67
Trái tim chặn ở cuống họng dần dần hạ xuống, được cứu rồi.
Minh Vương víu đầu gối Xuân Trường, cậu bật cười, hai mắt long lanh, sáu, bảy chiếc răng trắng mở ra đóng lại, cắn môi dưới.
Cậu cúi đầu, vùi mặt trên đầu gối anh, xương sống khẽ run. Đầu tiên là chạy như điên tới đây, xé ra vết sẹo dưới đáy lòng, nói toạc tất cả những lời đã nhẫn nhịn từ lâu, lúc này vừa khóc vừa cười.
Xuân Trường giơ tay lên, bàn tay ôm sau đầu Minh Vương, xoa xoa mái tóc cậu. Bọn họ đã thành tiêu điểm, ngoại trừ ba người bạn của anh xem hết cả quá trình, bốn phía khách hàng cũng ngoái lại nhìn, còn có mấy người từ bữa tiệc công ty chạy tới đây.
“Người ta đều đang nhìn em đấy.” Anh thấp giọng nói: “Ngồi dậy trước đi.”
Minh Vương buồn buồn “Ừm” một tiếng, dùng sức dụi vào đầu gốc anh, lau khô nước mắt, vừa ngẩng đầu, gương mặt bình tĩnh hơi mím môi, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đợi những người hóng hớt từ từ tản ra, cậu nhìn chăm chú vào Xuân Trường, còn có một câu quan trọng nhất chưa nói: “Xin lỗi. Chắc bây giờ nói cũng vô ích, nhưng mà thật sự… em xin lỗi.”
Anh hít sâu một hơi, khoảng thời gian anh oán hận nhất, đau lòng nhất đã qua, không nghĩ tới còn có thể nghe Minh Vương nói câu nói này.
“Đứng lên đi.” Anh nói: “Đè tê chân anh luôn rồi.”
Minh Vương chả giống say xỉn, suy nghĩ không biết lanh lợi hơn bao nhiêu, lập tức nói: “Em ngồi xổm chân cũng tê rồi, có thể ngồi ở chỗ các anh một lát không?”
Cậu loạng choạng đứng lên, không vững vàng, trực tiếp lệch người ngồi ở trên ghế sô pha.
Tuấn Anh đứng thẳng ở bên phải bàn, Văn Thanh và Hoàng Minh đứng bên trái, ba người sáu con mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Xuân Trường và Minh Vương. Bầu không khí lúng túng, anh cảm thấy không nhìn nổi, chuyện này chẳng khác nào phát sóng trực tiếp một màn tình cũ quay lại trước mặt các anh em, không còn mặt mũi nào mở miệng.
Anh tằng hắng một cái: “Đứng đó làm gì, ngồi đi.”
Tuấn Anh chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nói: “Quấy rầy hai người ôn chuyện không tốt lắm đâu.”
“Đúng vậy, không tốt.” Hoàng Minh càng ác hơn: “Có cần phòng riêng không, cho hai người nói chuyện thoải mái?”
Xuân Trường xắn tay áo chuẩn bị phát hỏa, còn chưa kịp, Minh Vương đã đứng lên trước anh một bước, cầm nửa chai rượu vang trên bàn.
Văn Thanh giật mình: “Quýnh lộn hả?”
Minh Vương nói: “Các cậu là anh em tốt nhất của Xuân Trường, đều là thật lòng muốn tốt cho anh ấy, năm đó đến Thái Bình tìm anh ấy, đối với tôi cũng giống như bạn thân.”
Cậu đều nhớ hết, vừa lật lại kí ức, mọi người cũng đều nhớ tới. Tuấn Anh đặt mông ngồi xuống: “Chúng tôi lúc trước đều cảm thấy cậu rất tốt, chúc phúc cho hai người từ tận đáy lòng, nhưng mà sau đó..“
“Sau đó là tôi khốn nạn.” Minh Vương nói: "Là tôi sai, sau này tôi sẽ bù đắp cho anh ấy, mọi người hãy nhìn biểu hiện của tôi. Nếu như tôi lại làm chuyện có lỗi với anh ấy, thì mọi người cứ việc đập tôi.”
Cậu nắm chặt thân chai rượu: “Đây là coi như tôi nhận lỗi.”
Minh Vương dứt lời liền uống, nốc hết sạch, cái miệng không lớn bọc lấy lấy miệng chai, rót vào trong khoang miệng, hầu kết lăn mấy vòng. Một ít rượu không kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng, lướt qua hàm dưới, dọc theo cổ chảy vào trong áo sơ mi.
“Đệt.” Văn Thanh không khỏi cảm thán: “Dữ vậy…”
Xuân Trường đứng dậy giành lấy chai rượu, nhưng mà bên trong đã cạn. Đôi môi ẩm ướt của cậu sáng lên, khẽ nhếch, thở ra một hơi, hai chân run rẩy ngồi trên ghế sô pha, ngẩng gương mặt đỏ bừng cười khúc khích với anh.
Uống say thật rồi, con ngươi nhìn lung tung, lông mi cũng chớp rất chậm.
Tất cả mọi người ngồi xuống, Minh Vương dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại, choáng, đầu óc hỗn loạn, trong miệng không ngừng lải nhải: “Xin lỗi… Em muốn anh về… Em theo đuổi anh…”
Đầu ngón tay đụng tới áo khoác anh, cậu nắm lấy ôm vào lòng, cúi đầu dùng sức ngửi mùi hương trên á. Dáng dấp kia si mê trong cơn say, ngột ngạt lâu mất hết, dưới ánh đèn lờ mờ lại có vẻ đáng thương.
Xuân Trường nghiêng đầu nhìn, cầm áo đắp cho Minh Vương, vỗ vỗ, chưa tới hai phút thì chìm vào giấc ngủ.
“Haiz.” Hoàng Minh lên tiếng: “Sao tao cảm giác cậu ấy không giống như trước kia lắm?”
Anh nói: “Mày so với mười năm trước cũng không giống nhau.”
Tuấn Anh nói: “Không phải, ngoại trừ Thanh ra, mọi người đều trưởng thành hơn trước. Nhưng Minh Vương trước kia là một cậu nhóc yếu đuối, tao thấy… mẹ nó, cảm giác có chút, không sợ chết.”
“Sao tao không trưởng thành hả? Tao đây gọi tấm lòng son.” Văn Thanh phản bác.
Tuấn Anh liếc mắt nhìn Minh Vương, rất bủn xỉn, nói: “Cậu ấy sau khi tỉnh sẽ không quên hết chứ? Vậy Trường tìm ai phân trần đây? Tao cảm thấy cần phải cam kết.”
“Vừa nãy đáng lẽ phải quay lại.” Hoàng Minh tán thành: “Nếu không viết thỏa thuận đi, cho cậu ta ấn dấu vân tay?”
Đã qua hừng đông từ lâu, mọi người ở tiệc giáng sinh chuyển địa điểm, người trong khách sạn ngày càng nhiều. Minh Vương thì vùi ở bên cạnh Xuân Trường ngủ say như chết, không biết làm sao giật giật, mở mắt ra.
Cậu bị rượu bắt cóc, nhìn ai cũng ra ba lớp ảnh, trong lúc mê man được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy.
Xuân Trường hỏi: “Muốn đi đâu?”
Cậu nói: “Phòng..phòng vệ sinh.”
Xem ra là mót đến tỉnh. Xuân Trường kéo dậy cái người hơn 50 kí kia, nâng dưới nách cậu đi đến phòng vệ sinh. Đứng vững trước bồn tiểu, ôm eo, quay mặt đi, nói: “Động tác nhanh lên.”
Minh Vương tìm tòi một lúc, sau đó vang lên tiếng xả nước, còn không chịu ngoan ngoãn, quay đầu nhìn anh lặp đi lặp lại: “Em yêu anh, em muốn theo đuổi anh…”
Anh bực đến vui vẻ: “Em theo đuổi anh mà anh còn phải hầu hạ em đi tiểu?”
Bóng người trước mắt mờ mờ, Minh Vương nỗ lực phân biệt: “Không không phải, em hầu hạ anh…” Cậu kéo khóa quần lên, dán lên người đối phương.
“Em cho anh…” cậu liếm liếm môi: “… ăn.”
Xuân Trường lập tức bốc hỏa, kiềm chế cánh tay xoay cậu đến bồn rửa tay, mở vòi nước, nhấn lưng Minh Vương, vốc nước lên mặt cậu.
Lúc trước em là một đứa da mặt mỏng, đùa hai câu đã thẹn thùng, bây giờ đúng là thay đổi rồi, say thành bùn nhão mà còn biết nói chuyện dâm dục, học ở đâu ra? Ai dạy?
Minh Vương ướt nhẹp ngẩng đầu lên, không còn nóng như khi nãy nữa, thoải mái hừ một tiếng. Anh kéo cậu ra ngoài, trời đất quay cuồng, không biết là đứng hay nằm, hình như nghe thấy có người gọi tên cậu.
Tấn Tài tìm tới, thấy Minh Vương say mất ý thức, đỡ cậu, lúng túng nói: “Anh đưa nó về nhà, hai đứa…”
“Chờ em ấy tỉnh rồi anh hỏi đi.” Xuân Trường nói. Anh thấy Tấn Tài đỡ Minh Vương đi ra ngoài, chiếc áo sơ mi mỏng manh bị gió lùa, không nhịn được, liền trùm áo khoác của mình lên cho cậu.
Cậu vô tri vô giác mà trở về nhà, không biết là vì rượu, hay là vì người ấy, cậu ngủ vô cùng ngon, mơ hết giấc này đến giấc khác, tất cả đều là cảnh tươi đẹp không dám tưởng tượng.
Khi tỉnh lại trời đã sáng trưng, đồng hồ báo thức đầu giường hiện mười rưỡi sáng. Minh Vương mê man chốc lát, đầu ong ong đau đớn, từ trên giường bò dậy, da thịt gân cốt cũng đau nhức vì ngủ lâu.
Cậu ngồi ở mép giường ráng tỉnh táo lại, nhặt Monchhichi ở dưới đất lên: “Lỡ đạp mày xuống, xin lỗi.”
Vừa mở miệng, cổ họng khàn như bị giấy nhám mài, cậu dùng sức dụi dụi mắt, ký ức quay lại, hình ảnh buổi tối giáng sinh toàn bộ kéo tới. Cậu nhận lỗi với Xuân Trường, tuyên bố muốn theo đuổi lại người ta.
Trọng điểm là anh chịu cho cậu theo đuổi!
Minh Vương cầm Monchhichi bắt đầu cười, còn sau đó say thành một tên ngốc, cậu hoàn toàn không có ấn tượng. Khóe mắt thoáng nhìn đầu giường, áo khoác của anh quăng ở đằng kia, bị dằn vặt nhăn nhúm.
A… Minh Vương bình tĩnh lại, chẳng lẽ tối hôm qua, là Xuân Trường đưa cậu về?
Cậu và anh… lên giường rồi sao?
Cậu thót tim đứng dậy đi thử, thảo nào cậu thấy đau cả người, vén áo ngủ và quần lên, phát hiện cánh tay, xương hông, đằng sau đều có vết bầm nhàn nhạt, là bị nhéo sao?
Nhất là hai đầu gối của cậu, xanh tím, còn hơi trầy, hiển nhiên là quỳ rất lâu. Nhớ tới khung cảnh trong phòng vệ sinh, cho nên đêm qua cậu thật sự cho anh… ăn?
Cậu giơ tay chạm môi, khóe miệng hơi sưng, là vì phải căng ra sao?
Cậu dường như tự nóng người, ném Monchhichi đi chạy vào phòng tắm, soi gương một cái, vết trang điểm trên mặt loang lổ, tóc tai ngổn ngang, trên người xanh tím to nhỏ. Mở vòi nước nóng, chui vào bồn ngâm mình, mặt nước nóng hổi cũng không nóng bằng lòng cậu lúc này.
Ngâm mình xong, cậu thay drap trải giường, giặt quần áo, làm xong hết mới miễn cưỡng bình tĩnh. Điện thoại hết pin tự tắt, cậu ngồi xổm bên cạnh ổ cắm mở ra, nhìn ngày tháng, hôm nay vậy mà đã là ngày 27.
“Mình ngủ lâu như vậy sao?”
Minh Vương hơi kinh ngạc, vừa suy tư, sắc mặt chầm chậm đỏ lên, có phải là lâu rồi chưa làm, Xuân Trường chơi đùa với cậu quá tàn nhẫn? Nhất định là vậy rồi.
Vừa khéo hôm nay là ngày nghỉ, cậu ấn số, vài tiếng sau bắt máy, tay cầm điện thoại hồi hộp chảy cả mồ hôi: “Xuân Trường, là em.”
Anh ở bệnh viện thú y, đang làm kiểm tra sức khoẻ cho Bond, đáp: “Ừm, tỉnh rồi à?”
Minh Vương nói: “Tỉnh rồi, em…” Ngượng đến hoảng loạn, không biết nên bắt chuyện từ chỗ nào: “Những lời buổi tối hôm ấy nói với anh đều là nghiêm túc, đêm đó cùng anh… Em cũng rất vui.”
Xuân Trường không hiểu nửa câu sau cho lắm: “Sau này uống ít thôi.”
“Sau này em sẽ không uống nhiều nữa.” Minh Vương nói gì nghe nấy, nghĩ lại, có phải là do mình say không còn ý thức, chỉ có bản thân thoải mái mà đối phương lại không tận hứng?
Cậu không thèm đến xỉa, hỏi: “Đêm đó, anh cảm thấy vẫn được chứ?”
Anh hoài nghi cậu vẫn còn say, nhưng anh nghe chẳng hiểu gì. Bác sĩ gọi anh đi xem phim chụp, anh không nghĩ nhiều nữa: “Vẫn được.”
Cậu bật thốt lên: “Lần sau, lần sau sẽ tốt hơn.”
Cúp, Minh Vương giống như được uống thuốc trợ tim, cả người sảng khoái phấn khởi, xắn tay áo bắt đầu dọn phòng. Đã chuyển đến mấy ngày mãi vẫn như thế, một đống thùng đồ chuyển phát nhanh còn xếp ở phòng khách không có chỗ đặt chân.
Cậu xem phòng ngủ là phòng làm việc, liền với ban công, dụng cụ vẽ tranh, máy khâu, đều để hết bên trong. Làm đến khí thế ngất trời, chuông cửa vang lên, cậu lau mồ hôi chạy xuống mở cửa, là Tấn Tài.
“Tinh thần tốt phết nhỉ.” Tấn Tài mang theo một hộp pizza.
Minh Vương đưa mắt nói: “Cái này gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái.” Sức lực vẫn chưa hết, nhỏ giọng một chút: “Cả người cũng rất sảng khoái.”
Tấn Tài giống như nhìn chuyện lạ: “Em sảng khoái cái gì? Say không khó chịu sao?”
Cậu ôm một cái lò nướng nhỏ đến nhà bếp, chuyện tư mật không nên nói, mà chung quy không nhịn được ám chỉ: “Đêm đó tuy rằng em uống say, nhưng mà Xuân Trường đưa em về, tụi em… dù sao em cũng..”
Tấn Tài không hiểu nổi: “Anh ơi, tôi đưa anh về đó có được không?”
Minh Vương nắm tóc sững sờ, sao có thể chứ? Nhưng mà Tấn Tài kể lại hết cho cậu nghe, mất bao công sức mới đón được xe, trên đường mượn rượu làm càn ra sao, đến nhà, vác cậu lên lầu hai mệt gần chết.
“Nhưng mà áo khoác của anh ấy để ở đây mà.” Cậu không tin.
“Cậu ta sợ em lạnh nên trùm cho em.”
Minh Vương vén quần áo lên: “Vậy, vậy những vết bầm trên người em là ở đâu ra?”
“Những thứ này…” Tấn Tài không đành lòng nói: “Em xỉn quá rồi, anh không giữ chắc, em lăn từ trên cầu thang xuống.”
Thảo nào đau hết cả người, cậu bướng bỉnh hỏi: “Khóe miệng em làm sao mà bị nứt?”
Tấn Tài đáp: “Uống nhiều rượu như vậy, ngủ một ngày một đêm không uống nước, nóng trong người chứ sao.”
Minh Vương hai mắt tối sầm lại, hóa ra là còn chưa nhóm lửa. Mới vừa rồi còn gọi điện thoại ăn nói linh tinh với Xuân Trường, gì mà em rất vui vẻ, anh thấy vẫn được chứ…
Xuân Trường đã từ bệnh viện thú y đi ra, tuy rằng không hiểu ý của Minh Vương, nhưng lời của bác sĩ rất rõ ràng, tất cả các chỉ tiêu cơ thể của Bond đều bình thường.
Anh lái xe, Bond nằm ở phía sau, không có chuyện gì cũng há mõm rên.
“Chúng ta khoan trở về nhà, đi đến công ty đã.” Người nuôi chó đều thói quen này, anh cũng không ngoại lệ, nói chuyện với chó: “Hôm nay lấy máu, buổi trưa bồi bổ cho mày.”
Bond hừ hừ, lại gần dùng đầu dụi vào vai anh. Anh còn nói: “Qua hết năm là mày mười hai tuổi rồi, còn nhớ lần đầu tiên gặp mày, thật ra tao chẳng hề muốn nuôi.”
Anh nói rồi cười rộ lên: “Thấy bề ngoài của mày cũng coi như là có sức hút, nên nuôi tạm.” Đèn đỏ, anh dừng xe quay đầu lại.
Đèn đỏ nhảy sang màu xanh, đường đi rộng thoáng, đến JKP, anh mặc quần áo thể thao nhẹ nhàng, dắt con berger, tiến vào công ty cứ như đang dắt chó đi dạo.
Ngày nghỉ không có bao nhiêu người, chỉ có Hà My dù gió dù mưa cũng không bao giờ vắng mặt.
Xuân Trường đến văn phòng, ngượng ngùng nói: “Cuối tuần còn bảo cô đến, không ghét tôi chứ?”
Hà My cười cười: “Hai cái hợp đồng cần gấp, anh không phải cũng tới sao.”
Anh thả dây dắt chó, một mình đi vào trong phòng làm việc, xem xong hợp đồng ký lên tên, bàn giao nói: “Đưa cho phó giám đốc xong rồi thì về nghỉ đi, vất vả rồi.”
“Đúng rồi…” Hà My nói: “Tư liệu anh bảo em điều tra em đã sắp xếp lại rồi, nhưng mà thời gian đã quá lâu, có một vài thông tin không biết có chính xác không.”
Anh gật gật đầu, đợi thư ký rời đi, anh cầm một phần văn kiện trên bàn lên. Lễ giáng sinh nửa đêm dặn dò, hiệu suất rất cao, nhanh như vậy đã điều tra xong xuôi rồi.
Chỉ vài tờ giấy, lại cảm giác nặng trịch.
Gỡ tệp giấy, tờ đầu tiên là giới thiệu tóm tắt nhân vật, họ tên: Trần Minh Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro