72

Khó trách anh nói chỉ làm ấm đến cổng chung cư, trong chung cư đèn đuốc sáng choang, hai người trực ban ánh mắt lấp lánh, đợi anh vừa xuất hiện, lập tức chỉnh tề chào hỏi: Chào anh Trường!

Mệt mỏi của Minh Vương cũng bị doạ lui ba phần, rút tay về, đút tay vào túi mình, tiến vào thang máy, cậu xấu tính cười: “Sao anh bảnh quá vậy?”

Xuân Trường hừ hừ: “Dù gì cũng là tổng giám đốc tập đoàn mà.” Giơ tay sờ túi giữ ấm: “Còn làm phiền được tổng giám đốc công ty thời trang đưa canh. Ồ, canh gì đây?”

Minh Vương mở ghi chép trong điện thoại ra, bảy tám loại, không nhớ kỹ, liệt kê ra vài loại, nói: “Mấy ngày nay lạnh, là canh bổ, nhưng anh sốt là do cảm lạnh hay là do cơ thể bị viêm? Bị viêm thì đừng uống.”

Đang nói cửa thang máy mở ra, Xuân Trường giơ tay chặn lại phía sau lưng Minh Vương, rất tự nhiên, chưa thèm suy nghĩ mà đẩy người ta vào. Trực tiếp đi vào nhà, cậu đứng ở trước nhà ngẩn người, có chút không biết làm sao.

Cậu nhận ra, anh muốn cậu dìu về nhà, nếu về đến nhà rồi, vậy cậu có phải là nên đi không? Quay người lại, Xuân Trường lại đặt xuống một đôi dép lê.

“Cái này…” giọng điệu của cậu nghiêm túc: “Là anh bảo em vào nhà anh, không phải em quấn lấy anh đòi tới đâu.”

Xuân Trường không làm rõ được trọng điểm: “Có quan trọng không?”

Minh Vương đổi dép lê: “Quan trọng chứ, tuy rằng em theo đuổi anh, nhưng mà em có nguyên tắc.”

Cậu đi theo sau anh, nói liên miên: “Em muốn gặp anh, cho nên mới mời anh đến nhà em, mà nếu như nhất định phải đến nhà anh, sẽ trở thành em xâm phạm không gian riêng tư của anh.”

Xuân Trường đi vào phòng ngủ: “Hôm đó em cưỡng ôm anh thì gọi là cái gì?” 

“Em cưỡng ôm anh?” Cậu nhỏ đỏ mặt trước, đầu óc mới chuyển hướng.

“Bởi vì đó là địa bàn của em, cho nên em ngông cuồng một chút.”

Vẻ u buồn hút thuốc lá trên xe tan biến, mới vừa sưởi ấm tay một chút thôi mà sao tinh thần đã lên như mê sảng vậy? Xuân Trường còn chưa cãi lại, cúi đầu xuống, ngã rầm ở bên giường.

Minh Vương bước xa tới, ngồi xổm xuống, lại là bộ dạng lo lắng khẩn thiết: “Anh sao thế? Hay là chúng ta đi bệnh viện nhé?”

Anh mở miệng đầy giọng mũi: “Anh thật sự bị đau đầu.”

Cậu nhấc tay nắm chặt dây kéo, lột áo khoác của anh ra, đặt đối phương lên gối nằm đàng hoàng. Cậu đi hâm canh, bưng tới, đút từng muỗng cho anh.

Không nói có ngon hay không, anh chỉ nói, thêm một chén nữa.

Trong lúc cậu nhận một cú điện thoại, đi khỏi phòng, có vẻ như là người của bộ phận tiêu thụ gọi tới, nghe nói có lỗi nghiêm trọng, dò hỏi có thể cung cấp hàng đúng hẹn hay không.

Xuân Trường cách cửa nghe câu được câu mất, nghe thấy câu cuối cùng của Minh Vương trước khi cúp máy: "Đêm nay đừng làm phiền tôi, quấy rầy người nhà tôi ngủ."

Sau khi cúp máy, cậu thở ra một hơi: “Anh ơi, em mượn phòng vệ sinh rửa mặt.”

Xuân Trường nói: “Phòng thứ hai bên tay phải.”

Minh Vương đi vào phòng vệ sinh rộng rãi xịt thơm phòng, thần kinh cũng được thả lỏng, cậu vốc nước lạnh rửa mặt, rửa xong chuyển điện thoại sang chế độ rung, mang theo gương mặt đầy nước trở về phòng ngủ.

Xuân Trường không ngủ, con ngươi mở hờ chống đỡ tinh thần, Minh Vương bước chậm tới gần, ngồi lại bên giường, trong ánh nhìn xa xôi của anh nín thở.

Cậu không ngốc, anh cách cửa sổ xe nhìn cậu, chủ động gọi cậu tới, đáy lòng liền biết được đối phương có chuyện muốn hỏi. Cho dù không hỏi, cũng để ở trong lòng.

“Ăn canh nữa không?” Minh Vương đánh vỡ bầu không khí im lặng.

Anh lắc đầu cầm bát không trong tay đặt lên tủ đầu giường. Trên mặt tủ đã hết chỗ trống, hộp khăn giấy, ly nước, một túi thuốc hạ sốt, còn có một xấp đơn thuốc.

Cậu vươn tay: “Để em dọn cho.”

Cậu lấy hộp thuốc không cầm lên, mấy tờ phiếu nhỏ cũng cầm lên theo, cậu lấy tờ phía dưới cùng ra, dò hỏi: “Đây là cái gì, còn dùng nữa không?”

Anh không lên tiếng.

Minh Vương nhanh chóng nhìn ra, là phiếu đậu xe, địa điểm là bệnh viện, thời gian là chiều tối ngày 2 tháng 1. Cậu hiểu rồi, cú điện thoại khi đó, lúc gõ tin nhắn nhưng không gửi, lời quan tâm trên xe, và sự im lặng của anh lúc này.

“Hôm đó, anh nhìn thấy em à?” Minh Vương hỏi.

Anh “Ừ” một tiếng: “Anh đi thăm một người bạn, lúc đi ra thì thấy.”

Minh Vương sờ lỗ tai một chút: “Em sợ anh suy nghĩ nhiều, cho nên không nói thật.” Cái tay co quắp, lại sờ lỗ tai: “Mới vừa dọn nhà, mua chút thuốc đề phòng thôi.”

Xuân Trường hỏi: “Chỉ vậy thôi?”

Minh Vương trả lời: “Nghề này của bọn em thường xuyên thức đêm, đau dạ dày, đi khám, bác sĩ nói ăn cơm đàng hoàng là được.”

Cậu mỉm cười: “… Thật sự không sao đâu, không phải em đang chăm sóc anh đây sao?”

Xuân Trường chưa yên tâm lắm, cho dù không tin cũng không thể nghi vấn. Đồng hồ ở phòng khách vừa vang lên, đúng lúc nửa đêm, cậu nhân lúc tiếng chuông chưa hết muốn tránh đi, định nói tạm biệt, nhưng lại cứ sợ anh ở một mình không có ai chăm sóc.

Cậu vuốt vuốt chăn: “Đã nói rõ ràng rồi, anh muốn em ở lại hay là… nếu không muốn, thì em về nhà.”

Đầu óc thông minh của Xuân Trường cũng bí, suy nghĩ hồi lâu, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói: “Em lái xe của ai vậy?”

Minh Vương trả lời: “Anh Tài.” Dứt lời, mắt cậu lóe sáng như chú nai gặp nạn: “Em đậu ở đằng đó có bị phạt không? Em phải đi thôi!”

Anh lập tức ngồi thẳng người: “Ở đó được phép đậu xe.”

Minh Vương hơi nhếch miệng: “Ò.”

Anh biết mình bị cậu gài, Minh Vương không hề nhích mông đi, rõ ràng là đang lừa anh. Anh chán nản dựa về, quay mắt đi, cảm giác hai má nóng lên, mất hết mặt mũi.

Minh Vương cũng không đắc ý lắm, từ từ tiến lên phía trước cọ cọ, rất hiểu ý mà cho bệnh nhân này một bậc thang: “Nếu được phép đậu, đường cũng không dễ đi lắm, vậy em ở lại đây một đêm, được không?”

Cách nhau rất gần, anh nghe thấy hơi thở Minh Vương phả tới, yết hầu mang theo mùi bạc hà, lẫn cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh quay mặt lại, không biết với quan hệ hiện giờ để đối phương ở lại có thích hợp hay không, nhưng không hiểu sao thấy thanh thản, những mệt mỏi từ khi bị cảm tới giờ cũng tan biến.

Cậu nhỏ thì vui mừng, ở lại qua đêm là một bước tiến triển rất dài luôn đó, nếu như ở xã hội cũ, hai người bọn họ hôm sau sẽ phải kết hôn rồi.

Nhưng cậu cũng mệt mỏi thật sự, về cả thân thể, và tình ý bên trong, không nói được một câu lưu luyến ám muội đòi ôm ấp âu yếm, chỉ ra vào phòng ba lần, rót nước đắp chăn, xoa trán Xuân Trường, rồi nhẹ nhàng nói một tiếng “Ngủ ngon”.

Xuân Trường ngủ trong cơn sốt nhẹ, hô hấp nặng nề, hẳn là khó chịu, nhưng mặt mày không hề nhăn nhó khó chịu.

Ngày Minh Vương ra nước ngoài anh phát sốt, sốt hẳn một tuần, lúc đó hay có ảo giác, thấy Minh Vương ở bên giường chăm sóc anh, mỗi khi mở mắt ra đều chỉ thấy khoảng không trống rỗng.

Đêm nay, cậu yên lặng ngồi bên cạnh, chờ Xuân Trường ngủ say, cậu lấy can đảm đưa tay ra. Đầu ngón tay rơi vào giữa trán anh, cậu khẽ vuốt hàng lông mày, sống mũi, sau đó là đuôi mắt, gò má, sờ tới quai hàm, hôm nay râu mọc lún phún đâm vào tay.

Minh Vương mê muội nhìn gương mặt lạnh lùng anh tuấn của anh, lại xấu hổ vì con người dịu dàng này, nhìn một lúc, cuối cùng cũng có chút dũng cảm về tương lai không mấy tin tưởng.

Mãi đến tận hơn một giờ, dạ dày nhói đau, điện thoại cũng thêm phiền cứ rung mãi, Minh Vương rời khỏi phòng ngủ trốn ở ban công bắt máy. Suốt đêm hỏi thăm nhà xưởng ở phía bắc, có thể cung cấp được bao nhiêu vải satin, lúc này mới vừa thống kê ra con số báo cho cậu.

“Biết rồi, anh vất vả rồi.” Nói xong, Minh Vương chuyển lời cho tổ trưởng vật liệu, chiều nay mở cuộc họp. Đã thu xếp xong, cậu ôm bụng đi nhà bếp, muốn tìm ít đồ ăn.

Ai mà ngờ, dù gì cũng là tổng giám đốc tập đoàn, trong tủ lạnh nghèo rớt mùng tơi. Cậu húp hết nửa bát canh còn lại, khoác áo ngồi ở trên thảm trải sàn phòng khách, lấy giấy bút từ trong cặp ra.

Sau nửa đêm, Xuân Trường khát nước tỉnh dậy, uống sạch một ly nước ở đầu giường vẫn cảm thấy không đủ, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, thấy phòng ngủ bên cạnh trống không, đi rồi sao?

Anh bước chậm đến phòng khách, đèn đóm còn sáng, cậu ăn mặc chỉnh tề nằm bò trên sàn, đang vẽ, nghe thấy tiếng bước chân của anh, Minh Vương ngẩng đầu lộ ra đôi mắt đỏ lừ.

“Dậy rồi hả?” Cậu nói xong ngáp một cái: “Thấy khỏe hơn chút nào không?”

Xuân Trường đi tới rót nước, ngồi trên ghế sô pha, một bên cẳng chân đụng tới cánh tay của đối phương: “Hạ sốt rồi. Em thức đêm làm việc đấy à?”

Cậu đáp: “Đồng nghiệp sơ sẩy mắc lỗi.” Lẩm bẩm, giải thích ngọn nguồn, nói thêm đối sách: “Trong thời hạn có thể thu thập đủ vải là tốt nhất, dù sao đã ký hợp đồng, giờ mà không hoàn thành, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là chuyện nhỏ, danh dự là quan trọng nhất.”

Xuân Trường gật đầu: “Bây giờ đang vẽ cái gì?”

“Bản phác thảo thiết kế.” Cậu nói: “Phải có kế hoạch B chứ, thực sự không có cách nào thì chỉ có thể đổi thiết kế, cho nên bây giờ em phải thiết kế mẫu mới.”

Anh cúi đầu nhìn bản phác thảo, cổ áo sơ mi mở ra một nút khiến anh hơi phân tâm, cái gáy trăng trắng lộ ra bên ngoài, dưới ánh đèn nhìn rất quyến rũ nhưng cũng yếu đuối. Xuân Trường cụp mắt nhìn lén, cố gắng kiềm chế không giơ tay sờ, chỉ có thể ghìm chặt ly nước, vuốt nhẹ lớp sứ trắng mịn.

“Hay là…” Anh mở miệng: “Đừng chỉ giới hạn trong những nhà xưởng mà công ty em hợp tác, mua khẩn cấp từ bên ngoài thì sao?”

Minh Vương hoàn toàn không biết ánh mắt sau lưng, đáp: “Em đã nghĩ rồi, cũng đang liên hệ, nhưng tình huống khẩn cấp nhất định giá cả sẽ tăng vọt, bên phòng tài vụ phải tính lại sổ sách, rồi đợi phê duyệt, chỉ sợ cũng sẽ làm lỡ thời gian giao hàng.”

Anh rốt cuộc không nhịn được, nắm cổ áo Minh Vương nhấc lên, điển hình của người không làm nổi quý ông, mà còn trách người ta mặc hở hang.

Cậu hơi giật mình, giống như nhận được tín hiệu, vắt người qua, thăm dò níu lấy đùi Xuân Trường, nghiêng đầu tựa lên đầu gối anh.

Anh búng trán cậu: “Sao chuyện này lại để em làm?”

“Em có năng lực mà, em làm lãnh đạo á nha.” Cậu nhỏ vẫn còn có tâm trạng nói giỡn, nhưng mà chút sức lực đã tiêu hết rồi, cậu biến thành đống bùn nhão, chân mềm, dựa vào đối phương không nhúc nhích.

Chỉ hai, ba phút, khi gần ngủ tới nơi thì tỉnh lại, ngả lên bàn nằm sấp xuống. Đổi tư thế quá đột nhiên, cái đầu gối ấm áp đột nhiên không còn, anh nghiêng người rót nước, thoáng nhìn, thấy cậu chau mày.

“Làm sao?”

“Đói bụng.”

Anh vừa muốn cười, nhớ tới cái gì đó: “Đau dạ dày à?”

Minh Vương cắn răng chịu đựng một lát, sau khi cơn đau giảm bớt lại muốn ôm cẳng chân anh, nhào vào khoảng không, Xuân Trường đi thẳng về phòng ngủ. Thật nhẫn tâm quá đi, không thương hương tiếc ngọc chút nào, cậu vẽ xong bản thảo liền trèo lên ghế sô pha, mới vừa nằm xuống là ngủ ngay.

Trời mới sáng được một chút, Xuân Trường trở về phòng gọi cho thư ký, nói: “Không quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ?”

Hà My không thèm chấp: “Em đã thức dậy rồi.”

“Vậy hôm nay nhanh chóng đến đây đi.” Anh ở nhà dưỡng bệnh, Hà My sáng đưa văn kiện cho anh: “Trên đường mua thêm đồ ăn, thanh đạm một chút, đừng có sô cô la, khoai sọ và nấm.”

Phân phó xong, anh quay lại phòng khách, thấy cậu còn ngủ say sưa. Cậu co ro trên ghế sô pha thở từng hơi, dưới mắt có màu xanh nhợt nhạt, mí mắt đo đỏ.

Anh lấy chăn đắp cho Minh Vương, hiểu ra, bộ dạng hốc hác của cậu, lại không phải là đứa trẻ ngày xưa oán giận làm nũng với anh, mà là một người đàn ông ngày đêm bận rộn tự tìm cách giải quyết, hoặc giận hoặc cười, xứng đáng với câu “Em có thể xử lý được”.

Minh Vương ngủ ngon lành, một tiếng sau tiếng chuông cửa vang lên cũng không đánh thức được cậu, sau đó bị điện thoại trên hông rung đến tỉnh lại. Không nhìn là ai, lúc bắt máy vẫn còn bị mệt mỏi: “Chuyện gì?”

“Tổng giám đốc, buổi sáng anh có tới công ty không?” Là Thanh Nhã: “Phòng tài vụ muốn tham khảo giá cả satin, mời anh đến họp.”

Minh Vương bực bội nói: “Ai rảnh rỗi họp hành với bọn họ.” Cậu ngồi dậy, đầu óc choáng váng đi loanh quanh trong phòng khách, tới tới lui lui.

"Mẹ nó, tôi không tìm ra cầu thang nhà tôi nữa rồi.”

Xuân Trường từ phòng tắm đi ra: “Mở mắt ra trước đã.”

Minh Vương dụi mắt, trong điện thoại, Thanh Nhã tò mò nói: “Giọng nam vừa nãy là ai thế? Anh Trường phải không? Ây da tổng giám đốc ơi, công ty nhiều việc lắm đấy, bây giờ không phải là lúc đi trăng mật đâu!”

“Tôi biết tôi biết rồi.” Minh Vương đâm lao phải theo lao: “Nhưng anh ấy quá đẹp trai mà!”

Nói điện thoại tỉnh hẳn, Minh Vương đi vào phòng tắm, hơi nước còn chưa tan, nóng hổi. Cậu khom lưng rửa mặt, nước lạnh xốc tinh thần cậu lên, Xuân Trường chưa đi ra, từ trong tủ quần áo tử lấy ra một cái bàn chải đánh răng mới.

Tắm sơ qua, Minh Vương ngửi mùi thơm đến phòng ăn, cậu đói bụng lắm rồi, mở ra một phần, ăn như hùm như sói, nhanh gọn lẹ. Cậu no cũng nhanh, lau miệng: “Em về nhà thay quần áo khác rồi đi làm.”

Anh húp cháo: “Ừm, chú ý nghỉ ngơi.”

“Anh nhớ phải uống thuốc đấy.” Cậu đứng dậy, mặc áo khoác thay giày, hai phút ngắn ngủi đã xong. Thang máy mở ra, cậu phất tay: “Em đi đây, bye bye.”

Căn phòng lập tức trở nên quạnh quẽ, anh một mình húp hết cháo, mới vừa đặt bát xuống, cậu gửi cho anh một tin nhắn: “Anh mau ra cửa sổ nhìn đi, dưới lầu có kỳ quan, làm em sợ muốn chết!”

Anh nghi ngờ đi tới cửa sổ phòng khách, nhìn xuống, trên sân cỏ có mấy chữ to chình ình Lương Xuân Trường Trần Minh Vương, ở giữa hai cái tên còn có một trái tim siêu to khổng lồ.

Dưới bóng cây, Minh Vương thì đang dùng sức vẫy tay với anh.

Tim anh đập rất nhanh, tay gõ "sến súa” thậm chí có chút vui vẻ.

Minh Vương thành công tránh né quấy rầy của phòng tài vụ, sau khi đến công ty bắt đầu một vòng bức thúc nhà máy, buổi chiều họp với thợ rập và thợ vật liệu, đem thiết kế chuẩn bị chọn để thẩm tra thay đổi quyết định.

Thiết kế Nhung đến một chuyến, ở văn phòng mặt đối mặt, Minh Vương lướt ghi chép trò chuyện với chủ xưởng. Hôm qua do hơi gấp, lúc này cậu cũng bình tĩnh hơn: “Chuyện này mặc dù là sơ sẩy của cô, nhưng bên nhà xưởng cũng phải chịu trách nhiệm, xác định vật liệu xong rồi còn đòi hỏi thay đổi, tám mươi phần trăm là bọn họ xảy ra vấn đề.”

Thiết kế Nhung nói: “Nhưng mà tôi đã đồng ý, còn có thể truy cứu bọn họ không?”

Minh Vương nói: “Cô đồng ý trên phần mềm trò chuyện, hợp đồng lại không thay đổi, tôi cũng không gật đầu, nếu thật sự muốn nói ai có lý thì còn chưa chắc chắn.”

“Vậy…”

“Vậy cũng phải bỏ qua chuyện truy cứu trách nhiệm, trước tiên phải giải quyết vấn đề.” Minh Vương nói: “Nhà xưởng ở tận Hải Dương, nhất định phải có người qua giám sát, mấy ngày nay mau chóng chuẩn bị.”

“Tổng giám đốc, tôi thật sự không đi được.” Thiết kế Nhung khổ sở nói: “Lần này đi công tác không biết đi mấy ngày, mẹ tôi vẫn chưa ổn.”

Cậu nói: “Tôi biết rồi. Cô không cần đi.” Cậu dừng lại một chút, “Gọi cô tới là nói cô chăm sóc người nhà cho tốt, chuyện này giao cho người khác xử lý. Sau khi mọi chuyện qua đi sẽ tiến hành xử phạt công bằng, bởi vì cô tạo tổn thất cho công ty. Hiểu không?”

Thiết kế Nhung gật gật đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc.”

Minh Vương nói: “Đi làm đi, gọi Thanh Nhã vào đây.”

Thanh Nhã nhanh chóng tới, vừa lo lắng chuyện công, cũng hiếu kì việc tư, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Vương sáng rỡ.

Minh Vương phiền đến nỗi quăng một cây bút: “Đặt vé máy bay cho tôi đi Hải Dương, còn cả khách sạn, xe đến nhà xưởng sau khi xuống máy bay, đặt hết một lần đi.”

Thanh Nhã hoàn hồn: “Anh đi à? Chuyện của xưởng tại sao anh lại đích thân đi?”

“Tôi còn phải giải thích với em à?” Minh Vương nói: “Đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi.”

Cửa đóng lại, cậu nắm tóc, cậu quả thật không cần tự mình bôn ba, nhưng cậu đi là thích hợp nhất. Khiếu nại, cậu là tổng giám đốc, bớt đi thời gian phê duyệt báo cáo có thể trực tiếp quyết định. Còn về giám sát, thiết kế, cắt quần áo, chuẩn bị vật liệu, cậu có thể một mình ôm lấy mọi việc không cần những người khác hỗ trợ.

Mặt trời ló dạng, cái lạnh hạ nhiệt.

Xuân Trường buổi chiều đến công ty mở cuộc họp, xử lý sạch sẽ hết chuyện còn tồn đọng. Phó giám đốc tới bàn với anh về chút biến động nhỏ trong hạng mục hải đảo.

Anh nói: “Có phải là đi công tác đúng không? Tôi nhớ cuối tháng trước có đề cập tới.”

Phó giám đốc nói: “Vâng… Đi cùng Vạn Việt.”

Đối phương có chút chần chờ, anh hỏi: “Làm sao, không tiện à?”

“Vốn là thế, nhưng phía bên Hải Phòng khởi công sớm.” Phó giám đốc nói: “Bởi vì duyệt hạng mục có vài công vụ, cho nên nhắn lại là phải khởi công sớm.”

Đây không phải là chuyện anh có thể làm chủ, anh lúc này quyết định: “Tôi sẽ đến đó, cậu cứ yên tâm đi hải đảo.”

Phó giám đốc quan tâm nói: “Bệnh mới vừa khỏe, anh có chịu nổi không?”

“Cảm vặt thôi.”

Cứ như vậy quyết, sau khi phó giám đốc rời đi, anh đọc văn kiện không khỏi suy nghĩ.

Cũng cách Thái Bình rất gần…

Anh không thể mặt dày sai khiến thư ký nữa, anh tự mình đặt vé đến Thái Bình.




_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro