “Đừng hứa hẹn với Xuân Trường nữa, một lần hai lần, nó còn bao dung, nhưng nó cũng sẽ khó chịu. Tối hôm qua nó ở sân bay vừa náo loạn vừa đợi mòn mỏi cả một đêm, lần này là vượt xa xôi trở về, vậy lần sau thì sao? Vì một câu không chắc chắn của con, nó sẽ chờ ba năm, năm năm, nhớ nhung ba năm, năm năm, dù không nuối tiếc cũng sẽ làm loạn cả nhà thậm chí là ảnh hưởng đến sự nghiệp. Lỡ như con lại vì đủ loại nguyên do mà không làm được, nó phải làm gì đây? Xuân Trường của ông nó không có kiên cường đến mức đó đâu.”
“Minh Vương, tình cảm của hai đứa vẫn chưa quá lâu, trước mắt nên tách ra, làm bạn thì vẫn còn có hồi ức tốt đẹp.” Ông cũng hơi đỏ mắt: “Nếu như các con thật sự thích nhau, sau khi tách ra vẫn còn nhớ mãi không quên, vậy sau này trưởng thành rồi sẽ quay lại với nhau.”
Cậu nhỏ khóc lóc lắc đầu, cậu không biết nên làm gì.
Ông ngoại anh nói một lần cuối cùng: “Nếu không biết có thể làm được hay không, nếu không dự tính được tương lai thế nào, thì đừng hứa hẹn với người con thương.”
Trời đã sáng.
“Minh Vương, chia tay với Xuân Trường đi con.”
Túi nước biển dần cạn, cậu nhỏ ngồi xuống nâng tay Xuân Trường lên, xé băng keo rút kim ra, anh ngủ yên ổn, hô hấp rất nặng, vẫn chưa hoàn toàn hết sốt.
Cậu ngồi bên cạnh, vặn nhỏ âm lượng xem ti vi, trên màn ảnh đang chiếu phim hoạt hình, chiếu được một nửa, Xuân Trường từ từ mở hai mắt ra.
Hai người bọn họ dựa vào nhau cùng xem phim, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng nói trong phim ảnh.
Minh Vương vươn tay đến đống quần áo cuối giường, gấp lại đặt ở trên đùi, hết cái này đến cái khác, cúi đầu: “Cuối kỳ không được top 10 khối, thứ 46, chắc cũng được nhỉ.”
Xuân Trường bắt đầu hoảng loạn, chịu đựng đến bây giờ đều không nói, anh đại khái có thể đoán được kết quả.
“Em gấp như vậy không đúng, phải gấp hình vuông.” Anh ngắt lời, dỡ tung quần áo ra: “Anh thấy nên gấp làm đôi trước.”
“Truyền dịch ít nhất phải truyền đủ ba ngày, thuốc cũng nhớ phải uống.” Cậu nhỏ nói: “Ngày mốt ra sân bay, bố em đã đặt xe rồi, anh không khỏe, không cần tiễn em.”
Xuân Trường nói: “Anh đã không sao rồi, hôm đó mấy giờ đi?”
Minh Vương bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Em sẽ học đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp quản công ty của ông nội, vừa làm thiết kế vừa làm ông chủ, chắc sẽ không có thời gian nghỉ phép.”
“Nửa năm này quen biết anh…” Minh Vương nói: “Em thấy đủ rồi.”
Anh đi giày vào, cầm lấy áo như muốn chạy trốn khỏi thực tại: “Ông ngoại còn chưa biết anh về, anh về nhà nói với ông một tiếng.”
Không để ý tất cả mà đi ra ngoài, mở cửa, Minh Vương quay đầu nhìn bóng lưng anh, nuốt xuống lời cay độc đau xót, nghẹn đến khi đủ tự tin: “Chúng ta dừng ở đây đi anh.”
Xuân Trường bước đi một bước.
Cậu nhỏ ngăn cơn chua xót nghẹn ứ ở cổ họng, nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Ầm, cửa đóng lại.
Lời chia cắt chưa trên môi, mà tay đã buông anh rồi.
_______________________________
Dạo này thấy fl quá hổng có động lực luôn:(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro