75
“Anh…” Minh Vương nằm trong vòng tay anh, quần áo xốc xếch, mới vừa rồi còn giấu tâm tư mê hoặc lòng người, vừa lên tiếng đã thẹn thùng, nhưng càng do dự.
“Anh tha thứ cho em sao…”
Cậu dùng từ “tha thứ”, mười năm trước nhu nhược từ bỏ, cuộc điện thoại giày vò lòng người, cho nên điều kiện tiên quyết để cậu và Xuân Trường nối lại tình xưa là anh tha thứ cho cậu.
Hỏi xong, Minh Vương thì nhìn anh không chớp mắt, có hổ thẹn, có sợ sệt, cũng có mong đợi không nhịn được.
Bỗng dưng, vòng tay ôm lấy cậu chợt buông lỏng, cậu lập tức hoảng lên, níu chặt lấy vai Xuân Trường.
“Em biết, em biết rồi.”
Cậu nói: “Em không hỏi nữa.”
Anh khom xuống liếc nhìn cậu: “Em biết cái gì?”
Minh Vương ngoan ngoãn nói: “Trong lòng anh có một lằn ranh.”
Như là bóc một lớp cửa sổ giấy đã tan nát, câu chữ cậu rất nhẹ, hồn vía như lên mây: “Lằn ranh kia là một vết thương… kết thành sẹo. Hung thủ là em.”
Anh nói: “Không sai, là em.”
Cậu nhỏ cúi thấp đầu, vùi trong bả vai Xuân Trường hít mấy hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, cậu nói:
“Nhưng anh cho em cơ hội theo đuổi anh, em mời anh đến nhà, anh không từ chối, em gặp khó khăn thì anh muốn giúp em, em bảo anh tới đây với em, anh cũng tới.” Cậu nỉ non cho ra kết luận.
“Anh cứ luôn mềm lòng với em.” Giọng cậu càng nhỏ.
Đâm thủng rồi, Xuân Trường không nhịn được: “Em đắc ý lắm phải không?”
“Em thấy thoả mãn.” Minh Vương nói, bàn tay lướt nhẹ từ vai anh, xoa đến cổ, cổ tay vừa nhấc nâng hàm dưới của anh, vặn mặt anh sang nhìn cậu.
“Nhưng thấy thoả mãn một phần, cũng thấy không thỏa mãn một phần.”
Cậu nhìn chằm chằm đồng tử trong đôi mắt người thương: “Anh ăn canh em nấu, em chỉ muốn mỗi ngày cùng ăn cơm với anh, em đánh răng ở nhà anh, lập tức muốn đặt thêm một cái ly súc miệng, em muốn anh đến gặp em, anh đã đến rồi, ngồi ở đây, em chỉ muốn không mặc quần áo nhìn phản ứng của anh.”
Minh Vương thổ lộ từng câu từng chữ, cậu nâng mặt Xuân Trường, tư thế dính người, làm ra vẻ, nhưng má lại đỏ đến nỗi trái tim người ngứa ngáy.
“Anh càng mềm lòng, em lại càng đau lòng.” Cậu không giả dối, nhưng lẫn theo một chút bất đắc dĩ.
“Nhưng em lại không nhịn được chỉ vì cái trước mắt mà liên tục dính lấy anh, muốn đòi anh ngày càng mềm lòng với em hơn nữa.”
Cậu thành thực, thản nhiên tự giễu: “Bây giờ em trở nên… khá hư hỏng.”
Tất cả không thể tự kiềm chế của Xuân Trường đều cho hết đồ tồi Trần Minh Vương rồi, cái tay vừa buông lỏng liền quay trở lại, giữ chặt người cậu, không ấn lên lưng, đổi lại ôm siết eo nhỏ:
“Tự em hư hỏng, hay là ai làm em hư hỏng?”
Về điểm ghen tuông này vẫn mọc lên như cỏ dại, Minh Vương nóng người, nói: “Không có hư hỏng với ai hết.”
Như là giấu cái gì đó, không nói thẳng: “Chúng ta là người phương đông mà, rất kín đáo.”
Xuân Trường nhìn chằm chằm người trong lòng, cách khăn tắm ấn chặt bàn tay lên eo em:
“Chuyện thân mật của em với người đàn ông khác anh không muốn biết, nếu bây giờ đã theo đuổi anh thì phải đàng hoàng, bớt nhìn người khác đi, nghe rõ chưa?”
Cậu nhỏ gật đầu, xoay trở lại mặc quần áo, một cái quần hai cái chân, cậu lại hoang mang lo sợ mà mặc mất một lúc lâu.
Xuân Trường đi ra trước cửa sổ đứng, mò điếu thuốc, trên mặt không vui không giận rất bình tĩnh, thật ra hút đến bảy tám hơi mới nhẹ lòng một chút.
Từ khách sạn đi ra đã buổi trưa, tiết trời rất đẹp, gió dịu dàng, rất thích hợp cho tình nhân hẹn hò. Hai người đều đói, khu này khá đông đúc, kiếm một nhà hàng nổi tiếng ăn cơm trưa.
Trong sảnh không còn chỗ ngồi, người phục vụ nện bước nhanh như bay, món ăn lên chỉnh tề, cậu nhóc trước mặt gấp không thể chờ mà đụng đũa, nhét đầy vào miệng nhai, ăn ngon lành.
Anh vẫn ra vẻ lịch thiệp tao nhã, cười nói: “Đói bụng mấy ngày rồi?”
Minh Vương tố khổ: “Hôm qua chỉ ăn một bữa, ở bếp ăn trong xưởng vải nhưng dở lắm.”
Cậu nuốt xuống, đôi môi dính một lớp dầu mỏng: “Ông chủ ở đó một ngày trước muốn mời em, chờ hóa đơn ra là không thèm nhắc luôn.”
“Cực cho em rồi.” Anh nói: “Húp canh đi.”
Minh Vương mím miệng nhỏ, tận lực giữ lại bụng: “Không muốn ăn canh, em muốn uống trà sữa.”
Cậu cười, vui vẻ trong mắt hiện hết ra ngoài. Xuân Trường đọc hiểu, phối hợp chiều em một chút nói: “Nhiều tiệm trà sữa thế này, uống tiệm nào đây?”
Minh Vương nói: “Chỗ Tiến Nam anh nha!”
Ăn uống no đủ, hai người bọn họ chạy đến con phố đã từng rất quen thuộc, hôm nay là thứ sáu, rất rộn ràng, tiệm nào cũng đều rất đông người.
Cổng trường cấp ba đóng kín, có thể trông thấy một góc sân luyện tập có học sinh cầm chổi đánh trận, là ngày tổng vệ sinh cuối tuần mười năm như một.
Xuân Trường và Minh Vương đi tới cửa, nói là thăm thầy cô, lấy chứng minh thư ra, sóng vai bước vào vườn trường ngày xưa.
Bọn họ quen cửa quen nẻo, nhưng đi rất chậm, đi ba bước lại dừng nhìn cây cỏ và mái ngói trong trường. Bức tường ngoài căn tin được sơn mới, quầy bán quà vặt ở lầu một thay bảng hiệu mới, cửa sân vận động có thêm một bức tượng kim loại màu đen.
Đi qua thư viện, từ cửa sổ nhìn thấy phòng đọc sách tập san, một thủ thư đã về hưu mời trở lại trường đang sắp xếp sách báo, Minh Vương nói: “Hồi đó em là tình nguyện viên ở thư viện, rất khó xin vào, đơn ứng tuyển em toàn phải chém gió.”
Cái này anh không biết thật, hỏi: “Tình nguyện viên thường làm gì?”
“Phân loại sách, hỗ trợ báo sách thất lạc, sắp xếp sách.” Minh Vương vậy mà nhớ rất rõ ràng.
“Mỗi ngày nghỉ trưa em sẽ đi, bởi vì làm việc xong có thể nằm ở ghế sô pha trong khu nghỉ ngơi, cho nên rất nhiều người đến ứng tuyển.”
“Sao anh chưa bao giờ thấy em đi?”
Minh Vương nói: “Trước đây mỗi ngày em đều sẽ đi.” Cậu nhích lại gần, vô tình hay cố ý đụng đối phương: “Sau khi anh tới, em muốn cùng anh nghỉ trưa, nên không đi nữa.”
Năm lần bảy lượt trốn làm, thỉnh thoảng gặp thủ thư, cậu lại bị quở trách, sau đó, giấy chứng nhận tình nguyện viên của cậu cũng bị treo.
Xuân Trường chưa bao giờ biết chuyện này, lấy lại bình tĩnh, khi hoàn hồn Minh Vương bỏ lại anh đi ra ngoài một đoạn. Anh nhấc chân đuổi theo, đến vườn hoa, đẹp hơn mười năm trước.
Anh lại không nhìn cây tùng cây bách, không nhìn hoa giấy hay hoa lài, chỉ ngắm những hình cắt ánh sáng lốm đốm chiếu trên mặt Minh Vương.
Cảm giác ngày xưa đang trở lại, người con trai này đối với anh rất tốt, công khai hay lén lút, tất cả đều làm anh nhớ lại.
Sao Xuân Trường có thể nào không mềm lòng được chứ, khi em đi rồi, những điều tốt đẹp ấy, những năm này anh không còn được nhận từ em nữa.
“Anh đi không nổi hả?” Minh Vương dừng lại gọi: “Nhanh đi anh!”
Anh nuốt nước miếng, vài bước đuổi theo, như một cậu nhóc bị chọc trúng tâm sự, từ phía sau nắm cái cổ nhỏ nhắn của Minh Vương, che giấu nói: “Ở trong trường không được ồn ào.”
Khóe miệng Minh Vương khẽ nhếch, cảm giác người đàn ông này thật xạo quá xạo, trong trường còn cấm yêu sớm đó, năm đó không phải ở trong phòng học hôn cậu sao?
Cậu quay đầu lại, nhìn môi mỏng kia, đúng lúc ánh nắng lướt qua, cảm thấy khát nước.
Bọn họ tìm tới giáo viên chủ nhiệm năm đó, thầy Duy, đã qua ba khóa học sinh, thầy ấy vẫn còn nhớ tên họ, hai đứa nhỏ từng rất ưu tú chớp mắt một cái đã trưởng thành rồi.
Tán gẫu một chút về tình hình gần đây, thầy vui mừng, nhiều lần nói, thầy biết các em sẽ rất thành công. Khen xong, lại hỏi, có gia đình chưa? Có con chưa?
Xuân Trường và Minh Vương đồng thời lắc đầu, thầy thúc giục giống như “chắc hẳn phải vậy”, hai đứa phải giữ cho chắc đấy.
Từ văn phòng đi ra, Minh Vương khép nép dán vào tường mà đi, giống như một thiếu nữ mang theo bí mật nhỏ, bần thần, lặng lẽ, và xấu hổ, Xuân Trường vuốt ve tóc cậu, như vuốt một con mèo nhỏ:
“Sao thế?”
“Anh không cảm thấy…” Ánh mắt cậu sáng rỡ, nhìn vào mặt anh.
“Anh không cảm thấy câu nói đó của thầy như là giục em và anh kết hôn sao? Bảo chúng ta phải giữ cho chắc.”
Anh phì cười: “Thầy còn hỏi sinh con chưa kìa, em sinh hả?”
Nếu như đặt vào hoàn cảnh trước đây, Minh Vương từ cổ lên trên nhất định sẽ đỏ bừng, mắng anh nói năng linh tinh, lúc này chỉ dừng một chút, hơi nghiêng đầu, còn ám muội hơn cả nắng chiều màu quýt:
“Không làm lành với em, còn muốn em sinh con cho anh.”
Anh nghẹn lời, lòng cứng rắn lên, tàn nhẫn đẩy Minh Vương ra ngoài.
Hai người trưởng thành bọn họ không đứng đắn lắc lư ở trong sân trường, không biết xấu hổ, trước khi đi còn ghé sang góc sân nhỏ, năm đó camera bị hư, bên ngoài lắp hàng rào sắt, cấm học sinh bước vào.
Minh Vương tiếc nuối thay cho học sinh bây giờ, lại vui mừng cho bản thân, những lãng mạn mà Xuân Trường đã từng cho cậu đều được khóa ở bên trong rồi.
Rời khỏi trường cấp ba, trên đường người xe mắc cửi, băng qua một nửa liền nhìn thấy một tiệm nhỏ đang kinh doanh.
Xuân Trường và Minh Vương đi tới, đẩy cửa ra, sàn nhà trải gạch mới, bàn cũng thay đổi, nhưng trên tường vẫn là bức họa của Minh Vương.
Đằng sau quầy bar có hai người, một nam một nữ, có tiếng lật giấy, tốc độ nói của nam rất nhanh:
“Hết khoai dẻo rồi, ngày 2 không phải bảo em đặt rồi sao, em quên mất rồi phải không? Còn có xoài nữa, nói bao nhiêu lần là xoài xanh xoài chát không lấy, chỉ lấy chín, ngọt!”
Xuân Trường lên tiếng: “Ông chủ?”
“Ây! Trên bảng đen có thực đơn, anh xem muốn uống gì.” Chỉ hơi nhấc đầu, người nam nói tiếp: “Bây giờ anh đi, hôm nay thứ sáu, bán thêm một tiếng, lát nữa mẹ anh tới.”
Hắn dặn dò xong ngẩng đầu, đối diện với Minh Vương trước quầy bar, sửng sốt: “… Đệt?”
Minh Vương học vẹt: “Đệt, là mày thật hả.”
Tiến Nam lập tức đứng lên, liền nhìn thấy Xuân Trường, nhất thời kinh ngạc đến nỗi đầu lưỡi muốn líu:
“Tụi, tụi mày… Đệt, tụi mày còn…” Hắn vòng đi ra, vươn tay chạm vào Minh Vương một chút: “Còn sống ư…”
Minh Vương đập lại một cái: “Tưởng tụi tao chết rồi hả?”
“Đúng đó…” Tiến Nam lầm bầm, tóm chặt cổ áo Minh Vương, kéo lại gần, thô bạo như muốn đánh nhau.
“Tao tưởng mày chết thật rồi đó!” Đột nhiên cất cao âm lượng, mang theo phẫn nộ nồng đậm: “Mẹ nó mày đột nhiên biến mất, còn xóa liên lạc của tao! Còn muốn tao nghĩ tốt về mày gì hả?!”
Minh Vương ôm ấp đối phương, không biết giải thích như thế nào, Xuân Trường nhịn không được đi tới tách bọn họ ra, dời đi lực chú ý của Tiến Nam. Hắn nghe bọn họ tán gẫu, thi đại học, học đại học, công việc, cuộc sống.
Cánh tay bị Tiến Nam bắt lại, tiếp tục lôi chuyện cũ: “Mày đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên mất liên lạc?”
“Chuyện đó…” Minh Vương nhìn về phía Xuân Trường cầu cứu, ai ngờ anh cũng nhìn cậu.
Tiến Nam thêm dầu lên lửa, một mạch lên án:
“Không ai tìm ra mày, xóa hết tất cả bạn học, tao còn nghĩ có phải là ở Mỹ mày bị tai nạn giao thông, xong rồi mất trí nhớ không? Xem tụi này là người dưng rồi không?”
Minh Vương ấp úng: “Khi đó tao học đại học, thành sinh viên đại học… nên hơi bận.”
Anh rốt cuộc giải vây, nói với Tiến Nam: “Bây giờ mày mắng cậu ấy cũng vô dụng, còn không bằng bảo cậu ấy mua thật nhiều trà sữa.”
Tiến Nam tức giận hừ hừ mấy tiếng, đập thực đơn lên bàn, đứng đằng sau ghế Minh Vương ghìm cổ cậu, giống như kiểu bắt nạt trước đây. Phát tiết xong rồi, hỏi như trước, ăn bánh ngọt không?
“Ăn…” Minh Vương nói.
Đầu dây thần kinh không bị khống chế, Xuân Trường ở dưới bàn khều Minh Vương một cái, cậu run lên, bướng bỉnh lặp lại.
Ba người vây quanh tán gẫu, mọi người có vẻ như thay đổi rất lớn, lại giống như chưa từng thay đổi, Xuân Trường vẫn trầm ổn như xưa, Tiến Nam vẫn gào thét như cũ, Minh Vương thì cầm ly trà sữa cười nói, dường như cũng trở về trạng thái của học sinh cấp ba.
Minh Vương dẩu môi về phía quầy bar: “Vợ mày à?”
“Không phải, người làm thôi.” Tiến Nam thấp giọng: “Bây giờ tao độc thân.”
Xuân Trường từ trước đến giờ đều nhạy cảm: “Độc thân tốt mà, sao giọng mày có vẻ buồn phiền vậy?”
Tiến Nam quay đầu sang chỗ khác, né tránh, giống như đề cập đến một chuyện rất thất bại, cuối cùng hít hít cái mũi nói: “Tốt nghiệp đại học một cái tao liền kết hôn, hai năm trước vừa ly hôn.”
Xuân Trường và Minh Vương không ngờ tới, đều khá giật mình, Tiến Nam bị bộ dạng đó của họ chọc đến phiền, vội vàng bù chút thể diện:
“Bây giờ không ai quản tao, sảng khoái hơn nhiều, tối nay tao khao, đến quán tao uống rượu.”
Sau khi tốt nghiệp, Tiến Nam mở một quán rượu, qua hai năm lại mở một quán nữa, việc làm ăn cũng không tệ lắm. Hoàng hôn bên ngoài đang rất đậm, nhân lúc bọn học sinh còn chưa ùn ùn kéo ra, bọn họ rời khỏi trận địa trước.
Tiến Nam lái một chiếc jeep, Xuân Trường và Minh Vương ngồi ghế sau. Trên đường, Minh Vương ôm khư khư hộp bánh ngọt nói chuyện với Tiến Nam, tiệm cũ nào chuyển đến khu khác, lớp trưởng làm bác sĩ, giờ đã có một trai một gái…
Xuân Trường thì lại yên tĩnh rất nhiều, nhìn cửa sổ, ánh mắt tùy ý đặt ở một chỗ nào đó, anh im lặng nghĩ, Minh Vương năm đó chia tay anh, muốn xóa liên lạc của anh, cũng cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học.
Là sợ anh thông qua người khác tìm cậu? Hay là có nguyên nhân khác?
Ánh nắng chiều đỏ rực, đêm đen dần ép xuống, ép đến nơi chân trời, đỏ đen loang lổ, như đầu óc anh lúc này. Tiến Nam gọi anh, nói đêm nay không say không về, anh gật đầu, cảm thấy mình quả thật cần chút rượu rót vào người.
Quán bar được cải tạo từ một căn nhà trệt. Tiến Nam trước mặt bạn học cũ không khỏi ra dáng ông chủ, bắt chuyện với bartender khoe bản lĩnh, còn bảo ca sĩ trước khi lên hát thì cần thông cổ họng.
Lô ghế nhỏ, trước tiên đặt một bàn đầy rượu, Minh Vương cùng Tiến Nam đấu nốc cạn ly, làm nóng người. Đổi lại thành ly cao, uống cạn, cảm giác cay cay rót vào họng đốt thực quản, rồi phản hồi lên mặt.
“Bạn cùng bàn.” Rượu qua ba vòng, Minh Vương nói: “Mấy năm này tao ở bên ngoài, không gặp được người bạn nào tốt như mày.”
Tiến Nam nhớ mãi không quên nói: “Mẹ nó vậy mà mày còn cắt đứt liên lạc với tao?”
“Tao sai rồi.” Minh Vương rót đầy, cầm ly cổ tay quơ quơ, rượu chảy vào kẽ tay: “Tao thật sự sai rồi, tao nhận lỗi với mày được chưa.”
Xuân Trường ở bên cạnh ăn bánh ngọt, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Minh Vương đặt ly rượu đã uống cạn xuống, giơ tay ngậm ngón tay, rồi thè lưỡi liếm rượu quanh miệng. Ánh đèn xanh xám trên đỉnh đầu thê lương lạnh nhạt, người kia hơi say, rũ hàng lông mi thật dài, thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng ẩm ướt.
Anh không ý thức được mình có hành động gì, nắm lấy cổ tay Minh Vương, kéo qua, dùng khăn ướt bọc tay em lại. Minh Vương bị lôi kéo nghiêng về phía anh, hơi nhích người, ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh anh.
“Kem tan rồi.” Minh Vương nhìn chằm chằm bánh ngọt, cách khăn mặt cọ tay anh: “Có ngon như trước đây không?”
Anh không phản ứng lại cậu, lau tay cậu khô ráo, nhận lấy ly cocktail Tiến Nam đưa tới.
Khách dần dần đông hơn, ồn ào ra sức uống, đây là nơi mua say, Xuân Trường nửa ôm lấy người em, cùng Tiến Nam cụng ly tán gẫu, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi em, có muốn ăn gì không?
Cậu nhóc ngà say lấy món cơm dứa, nằm úp sấp trên bàn mà ăn, nhân lúc anh không chú ý liền uống mấy ly rượu màu hổ phách.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cậu ngây người, say đến choáng rồi sao? Loáng một cái, hai ba ánh đèn nhảy lên sân khấu, một ban nhạc đánh nhạc bùm bùm.
Quán bar trở nên điên cuồng, tiếng nhạc rất lớn, rất nhiều thân ảnh uyển chuyển đến trước sân khấu, uốn éo, như hoa mọc dây leo.
Minh Vương quay đầu lại nhìn biểu cảm của anh, trong màn tối, Xuân Trường cầm ly rượu ngẩng mặt ngẩng cổ, hầu kết lăn lăn, gợi cảm muốn lấy mạng cậu.
Cậu cởi áo khoác, trên người chỉ còn một cái áo len cổ chữ V và quần bò, cậu đứng lên, có hơi choáng, vọt vào trong đám người trên sàn nhảy.
Tiến Nam sợ đến nỗi thả hai chân xuống: “Vãi…”
Xuân Trường nhìn chăm chú, trong đám nam nữ, em là người bắt mắt nhất, ngũ quan xinh đẹp không sợ bất kỳ ánh sáng nào, chỉ làm thêm quyến rũ, mang theo chút ngây ngô đáng yêu của lần đầu tiên khiêu vũ, sau đó nóng người, thấm ra một lớp mồ hôi, động tác và âm nhạc càng ngày càng phù hợp.
Minh Vương lắc mông, rũ mắt thật tà mị, lúc xoay quanh lơ đãng mở mắt, nhìn về phía Xuân Trường. Phía dưới rất tối, cậu không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng vẫn ngoan cố mà nhìn.
Chỉ một ca khúc, anh uống gần hết một chai rượu mạnh, đến khi kết thúc, động tác của Minh Vương dừng lại, chây lười say gần chết, ngây thơ trong vô thức.
Chờ âm nhạc kết thúc, tất cả mọi người tản ra khỏi sàn nhảy, người sung người mệt, đều là vẻ mặt say mê dục vọng. Minh Vương thì lại không động đây, đứng ở đó thở hổn hển, quay người bước lên sân khấu.
Cậu và hát chính của ban nhạc thầm thì, thương lượng cái gì đó, sau đó nắm chặt cây micro, nói: “Muốn mượn nơi này trình bày một ca khúc cho bạn tôi.”
Những khách khác rất cổ vũ, vỗ tay hô to, bảo cậu hát một bài.
“Tôi hát không hay lắm, hơi lạc tông.” Minh Vương nhuốm men say cười mông lung: “Ca khúc này người đó từng đánh cho tôi nghe, sau đó tôi tự mình học, lúc học chỉ hy vọng có một ngày có thể làm người đó bất ngờ.”
Minh Vương cầm lấy micro đi tới bên tường, ở đó bày một chiếc piano, cậu ngồi xuống, mở nắp đàn, thử âm thanh một chút. Mười ngón thon dài đặt trên phím đàn, cậu hồi hộp đến độ hai bên tóc mai đều đổ mồ hôi, cũng hạnh phúc toại nguyện.
Âm sắc vang lên, là ca khúc “Mùa hè của Kikujiro”.
Xuân Trường vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm trên sân khấu, Minh Vương đang biểu diễn cho anh nghe, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, lại bởi vì say rượu nên đàn sai vài nốt.
Trong những năm tháng chia tay, cậu một mình học được đấu kiếm, đàn ghi ta, còn có ca khúc này, chắc cũng học được nhiều hơn nữa.
Rượu mời này thật là lớn, nếu không sao anh lại có cảm giác mê muội.
Biểu diễn kết thúc, Minh Vương rút tay về thành nắm đấm, từ trên sân khấu bước xuống dưới, có hơi mất phương hướng đảo quanh trong quán bar, có người vỗ tay, có người gọi cậu cùng uống, cậu chỉ cười, bước chân về chỗ ngồi của mình.
Khiêu vũ, đánh đàn, làm xong một mạch, lúc này va vào ánh mắt anh mới biết thẹn thùng, Minh Vương mang gương mặt đỏ ửng chui vào trong lòng anh, đánh cược một lần đối phương sẽ đẩy cậu hay là ôm cậu.
Anh dang tay ôm lấy, hõm cổ hâm nóng, Minh Vương dán vào đó hít một hơi.
Đều say rồi, cũng đều rất tỉnh táo.
Trong quán rượu có hai căn phòng nghỉ ngơi, ngổn ngang chật hẹp, bình thường cho phục vụ ngủ, màn đêm thăm thẳm tan cuộc, Xuân Trường ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào trong nghỉ ngơi.
Phía trên đầu giường là cửa sổ, đèn hỏng rồi, đèn đường bên ngoài chiếu vào một chút ánh sáng, anh khom lưng thả Minh Vương xuống, hai đôi mắt đều được chút ánh sáng le lói này chiếu rọi.
Minh Vương vòng tay sau gáy câu lấy cổ anh, không buông tay, chỉ giả bộ mượn rượu làm càn, cậu nói mớ lung tung, thích, yêu, nhớ anh đến phát điên, miệng đóng đóng mở mở không chịu dừng.
Đột nhiên, cậu thừa dịp anh chưa sẵn sàng, môi mỏng chạm vào lông mày của anh.
Minh Vương nhíu mày, thấy anh bất động, lần thứ hai ngẩng đầu hôn lên má anh, lần thứ ba, cậu bĩu môi chạm tới cằm.
Xuân Trường đè xuống tâm tình: “Hết cơ hội rồi.”
Minh Vương đâu có nghe, siết chặt hai tay ép anh xuống, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh, vừa chạm liền tách ra, cậu co quắp ở trên gối thở dốc:
“… Hôn được rồi.”
Cậu thực hiện được mà cười, cười đến nỗi đuôi mắt ướt dầm dề: “Em rốt cuộc cũng hôn được anh rồi.”
Ưm…
Xuân Trường cúi người ngăn chặn môi em, rất mãnh liệt, vừa mút vừa liếm hai cánh môi đầy thịt, dùng răng nanh mài, cắn, gặm, như một con sói nhìn thấy thịt, tuyệt không hé miệng, muốn nhai nát, nuốt, đến khi không còn gì. Muốn đem em hòa làm một để em không thể chạy được nữa.
Anh cạy mở hàm răng trắng của cậu, tiến vào, nên câu thì câu, nên quấy thì quấy, mút đến khi Minh Vương ở dưới thân anh run lên. Cánh tay quấn trên cổ mềm oặt, rơi xuống, anh cầm lấy đặt trên đỉnh đầu cậu.
Với ánh sáng nhạt cùng mùi rượu nồng đậm, anh quả thật muốn ăn sạch kẻ tồi Trần Minh Vương.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro