62
Sau một cơn mưa nhiệt độ chợt giảm xuống bảy, tám độ C. Tình hình giao thông không tốt, Xuân Trường liên tiếp mấy ngày đều kêu tài xế đưa đón, hôm nay tăng ca muộn, thuận tiện đưa thư ký về một đoạn đường. Thư ký tên Hà My, là một người đẹp thanh tú chân dài, anh đến nay vẫn không hiểu nổi bố nghĩ cái gì.
“Tổng giám đốc, lịch trình chủ nhật tôi đã gửi cho anh rồi ạ.”
Anh đặt laptop trên đùi, mở ra, chờ thời gian đèn đỏ nhìn thử một lần. Anh dặn dò: “Gửi cho các nhân viên có mặt hôm đó, sau đó mau chóng liên hệ với người của Vạn Việt."
JKP và tập đoàn Vạn Việt sắp tiến hành một cuộc hợp tác lớn, nghi thức ký kết xác định vào sáng chủ nhật tuần này. Xuân Trường cảm giác như chủ nhật còn có chuyện gì đó, không nhớ ra được, hỏi: “Ngày đó còn có lịch trình gì nữa không?”
Hà My trả lời: “Buổi trưa có tiệc khởi công.”
Xuân Trường nhớ tới tiệc khởi công, không phải cái này, tài xế là người làm trong nhà mười mấy năm, nói: “Ngày đó bố con đi công tác trở về, mấy ngày trước hai người trò chuyện có đề cập tới.”
Anh bỗng nhiên nhớ ra, tiệc khởi công nhất định phải uống rượu, anh nói: “Vậy chủ nhật chú đến khách sạn đón con nhé, buổi chiều con về nhà một chuyến.”
Sắp xếp xong xuôi, anh gập laptop lại để qua một bên, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đường, thư ký về đến nhà xuống xe, buồng xe thiếu một người càng yên tĩnh hơn.
Lúc đi qua một trung tâm thương mại, từng tia sáng rực rỡ chiếu vào, cách mí mắt cũng làm người ta cảm nhận được, Xuân Trường mở hé mắt, trông thấy màn hình thông báo giáng sinh ngoài cửa trung tâm, đỏ loá cả mắt.
Tài xế cảm khái nói: “Một năm trôi qua thật nhanh, sắp tới giáng sinh rồi.”
Một cây thông run rẩy trong mưa gió, hoàn toàn không có không khí ngày lễ, giống như tâm trạng anh lúc này sau khi bận rộn cả ngày.
Lúc này tài xế lại nói: “Haiz, lễ giáng sinh là sinh nhật ai?”
Anh thoáng chốc dời ánh mắt, giống như vảy ngược trong lòng nhẹ nhàng bị cậy lên, dẫn động tới gân cốt, anh cúi đầu nhìn đầu gối mình: “Sinh nhật gì chứ, ai biết.”
“Chính là…” Tài xế lao lực nhớ ra: “Chúa Jesus đó, đúng không?”
“…” Xuân Trường xoa xoa thái dương, muốn phá tan buồn bực ngưng tụ, càng không muốn nói chuyện. Tài xế thấy anh như vậy, chỉ coi là anh gần đây mệt nhọc, nói: “Đây là ngày lễ của thanh niên bọn con, hôm đó ra ngoài chơi đi, thả lỏng một chút.”
Anh cười nhạo: “Mấy năm nữa là con ba mươi rồi, con còn là thanh niên à?”
Anh mang theo một chút tự giễu, vốn không có cảm giác gì về tuổi tác, nhưng mà ánh sáng của lễ giáng sinh quá chói mắt, tài xế nói quá đúng dịp, làm anh nhớ lại cảnh thanh xuân niên thiếu chân chính.
Về đến nhà, còn yên tĩnh hơn cả không có ai nói chuyện trên xe.
Anh đã thành thói quen, tắm rửa lên giường, tự huýt gió tạo chút âm thanh, nằm xuống chuẩn bị ngủ, điện thoại lại nhảy ra mấy tin nhắn.
Mở ra xem, là nhóm chat bốn người. Thời gian thấm thoát qua bao nhiêu năm, chiếc nhóm chat này vẫn vững bền không thể phá vỡ, bốn người vui thì cười giận thì mắng. Xuân Trường mở ra, tin đầu tiên là Hoàng Minh gửi Minh Vương về nước rồi.
Không thể hi vọng mấy tên này ngưng nhiều chuyện.
Tuấn Anh gửi tin nhắn thoại: “Đệt! Chờ tao viết xong bản kế hoạch cái rồi tao gia nhập cuộc trò chuyện này.”
“Đã về nước hơn một ngày rồi, đang ở Sophie.” Hoàng Minh nói: “Tao tưởng là cậu ta trở về công tác, nhưng hình như cậu ta đến làm luôn hay sao á, không phải cậu ta định cư rồi sao?”
“Chờ đã.” Tuấn Anh.
“Trường, có đó không, tụi tao có thể bàn về chuyện này không? Có kích thích mày không?”
Anh dựa vào đầu giường: “Có.”
Tuấn Anh nói: “Thằng Minh đâu, mày nói tiếp đi.”
“Nói mẹ gì nữa, nói xong rồi.” Hoàng Minh nói: “Minh Vương lúc trước đá thằng anh em bọn mình, lại còn yêu người khác, sao bây giờ lại về?”
Tuấn Anh: “Có khi nào trở về vì nó không.”
“Ờ, cũng đúng.” Hoàng Minh đáo để: “Cậu ta thay đổi nhiều lắm, bây giờ hào quang ghê gớm, làm người phục vụ khách sạn suốt ngày ngóng nhìn.”
Xuân Trường yên lặng lén nhìn màn hình, hai người kia thật sự coi như anh không tồn tại, trò chuyện hứng thú. Sau khi lảm nhảm xong, Hoàng Minh nói: “Sau khi tao phát hiện ra cậu ta liền bí mật quan sát, tao thấy, có vẻ như cậu ta không phải độc thân.”
Tuấn Anh nói: “Làm sao mày biết?”
Hoàng Minh kể: “Mỗi ngày đều ra ngoài đúng giờ, mà trở về cực kỳ muộn, hơn nữa đi làm là đặt xe taxi tới đón, ban đêm lại chuyển thành xe ô tô chở về, lại còn ở khách sạn ăn hai bữa với chủ xe.”
Tuấn Anh nói: “Chắc là tan làm hẹn hò rồi.”
“Ừm, tao cũng cảm thấy như vậy.” Hoàng Minh nói: “Giờ đang rạng sáng này, mới vừa về luôn, vẫn là chiếc xe kia đưa về, trọng điểm là… tư thế đi đứng cực kỳ thiếu tự nhiên.”
Tuấn Anh: “Uầy, trai thẳng như tao không hiểu lắm đâu.”
Hoàng Minh: “Trường ơi, kích thích không em?”
Xuân Trường cầm điện thoại, rất nhẹ nhàng: “Kích thích.”
Sau câu nói này thì ngừng một lát, soạn tin: “Đã rạng sáng rồi, hai vị bà tám còn chưa ngủ sao?”
Lòng người cách màn hình, Hoàng Minh và cả Tuấn Anh không muốn phỏng đoán thêm, sợ là bình yên trước bão táp. Thừa dịp nói “Ngủ ngon”, Tuấn Anh nhiều lời một câu: “Thằng Thanh, mày không chui ra đây thì tự rời khỏi nhóm đi, đừng để tao đá mày.”
Yên tâm, Xuân Trường đang nằm ngủ.
Tấm danh thiếp ném đi một tuần, mà như đá ném xuống biển, không tạo ra được làn sóng nào. Anh thật ra cũng đã ngờ tới kết quả này, người trưởng thành mà, xin số điện thoại chỉ là một khâu trong giao tiếp, không bình thường không có nghĩa là xảy ra chuyện.
Anh quấn lấy chăn, phiền muộn trằn trọc.
Tiếng nước phòng tắm dừng lại, Minh Vương bọc áo choàng tắm khập khễnh đi ra, tìm ra thuốc mỡ, bôi một ít lên bàn chân tróc vẩy.
Mấy ngày qua cậu đi đường quá nhiều, mỗi ngày tan sở đều cùng người môi giới xem nhà, khu vực, kết cấu, tầng gác, một buổi tối xem ba, bốn căn, sau khi trở lại đau chân váng đầu, ê ẩm cả người.
Minh Vương từ từ bò vào ổ chăn, chống đỡ một chút tinh thần cuối cùng mở điện thoại ra, người môi giới gửi cho cậu mười mấy tấm ảnh nhà ở, bỏ qua, nhìn chằm chằm danh bạ không nhúc nhích. Nói một cách chính xác là nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Xuân Trường không nhúc nhích.
Trước đây cậu xóa liên lạc với anh, rất nhiều năm sau đó, nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người nghiễm nhiên trở thành một loại thói quen.
Màn hình cuối cùng rồi cũng tối đi, cậu cứ cầm điện thoại như vậy mà ngủ.
Buổi sáng chủ nhật, buổi kí kết của tập đoàn JKP cùng tập đoàn Vạn Việt tiến hành đúng giờ, Xuân Trường mặc tây trang đen xuất hiện, tóc tai gọn gàng, thần thái sáng láng không lấn át được bản sắc trầm ổn.
Chủ tịch của tập đoàn Vạn Việt đích thân tới, Xuân Trường toàn bộ hành trình đều bầu bạn, chuyện trò vui vẻ, khi đối mặt với ống kính truyền thông thì phối hợp với nhau, ông khen tôi tuổi trẻ tài cao, tôi kính ông đức cao vọng trọng, nói chung viên mãn không một chút kẽ hở.
Anh cùng chủ tịch Vạn Việt ngồi ghế trên, bàn luận về hạng mục, bàn về rượu, hoàn toàn không chạm qua đũa.
Đến lúc vui vẻ thoải mái nhất, chủ tịch vỗ nhẹ cánh tay Xuân Trường, hỏi: “Bé Nhã nhà chú không gây thêm phiền phức cho con chứ?”
Anh cười: “Sao lại thế được ạ.” Thật ra còn chưa từng gặp mặt.
Chủ tịch nói: “Chuyện của thanh niên các con thì tùy các con vậy, dù thế nào cũng không sao. Mà Xuân Trường này, hai nhà chúng ta hợp tác rồi, con dẫn dắt thằng bé nhiều chút nhé.”
“Không thành vấn đề đâu ạ.” Xuân Trường sảng khoái đáp lời, lại hiếu kỳ nói: “Chẳng qua là cậu ấy học thiết kế, đối với chuyện của công ty có hứng thú hay không chú?”
Chủ tịch nói: “Nhưng nhiều ít cũng phải hiểu một chút, chú và chị của nó quản không nổi, cho nên tìm con giúp đỡ.”
Anh nói: “Chú yên tâm, con biết rồi.”
Một bữa tiệc rượu đến sau giờ trưa mới kết thúc, Xuân Trường uống không ít, không có say, nhưng mùi rượu khá nồng, sau khi lên xe mở cửa sổ xe về nhà.
Bố anh đi công tác trở về, Xuân An cuối tuần ở nhà, người một nhà hiếm khi sum vậy đầy đủ.
Canh giải rượu để trên bàn ăn, anh ngửi một cái, không thèm đụng tới, nói dì bảo mẫu nấu bát mì. Trong lúc chờ mì, anh nói cho bố mẹ về chuyện ký kết hôm nay, nói xong, khóe mắt nhếch nhếch nhìn mẹ.
“Chuyện gì?” Mẹ anh nhạy cảm: “Ánh mắt con là sao?”
Anh đáp: “Tôn kính.”
Mì gà bỏ thêm vài lát gừng bưng tới, anh gắp một đũa thổi nguội rồi cho vào miệng, như là bổ sung bình luận cho tô mì này: “Gừng càng già càng cay, mì vẫn là dì bảo mẫu nấu ngon nhất.”
Mẹ anh không nhịn được cười: “Con xỉn rồi sao? Mẹ cay con hồi nào?”
Anh cũng muốn cười: “Trước mẹ khuyến khích con đi xem mắt, tuy rằng vô lý, nhưng mà con nghĩ mẹ thực sự là quan tâm đến cuộc sống tình cảm của con, chưa tới hai ngày Vạn Việt đưa tới phương án hợp tác, con mới hiểu được mẹ vẫn là mẹ con, không hề thay đổi.”
Mẹ anh lúc trước có gặp mặt vợ chồng chủ tịch Vạn Việt, mục đích chủ yếu chính là thương lượng chuyện hợp tác, tiện thể cân nhắc tới chuyện con cái, còn sắp xếp gặp mặt gì đó, nếu chủ tịch bên kia đề xuất, bà cũng biết thời biết thế mà đồng ý.
Nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, bà biết rõ con trai mình, điều kiện khách quan là bận rộn chân không chạm đất, điều kiện chủ quan là mắt cao hơn đầu, nếu không phải không ép không thúc, sợ là còn chẳng thèm bớt chút thì giờ hợp tác với con trai nhà bên kia. Vì vậy tiện thể thu xếp gặp mặt, để anh đừng qua loa như vậy.
“Thế nào?” Bà rất có hứng thú: “Thấy sao? Nếu như thấy ổn, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên hay sao?”
“Thật ngại quá, vẫn chưa gặp.”
Mẹ anh ngạc nhiên: “Tại sao còn chưa gặp? Con đã đồng ý với người ta, cũng đồng ý với mẹ rồi mà, đừng có nổi hứng như vậy được không hả?”
Một bát mì đã thấy đáy, anh lau miệng, oan uổng nói: “Con vâng lời mà, nhưng người ta cho con leo cây.”
“Cho nên?”Bà hỏi: “Con không vui?”
Xuân Trường nói trong lòng, cho nên anh chưa gặp được Thanh Nhã, nhưng lại gặp được Minh Vương đi nhầm phòng.
Hôm sau anh từ chối lời mời của Thanh Nhã, không nghĩ tới lại gặp phải Minh Vương, em ấy hồi đó còn không lưu loát cởi được bộ trang phục đấu kiếm, đến hôm nay vậy mà có thể cùng anh đấu một trận.
Tự học sao? Học bao lâu rồi? Lúc học có suy nghĩ gì đến anh?
… Còn đòi số điện thoại của anh nữa chứ.
Nhưng anh biết rõ, mối quan hệ này kết thúc nhiều năm rồi, làm bạn bè bình thường còn khó xử. Đối với Minh Vương thì anh hiểu rõ hơn, từ trước đến giờ đều bị động nhút nhát, cho dù xin số điện thoại cũng sẽ không chủ động liên hệ, huống hồ năm đó thay lòng, thời gian qua đi nhiều năm càng không đáng nói.
“Anh hai?” Xuân An đẩy đẩy anh: “Điện thoại anh đang rung kìa.”
Xuân Trường lấy lại tinh thần, tâm tư lơ đãng bay xa, từ lâu anh đã quên mất đang nói chuyện gì với mẹ mình. Cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị số lạ.
“Alo?” Anh bắt máy hỏi: “Ai vậy?”
“.. Em đây.”
Sao không giống như dự đoán vậy… Xuân Trường ngẩn ra chốc lát: “Tìm anh có chuyện gì?”
Minh Vương nhỏ giọng hỏi: “Muốn biết anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm.”
Anh đẩy Xuân An đang ghé tai vào nghe lén, lảng tránh ánh mắt của bố mẹ, đứng dậy ra bên ngoài, đáp: “Không rảnh, có hẹn Thanh Nhã rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro