68
Xuân Trường đọc từng chữ một, không tốn bao nhiêu thời gian đã xem xong. Anh khép lại túi văn kiện lại rồi bỏ xuống, dựa vào lưng ghế, rút ra một điếu từ trong hộp thuốc lá ngậm lên, bật lửa rồi bắt đầu phun ra nuốt vào.
Giấy trắng mực đen trong tài liệu anh nhớ rất rõ ràng, nửa năm sau khi Minh Vương định cư đã vào một học viện dạy thiết kế, chuyên ngành thiết kế trang sức, rất tương xứng với kế hoạch và ước mơ của cậu.
Nhưng vẻn vẹn một năm sau, mùa hè năm ấy, ông nội Minh Vương qua đời.
Công ty trang sức chuyển sang cho bố cậu xử lý, nửa năm sau khi ông nội từ trần, vì không quen kinh doanh nên bị một công ty ở Los Angeles thu mua.
Năm thứ hai, trong tài liệu không có ghi chép gì, nói cách khác, Minh Vương ở Mỹ năm thứ hai không đi học. Đến năm thứ ba, em mới tiếp tục đi học, chuyển đến một trường khác học thiết kế thời trang.
Nội dung phía sau từ từ tỉ mỉ xác thực hơn, Minh Vương trong lúc học đại học có tham dự hoạt động và thi đấu thiết kế rất phong phú, dùng thành tích ưu tú sau khi tốt nghiệp vừa làm việc vừa biên soạn lịch sử nghệ thuật nước Mỹ.
Về phần công việc, Minh Vương làm nhà thiết kế cho ba công ty thời trang, càng chạy càng cao, sự nghiệp thành công. Về phương diện gia đình, bố cậu sau đó thành lập một phòng trưng bày tranh, mẹ thì vẫn tiếp tục công việc thiết kế sân vườn.
Năm tháng thật sự rất dài, chỉ có thể tra được một ít về học tập, làm việc, và những biến động bên ngoài.
Ngón tay chợt có cảm giác nóng cháy, Xuân Trường mới phát giác điếu thuốc đã cháy đến phần cuối, bỏ vào gạt tàn, anh gập ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, để tránh không kìm lòng được lại đốt một điếu nữa.
Anh nghĩ, có lẽ ông nội qua đời là nguyên nhân?
Minh Vương gặp đả kích, nghỉ học một năm, sau khi công ty trang sức bị thu mua, cậu không thể hoàn thành ý nguyện của ông. Ước mơ vốn có cũng trở thành nỗi đau, tiếp tục thì khó tránh khỏi phải chịu đựng chênh lệch hiện thực, bởi vậy từ bỏ việc học thiết kế trang sức.
Tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán của Xuân Trường, anh không thể xác định, thành thật mà nói, anh thậm chí có chút không thể nào tiếp thu được. Ông nội Minh Vương chỉ chống đỡ được một năm, chỉ một năm sau khi Minh Vương đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mới mười bảy mười tám tuổi, tính cách lại ngây thơ, lúc đó làm sao có thể chịu được chứ?
Anh càng nghĩ càng sâu, không khỏi nghĩ đến cú điện thoại cuối cùng của bọn họ vào tháng tám năm ấy, em nói thích một bạn học, bọn họ ở bên nhau. Tính toán thời gian, vậy hẳn là là ông nội mất không lâu.
Liệu có khi nào lúc đó quá dày vò, cái người kia săn sóc bầu bạn với Minh Vương, cùng em chia sẻ buồn phiền, vượt qua khó khăn, cho nên vì vậy mà động lòng?
Là thật là giả không biết được, Xuân Trường nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn người, từ khi gặp lại tới nay thời gian cả hai mỗi lần chung đụng chẳng hề dài, Minh Vương xin lỗi anh, mà hoàn toàn chưa đề cập những chuyện sau khi định cư.
Là chưa kịp, hay là căn bản không muốn nói?
Anh cũng không định hỏi, ít nhất hiện tại không hỏi. Dù như thế nào thì giai đoạn đó cũng là chỗ đau khổ của Minh Vương, nếu như sau này thân mật hơn rồi, em bằng lòng nói ra, anh sẽ bằng lòng lắng nghe.
Xuân Trường bất đắc dĩ cười rộ lên, đã từng là người thân cận nhất, cách mười năm chưa từng liên lạc, biến thành hai người xa lạ, lòng người chìm nổi, sao có thể dễ dàng quay trở lại tình trạng như lúc trước.
Đã ngồi bất động hồi lâu, anh đứng lên: “Bond, đi thôi.”
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị là “Thanh Nhã”.
Anh đã quên mất cậu nhóc này, nói đến cũng buồn cười, vốn muốn cùng nhau đối phó việc kết thân, tùy tiện tâm sự, kết quả cũng không biết anh câu nào hợp ý quá, Thanh Nhã càng có tình cảm với anh.
Sau bữa cơm chiều hôm ấy, Thanh Nhã chủ động thăm dò thái độ của anh, anh luôn không thích dây dưa dài dòng, liền khách khí mà từ chối thẳng thừng.
Anh dắt Bond đi ra ngoài, bắt máy: “Alo? Tôi đây.”
“Anh Trường.” Thanh Nhã đi thẳng vào vấn đề, chắc là nhịn không nổi: “Có phải là anh và tổng giám đốc từng hẹn hò không?”
Xuân Trường nói: “Nói như thế nào đây.”
Thanh Nhã kể: “Tổng giám đốc nói anh ấy thích anh, còn nói muốn cạnh tranh công bằng với em.”
Về nhà suy nghĩ tận hai ngày: “Hai người là bạn học cấp ba, anh ấy cũng học hội họa, em càng nghĩ càng thấy sai, có phải anh ấy chính là mối tình đầu của anh đúng không?”
Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại: “Cậu có ý kiến gì sao?”
Giọng điệu Thanh Nhã mất tự nhiên: “Nếu anh ấy thật sự là mối tình đầu của anh, vậy thì em chịu thua.” Ngoại hình, năng lực, cơ sở tình cảm, y không thể hơn được, hơn nữa, thua còn rất phục.
“Nhưng mà hai người quá kì cục?” Y nói: “Anh ấy thích anh, chắc anh cũng biết tâm tư của anh ấy, còn giả bộ làm bạn bình thường, hai người là đang đùa giỡn em đấy.”
Xuân Trường lấy xe: “Vậy tôi xin lỗi cậu nhé?”
Thanh Nhã nói: “Xin lỗi có ích lợi gì, đáp ứng một yêu cầu của em.”
Tư duy của anh là thương nhân: “Hợp đồng hai nhà đã ký, không thể làm gì hơn được, hơn nữa công là công tư là tư.”
“Ai nói anh là chuyện đó chứ!” Thanh Nhã khịt mũi coi thường, sau đó thương lượng: “Tổng giám không phải thích anh sao, anh giúp em hỏi một chút, thời gian thử việc kết thúc em có thể chuyển chính thức không?”
Xuân Trường bật cười: “Lỡ không thể thì sao?”
Thanh Nhã cất giọng căm hận nói: “Thì chúc hai người mọc sừng đầy đầu!”
Anh giận không chỗ phát tiết, đạp mạnh ga chạy đi.
Sau giờ trưa trời nắng chang chang, giá cắm hoa Minh Vương mua trên mạng mới vừa đưa tới, rời rạc, cậu ngồi ở trên sàn nhà tự lắp ráp. Tấn Tài ngồi ở trên ghế tắm nắng, nói: “Đầu gối không đau à, dọn cả ngày không chịu nghỉ ngơi.”
Đau, nhưng có thể chịu được. Minh Vương muốn mau chóng dọn dẹp cho xong, ít nhất cũng phải đầy đủ đồ đạc như một căn nhà, như vậy mới có thể mở miệng mời khách. Sắp đến tết tây, cậu dự định mời Xuân Trường tới, thứ nhất là cám ơn anh giúp cậu tìm phòng ở, thứ hai là tìm cơ hội ở riêng.
Tấn Tài hỏi: “Thật sự muốn nối lại tình cũ à?”
Cậu nhỏ gật gật đầu, nói: “Em sẽ theo đuổi anh ấy. Anh, anh biết mà, em vẫn luôn không dám về nước tìm anh ấy, em luôn muốn bản thân tốt lên một chút, lại tốt hơn một chút nữa, luôn sợ vẫn còn chưa đủ tốt. Lần này dựa vào cơ hội anh cho em mà trở về, gặp được anh ấy, có đủ tốt hay chưa em không biết, nhưng mà em không nhịn được nữa rồi.”
“Vậy…” Tấn Tài hỏi một vấn đề rất lý trí: “Nếu như không theo đuổi được thì sao?”
Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, tình yêu có kỳ hạn bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ yêu thích của con người cũng sẽ thay đổi, không phải ai cũng hoài cổ.
Minh Vương nghĩ tới điểm này, cậu trịnh trọng nói: “Không theo đuổi được thì em sẽ chúc phúc cho anh ấy, thật lòng.”
“Vậy còn em thì sao?” Tấn Tài hỏi.
“Em?” Minh Vương thì cúi đầu bóc một túi linh kiện.
“Em cảm thấy bị thiếu mấy cây đinh rồi, cần phải tìm người bán nói chuyện hoặc là gửi bình luận phàn nàn mới được.”
Cậu tránh câu hỏi của Tấn Tài, không biết đáp thế nào, khi đó chỉ nghĩ được ăn cả ngã về không, không cân nhắc thất bại sẽ phải làm sao.
Vặn chặt đinh, cậu nói chuyện khác: “Em đổi bằng lái xong rồi, hay là mua một chiếc xe ha? Mỗi ngày thuê xe tốn tiền quá.”
Tấn Tài nói: “Lái xe của anh đi, vừa khéo buổi tối chở anh ra sân bay.” Xin nghỉ trở về mấy ngày, bên đoàn phim giục ba bốn lần, không quay lại thì không có đạo đức nghề nghiệp.
Hoàng hôn, Minh Vương thay quần áo khác đưa Tấn Tài ra sân bay, lâu rồi không lái xe, đường cũng không quen, mở hướng dẫn còn chạy sai mấy vòng. Lưng cậu chảy mồ hôi, đến sân bay vừa tắt máy xe, nằm úp sấp trên tay lái thở hổn hển.
Tấn Tài bị dằn vặt muốn ói: “Em có ổn không đó?”
“Yên tâm.” Minh Vương bảo đảm, bảo đảm xong liền không có dũng cảm: “Xe có bảo hiểm mà phải không?”
Tấn Tài ném câu tiếp theo “Mẹ kiếp”, kéo hành lý đi. Minh Vương đi ở phía sau tiến vào sảnh, đưa đến cửa kiểm tra an ninh, phất tay một cái, chờ người đi vào, cậu ở trong đại sảnh tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Minh Vương mở ra danh sách trò chuyện, lúc trước mở tiệc có lưu liên lạc với vài người, bố trí sân khấu, kỹ thuật viên âm thanh, chủ cửa hàng bán hoa… Cậu chọn lựa để xóa, xóa xong nhìn ảnh đại diện của Xuân Trường, kiếm chuyện để nói với anh.
Mở ra, cậu soạn tin: “Nhà em đã dọn dẹp đàng hoàng rồi, nếu không phải anh giúp em, có khi đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp.”
Gửi xong lập tức tắt máy, tắt xong lại mở ra, trả lời, chưa trả lời, khóa máy cất vào túi, móc ra xem, trả lời, vẫn chưa trả lời. Minh Vương cứ như vậy nhiều lần, sau năm phút, ting, anh trả lời rồi.
“Thanh Nhã hôm nay gọi cho anh.”
Cái gì? Thằng nhóc kia muốn gì? Xuân Trường nói cho cậu biết là có ý gì?
Minh Vương trực tiếp gọi sang, ngồi không yên, đứng dậy đi lòng vòng trong sảnh, vừa bắt máy cậu lập tức hỏi: “Thanh Nhã gọi cho anh nói cái gì? Cậu ta muốn theo đuổi anh đúng không?”
Anh đáp: “Cậu ấy cảm thấy chúng ta đang đùa giỡn cậu ấy, có hơi cáu.”
“Em sẽ xin lỗi, dỗ dành, làm gì cũng được hết.” Minh Vương nói như vậy, lại kinh hoảng tới cực điểm.
“Ý của anh thì sao, có phải anh thay đổi chủ ý muốn thử tiến tới với cậu ta không?”
Xuân Trường nói: “Cũng không phải không được.”
Minh Vương bất tri bất giác đi tới gần quầy thông tin, cánh tay đặt trên quầy, nắm điện thoại nằm sấp xuống. Lúc này nhân viên mặt đất mở phát thanh, chuyến bay đi New York vì nguyên nhân thời tiết…
“Trần Minh Vương?” Giọng Xuân Trường thay đổi: “Em đang ở đâu đấy?”
“Ở sân bay.”
“Ở sân bay làm gì?” Anh có hơi gấp gần như là ép cung: “Em định đi đâu?”
Cậu trả lời: “Em không có đi, em đến tiễn anh Tài.” Cậu có thể phát hiện cảm xúc của anh thay đổi, căng thẳng, tức giận, dường như còn có một chút mẫn cảm từng trải.
Cậu vừa đau lòng vừa áy náy, lập tức quay người chạy ra khỏi sảnh, bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió, cậu nói: “Em về nhà ngay đây.”
Trong điện thoại im lặng một lúc thật lâu, nếu không phải nghe thấy tiếng hô hấp, cậu còn tưởng rằng đã cúp rồi. Một lúc lâu, anh mới nói: “Thanh Nhã nhờ anh hỏi chuyện cậu ấy có thể chuyển lên nhân viên chính thức hay không.”
Minh Vương chạy khỏi sân bay, về đến nhà đã kiệt sức, không biết đơn thuần là do lái xe mệt, hay là bởi vì cảm xúc của Xuân Trường chọc vào thần kinh của cậu.
Sao cậu lại có cảm giác không chạm được tới đối phương?
Từ trước đều là Xuân Trường dỗ cậu, bây giờ cậu muốn dỗ ngược lại đối phương.
Buổi sáng thứ hai là bận rộn nhất, Minh Vương vừa đến công ty đã mở cuộc họp định kỳ, lại về bộ phận mở cuộc họp nhỏ.
Thực tập sinh không có tư cách tham dự, Minh Vương vẫn chưa chạm mặt Thanh Nhã, chờ tất cả hạng mục công việc sắp xếp xong, trước khi tiến vào văn phòng cậu liếc nhìn vị trí của đối phương. Có lẽ là ánh mắt của cậu mang lưỡi câu, Thanh Nhã giống như có cảm giác liền ngẩng mặt nhìn, nở nụ cười.
Minh Vương ngoắc ngoắc ngón tay, làm nụ cười của cậu nhóc biến mất.
Tiến vào văn phòng đóng cửa lại, cách mặt bàn bốn mắt nhìn nhau, Minh Vương cười rộ lên: “Em căng thẳng cái gì, tôi cũng không làm khó dễ, đó giờ vẫn rất chăm sóc em đúng không?”
Thanh Nhã nói quanh co không đáp, cậu liền tiếp tục nói: “Thật ra với gia thế của em, hà tất phải đi làm công, tự mở thương hiệu của mình dễ hơn người bình thường rất nhiều.”
“Em không muốn như vậy.” Thanh Nhã lên tiếng: “Em đã dính không ít đến gia đình rồi, nếu đã không lo ăn mặc, nên về mặt công việc em muốn thử dựa vào chính mình, để xem bản thân rốt cuộc có thể làm được tới đâu.”
Lời này rất thật, Minh Vương hỏi ngược lại: “Nếu dựa vào chính mình, mắc gì phải bảo Xuân Trường hỏi tôi?”
“… Hỏi một chút cũng không được à.” Thanh Nhã chột dạ nói: “Không cho hỏi thì thôi.”
Minh Vương nói: “Kỳ thực tập vẫn chưa kết thúc, hiện giờ bận tâm có thể chuyển chính thức hay không vẫn còn quá sớm, chỉ cần không làm trái với quy định công ty, cố gắng làm việc, công ty không có lý do gì không giữ lại em.”
Thanh Nhã vui lên một chút: “Gần đây em rất cố gắng.”
Minh Vương biết hết, dừng một chút, cậu nói: “Thanh Nhã, nếu như em thích, sau này tôi có thể dẫn dắt em.” Không phải vì việc tư, bọn họ đều là người mới đến, thực tập sinh làm trợ lý cho cậu, thật ra cũng tốt, vừa vào công ty liền theo cậu trái lại càng thân.
Thanh Nhã nhất thời không phản ứng lại: “Thật sao ạ?”
Có tổng giám đốc nào mà thèm để ý tới mấy trợ lý nhỏ, làm không tốt thì vứt, nhưng dẫn dắt thì khác, khi thiết kế sẽ chỉ bảo, đi công tác cũng dẫn theo, như quan hệ thầy trò.
Minh Vương gật đầu: “Nhưng cũng phải xem em có bằng lòng hay không.”
“Em bằng lòng! Em rất bằng lòng!” Thanh Nhã kích động đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn: “Cảm ơn tổng giám đốc, không phải, cảm ơn thầy!”
Cậu nói: “Gọi chức vụ là được rồi.” Cậu cũng đứng lên, cầm lấy một xấp phác thảo trên bàn: “Tôi có lấy vài thiết kế của em, cũng sửa xong rồi, đến phòng cắt tỉa thử không?”
Minh Vương đẩy Thanh Nhã đi ra ngoài, nhích lại gần, Thanh Nhã vui vẻ nhìn cậu. Cậu cười dịu dàng, hạ giọng nói: “Gọi là thầy rồi, sau này đừng nhớ thương chồng thầy nữa.”
Thanh Nhã giật mình: “Nhanh như vậy đã làm lành rồi sao?”
Minh Vương thổi phồng: “Chắc chắn tám chín phần.”
Xuân Trường vừa đi ra khỏi văn phòng, về lại tầng phòng mình, sau khi tiến vào phát hiện cấp dưới đều lặng lẽ nhìn anh, anh đi chậm bước chân chùi chùi mặt, không hiểu ra sao.
Đi tới cửa phòng làm việc, Hà My đứng ở đằng đó: “Tổng giám đốc, có hoa của anh, ký nhận xong vừa đưa tới.”
Anh cau mày: “Cái gì của tôi? Hoa ư?”
Anh đẩy cửa ra, trông thấy giữa bàn làm việc rộng lớn, một bó hoa hồng bự tổ chảng đặt ở trên, đỏ rực như lửa, phòng ngập hương hoa.
Lại quay đầu, một đám nhân viên cười đến mặt mày hớn hở, đùa giỡn nói thầm.
Sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng, đi vào đạp cửa, nhanh chân đi đến bàn. Giữa đám hoa hồng cắm vào một tấm thiệp, bên ngoài viết người nhận là Lương Xuân Trường, nét chữ này chỉ có của người đó.
Anh lấy xuống, không đoán được bên trong viết cái gì, mà chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ cũng đã tặng, chắc là mấy câu tình yêu sến súa gì đó.
Sao lại tầm thường như vậy chứ, thời đại nào rồi còn chơi trò này.
Anh suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nín thở mở ra, bên trong chỉ có một hàng chữ nhỏ Chúc anh năm mới vui vẻ!
_____________________
Sau khi chạy xong hai cái deadline tui đã comeback!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro