56*
Hành lý đã chuẩn bị xong, Minh Vương đêm qua không hề ngủ, đôi mắt hằn tia máu, khô khốc, sưng tấy, còn có hơi đau, đi tới ban công đứng chốc lát, ngẩng mặt ngẩng cổ nhìn trời cũng không được an ủi.
Cậu rửa mặt, nhân lúc màn đêm chưa đến đi đến xưởng chế tác, vương miện đã làm xong, chỉ có phụ kiện, các hạng mục phụ khác mới vừa kiểm kê rõ ràng để thanh toán, lúc này mới có thể tiền trao cháo múc.
Thợ ở xưởng liên tục tán thưởng, món quà này đẹp như thế nào, thiết kế tinh xảo ra làm sao, hận không thể khen nức mũi, cậu cười cười, nói "Cháu cảm ơn" thì đi ngay.
Món quà đặt trong một cái hộp, rất nặng, Minh Vương ôm về nhà, vào cửa tình cờ gặp bố, hỏi cậu đặt hàng à? Cậu "Vâng" một tiếng, trở về phòng khóa kỹ cửa, giống như tự kỷ, bốn phía không còn ai mới có thể thả lỏng.
Cậu quỳ ở bên giường, valy cũng không cần biết sạch bẩn gì liền đặt trên giường, mở ra, bên trong là một túi giấy, là tranh phác thảo và ảnh scan, đồ vật để trong hộp, lấy ra cậu mê tít cả mắt.
Hình dáng vương miện này cậu thuộc nằm lòng từ lâu, hàng trăm bản vẽ, to to nhỏ nhỏ sửa chữa hơn trăm lần, vừa chờ Xuân Trường trở về vừa nhanh chóng chế tác, cho tới bây giờ, Minh Vương nhắm mắt lại cũng biết được hình dáng mỗi một viên sỏi biển.
Vương miện màu xanh lam nhạt, như một hòn đảo, trên chiếc giường màu trắng càng tôn lên vẻ rực rỡ.
Cậu nhỏ duỗi đầu ngón tay ra đụng vào, lành lạnh, sợ không đủ, dang cánh tay vòng qua ôm vào trong ngực. Cậu đã không còn suy nghĩ thừa thãi, trong đầu hỗn độn, chỉ biết là, cậu không chờ được đến tháng ba, sinh nhật mười tám tuổi của anh cậu sẽ phải vắng mặt.
Nhẫn nại mấy tiếng đồng hồ, lúc này nhớ đến ba chữ "Lương Xuân Trường", Minh Vương trong nháy mắt quay về gặm nhấm đau buồn, vô vọng, dựa giường co lại thành một cụm run rẩy bất an. Cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cậu đã quyết định rồi, có lẽ sẽ hối hận đến tím gan tím ruột, có lẽ sẽ nuối tiếc cả đời, nhưng cậu không tìm được biện pháp tốt hơn.
Ông ngoại anh nói là vì tốt cho anh, cậu tin, vậy nên cậu chấp nhận.
Cậu ôm đầu, tâm tư xa vời, Xuân Trường đã hạ sốt chưa? Có giận cậu, có ghét cậu không?
Dưới lầu có tiếng xe, có người đến xem mua xe, bố cậu dẫn người mua ra đường chạy thử, mẹ gõ gõ cửa: "Vương, con dọn xong chưa?"
"Xong rồi ạ."
"Mẹ dọn ra vài chậu cây, con theo mẹ mang sang cho Xuân Trường đi."
Vườn hoa trong nhà quá tươi tốt, người bình thường không hiểu cách chăm sóc, mẹ cậu dọn một phần đưa cho hàng xóm. Hoa thủy tiên, mười giờ, cúc rừng, cậu nhỏ chuyển hết chuyến này tới chuyến khác, ông ngoại Xuân Trường cũng không hiểu những thứ này, cậu chuyển xong thì trồng xuống từng cây.
Đến tận đêm khuya, Minh Vương rửa tay một cái về nhà, trước khi đi cứ liên tục nhìn lên lầu hai, ông ngoại anh tiễn cậu ra tới cửa, vỗ vai cậu: "Trường nó còn hơi sốt, đang ngủ."
Cậu nhỏ thu hồi ánh mắt: "Con có lỗi với cậu ấy."
"Đây không phải là có lỗi mà là trưởng thành." Ông nói: "Mặc dù là ông ép buộc con, yêu cầu con làm."
"Ông ơi..." Minh Vương sợ lắm, cậu rất sợ.
"Cậu ấy có ghét con không ông?"
Ông dỗ cậu: "Qua mấy ngày nữa nó sẽ rõ, những câu ông nói với con, ông cũng sẽ nói với nó không thiếu nửa chữ."
Minh Vương quay người đi, cự ly chưa tới một trăm mét mà cậu đi mỏi hết cả gân cốt, hai ngày một đêm chưa chợp mắt, lúc này mọi chuyện lắng xuống, đồng tử rối loạn nện bước, lên giường ôm món quà sinh nhật kia, ngủ.
Món quà này là tình cảm hòa với thiên phú, làm cậu nhỏ ôm một đêm chườm đến nóng, nhưng mà chia tay đã thành sự thực, tựa như nắng ấm chiếu biển cả, gợn sóng quả thật động lòng người, nhưng lạnh lẽo tận sâu dưới đáy vẫn cứ đau thấu ruột gan.
Một ngày cuối cùng trước khi đi, tất cả đều đã dọn dẹp sạch sẽ, cả nhà đến chia tay bạn tốt, chờ sáng mai khởi hành. Minh Vương đi gặp Tấn Tài, kể lại đầu đuôi câu chuyện, không khóc, mắt sưng còn cười tự nhiên.
Ngay đêm đó, cậu nhỏ ôm hộp quà trốn ở ngõ cụt, hít sâu, giả vờ thoải mái, thật ra bàn tay ấn số mãi không động đậy. Cậu cố gắng bình tĩnh, nghiêm túc, gọi cho Xuân Trường, mãi mới có người bắt máy.
"Anh khỏe hơn chút nào chưa?" Vừa mở miệng, cậu nhỏ đã nén nghẹn ngào.
"Em có đồ muốn đưa cho anh."
Xuân Trường khàn giọng: "Nếu đã chia tay, anh cũng không cần đồ của em."
"Là..." Minh Vương gấp lên, nhưng mà đuối lý áy náy, không dám cao giọng bác bỏ, chỉ có thể tội nghiệp mà nói: "Là quà sinh nhật em tặng cho anh."
Trong điện thoại yên lặng một lúc, dài giống như cả tiếng đồng hồ, Xuân Trường nói: "Một món quà sinh nhật tặng trước mấy tháng, anh cũng không muốn vào ngày sinh nhật mà nhìn nó nhớ em."
Quà sinh nhật mười tám tuổi tặng rồi, mười chín tuổi thì sao, hai mươi tuổi thì sao.
Cậu nhỏ cầu xin hết lần này đến lần khác: "Anh đi ra có được không... Em ở ngõ chờ anh."
Xuân Trường nói, anh không cần, cúp điện thoại.
Minh Vương ôm hộp quà ngồi chờ, từ chín giờ đến nửa đêm, từ nửa đêm đến rạng sáng.
Cậu không có thời gian đợi thêm nữa, liếc mắt nhìn cửa nhà anh vẫn khóa chặt, Xuân Trường sẽ không ra gặp mình. Món quà nặng trịch này trở nên dư thừa và buồn cười, người nói chia tay là cậu, tội gì mà ép người ta nhận lấy cái món quà vớ vẩn này.
Cậu nhỏ đi tới chân tường, giương tay ném hộp quà vào thùng rác, tạo ra một hơi bụi mù, nắp thùng rác hạ xuống không nhìn thấy gì nữa.
132 bức vẽ, mười mấy tấm ảnh scan, sỏi biển chưa dùng hết, cậu ném đi toàn bộ.
Xe đã đặt đang chờ ở cửa, valy đã xếp hết lên, cả nhà sắp rời đi. Xuân An ôm đùi Minh Vương gào khóc, cậu cúi người ôm cô nhóc, lặng lẽ nói:
"Thay anh nói với anh trai em là cho anh xin lỗi."
Bao nhiêu luyến tiếc cuối cùng rồi sẽ hóa thành một làn khói trắng, mấy giây liền tan biến.
Đuôi xe ra khỏi hẻm, từ lâu đã không nhìn thấy nữa rồi, Xuân An kéo tay ông ngoại còn đang khóc, nước mắt rơi lạch tạch, bỗng nhiên, Xuân Trường từ cuối hẻm lao ra, lướt qua bọn họ, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.
Cuối năm sắp tới, sân bay đông đúc hơn bình thường, đổi thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý xong, bố Minh Vương ôm lấy vợ con đi xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh. Ông cảm thán phải đi rồi, dù sao cũng đã sống rất nhiều năm, khi đến giờ phút này cũng rất khó chịu.
Mẹ cậu cười hỏi: "Con trai, sao sáng giờ không chịu lên tiếng?"
Cậu nhỏ cười một cái, không biết trả lời như thế nào, đi tới hàng cuối cùng, cậu làm bộ tìm chứng minh thư để trốn tránh ba mẹ trêu chọc.
Trong lúc giật mình, cậu nghe thấy có người gọi tên mình.
Phía sau rất xa, có người lớn tiếng gọi.
"Trần Minh Vương."
Xuân Trường mang theo thân thể sốt cao đổ mồ hôi chạy tới, dòng người nhộn nhịp, anh kêu khàn cả giọng, chạy đến gần cửa kiểm tra, anh cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của em.
"Trần Minh Vương!" Anh dừng một chỗ.
"Quay lại..."
Minh Vương lao ra khỏi hàng chạy đến trước mặt anh, cậu giơ tay lau mồ hôi trán cho anh, xin lỗi, xin lỗi, lặp lại không ngừng.
Xuân Trường cụp mắt nhìn cậu, mất đi vẻ lạnh lẽo cứng rắn trong lời nói, chỉ còn lại lý trí cuối cùng: "Sang bên kia, chăm sóc cho bản thân mình thật tốt."
"Anh cũng vậy." Cậu nhỏ nói: "Tất cả những lo lắng của em đều là sai, bố mẹ anh, gia đình anh, em cho là sẽ có một ngày sinh chuyện, nhưng mỗi một mầm họa anh đều ngăn chặn hết rồi, cuối cùng người đổi ý lại là em."
Xuân Trường ôm lấy cậu: "Anh thật sự rất hận em, hận em một ngày một đêm." Anh hơi nhắm mắt, cọ vào sợi tóc mềm mượt của Minh Vương: "Lúc em vừa lên xe đi, anh rất sợ."
Cậu nhỏ khóc thút thít: "Em thật sự rất thích anh... Em muốn nói cho anh biết nếu như ông em khỏe em sẽ trở lại... Tất cả những thứ khác đều không cần... Em không cần cái gì cả."
Cậu nhỏ khóc không thành tiếng, câu nói hỗn loạn: "Nhưng mà em không... không dám hứa hẹn nữa."
Minh Vương đã không còn bao nhiêu dũng khí và tự tin, câu cuối cùng, cậu nhỏ giọng nói: "Nếu như anh thích người khác, em cũng sẽ chúc cho anh hạnh phúc."
Anh lau nước mắt trên mặt cậu, càng lúc càng gần, thời gian không còn sớm nữa, bố mẹ ở phía sau gọi cậu.
"Trần Minh Vương, em có nhớ không." Xuân Trường nói: "Lần đó ở phòng vẽ tranh xin anh làm người mẫu, em có nói sẽ đáp ứng một điều kiện của anh."
Cậu nhỏ gật gật đầu tròn, cậu nhớ chứ, nhưng Xuân Trường mãi không đề cập tới.
"Điều bây giờ anh sắp nói, em nhất định phải làm được."
"Sau này bất kể như thế nào." Xuân Trường dán sát vào bên tai cậu: "Đừng quên anh."
Họ đã làm người khác chú ý từ lâu, cậu nhỏ gật đầu đồng ý, lùi về sau, phất phất tay với Xuân Trường. Nhưng mà quay người lại, cậu nhìn bố và mẹ, ngẩn ra vài giây, xoay người chạy về trước mặt Xuân Trường.
Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hai người, Minh Vương vịn vai Xuân Trường đặt nụ hôn lên môi anh.
Cậu nhát gan, do dự, thiếu quyết đoán, đây là giây phút duy nhất cậu dũng cảm. Cậu muốn nói cho bố mẹ biết, ở nơi này cậu có một người để lo lắng, mãi mãi không bao giờ quên.
Môi răng tách nhau ra, cậu nhỏ nói lời tạm biệt với anh.
Xoay người đi vào hàng kiểm tra an ninh, cậu rốt cuộc cũng sụp đổ mà cao giọng khóc.
Xế chiều hôm đó Minh Vương rời đi, Xuân Trường bị sốt cao bốn mươi độ nhập viện, một tuần sau mới hồi phục, sau đó, ông ngoại chủ động đưa ra ý kiến đưa Xuân Trường về nhà, bố và cả mẹ anh cũng đồng ý.
Rời khỏi nơi đau lòng, thừa dịp nghỉ tết, Xuân Trường và Xuân An làm thủ tục chuyển trường, hai anh em cùng nhau trở về nhà. Tết ở nhà, ông ngoại và ông nội đến nhà thăm con cháu, nói chung rất có mùi vị năm mới.
Xuân Trường mệt mỏi, cả ngày ở trong biệt thự nhỏ của mình không lộ diện, đôi lúc dắt Bond đi dạo, đứng ở trên sân cỏ lại ngẩn ra. Cửa biệt thự hướng về phía bắc, cửa thủy tinh sáng bóng, anh ngồi ở trên ghế sô pha sau cửa thay giày, mỗi khi thay xong lại ngồi yên không động đậy.
Tuấn Anh, Văn Thanh và Hoàng Minh tới tìm anh, chơi bóng, chơi game, nằm bất động tán gẫu, nhìn có vẻ vui, thật ra anh không mảy may chú tâm, tâm hồn chỉ phiêu diêu ở bên ngoài.
Xuân Trường tốn một quãng thời gian rất dài mới thoát khỏi cảnh này, sau đó từ một người cực đoan chuyển sang một dạng cực đoan khác. Anh dường như bỏ hết xã giao, tất cả đều tập trung vào việc học, ở trường mới cũng có lời đồn đãi về việc anh comeout, lâu dần, tất cả những lời đồn về anh đều chuyển thành thành tích của anh tốt như thế nào, thi đua giải thưởng nhiều ra làm sao.
Bố mẹ anh cũng thay đổi một chút, bọn họ không né tránh vấn đề xu hướng tình dục của con trai, nói chuyện phiếm, cho dù là giao tiếp trang trọng, khi đề tài không cẩn thận nhắc tới phương diện kia, thì hào phóng thừa nhận, bất giác có hơi lúng túng.
Dần dần, bố anh cũng có thể cùng con gái xem hết một tập phim hoạt hình, tuy rằng xem xong mới biết được, Xuân An sau lưng nói với bảo mẫu, con đã mấy tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình, vun đắp tình cảm cha con thật sự mệt mỏi quá.
Trong căn nhà này bắt đầu có một ít hơi ấm, một vài việc vặt không biết nên khóc hay cười, hai cha con gần nửa năm không cãi nhau, chỉ có mẹ là cáu giận một lần, là bởi vì phát hiện Xuân Trường hút thuốc. Nhưng cũng không phát tiết, bố anh đứng ra giải vây cho con trai, nếu không nghiện nặng thì cứ kệ nó đi.
Anh cũng không nhớ là thói quen này hình thành từ khi nào, lần đầu tiên hút là ở góc sân nhỏ, anh tìm đội bóng rổ xin một điếu. Lần thứ hai là mấy tháng trước, đột nhiên xuất hiện cảm giác, giống như muốn khẩn cấp tìm một thứ che lấp lỗ hổng, anh tìm người làm vườn trong nhà xin một điếu, vừa hút vừa nghe đối phương kể về thời kỳ nở hoa của các loại hoa trong nhà.
Anh hỏi, có thể trồng cây đa không?
Đối phương nói, ở đây không dễ trồng.
Ồ, anh gật gật đầu, hút xong rồi đi.
Sau đó anh bắt đầu tự mình mua thuốc lá, có lúc Malboro, không cần biết là nhãn hiệu gì, tình cờ ở siêu thị nhỏ ven đường tiện tay lấy một bao rồi hút. Anh cũng không nghiện, có khi cách mười ngày nửa tháng mới nhớ mà hút một điếu, mùi vị nicotin anh chẳng hề quyến luyến, có vẻ như chỉ phun ra nuốt vào.
Thổi ra một làn khói trắng, toàn thân cũng thả lỏng.
Nghỉ hè lớp 11, anh dù có tìm tám mươi giáo viên phụ đạo cũng sẽ nhàn rỗi mấy ngày, anh và Văn Thanh đi ăn, hút thuốc, ăn xong về nhà học nấu ăn với dì bảo mẫu.
Xuân Trường đã từng kiêu ngạo mà nói, chỉ cần thông minh, không có gì là không học được, nhưng ở phương diện nấu ăn, anh cực kỳ nghi ngờ trí thông minh của mình. Nhặt rau phải tập ba ngày, thái đồ ăn tập một tuần, băng gạc trên ngón tay quấn tròn trĩnh mười ngày.
Có người nói, hi vọng người cậu thích có thể nấu cơm cho cậu, không chê cậu kén ăn.
Anh nhắc câu nói này, làm dì bảo mẫu tức chết, ở trong nhà bếp học được vài món ăn sở trường, thậm chí còn học được cách gọt vỏ dưa chuột.
Cái người kia còn nói, hi vọng người cậu thích cùng cậu xem bộ phim cậu thích.
Anh tìm mấy bộ phim điện ảnh xem điên cồng, xem một mình hay buồn ngủ, liền dẫn Xuân An ra rạp chiếu phim xem, rủ tụi Hoàng Minh xem, cuống vé tích lũy được một xấp dày, anh rốt cuộc cũng có thể xem hoàn chỉnh được một bộ.
Vừa vào lớp 12, Xuân Trường bắt tay chuẩn bị vào việc du học, bố mẹ anh ngày càng khẩn trương, nói bóng gió hỏi anh tính đi du học ở đâu?
Anh nói, nước Mỹ.
Mẹ anh trước tiên ngồi không yên, lại không nghiêm cấm, kiên trì khuyên bảo như cô giáo chủ nhiệm, học hành sự nghiệp đừng để tình cảm gây ảnh hưởng, người không có duyên đừng tiếp tục níu giữ, đã chịu một lần thương tổn, cũng không nên chịu nỗi đau này lần hai.
Xuân Trường nói, đã chia tay rồi, anh biết chừng mực. Mẹ thì nửa tin nửa ngờ, anh nói rõ hơn, chưa một lần liên lạc, giọng nói, tướng mạo, nụ cười đều chỉ còn là kí ức, còn có cái gì không yên lòng nữa?
Bố không giải thích nhiều, chỉ nói một câu, tốt nghiệp xong con nhất định phải trở về.
Xuân Trường sảng khoái đồng ý, gia đình, công ty, bạn thân đều ở đây, trở về là tất nhiên. Hơn nữa, anh cũng rốt cuộc hiểu được lí do chia tay khi đó, đối phương khó xử.
Mọi người đều nói thời gian trôi qua rất nhanh, anh lại cảm thấy quá chậm, học kì hai lớp 12, mùa xuân vừa qua, anh mới cảm nhận được một chút tư vị gấp gáp.
Đầu tháng sáu, thí sinh lao tới phòng thi ứng chiến, chỗ ngồi của Xuân Trường là bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, anh mơ hồ nhìn thấy một cảnh tượng, trước cửa, mái tóc xoăn cùng gương mặt thanh tú. Ngẩng đầu nhìn lên phía hàng thứ ba, cái đầu tròn tròn đầu đang lén lút nói chuyện với bạn cùng bàn, bàn bạc buổi trưa có ăn cơm cháy hay không.
Tiếng chuông bắt đầu thi vừa vang, Xuân Trường đặt bút, bên tai giống như có người nói, thi không tốt cũng không sao.
Thi đại học kết thúc là kỳ nghỉ hè, Xuân Trường vừa chờ thành tích vừa học tiếng Nhật, mãi đến tám tháng, Bond nóng đến mức không muốn nhúc nhích, mỗi ngày đều nằm phòng điều hòa ngủ, anh cũng không hút thuốc lá nữa, chẳng sảng khoái bằng một que kem.
Trên bàn bày tư liệu các trường đại học danh giá, anh mới vừa tắm xong, ngồi ở trước bàn tiện tay lấy một tờ quạt gió, tất cả đều đã chuẩn bị xong, anh thản nhiên mà thở một hơi.
Rè, điện thoại ở trên bàn rung, rất ồn ào.
Xuân Trường cầm lên, chắc là Văn Thanh tìm anh ra ngoài chơi, hoặc là bạn học hẹn họp lớp, khi ánh mắt vừa chạm đến màn hình, xoang mũi cay cay.
Màn hình hiển thị Em.
Một năm bảy tháng, bọn họ một năm bảy tháng chưa liên lạc.
Không có tin nhắn chúc mừng ngày lễ, không có một lần điện thoại. Bọn họ gác lại hình bóng đối phương, hơn một năm sau nóng lạnh chập trùng, lúc này đột nhiên không kịp chuẩn bị, Xuân Trường gần như không cầm được điện thoại.
Anh ấn nút nghe, điện thoại kề bên tai, tim cũng rộn rạo.
"Em đây." Giọng Minh Vương truyền đến.
Anh đè giọng: "Ừm."
"Anh sống tốt chứ?" Cậu hỏi.
Câu nói này xa cách đến nỗi khó có thể tưởng tượng, nhắc nhở anh rằng hai người đang cách nửa vòng trái đất, anh trả lời:
"Rất tốt." Anh muốn rút ngắn khoảng cách, đưa tay ra, đầu ngón tay đụng tới tư liệu trên bàn.
"Xuân Trường." Lúc này Minh Vương nói: "Em ở đây, có người yêu rồi."
Anh nuốt nuốt một hớp hư vô: "Cái gì?"
"Là bạn học cùng em học thiết kế, em và anh ấy rất thân, tháng trước tụi em đã hẹn hò rồi."
Lồng ngực Xuân Trường phập phồng, cảm giác trong lòng bị khoét một cái lỗ, anh cố gắng duy trì bình tĩnh.
"Chia tay rồi, em hẹn hò với ai là quyền tự do của em."
Không biết trận chém giết anh của Minh Vương đã kết thúc chưa.
"Anh ấy không thích em giữ lại số điện thoại của người cũ, cho nên..." Minh Vương dừng một chút: "Chúc anh sau này mọi chuyện thuận lợi nha."
Anh để điện thoại xuống, anh giãy dụa trong luống cuống, mãi không thể hoàn hồn. Em nói cái gì? Hẹn hò với người khác, vậy em xem anh là cái gì?
Anh mở ra ghi chép cuộc gọi một lần nữa, bấm số, cũng không có tín hiệu, mở danh sách trò chuyện, cũng đã không tìm được ảnh đại diện của Minh Vương, tất cả phương thức liên lạc, nhóm chat, toàn bộ đều không có sự hiện hữu của em.
Chỉ một phút đồng hồ, em đã biến mất khỏi thế giới của anh.
Xuân Trường hoảng loạn đến phát run, không ngừng ấn số, không ngừng ấn nút gọi, anh đặt điện thoại ở bên tai không ngừng gọi tên Minh Vương.
Trần Minh Vương, anh rất nhớ em, mỗi một ngày đều nhớ em.
Anh học nấu cơm rồi, chờ em thử tài nấu nướng của anh, anh còn khắc phục nhược điểm xem phim liền buồn ngủ rồi, sau này anh có thể cùng em xem phim em thích.
Trường học anh đã nộp đơn rồi, chờ anh một thời gian nữa thôi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp nhau mà.
Chưa có một giây phút nào anh từ bỏ em, anh vẫn luôn chờ đợi em từng giây từng phút.
Em ở sân bay đã hứa với anh, sẽ không quên anh mà, tại sao em không làm được?
"Trần Minh Vương, em trở về đi, đừng dằn vặt anh như vậy, trở về đi..."
Xuân Trường nói liên tục, từng câu từng chữ chưa kịp nói, chôn ở đáy lòng không có cơ hội nói, anh đều nói ra hết. Tầm mắt trở nên mông lung, nước chảy tràn lan, hóa ra là anh đang khóc.
Nhưng mà yên tĩnh như vậy, không có ai đáp lại, không có bất cứ thứ gì.
Dấu vết của Minh Vương biến mất sạch sẽ, đã không tìm được một chút vết tích nào. Khẽ buông tay, điện thoại rơi xuống đất, anh dựa vào lưng ghế từ từ thả lỏng.
Giống như anh chưa từng đi tới nơi có em, chưa từng quen biết ai tên Trần Minh Vương.
Không có ở McDonald's, không có nụ hôn trên bệ cửa sổ phòng học, không có rung động, không có lưu luyến ôm ấp, không có lời đồng ý đêm giáng sinh, sẽ ở bên nhau cả đời.
... Có lẽ chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Như một giấc mơ, bắt đầu từ tháng tám năm đó kết thúc vào tháng tám năm nay, nhưng thật ra là đều là trống rỗng không lưu lại một chút gì.
____________________
:(((( tui chỉ muốn nói là tui đao lòng quá🤕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro