73

Chuyến bay đầu tiên sáng sớm, máy bay xé gió xuyên mây, đáp xuống Thái Bình.

Minh Vương lấy laptop ra, đầu tháng 1 phải theo dõi sản xuất trang phục xuân hè, vẫn cần lập kế hoạch hàng mẫu trang phục thu đông, không thể lười, mỗi một khâu nhất định phải chuẩn xác.

Tốc độ trượt bánh giảm bớt, cậu rốt cuộc cũng rảnh rỗi liếc mắt nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Quê hương xa cách mười năm, không có lã chã rơi lệ, cũng không cảm khái than vãn, Minh Vương chỉ cảm thấy đôi mắt vì nhìn laptop lâu nên hơi khô khốc, liếc mắt nhìn một cái lại lấy thuốc nhỏ mắt ra.

Cậu nhỏ hai giọt, sau khi mở khoang máy bay liền theo làn người bước xuống, bước nhanh rời khỏi sân bay. Tất cả đều đã đặt trước, xe, tài xế, đến khách sạn.

Minh Vương cũng không kịp ngồi giường khách sạn, cất hành lý xong liền đi, chạy tới nhà xưởng trên thị trấn. Tài xế theo thói quen tán gẫu: “Anh tới chơi, hay là đi công tác?”

“Đi công tác.” Minh Vương cúi đầu bấm điện thoại, không có hứng thú gì mà trả lời.

Tài xế ngược lại vô cùng hứng thú: “Có thể thuận tiện chơi một chút rồi, cảnh rất đẹp, đi dạo một vòng, nếm thử chút đặc sản ở đây.”

Cậu chỉ đáp lại qua loa, có con phố nào có tiệm mỳ ngon không, hết bận sẽ đến ăn mỳ. Tài xế suy nghĩ một chút, gõ lên vô-lăng nói cho cậu biết, nơi nào còn có tiệm mỳ thì nơi đó đã sắp thành cao ốc, cực kì phồn hoa.

“Vậy sao.” Cậu cười cười, cất điện thoại, xoay mặt nhìn chăm chú làn xe bên kia.

Mười năm, không dài lắm nhưng cứ tiến lên phía trước cũng có thể đi tới một vùng trời mới.

Thở than đến muộn vẫn nghẹn ở trong lồng ngực, không đau không trướng, lại nóng hầm hập.

Tài xế nghĩ nghĩ: “Nghe anh nói như vậy, trước đây anh từng tới Thái Bình rồi à?”

Cậu nói: “Đâu chỉ từng tới, tôi lớn lên ở đây.” Cậu nhìn gương chiếu hậu nhíu mày, không cười, bởi vậy có một khí chất bướng bỉnh lạnh lùng: “Chỉ có điều đã nhiều năm không trở lại.”

Tài xế nhiệt tình nói: “Vậy chuyến này ở thêm mấy ngày đi, anh đi đâu cứ gọi tôi, đặt xe của tôi!”

Cậu nhợt nhạt đáp lại, lực chú ý bị bảng hiệu lấp lóe bên đường hấp dẫn, đường rộng thênh thang, một dãy các cửa hàng nhỏ lướt qua trước mắt. Bánh bạch tuộc, văn phòng phẩm, gà rán hamburger… Tất cả cậu đều đã đi qua, trước đây mỗi ngày cậu đều đạp xe đi tới đây.

Đằng trước, là trường cấp ba cậu từng học. Minh Vương rướn cổ lên quan sát, đổi thành là cậu phấn khởi: “Đó là trường cũ của tôi, cấp ba tôi đã học ở đấy.”

“Thế hả!” Tài xế từ gương chiếu hậu nhìn cậu: “Có muốn dừng xuống xem một chút không?”

Công chuyện đầy đầu, nhiệt tình đành phải để nguội.

Cậu nói: “Không cần đâu.” Tầm mắt nhìn mãi không dời, xe taxi chạy qua cổng trường, cậu cứ nhìn đau đáu vào trong.

Mấy giây đã đi qua, cậu vội vàng nhìn sang đối diện đường, không thấy rõ tiệm nhà Tiến Nam có còn mở hay không.

Máy hát của tài xế vẫn chưa chịu tắt: “Nghe nói học sinh vào trường đó rất giỏi, càng ngày càng khó vào, thành tích cấp hai của con gái tôi đứng top 10 mà cũng không vào nổi.”

Dứt lời, nôn nóng hỏi: “Vừa nhìn cũng biết anh rất giỏi, tốt nghiệp cấp ba anh vào đại học nào?”

Minh Vương đáp: “Tôi ra nước ngoài.” Sắp chạy khỏi con đường này: “Khu chung cư đằng sau mấy cửa hàng này vẫn chưa bị dẹp chứ, cũng rất nhiều năm rồi.”

Tài xế nói: “Tuy rằng tồi tàn, nhưng mà kế trường cấp ba, giá nhà cao lắm.”

Cậu không nhịn được cười, Tiến Nam từng ở đây, bạn cùng bàn của cậu, suốt ngày mang trà sữa bánh ngọt cho cậu, tối nào cũng đòi đáp án tiếng Anh của cậu. Đã qua nhiều năm như vậy, đối phương sống thế nào rồi? Có kết hôn hay chưa?

Cậu suy nghĩ mãi đến khi chạy khỏi khỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế, Xuân Trường một mình tới Hải Phòng.

Đều là đi công tác, cùng tỉnh, đãi ngộ lại một trời một vực. Minh Vương thì ngồi taxi chạy ra ngoại ô, Xuân Trường sau khi đáp mặt đất được quản lý cấp cao của công ty đến đón, cười tươi vui vẻ, giúp anh mở cửa xe, xe thương vụ rộng rãi sạch sẽ, giấy in tài liệu cầm trong tay vô cùng trắng.

Vừa đến ngoại ô, Minh Vương liên hệ người phụ trách công xưởng ông chủ, gặp mặt, đối phương là một người đàn ông trung niên bụng bia, vóc người biến dạng, nhưng diện mạo rất có tinh thần, cũng khôn khéo, là một kẻ nghiện thuốc lá, trong lúc chào hỏi đã hút hết một điếu thuốc.

Minh Vương hít khói thấy không thoải mái lắm, cảm giác mặt cũng ô uế, làn khói chưa tan hết, đối phương đã móc ra điếu thứ hai. “Cho tôi xin một điếu.” Cậu nhấc hai ngón tay lên, dứt khoát nói.

Ông chủ đưa cho cậu: “Thuốc của tôi rẻ tiền, hút tạm nhé.” Giúp cậu bật lửa, nói lời khách sáo: “Vất vả cho anh quá, còn đích thân bay đến đây, chuyện thành như vậy tôi cũng lấy làm xấu hổ, thực sự rất xấu hổ!”

Cậu ngậm miệng hút thuốc, mặc kệ đối phương chốc lát, thuốc lá này không có mùi vị như lần trước, nhưng càng khiến người ta khó chịu, từ từ phun ra, mới nói: “Không vất vả, tôi lớn lên ở Thái Bình mà cách nơi này không có xa, thuận tiện trở về thăm người thân.”

Ông chủ nghe hiểu, thời gian dư dả, không giải quyết người cũng sẽ không đi. “Vậy anh ở thêm mấy ngày, tôi bảo nhân viên đặt xe, còn về chỗ ở, anh ở đâu?” So với tài xế thuê còn nhiệt tình hơn: “Gần trưa rồi, chúng ta ăn cơm trưa trước đi, nhà hàng tôi cũng đã đặt xong rồi!”

Minh Vương không nói gì, ném thuốc vào thùng rác ven đường, đưa ra ý kiến muốn đi vào xưởng xem thử trước. Mất vài phút, đến xưởng quần áo, lớn hơn trong tưởng tượng, mấy tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng cơ khí cùng lúc vang lên.

Cậu yêu cầu đến khu làm việc, ông chủ muốn ngăn, khuyên cậu bên trong rất ồn, mùi cũng khó ngửi. Không ngăn được, liền đổi giọng nói nhà máy có quy định, khu làm việc người ngoài không được phép tiến vào.

Đến cửa, cậu nói: “Ông đừng nói đùa, làm quần áo thôi mà, chế tên lửa chắc? Chỉ là xưởng quần áo, ông tưởng đây là trung tâm phóng vệ tinh sao?”

Ông chủ không ngăn được, cũng không muốn đắc tội, chỉ có thể lấy hộp thuốc lá ra. Minh Vương vươn tay giằng lấy: “Nhà máy không quy định nơi làm việc cấm hút thuốc sao? Ông không sợ cháy nhưng tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”

Ông chủ nói: “Chúng tôi và giám đốc Anh Thư hợp tác nhiều năm, không có làm chuyện xằng bậy, chuyện này anh có thể hỏi.”

Cậu chớp chớp lông mi, Anh Thư bao che, đối phương cũng lấy Anh Thư ra làm bia đỡ đạn. Cậu không rảnh suy đoán quan hệ trong đó, nói:

“Làm trái hợp đồng là sự thật, ông có thể hỏi, tôi cũng có thể hỏi luật sư. Cô ấy với ông là xã giao, luật sư chỉ có thể nói pháp luật, xã giao với pháp luật bên nào nặng bên nào nhẹ?”

“Đương nhiên là pháp luật nặng rồi… Chúng ta thương lượng một chút đi.”

“Không cần, trước chín giờ cho tôi câu trả lời.” Minh Vương đặt chuông báo nhắc nhở: “Mau chóng kiếm vật liệu tập trung sản xuất, không thì tôi chỉ có thể kiện cáo, lúc đó cả cái hãng này của ông đều phải đình công.”

“Lương công nhân, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường khách hàng khác, phí luật sư… Ông tìm kế toán mà tính đi.” Minh Vương đứng thẳng, vỗ vỗ quần xuống lầu: “Ở đây còn nhiều nhà máy tốt mà, tôi đi dạo chung quanh, không hợp tác được với ông thì tôi sẽ kiếm chỗ khác.”

Ông chủ đưa cậu xuống, cười làm lành cầu xin, nhưng mà không có cơ hội cứu vãn. Minh Vương lên xe rời đi, chuyện có thể làm đều làm cả rồi, lúc này mới gọi điện thoại nói cho Tấn Tài, để tránh làm đối phương lo lắng.

Trở về hơn ba giờ, Minh Vương cảm giác quần áo dính đầy mùi, về khách sạn tắm rửa xong mới ra đường lấp bụng.

Gần đó có một quán cà phê, cậu ôm laptop ngồi trên ghế sô pha, gõ lạch cạch tiếp tục làm kế hoạch hàng mẫu, tia sáng chiếu qua cửa sổ chính là một chiếc đồng hồ, từng tia nắng từ trắng thành đỏ, vừa đúng là hoàng hôn.

“Anh đẹp trai sắp tan làm chưa ta.” Cậu nói thầm, đeo tai nghe, ấn số, vài tiếng sau có người bắt máy, màn hình laptop phản chiếu khóe miệng tươi cười của cậu: “Khỏi bệnh chưa?”

Xuân Trường đã không còn giọng mũi nữa rồi: “Khỏi rồi.”

Anh ở trong phòng khách sạn, hội nghị khởi công mới vừa kết thúc, thay quần áo khác chuẩn bị buổi tối xã giao. 

Nghe vậy yên lòng, Minh Vương nói: “Nhớ ăn cơm đúng giờ, à… Uống nhiều nước ấm nữa.” Chính cậu còn bữa đói bữa no, sức lực không đủ: “Mấy ngày nay không có cách nào đưa canh cho anh.”

Anh biết bộ phận của Minh Vương đang gặp khó khăn, đêm đó còn ngủ không ngủ, chắc bận đến nỗi không thể phân thân. Anh hỏi: “Chỗ em thế nào rồi?”

Minh Vương giả ngu nói: “Chỗ nào của em cơ? Trong lòng em á, nhớ anh lắm đó.” Ỷ vào âm sắc trong trẻo, miệng lưỡi trơn tru cũng êm tai hơn người khác: “Còn thân thể, cũng có hơi nhớ anh.”

Không kịp phòng bị, nổi da gà khắp người, Xuân Trường hít một hơi sâu: “Lúc em thả thính anh chả khác nào đứa ngốc.”

Ngữ điệu bình tĩnh, không nghe ra khắc chế, cực kỳ giống như đánh giá thật lòng: “… Ò.” Minh Vương biết sai liền thay đổi đồng thời đổi kiểu gan dạ khác: “Vậy lần sau em sẽ giả bộ thuần khiết.”

Nói chuyện tào lao ba, bốn câu, Minh Vương tự nhận là khá ung dung, trong lòng lẫn bàn tay khó ứng phó, bất tri bất giác gõ xuống đoạn văn chẳng khớp gì với câu trước. Xóa đi, ngón tay để bên cạnh bàn phím, trước tiên chuyên tâm trò chuyện cùng Xuân Trường.

Cậu đứng đắn nói: “Em đi công tác, xử lý chuyện công ty, cho nên không thể nấu canh cho anh.”

“Đích thân em đi công tác?” Xuân Trường hỏi.

“Đúng rồi, không mang theo người đâu.”

Anh giơ tay chà xát thái dương, mười năm trôi qua mỗi một thành phố đều xoay vần trời đất, Minh Vương lạ nước lạ cái, một mình đi công tác có luống cuống hay không? Anh dùng câu hỏi che giấu sự lo lắng: “Em có đi được không đó?”

“Sao lại không được?” Minh Vương cười đến mang tai: “Rất thuận lợi là đằng khác, hơn nữa ở đây em rất quen thuộc, hết bận em còn muốn đi dạo chung quanh nữa đó.”

Anh nghi hoặc: “Đi đâu vậy?”

“Thái Bình.”

Cậu ngờ được anh sẽ im lặng trong kinh ngạc, cười khanh khách, cầm ly cà phê lên uống hết: “Trùng hợp không, buổi sáng em còn đi ngang cổng trường cấp ba, văn phòng phẩm vẫn còn mở, khi đó anh nói vở ở đó quê mùa muốn chết. Trời sắp tối rồi, buổi tối em còn định đi ăn mỳ bò viên…”

Xuân Trường lắng nghe em lầm bầm, sao lại trùng hợp như vậy chứ, anh đang ở cách đó không xa, đã đặt xong vé tới Thái Bình, vốn định lặng lẽ đi xem thử, đối phương lại đi trước anh một bước.

Minh Vương đưa mắt làm nũng: “Nếu như anh cũng tới thì tốt quá.”

“Anh đâu có rảnh.” Anh giả vờ: “Anh đang bận lắm.”

Cấp dưới tới gõ cửa, nhắc nhở thời gian sắp tới rồi. Anh gật đầu, nói với di động: “Anh có xã giao, không nói nữa.”

Cậu săn sóc nói: “Vậy anh uống ít rượu thôi nhé.”

Cậu ở quán cà phê làm xong kế hoạch, hết bận thì cả người nhẹ nhàng, đêm đen đã tới, khách qua đường ở nơi tha hương dâng lên nỗi cô đơn.

Con phố nào có chợ đêm, Minh Vương đeo balo đi dạo một buổi tối. Khi về khách sạn đã gần nửa đêm, cậu cầm một ly trà sữa lớn vừa đi vừa hút, bên cạnh hộp phòng cháy chữa cháy ở góc đường gặp phải một con mèo nhỏ. 

Cậu mua một cây xúc xích xông khói, ngồi xổm xoa xoa lưng mèo, đèn đường màu da cam, gió cũng rất dịu dàng, sau khi mèo nhỏ ăn no chủ động cọ lòng bàn tay cậu.

Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh, chụp xong mở ra vòng bạn bè, nhìn thấy một tấm ảnh do Xuân Trường hiếm khi lại đăng. Trong ảnh là tháp Song Tử ở Hải Phòng.

Minh Vương giật mình bình luận: “Anh đang ở Hải Phòng?!”

Anh sau đó trả lời: “Đi công tác.”

“Có đến Thái Bình không?” Minh Vương lập tức hỏi, trong đêm khuya ngày đông ở đầu đường bỗng nóng cả người: “Đến đây đi đến đây đi, em chờ anh, đến nhé, hết bận anh đến nhé!”

Anh cố hết sức nói: “Vậy cũng được.”

Minh Vương thì gửi một chuỗi icon vỗ tay.

Đánh chết cậu cũng không nghĩ ra, anh sau khi kết thúc bữa tiệc, trên đường về khách sạn, suy nghĩ như một thương gia, nghĩ nửa tiếng mới nghĩ ra chiêu này, còn bảo tài xế lái một vòng tháp Song Tử.

Lúc này trả lời xong, nhấn tắt điện thoại.

Cửa sổ xe phản chiếu nụ cười nhẹ, anh chửi bản thân: “Ngu ngốc thật.”






________________

Là tui đây, tui có một số vấn đề quyết định xóa watt nhưng mà hỏng nỡ nên tải lại.

Dạo này tinh thần đi xuống trầm trọng👩‍🎓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro