66
Minh Vương nhìn hắn cứ như là nhìn động vật cần bảo tồn: “Thật sự là cậu à? Cậu thật sự vào giới giải trí rồi sao?”
Văn Thanh thiếu chút nữa kêu một tiếng “nhóc hàng xóm”, may mà nhịn được, khá là thận trọng mà nói: “Nghe Hoàng Minh nói cậu trở về nước, không ngờ còn có thể tình cờ gặp nhau.”
Tại sao không phải nghe Xuân Trường nói? Minh Vương hỏi: “Hoàng Minh làm sao biết?”
Văn Thanh đáp: “Đây là khách sạn nhà nó mà.”
Minh Vương sững sờ, ông chủ khách sạn Sophie là Hoàng Minh… Cậu ở dưới mí mắt đối phương nửa tháng nay? Vậy lúc cậu quỳ ở ngoài cửa khóc Hoàng Minh có nhìn thấy hay không? Không nói cho Xuân Trường biết chứ?
Lúc này, Tấn Tài nói: “Quay xong rồi à?”
“Xong rồi.” Văn Thanh xì một tiếng: “Có chút xíu đất diễn thì có thể quay bao lâu chứ.”
Trên hành lang ôn chuyện không tiện, Văn Thanh đi xe cũng mệt mỏi, hắn thấy Minh Vương muốn nói gì đó, nhớ tới Hoàng Minh ở trong nhóm chat có kể Minh Vương có người yêu rồi, dứt khoát lật bài, chỉ phất tay bye bye.
Đặt phòng tiệc xong, Minh Vương trở về phòng nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai tìm người môi giới ký hợp đồng, vừa lấy được chìa khóa nhà cậu lập tức làm thủ tục trả phòng, mau chóng chuyển vào nhà mới.
Ngày 25, Minh Vương bị tin nhắn oanh tạc đến tỉnh giấc, đồng nghiệp trong và ngoài nước chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu nằm ở trên giường gọi video với bố mẹ, nói mình sống rất tốt, hôm nay còn muốn quay quảng cáo.
Minh Vương không thiếu kinh nghiệm đối mặt ống kính, ngày xưa tham gia thi mỹ thuật giành giải thưởng, mặt phúng phính nhìn camera mà khoác lác, tuyên bố muốn làm một hoạ sĩ.
Nhưng mà đến công ty, Minh Vương bị trận chiến kia làm cho kinh ngạc một chút, đạo diễn, quay phim, ánh sáng, chen chúc trong nhiều khuôn mặt chưa gặp bao giờ ở công ty, rồi bị Tấn Tài kéo đi thay quần áo.
Vào đông trời lạnh, cậu thay một cái áo sơ mi đơn bạc, khớp xương bả vai đều lộ ra, lát nữa còn phải đi ra ngoài, sao mà cậu chịu được: “Anh muốn đông chết em hả?”
Tấn Tài nói: “Đoạn phim quảng cáo này nằm trong series đầu xuân, em còn muốn quấn áo bông to tổ chảng à?”
Cậu đang muốn cãi lại, đã bị ấn trên ghế, trước mặt cả một bàn chai chai lọ lọ, chuyên gia trang điểm bôi lên khuôn mặt cậu, cầm tóc cậu, tô mi vẽ mắt trọn hai tiếng đồng hồ. Khi giương mắt nhìn, tóc uốn nhẹ, mặt mày sắc thái cũng sắc bén hơn, đôi môi thoa một lớp son môi nhàn nhạt.
Cậu thấy rất lạ, không ngừng há hốc mồm.
Chuyên gia trang điểm nói: “Đường nét quá hoàn hảo, cứ như con lai vậy.”
Minh Vương bật cười, lúc đó mặt cậu đầy mồ hôi, mang tạp dề bẩn, Xuân Trường vừa nhìn thấy cậu đã hỏi, con lai à? Bây giờ trang điểm tỉ mỉ hai tiếng đồng hồ, vẫn là một câu như vậy, không biết nên vui hay buồn.
Cậu không nhịn được hỏi: “Có thể trang điểm cho anh trẻ hơn một chút không?”
“Anh cũng có già đâu!” Chuyên gia trang điểm kinh ngạc.
“Tức… Tức là nhìn trẻ con một chút.” Minh Vương đè thấp cổ họng, nghĩ đi nghĩ lại, Xuân Trường từ chối lời mời của cậu, không gặp được.
Trong lúc này vẫn đang quay, sau đó sẽ cắt thành hậu trường. Minh Vương đột nhiên nhanh trí, tìm thợ chụp ảnh xin vài tấm vừa chụp, vẫn chưa chỉnh sửa, cậu chọn lựa một tấm đăng lên vòng bạn bè.
Màn hình điện thoại sáng tắt liên tục, Xuân Trường đang bàn bạc với người của Vạn Việt về hạng mục, nãy giờ vẫn chưa đụng tới điện thoại, buổi trưa tan họp mới liếc mắt nhìn, là Văn Thanh biến mất mấy tháng trồi lên trong nhóm chat.
Hoàng Minh và Tuấn Anh đã mắng mười mấy tin, đâm trúng tim đen, mày nổi tiếng chưa? Có bản lĩnh thì xéo luôn đi? Văn Thanh nói: “Không phải là tao nhớ tụi mày sao! Buổi tối uống rượu!”
Vẫn là bộ dạng như trước kia, Xuân Trường cười soạn tin: “Phim mày quay chừng nào chiếu?”
“Haiz, xem hay không cũng vậy, chắc cũng chỉ xuất hiện chưa tới mười phút.” Văn Thanh dửng dưng như không: “Chúng ta khó khăn lắm mới đông đủ, lại còn là giáng sinh, nhất định phải họp mặt một bữa!”
Tuấn Anh nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu: “Nói đi, thời gian, địa điểm.”
“Vậy tối nay tám giờ được không?” Văn Thanh nói: “Quán bar tầng ba mươi ở Sophie, tao khao.”
Anh đau đầu, cả thành phố này chỉ có một cái khách sạn thôi sao? Mới vừa nhắc một câu đổi địa điểm, Hoàng Minh lập tức ồn ào.
Tuấn Anh nói: “Sợ gặp Minh Vương phải không, hay là tới nhà tao?”
“Trần Minh Vương trả phòng từ lâu rồi.” Hoàng Minh nói: “Bọn họ đặt tiệc ở tầng năm, cực kì loạn, không chủ động qua thì không gặp được đâu.”
Cằn nhằn nữa thì quá lập dị, Xuân Trường gửi chữ “OK”, trở về danh sách, tiện tay mở ra vòng bạn bè.
Tổng giám đốc Vạn Việt vừa mới đăng ảnh, thư ký nói giáng sinh năm nay lại không thể đoàn tụ với bạn trai đang ở xa… Có phải là ám chỉ muốn nghỉ không, Xuân Trường đang oán thầm, lướt đến bức ảnh Minh Vương đăng hai tiếng trước.
Ánh mắt Xuân Trường dừng lại, không phải không thừa nhận, đẹp từ trong trứng, Minh Vương vô cùng đẹp, bây giờ bớt đi chút ngây ngô tăng thêm chút trưởng thành, mẹ nó ngày càng đẹp.
Thư ký gõ cửa tiến vào, Xuân Trường đặt điện thoại lên bàn: “Chuyện gì?”
“Bữa trưa.” Hà My đặt mấy hộp đồ ăn lên bàn, thuận tiện nói: “Tổng giám đốc, giáng sinh vui vẻ.”
Anh “Ừ” một tiếng, đổ một ít dung dịch rửa tay, vừa chà tay, vừa trăm năm khó gặp nhiều chuyện một lần: “Cô và bạn trai yêu xa mấy năm rồi?”
Hà My nói: “Hai năm.”
Xuân Trường cũng không nói gì nữa, anh cũng không biết hỏi câu này có ý nghĩa gì.
Làm việc thêm một tiếng nữa, khi anh đến Sophie thì không tìm được chỗ đỗ xe, rực rỡ muôn màu, phỏng chừng có không ít người là tới tham gia tiệc giáng sinh của công ty Minh Vương.
Anh vừa lên thang máy thẳng đến tầng ba mươi, thuận lợi tìm tìm tới lô ghế của Văn Thanh và Tuấn Anh. Mấy tháng không gặp, anh đập Văn Thanh một cái, mắng câu “Không trưởng thành lên tí nào”.
Ba người uống bia trước, Hoàng Minh mang theo hai chai rượu đến muộn, nói xin lỗi: “Xin lỗi anh em, người đẹp trai nhất là tao đây đã tới chậm, thật sự là trăm công nghìn việc.”
“Đúng là không biết xấu hổ.” Tuấn Anh nói: “Mày thì bận cái gì? Bản tính mới vừa phóng thích đã quay lại rồi à?”
Xuân Trường cúi đầu cười, xắn tay áo, tỏ thái độ không say không về. Hoàng Minh chen qua: “Đêm nay khách vào ở tăng vọt, tụi mày muốn thuê phòng cũng không có chỗ.”
Tuấn Anh hỏi: “Tại sao?”
Văn Thanh giải đáp: “Tầng năm mở tiệc đó. Trong giới này phức tạp lắm, cả đống cuồng hoan một buổi tối, còn về nhà gì nữa.”
Nói xong, ba người cùng nhau nhìn về phía Xuân Trường, không tiếng động mà nói, Minh Vương là tâm điểm bữa tiệc… Anh tát một phát trúng ba cái mặt: “Mấy thằng lìn này mau rót rượu đi.”
“Người ấy không biết đã đi nơi nào.” Hoàng Minh than thở: “Đã không còn là thiếu niên của ngày hôm qua nữa rồi!”
Tầng năm quả thật vô cùng nhộn nhịp, phòng tiệc mở rộng cửa, những khuôn mặt bên trong đều được trang điểm rực rỡ, cùng những bộ trang phục lộng lẫy. Khoác vai trêu đùa, choàng tay nhảy nhót, cả sảnh tiệc ồn ào, cây thông noel quấn đèn ngoài cửa cũng muốn nhún theo.
Tấn Tài vẫy tay: “Minh Vương, bên này.”
Lớp trang điểm của Minh Vương vẫn chưa nhạt đi, chiếc áo sơ mi mỏng đã cởi hai nút, hôm nay cậu quay quảng cáo, tổ chức sinh nhật, là vai chính, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, lộ ra một mảng lồng ngực nhỏ đầy vẻ phong trần.
Đổi một ly rượu, cậu tìm được chỗ bên cạnh Tấn Tài, đối diện là một vị MC của đài truyền hình, xung quanh lại thấy những người mẫu mới nổi lên gần đây, mỗi ngày hàn huyên chạm cốc, chớp mắt đã uống cạn sạch không còn giọt nào.
Bầu không khí nhộn nhạo, Tấn Tài hỏi: “Uống bao nhiêu rồi?”
“Không rõ nữa.” Ánh mắt Minh Vương vẫn còn tỉnh táo: “Trước khi tới em đã uống thuốc giải rượu rồi, đêm nay trăm chén không say.”
Tấn Tài bực mình nói: “Sao không bảo anh uống với?” Nói xong ngón tay chỉ vào cách đó không xa: “Đó là tổng biên tập tạp chí, em đi đi, anh gọi điện thoại cho bà ngoại bảo bà đi ngủ sớm.”
Cậu chân thành dời bước, đi qua bắt chuyện mời rượu, ngẩng cổ giơ tay trút rượu vào yết hầu, lại một ly nữa tiến vào trong dạ dày. Ánh đèn nổi lên, Anh Thư lên sân khấu chủ trì, Minh Vương thì lười nghe, tìm một vị trí ngồi xuống lấy điện thoại lên mạng.
Cậu tìm tên “Văn Thanh”, dữ liệu rất ít, hình như là không nổi lắm.
Lúc này Anh Thư gọi cậu, mọi người dồn dập quay đầu lại nhìn cậu, làm vai chính tốt xấu gì cũng phải nói vài câu.
Minh Vương cười khẽ đứng dậy, nhanh chân lên bục, cầm lấy micro chính thức nói: “Gia nhập H&Q là vinh hạnh của tôi.” Các trai thanh gái lịch bên dưới, ai mà muốn nghe cái này, cậu liền giả vờ ám muội mà khuấy động bầu không khí: “Tấn Tài, em trở về đây là vì anh, em yêu anh nhất.”
Trong phòng sôi sục, Minh Vương tươi cười đi xuống sân khấu, đi thẳng tới bên cạnh Tấn Tài. Ồn ào như nước thủy triều, Tấn Tài ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói: “Em đang comeout với anh đấy à?”
Cậu cười đáp: “Em đây là tỏ rõ lập trường, để người trong công ty đều biết, hai ta là một đội.”
Bữa tiệc dần dần có xu hướng cuồng hoan, bánh ngọt năm tầng được đẩy ra, quẹt kem lên mặt, ôm nhau ra ban công trò chuyện. Minh Vương thầm mắng, thế này thì làm sao mà cậu ăn được nữa?
Cậu rất vui mừng Xuân Trường vì từ chối lời mời, cái nơi phóng đãng điên cuồng này, bộ dạng cậu gặp ai cũng cười, há mồm liền khen, quá khó coi, cũng không thể bại lộ trước mặt Xuân Trường được.
Có hơi say, thuốc giải rượu đánh không lại khi cậu cứ nốc hết ly này đến ly khác.
Minh Vương đang loạng choạng, nhìn thấy Thanh Nhã đeo tai nghe vùi ở trong góc. Thằng nhóc này gần đây khác thường, một ngày sau khi xin nghỉ thì làm việc cực kỳ nỗ lực.
“Thanh Nhã?” Minh Vương đi tới, ngồi bên cạnh: “Tại sao không ra chơi?”
Thanh Nhã lấy tai nghe xuống: “Em không có hứng thú.” Từ nhỏ đã nhìn quen khung cảnh này, không có gì mới lạ, y mở album ra: “Tổng giám đốc, em tìm thợ may mẫu thiết kế của em, anh xem giúp em một chút.”
Minh Vương che lại màn hình: “Đêm đó tại sao cậu xin nghỉ?”
“Hả?” Thanh Nhã gãi đầu một cái:“Đột nhiên thấy khó chịu, đau bụng.”
“Xạo.” Minh Vương gằn nhẹ, hất cằm lẳng lặng nhìn chằm chằm, “Cậu và Xuân Trường thế nào rồi? Gần đây mỗi ngày đều chủ động tăng ca, không gặp mặt nữa à?”
Thanh Nhã nói: “Tổng giám đóc, đây là chuyện riêng của em.”
Cậu gật gật đầu, ngậm miệng ly uống hết rượu, viền mắt bốn phía lấp loé ánh sao, cậu thật sự say rồi, muốn nhân lúc say làm một người xấu xa. “Nhã” cậu vươn tay ôm lấy gáy Thanh Nhã: “Cậu nói tôi nghe đi, cậu và anh ta tiến triển tới đâu rồi?”
Mùi rượu phả vào mặt, Thanh Nhã cau mày: “Tổng giám đốc, anh uống nhiều rồi.”
“Dù tôi có say như chết thì chuyện này cũng phải rõ ràng.” Minh Vương ép đối phương nhìn cậu: “Cậu ở trên xe hỏi Xuân Trường nhiều như vậy, sau khi biết thì mất hứng à? Cho nên tâm trạng không tốt phải không?”
“Sau đó thì sao, hai ngày nay hòa thuận rồi sao? Rốt cuộc là tiến triển tới đâu rồi, có ý định xác lập quan hệ không?”
Thanh Nhã dùng sức tránh ra: “Liên quan gì đến anh?!”
“Mẹ nó tôi thích anh ấy!”
Thanh Nhã chỉ còn lại giật mình. Minh Vương buông tay ra, cậu chỉ muốn ấp ủ nó cho riêng mình, không nghĩ tới lại sảng khoái nói như vậy, cậu nhìn Thanh Nhã, giống như tuyên chiến: “Nhóc con, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu.”
Cậu dứt lời đứng dậy, còn không quên bỏ xuống câu tiếp theo: “Thiết kế của cậu đường vai xử lý không tốt, sửa lại đi.”
Cậu đá văng ghế đi về phía trước, đi vài bước, Thanh Nhã bỗng nhiên lên tiếng: “Anh Trường từ chối em rồi.”
Minh Vương không tin nổi quay đầu lại, Thanh Nhã tủi thân nói: “Đêm đó ăn cơm xong, anh ấy đã thẳng thừng từ chối em rồi.”
Gặp mặt rồi, Thanh Nhã rất có thiện cảm với Xuân Trường, thăm dò một câu “Anh cảm thấy em thế nào?”, Xuân Trường hiểu, trực tiếp lịch thiệp tỏ thái độ rõ ràng. Thanh Nhã được nuông chiều quen, trong lòng không chịu được, cho nên ở trên xe hỏi vài chuyện riêng tư, cố ý chọc cho Xuân Trường khó chịu.
Trở về nhà càng nghĩ càng không phục, cũng không có tâm trạng đi làm.
Minh Vương tê dại chốc lát, quay đầu lại tiếp tục đi, bước chân càng ngày càng nhanh, xuyên qua ánh đèn xanh đỏ, lấy điện thoại ra ấn số Xuân Trường. Không ai nhận, cậu gọi lần thứ hai, lần thứ ba, liên tục gọi cho đối phương.
Bầu không khí trong quán bar khá ồn ào, cuối cùng cũng cảm nhận được điện thoại rung trong túi áo khoác, khi anh cầm lấy thì vừa dừng, có sáu cuộc gọi nhỡ tất cả đều của Minh Vương. Không phải đang làm tiệc sao, chuyện gì đây… Cuộc gọi thứ bảy vang lên.
Anh nghe: “Alo?”
“Lương Xuân Trường!” Cậu lớn tiếng gọi anh.
“Anh ở đâu? Em muốn gặp anh!”
Anh nói: “Chuyện gì thế? Em uống say à?”
“Em rất tỉnh táo! Anh đang ở đâu?!” Cảm xúc của Minh Vương kích động.
“Em muốn gặp anh ngay bây giờ, anh nói em biết đi, em muốn gặp anh! Em có chuyện muốn nói với anh!”
Văn Thanh ở bên cạnh đều nghe thấy được: “Đệt, không xảy ra chuyện gì chứ?”
Xuân Trường liếc mắt một cái, tiếng nói trong điện thoại vang lên không ngừng, Minh Vương gọi anh sắp điếc cả tai. Anh đáp: “Anh ở quán bar tầng ba mươi.. “
Đã cúp máy. Anh không khỏi lo sợ, cũng chỉ có thể chờ.
Minh Vương lao nhanh ra khỏi phòng tiệc, tiếng động không nhỏ, mọi người nhìn cậu, gọi cậu, cậu cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài. Chạy vội tới trước thang máy, cậu ấn nút điên cuồng, chờ sau khi cửa mở liền chui vào, tầng ba mươi, cậu nhìn chằm chằm con số đang nhảy, tim cũng kéo lên, dường như bị chặn ở cuống họng.
Cửa vừa mở ra, Minh Vương nhanh chân chạy, giống như thoát thân, cũng giống như truy đuổi, lao thằng vào ánh đèn quán bar. “Xuân Trường?” Giống như đang quậy phá, kêu đến nỗi gân xanh nhô ra.
“Xuân Trường? Lương Xuân Trường!”
Tuấn Anh nghe thấy trước tiên, từ trong ghế đứng dậy, Minh Vương thoáng nhìn chạy tới, đứng ở dưới bậc thang dưới dãy ghế, cách bàn đầy ly rượu nhìn vào mắt Xuân Trường.
Văn Thanh túm Hoàng Minh lặng lẽ rút lui, trốn sang một bên.
Anh vốn đang thấp thỏm, lúc này ngẩn ra. Minh Vương thì đứng ở phía dưới nhìn anh, không biết là chạy trốn hay là say, mặt đỏ ửng, chếnh choáng say, ánh sáng đằng xa chiếu tới, đôi mắt mơ hồ chưa bao giờ có. Áo còn cởi hai nút, để hở một mảng lồng ngực, làm anh nhớ tới khung cảnh cậu kéo cổ áo khoe hình xăm.
Cậu thở hổn hển, đi lên, đến trước mặt Xuân Trường nhất thời run chân. Cậu giống như một kẻ xấu xa nhào đến người ta, ngồi xổm xuống, níu đầu gối Xuân Trường, tóm chặt lấy cánh tay anh.
Từ khi gặp lại tới nay vẫn duy trì khoảng cách, lúc này rốt cuộc cậu cũng được chân thực sờ tới rồi.
Cả hai đều đầy mùi rượu, hai luồng hơi thở thậm chí không phân được đậm nhạt, anh cúi đầu nhìn sắc mặt Minh Vương: “Em sao thế?”
“Em không quên anh được.”
Mở miệng liền moi tim đào gan, Minh Vương ngửa mặt lên: “Em vẫn luôn không quên được anh, sau khi gặp lại, mỗi ngày mỗi đêm em đều nhớ, em giả vờ, bình tĩnh điềm đạm toàn bộ đều là giả hết! Xuân Trường… Em vẫn còn thích anh.”
“Em vẫn luôn nhẫn nại, biết mối quan hệ của anh và Thanh Nhã, em không cho cậu ta tăng ca, trước mặt hai người em vẫn luôn cười, em sắp điên rồi, em thật sự nhẫn nhịn đến điên rồi!” Minh Vương run rẩy: “Em nói với cậu ta, em muốn cạnh tranh công bằng, cậu ta nói anh từ chối cậu ta. Có phải thật vậy không? Có phải không?!”
Cánh tay anh bị siết đến đau đớn: “Phải.”
Ánh mắt Minh Vương hơi ngước lên: “Em và cậu ta không giống nhau, anh từ chối em, em vẫn sẽ dây dưa đến chết, mặt em dày lắm… Anh nói anh muốn quên em, nhưng mà em không quên được anh, em muốn giành anh về.”
“Năm đó là lỗi của em, em yếu hèn, làm anh đau lòng, toàn bộ đều là lỗi của em! Bây giờ em trưởng thành rồi, em có công việc và cuộc sống ổn định, em có thể làm chủ bản thân, em có thể ở bên anh rồi!”
Ngực Minh Vương phập phồng kịch liệt: “Ông nội em mất rồi, công ty thiết kế trang sức, người nhà và giấc mơ em đã từng lựa chọn cũng không còn nữa, em không có nhược điểm hay ràng buộc gì nữa, em có thể yêu anh, không bao giờ phụ lòng anh nữa đâu!”
Lòng Xuân Trường lạnh run: “… Em nói cái gì?”
“Em không để ý đến bất cứ điều gì nữa, muốn tìm anh về.” Hai mắt Minh Vương đỏ đậm, từng câu từng chữ đều có dũng cảm.
“Mười năm đã bỏ lỡ em muốn bù đắp lại từng chút một, em muốn giành anh về!”
Cậu nói đến miệng khô lưỡi khô, cuống họng đau rát.
Trong lúc anh sững sờ, cậu được voi đòi tiên, lấy tay bóp lấy eo đối phương, lôi lôi kéo kéo, giống như đang làm nũng: “Được không, Lương Xuân Trường?”
Anh cụp mắt nhìn cậu chăm chú, cái trán nổi đầy gân xanh.
Minh Vương vừa nghịch vừa ngoan ngoãn: “Nói không được cũng vô dụng, em không nghe đâu. Nếu anh đồng ý, thì nói cái gì cũng được, mắng em cũng được.”
Một lúc lâu sao, anh nuốt nước miếng: “Trần Minh Vương, sinh nhật vui vẻ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro