65

Màn hình từ từ tối dần, Minh Vương lại chọc cho sáng lên, cứ như vậy nhiều lần.

Cậu nằm úp sấp, cái gối dưới đầu giống như lòng cậu lúc này, bị ép xẹp lép nóng hổi, vừa khó chịu cũng vừa thoải mái, không rõ là cảm giác gì.

Anh để ý đến cậu, ngày càng chủ động để ý đến cậu.

Minh Vương nốc hết nửa ly nước trên đầu giường, còn a a a a thử giọng. Khi con ngươi dần sáng lên, cậu bấm số của anh, điện thoại kề ở bên tai, nhưng thứ nghe thấy là nhịp tim đập thình thịch.

Một tiếng, hai tiếng, Minh Vương đứng tư thế như quân đội ở bên giường, ba, bốn tiếng vang lên mới có người bắt máy, cậu lập tức ra vẻ tao nhã, còn giả bộ bình tĩnh mà nói: “Chào buổi sáng, là em đây.”

“Chào anh.” Đáp lại chính là một giọng nữ: “Tổng giám đốc hiện đang họp, xin hỏi anh là ai vậy ạ?”

Điện thoại của Xuân Trường đã được chuyển sang chỗ thư ký, anh hiện đang bận. Minh Vương đột nhiên run chân, ngã ngồi ở bên giường toàn thân nhão nhoẹt, trả lời: “Xin lỗi, tôi sẽ liên lạc lại sau.”

Cậu nằm vật xuống về phía sau, nhìn góc tường trắng tinh, cực kỳ giống như sự tự tin lạnh nhạt bây giờ của Xuân Trường… Cậu biết mình điên rồi, nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng đến người ta.

Chuông cửa vang lên.

Cậu trở mình dậy mở cửa, thức dậy muộn, không phải là đưa bữa sáng, dọn phòng là buổi trưa, cũng không đúng, cậu suy đoán đi tới cửa, mở ra nhìn thấy Tấn Tài đứng ở bên ngoài.

Nói quá một chút là, Minh Vương suýt nữa rơi lệ, nhào tới như gặp lại người thân, thô bạo kéo Tấn Tài vào trong phòng. Mấy ngày nay cậu bôn ba ở thành phố xa lạ, xoay vần xung quanh công việc mới, trong trong ngoài ngoài, bị cô độc tẩm ướp cả người.

Tấn Tài cởi áo khoác: “Nhớ anh không?”

“Dĩ nhiên là nhớ, em tưởng tháng sau anh mới về được.” Minh Vương phát hiện không có valy: “Về nhà rồi hả? Lúc trước em có đến thăm bà ngoại, thấy tinh thần của bà tương đối tốt.”

Tấn Tài vừa xuống máy bay liền trở về nhà, vốn định đến công ty, liên hệ với trưởng phòng biết được Minh Vương còn chưa đi làm, liền đổi đường đến khách sạn. Y theo cậu tiến vào phòng tắm, đứng ở cửa hỏi: “Em trai của anh, dạo này thế nào rồi?”

"Rất tốt."

Tấn Tài nở nụ cười, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chán òm.

Minh Vương nói: “Thật đó. Sáng sớm đi làm, đêm khuya trở về, dù là thời điểm nào cũng đều có thể nhìn thấy già trẻ bôn ba vì cuộc sống, không có ai sống dễ dàng cả, em thấy vậy là đủ rồi.”

“Nhanh như vậy đã có cảm xúc rồi sao.” Tấn Tài nhìn cậu: “Nếu tốt, cụ thể tốt ở chỗ nào?”

Cậu cầm bàn chải đánh răng tạo ra một miệng đầy bọt, hương bạc hà lành lạnh cay cay, quét đi hết dư vị thuốc ngủ, cậu súc miệng sạch sẽ, thở ra vài hơi.

Nhìn bản thân trong gương, dùng trạng thái tốt nhất, nói: “Em gặp lại Lương Xuân Trường.”

Tấn Tài khoanh tay chợt buông ra, xác nhận nhiều lần, thật sao? Thành phố này rộng lớn bao la, vậy mà em ở trong biển người nhộn nhịp này, nhanh như vậy đã gặp được người ta?

Nên cảm thán một câu “duyên phận”, than thở xong lại dâng lên tiếc nuối về chuyện lúc trước, cũng mê man với chuyện sau này. Tấn Tài nhìn tâm trạng Minh Vương, cẩn thận thử dò xét, sau khi gặp lại thì sao?

Minh Vương hất nước rửa mặt, từ khi nhận việc tới nay, trợ lý Thanh Nhã, quan hệ trước mắt là đang hẹn hò với Xuân Trường, chuyện lớn hóa nhỏ cậu kể đơn giản lại cho đối phương. 

Tấn Tài nghe xong hoảng hốt: “Trùng hợp dữ vậy.”

Minh Vương về phòng ngủ thay quần áo, quả thật là quá trùng hợp, không hiểu ông trời rốt cuộc muốn an bài như thế nào. Cúi đầu cài khuy áo, cậu không muốn trò chuyện về bản thân mình nữa, hỏi: “Lần này trở về anh còn đi nữa không?”

“Chưa biết, xem tình hình thế nào đã.” Tấn Tài nhíu mày: “Dù thế nào thì cũng phải qua hết giáng sinh chứ.”

Cậu cảm giác được an ủi, giáng sinh là sinh nhật cậu, chắc là Tấn Tài về sớm để đón sinh nhật với cậu. Ăn mặc chỉnh tề, một tay xách cặp một tay khoác vai Tấn Tài: “Vậy đến hôm đó có thể đến nhà anh không? Có thể làm phiền bà ngoại được không?”

Tấn Tài nói: “Em chưa xem thông báo trên nhóm chat của công ty à?”

“Em tắt thông báo rồi.” Thời đại bây giờ có quá nhiều nhóm chat, phiền phức. Minh Vương móc điện thoại ra mở danh sách nhóm chat, hóa ra giáng sinh định quay quảng cáo, các vị quản lý cấp cao nói, đêm đó kết thúc liền tổ chức tiệc giáng sinh, vừa mừng cậu về nước, cũng chúc mừng sinh nhật cho cậu.

Minh Vương chỉ gượng cười: “Long trọng vậy.”

Tấn Tài nói: “Anh đã đồng ý rồi, lúc đó sẽ giới thiệu cho em vài người bạn.”

Loại tiệc đứng này thích hợp cho việc giao tiếp, mọi người cùng tụ hội, dù xa hoa trụy lạc thì trước tiên cũng phải tìm kiếm hợp tác, kết giao và bạn bè là chuyện tất nhiên. Minh Vương thì mới đến, cần phải biết vài người trong giới.

Lên xe, cậu vẫn cầm điện thoại, rời khỏi nhóm chat công ty, ngứa tay ấn vào ảnh đại diện của Xuân Trường. Đối phương không trả lời, cậu nhìn cái bảng kia đầy phấn khởi, đụng đụng cánh tay Tấn Tài: “Buổi chiều đi xem nhà với em nha?”

Tấn Tài nhìn cậu: “Xem nhà thì xem nhà, em làm gì vui dữ vậy?”

Minh Vương không lên tiếng, vẫn còn giương cao khóe môi. Trong vài giây phút hạnh phúc này, không có vận đổi sao dời, không có thân ảnh người khác, chỉ có ánh nắng ngoài cửa xe, chiếu lên màn hình trắng lóa, phải che mới có thể thấy rõ tin nhắn của Xuân Trường.

Một tin nhắn của anh, cậu nhìn suốt một đường mà không chán.

Sau hơn ba ngàn ngày đêm, Xuân Trường một lần nữa xuất hiện trong danh sách trò chuyện của cậu, ghi chép trò chuyện của hai người rốt cuộc cũng có nội dung rồi, mà những lời tán gẫu cậu đã lưu trữ, trong những năm tháng qua đã nhớ tới thuộc làu làu.

Minh Vương giữ tâm trạng tốt đến công ty, cửa bộ phận thiết kế cửa đặt một cây thông noel, cậu cùng Tấn Tài sóng vai lộ diện, thu hút một đám nhân viên nhìn sang, rất có không khí ngày lễ.

Lơ đãng thoáng nhìn qua vị trí của Thanh Nhã, không có ai, Minh Vương nhìn quanh một vòng, hỏi trưởng phòng: “Thanh Nhã còn chưa tới sao?”

Trưởng phòng nói: “Tối hôm qua cậu ta xin nghỉ.”

“Tối hôm qua?” Tối hôm qua vừa gặp mặt, Minh Vương hỏi tỉ mỉ: “Xin nghỉ lúc mấy giờ? Lý do là gì?”

Trưởng phòng trả lời: “Hơn nửa đêm gọi cho em, bảo em là ngủ không ngon giấc. Ôi trời, lý do hay ho thật, tâm trạng không tốt, công tử bột đúng là được nuông chiều, tâm trạng không tốt là không đi làm…”

Minh Vương chưa nghe xong mặt đã đờ ra, chỉ cảm thấy ngờ vực, khi Thanh Nhã ở trên xe làm nũng vui cười, hoàn toàn không giống như tâm trạng không tốt, chẳng lẽ sau khi cậu xuống xe đã xảy ra chuyện gì sao?

Giờ nhớ lại, hành động tối hôm qua của Thanh Nhã rất bất thường, hỏi tận gốc rễ, còn đào xới chuyện tình cảm của Xuân Trường. Minh Vương không rõ nguyên do, đúng lúc người của bộ phận quảng cáo đến bàn giao quy trình quay phim với cậu, tạm thời không suy nghĩ nữa.

Cuộc họp kết thúc, những người khác rời khỏi phòng hội nghị, Xuân Trường vẫn ngồi tại chỗ, xoay xoay điện thoại, hai cuộc điện thoại đến từ chi nhánh Hải Nam, khá quan trọng, anh nói một hơi hết nửa tiếng.

Còn có một cuộc là Minh Vương gọi tới, không nói chuyện gì. Anh cũng không gọi lại.

Thư ký đưa áo khoác và cặp táp tới, nói: “Tổng giám đốc, tài xế hai phút nữa sẽ đến, xuống lầu chứ ạ?”

Hôm nay muốn đi một chuyến công ty WCP của anh và Tuấn Anh, đường không xa, mà tối hôm qua lái xe quá nhiều, Xuân Trường không muốn đụng tới vô lăng nữa. Anh trước khi đi cho thư ký nghỉ nửa ngày, bảo đối phương về nhà ngủ bù.

Đường đi xe bốn mươi phút, anh nằm ở ghế sau gập chân dài, cũng chợp mắt một lát. Đến WCP nhìn thấy Tuấn Anh, cùng nhau ăn bữa trưa, không tới ba câu, vấn đề trong dự liệu lại dập tới.

“Mày và Minh Vương thế nào rồi?”

Anh nói: “Chia tay rồi, tụi mày không phải đều biết sao?”

“Khỏi giả ngu.” Tuấn Anh gắp một đũa mì sợi nhỏ: “Biết người ta về nước, trong lòng không chút gợn sóng nào à?”

Một cái giếng cổ không gợn sóng, tích vũng nước đọng không gợn sóng, Xuân Trường bật cười nói: “Gợn sóng thế nào cũng không thành bọt nước, dù rung động mà cũng bình tĩnh.”

Tuấn Anh cười gian: “Xem ra mày bình tĩnh thật.” Khen xong câu này, sau đó lập tức thẩm vấn trúng tim đen: “Gặp mặt chưa?”

Không đáng nói dối, anh nói: “Gặp rồi.”

“Có lưu số điện thoại không?”

“Lưu rồi.”

“Có chủ động đi tìm người ta ta không?”

Đây mới thực sự là công tố viên, Xuân Trường bị ép cung đến nghẹn lời, chỉ do dự một giây, Tuấn Anh trực tiếp đọc kết án cho anh: “Trường, mày thật sự xong đời rồi.”

Xuân Trường nói: “Chắc vẫn còn có thể cấp cứu một chút mà.”

“Cấp cứu cái quần què, mẹ nó mày suốt ngày dâng đầu cho người ta chém!” Tuấn Anh đặt đũa xuống: “Lúc trước cậu ta đá mày làm sao, hai năm đó mày làm sao để vượt qua, mỗi ngày dành ra năm phút đồng hồ nhớ lại một chút có được không?”

Anh nói: “Tao khùng hay sao mà nhớ lại mấy chuyện đó?”

“Tao thấy bệnh khùng của mày cũng không nhẹ đâu!” Tuấn Anh mắng: “Mày không chỉ khùng, mà còn là sẹo lành quên đau.”

Xuân Trường bỗng nhiên nở nụ cười, phát hiện mình không có cách nào phản bác, chờ cười đủ, anh đè thấp cổ họng, như hạ quyết tâm: “Tao sẽ không liên hệ với em ấy nữa, cũng sẽ không tìm em ấy, chia tay mười năm ai cũng có cuộc sống riêng. Dây dưa làm gì, tao không có hèn hạ như mày nghĩ đâu.”

Anh dừng lại một chút: “Nhưng nếu như biết em ấy gặp vấn đề gì, mà tao có thể giúp được, có lẽ sẽ giúp một chút.”

Tuấn Anh nói: “Mày có lòng lắm rồi đó!”

“Lúc trước đau lòng không phải là giả.” Anh chậm rãi nói.

“Nhưng trước đau lòng là vui vẻ, những điều tốt đẹp mà em ấy cho tao, cũng đều là thật.”

Tuấn Anh cảm thán một tiếng: “Người anh em, nói chung tuyệt đối đừng để mình chịu thiệt thòi.”

Xuân Trường nắm chắc trong lòng, thỉnh thoảng buồn chán thì sẽ nghĩ lung tung, dần dần nghĩ thông suốt rồi, chắc đường tình duyên của anh nhấp nhô. Năm đó đầu tiên là công khai giới tính dẫn đến gia đình bất hòa, quen biết Minh Vương, mới yêu thích đã hiểu lầm, tỏ tình lại càng nực cười, đến cuối cùng lại kết thúc bằng chia tay.

“Thôi.” Anh bất đắc dĩ đùa: “Tao vẫn nên kiếm tiền thôi, yêu đương gì tầm này.”

Vì một cái tin nhắn kia, hơn nữa Tấn Tài trở về, tâm trạng cả ngày của Minh Vương cực kì tốt. Buổi sáng làm việc ở H&Q xong, buổi chiều tận dụng mọi thời cơ, cậu liên hệ người môi giới bất động sản kia đi xem nhà.

Xuân Trường đề cử cho cậu mấy căn đều là đã qua chọn lọc, đều là những loại hình hiếm thấy, thông suốt, bố cục rộng thoáng, người môi giới bình thường không lấy được căn phòng như vậy, cho dù có cũng sẽ không giới thiệu cho khách hàng bình thường.

Đến xem ba bốn căn, Minh Vương thì hài lòng với tất cả các căn, chắc là có mang theo một cái bộ lọc hoàn mỹ mang tên Lương Xuân Trường. Tấn Tài thì lại lý trí hơn rất nhiều, giúp cậu phân tích đoạn đường, tầng gác, cũng dùng thẩm mỹ của nhà thiết kế để soi mói phong cách trang trí.

Đi dạo đến trời tối, căn thứ sáu là một căn hộ nhỏ, phòng khách nhà bếp dưới lầu, trên lầu là phòng ngủ phòng tắm, hai phòng ngủ một phòng khách. Không biết sao, Minh Vương vừa vào cửa liền tỏ ra thích thú, tuy rằng nhỏ, nhưng mà kết cấu tương tự như nhà cũ ở Thái Bình, làm cậu có cảm giác như được về nhà.

“Em không muốn xem nữa.” Minh Vương nói: “Chọn nơi này đi.”

Tấn Tài đi cũng đau chân rồi, cũng không còn lại lý trí gì nữa: “Anh thấy chỗ này cũng khá tốt.”

Người môi giới kia ở bên cạnh chờ đợi, vừa chuyên nghiệp vừa nhanh nhẹn đưa cho Minh Vương một tờ tài liệu, bán hoặc là cho thuê, từng quy trình đều đã liệt kê ra. Văn kiện và hợp đồng có liên quan hắn cũng có thể giúp chuẩn bị, nói xong đưa lên một tấm danh thiếp, in JKP, là giám đốc của công ty con bất động sản.

Minh Vương nói cám ơn, cậu định thuê, hẹn ngày mai chuẩn bị giấy tờ ký hợp đồng.

Trở lại Sophie, Minh Vương cùng Tấn Tài ăn ở nhà hàng Nhật trong khách sạn, uống chút rượu, không có say, chỉ là rất vui. Tấn Tài nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi, giáng sinh đặt tiệc ở đây đi, đỡ cho em chạy khắp nơi.”

Minh Vương nói: “Được, ăn xong rồi đặt luôn.”

Cậu ăn no, có chút nhàm chán ngẩn người, ánh mắt rơi vào bảng đóng dấu, trang giấy trắng đến chói mắt, cậu lại nhìn chằm chằm đến bất động.

Lời nói tối hôm qua trên xe còn văng vẳng bên tai, Xuân Trường nói, muốn quên cậu.

Thanh Nhã tại sao lại xin nghỉ?

Hai người đó phát triển đến mức nào rồi?

Mười ngón xen vào trong tóc, cậu cào loạn ba nghìn mối phiền não, sau đó tay không nghe lời, cầm điện thoại lên ấn xuống xuống một dãy số, cắn môi chờ đợi anh nghe máy.

Những ngày qua cậu vẫn nhịn, nhịn đến sắp điên rồi, cũng không muốn tiếp tục giả vờ làm người xa lạ nữa, cút mẹ nó xem mắt đi, thằng nhóc kia muốn cái gì cậu cho hết, nhưng mà cách xa Xuân Trường của cậu ra!

Minh Vương tóm chặt lấy vài tờ giấy kia, cắn môi đến đỏ ửng.

Bắt máy rồi, giọng anh truyền đến: “Alo?”

“Là em.” Minh Vương hỏi: “Giáng sinh anh có rảnh không?”

Xuân Trường nói: “Ngày đó là ngày hành chính, không rảnh.”

“Buổi tối thì sao?” Minh Vương không vội không nóng nảy, thương lượng đàng hoàng, “Công ty mở tiệc ở Sophie, anh cũng tới chơi được không?”

Anh từ chối, nói: “Không tiện lắm.”

Minh Vương nói: “Không sao, sau này sẽ còn cơ hội. Cám ơn anh đã giúp em tìm nhà, em tìm được rồi, ngày mai ký hợp đồng.”

“Ừm.”

“Vậy… anh nghỉ ngơi đi.”

Cúp máy, cậu thật ra đã tính trước được kết quả. Cậu không thấy mất mát một chút nào, nghe giọng anh một chút, nhiêu đó là đủ rồi.

Đêm nay chắc cũng sẽ không mất ngủ nữa.

Rời khỏi nhà hàng, Minh Vương và Tấn Tài đến lầu một đặt tiệc, vừa rẽ qua hành lang, thang máy phía trước đúng lúc mở ra.

Trong thang máy một người đi ra ngoài, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Minh Vương.

Người kia thân hình cao lớn, ăn mặc hàng hiệu đơn giản gọn gàng tôn lên chân dài vai rộng càng nổi bật hơn, mà khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, lộ ra hormone mạnh mẽ, khiến người ta chú ý, hắn ta đeo một cái khẩu trang che che hết nửa khuôn mặt.

Hai người mặt đối mặt, người kia tháo kính mắt xuống: “Minh Vương!”

Cậu giật mình nói: “Văn Thanh!”

Chỉ có Tấn Tài ở bên cạnh bình tĩnh: “Cậu xong việc ở đoàn phim rồi à?”

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro