76**
Hai cổ tay chen cùng một chỗ, khóa chặt trên đỉnh đầu, mu bàn tay ma sát lấy nhau, bao gối không sạch sẽ, mài đến khi da dẻ vừa đỏ vừa nóng.
Minh Vương ngẩng mặt, cằm và cổ nối liền một đường hình cung, rất trôi chảy, chỉ có hầu kết lồi ra một chút.
Thân thể cũng căng cứng, lồng ngực cọ vào người Xuân Trường, cậu nỗ lực hôn trả, đôi môi phối hợp lúc mở lúc khép, vừa xúc động vừa thẹn thùng chạm vào đầu lưỡi nóng bỏng của người kia.
Cậu có thể nhận ra được, Xuân Trường yêu cậu, cũng hận cậu, mỗi một nụ hôn đều là không thể kìm chế, cũng là trừng phạt cũng giống như phát tiết.
Giữa môi vừa nóng vừa đau, tràn ra vị ngọt tanh, không biết là máu của ai, là môi hay lưỡi cũng không biết.
Trong đầu Xuân Trường hiện lên năm ấy giữa hè, bên trong ly thủy tinh là cocktail sóng sánh, Minh Vương ở dưới đèn neon đỏ hơi rũ mắt… Anh không phân biệt được, anh cũng nhịn nổi.
Anh đánh chiếm như cuồng phong mưa rào, dần dần, người dưới thân giơ cao ngực rồi lại hạ xuống, anh liền đè thấp đi theo, cái cổ hơi ưỡn của em vừa thả lỏng, cằm vừa lùi lại, anh lấy tay bóp lại, đôi môi mút càng hung dữ hơn.
Thể lực cách xa, em không cách nào chống đỡ, xoang mũi xuất ra tiếng hừ nhỏ kéo dài, eo giãy dụa, lá phổi có cảm giác nghẹt thở khiến em giãy dụa như muốn thoát ra sự kiềm hãm của Xuân Trường.
“A… Ưm…” Cậu muốn há miệng thở dốc.
“Hmm…”
Xuân Trường không thả ra một chút nào, bóp cằm nhỏ của Minh Vương, lấp lấy khuôn miệng ngọt ngào của em, đầu lưỡi quấn lấy, lòng bàn tay dán vào cái cổ yếu đuối của em, nhịp tim nhanh chóng nhảy lên.
Lúc buông ra, mồ hôi của anh rơi trên mặt Minh Vương.
“… Hờ… Ưm…” Minh Vương tham lam hít lấy không khí, liều mạng thở, như một quả khí cầu bị đâm thủng.
Hai tay cũng được thả ra, cậu giật giật, cuộn mình lên cánh tay, hai tay ấn lên lồng ngực đang phập phồng.
Xuân Trường chống ở phía trên, nhìn chằm chằm người bên dưới, cả mặt mũi và tóc tai của em đều ướt cả, nước mắt lăn trên gò má xuống dưới gối, dưới ánh đèn hai gò má ánh lên vệt nước. Anh dùng ngón tay lau đi, lộ ra màu da trắng nõn, đỏ ửng, đỏ của say rượu đè lên màu đỏ của mê tình, giống như tô son.
Đôi môi kia bị anh làm cho rách da, thịt mềm nhũn, rướm một ít máu. Đầu lưỡi chắc đã tê liệt, núp giữa hai hàm răng, khẽ run lên.
Còn lông mày và đuôi mắt, vô cùng đáng thương mà chau lại, nước mắt chảy ra, khiến người ta không đành lòng bắt nạt, rồi lại không khỏi cúi người muốn chà đạp, ức hiếp.
Xuân Trường mút sạch sẽ máu trên môi em, rồi phác hoạ dọc theo khóe miệng, vẽ đến quai hàm, leo lên thái dương, vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, ngậm lỗ tai đỏ thấu.
Minh Vương kêu đứt quãng, từ tượng thanh rất khẽ, tay đụng vào thân thể đang đè xuống của Xuân Trường, mò lên trên, níu hai vai rộng của anh.
Anh cắn một góc vành tai, rất mềm, rất mỏng, đầu lưỡi tinh tế liếm lên, liếm đến khi em phát run, liếm đến khi em vô ý thức gọi tên anh.
"Ưm...Ha... Anh.. Trường.."
"Gọi tên anh." Giọng nhuốm đậm sắc dục phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm đang bị liếm láp của em.
"... Ưm... Lương Xuân Trường..."
Hoặc là xin tha, nói đừng mà.
Cổ họng trong trẻo có chút khàn khàn, bị chất rượu thiêu đốt, cùng với giọng mũi nỉ non, chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Xuân Trường gặm cắn một lúc, cảm thấy có cái gì đó, buông ra hỏi: “Em bấm lỗ tai?”
Minh Vương đáp: “Ừm… Năm ngoái…” nỗ lực nói cho hoàn chỉnh chút: “Công ty chụp ảnh quảng cáo, đồng nghiệp khuyến khích… sắp bít lỗ rồi.”
“Người nước ngoài sao không dạy mấy thứ tốt chứ?” Anh trách cứ, cũng không nói bấm lỗ tai không tốt chỗ nào, giống như chỉ là trêu chọc. Ngón tay cái và ngón tay trỏ mân mê miếng thịt mềm, anh còn nói:
“Mua cho em khuyên tai nhé?”
Em xấu hổ đáp lại, thẹn đỏ mặt, lại ôm chặt anh không buông tay.
Xuân Trường cuối xuống hôn lần thứ hai, không thô bạo như ban nãy nữa, mang theo chút hư hỏng, đặt tay ở mép áo Minh Vương băn khoăn, đẩy ra tiến vào, xoa xoa xương sườn đã từng ôm cộm tay.
Kề mặt đè lên, ôm đến vừa khớp, sờ đến khi thở dốc khó dừng.
Không biết hôm nay ngày gì, quên mất nơi này là nơi nào, ngoài cửa sổ là con đường nhỏ tồi tàn, có con ma men chửi đổng, có đôi nam nữ hú hí vui cười, bên trong cửa sổ, chỉ có hai người yêu nhau cách xa nhau mười năm đang âu yếm.
Oành, cửa bị đẩy ra, quán bar đóng cửa, Tiến Nam say khướt đi tìm bọn họ một vòng, lúc này đang đứng đờ ở cửa, dụi dụi mắt:
“Đệt…” Dụi đến nỗi con người cũng sắp rơi ra: “Không phải chứ, ôi phắc.”
Đen kịt một màu, đầu giường chỉ có ánh sáng yếu ớt, hai người dây dưa, người ở trên có thể nhìn ra là Xuân Trường, người phía dưới bị hoàn toàn che lại, không thấy rõ là ai.
“Lương…” Tiến Nam do dự đi tới.
“Bạn cũ, không nhìn ra mày biết chơi như vậy nha, ợ, nhưng mà chỗ tao là quán bar chính quy… Hơn nữa phòng nghỉ này ai cũng đến nằm, còn dùng làm kho hàng, không sạch sẽ…”
Xuân Trường nhấc đầu: “Đi ra ngoài.”
“Ò, được, được…” Nam nhân cơ hội nhìn xuống phía dưới.
“Vậy mày cứ chơi đi, nhưng mà nhớ mang bao nha… tình một đêm đúng không…” Nhìn thấy một đống quần áo, áo len, lập tức nghĩ đến Minh Vương.
“Bạn cùng bàn của tao không thấy đâu, mày chắc cũng không thấy ha…”
Hắn cằn nhằn quay người, đi ra ngoài, thoáng nhìn hai đôi chân dây dưa trên giường, cặp chân bị đè lên rất gầy, nhưng không mảnh mai như phụ nữ. Quần bò, giày bata trắng, hồi cấp ba hắn đã từng chế nhạo đôi chân ấy nhỏ hơn hắn mà…
Tiến Nam sửng sốt vài giây, nói là sững sờ, thật ra đã tiến đến:
“Con mẹ nó mày!” Hắn dùng lực đẩy người Xuân Trường ra.
“Trần Minh Vương! Có phải là mày không! Đi ra cho tao!”
Anh chưa kịp phòng bị mà bị đẩy qua một bên, Minh Vương co quắp ở trên giường, lộ ra eo nhỏ, đôi môi lỗ tai đỏ đến mức tích máu.
Tiến Nam sợ đến tỉnh cả rượu, nhấc chân đá vào chân giường, chỉ vào Xuân Trường mắng:
“Con mẹ nó Xuân Trường?! Đến bạn học của mày cũng chơi được! Nếu tao không vào có phải mày định cưỡng dâm nó hay không hả?!”
Chiếc giường cũ cọt kẹt một cái, anh nằm xuống, buồn bực nở nụ cười.
Tiến Nam nổi nóng: “Mày còn cười nữa hả thằng chó!”
Xoay người lại túm cánh tay Minh Vương, lại bị cậu đẩy ra, nắm vai, Minh Vương hất tay ra lăn vào người Xuân Trường.
Tiến Nam mắng to: “Mày đi đâu đấy?! Mông mày nở hoa rồi có biết không hả!”
Từ xa, Minh Vương mở miệng: “Tao cũng là gay.”
Tất cả la hét quay về yên tĩnh, Tiến Nam đứng nghệch ra ở bên giường, đầu choáng váng, lắp bắp.
Hắn không nói ra được câu tiếp theo, chỉ lui ra bên ngoài, lui tới cửa, cắn răng nghiến lợi mắng câu cửa miệng: Mẹ nó!
Oành, cửa đóng lại, ở trong bóng tối chấn động đến bụi mù.
Minh Vương chống cánh tay ngồi dậy, xuống giường, loạng choạng ra cửa khóa lại, quay người dựa vào ván cửa, cậu mới nhìn rõ căn phòng này khó coi cỡ nào.
Chật chội đến nỗi chỉ có thể chứa được một cái giường, bên tường chất đống thùng rượu chưa xử lý, drap trải giường không biết bao lâu rồi chưa giặt, cũng rất nhăn nheo.
Anh nằm ở trên, tư thế như ngã nhào, hai cái chân dài dửng dưng đặt xuống, túi quần hiện ra hình dáng hộp thuốc lá, bên cạnh đó, là thứ đang phồng căng lên.
Minh Vương về bên giường, gập gối quỳ lên, chậm rãi nằm bên cạnh anh.
Cậu vòng tay ôm eo Xuân Trường, nơi ấy rất mẫn cảm, cho nên cũng chỉ xoa xoa một chút. Sờ xuống phía dưới, lướt qua xương hông, đầu ngón tay dò vào túi quần anh, lấy hộp thuốc lá ra.
“Hút không?” Cậu hỏi.
Anh không hé răng, mở hé mắt, giơ tay ôm sau đầu cậu. Mở hộp thuốc lá ra, Minh Vương rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, tay siết bật lửa có hơi run, nhiều lần cũng không lên lửa.
Xì, anh phì cười, vừa nuông chiều vừa yêu thương, lẩm bẩm: “Đúng là ngốc.”
Rốt cuộc cũng đốt được, Minh Vương ném hộp thuốc lá và bật lửa sang một bên, kẹp thuốc lá, nắm chặt quai hàm hút một hơi, bĩu môi thở ra một làn khói trắng vào mặt Xuân Trường.
Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi mốc của căn phòng, hòa lẫn vào nhau vậy mà cũng không khó ngửi lắm. Cậu đưa điếu thuốc đến bên môi anh, lại hỏi: “Hút không?”
Anh cắn chặt, hút thành thói quen, cậu lần thứ ba hỏi: “Hút không?”
“Hút.” Xuân Trường cuối cùng cũng lên tiếng.
Minh Vương mím môi lại, dùng răng cửa cắn môi dưới, cậu nằm nhoài trên cánh tay Xuân Trường, chui từ từ vào ngực anh, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau.
Cuộn tròn thân thể, Minh Vương trượt chân đến eo anh, hai chân bày tư thế quỳ, đầu gối ép bên ngoài đùi anh.
Cuốn áo lên một chút, cậu khắc chế tay run, một lần, hai lần, cởi dây quần thể thao của người kia ra.
Xuân Trường hơi nhúc nhích chớp mắt, bắp thịt cả người đều co chặt, dây thần kinh căng thẳng, giống như bị điện giật, da dẻ ngứa ngáy.
A… Không biết là anh kêu, hay là Minh Vương bị nghẹn.
Anh cầm lấy điếu thuốc, ngón tay lướt qua tàn thuốc, đầu bọt biển không mềm không cứng, ngậm trong khoang miệng nên ẩm ướt.
Anh nhìn Minh Vương cong lưng, cong như mặt trăng, hay là hình vòm, lúc cắn chặt tàn thuốc không nhịn được duỗi thẳng lưng.
Tàn thuốc bị khoang miệng bao bọc, Xuân Trường bỗng nhiên biến thành người mới hút thuốc lần đầu, đầu lưỡi liếm láp, hàm răng không cẩn thận va chạm, ngậm nửa ngày mới nhớ tới bước kế tiếp, sau đó nhẹ nhàng cắn lấy nó.
Dòng điện kích thích phía dưới thân chạy dọc sống lưng lên thẳng đến da đầu, anh chậm lại, ngọn lửa lại cháy lên hừng hực, cháy tới cổ họng, cháy như củi gỗ nóng bỏng thô bạo hừ một tiếng.
Anh phun ra nuốt vào, bị điện giật, lưng thẳng vừa hạ xuống đụng vào ván giường vang lên tiếng “ầm”.
Điếu thuốc cuối cùng cũng hút tới gốc, tàn thuốc ẩm ướt thấm nước, căng lên, nào có biết người dằn vặt nhất là ai… Xuân Trường ấn tắt tàn thuốc trên vách tường, đưa tay ra, xoa phần một đoạn lưng lộ ra của em.
Xương cụt nhô ra, anh nhấn vào, dùng vết chai mỏng ấn sâu, nghiền cho em quỳ sát xuống, run rẩy, trong miệng kêu ưm ưm không có cách nào nói chuyện mà xin tha.
Nương theo tiếng rên rỉ vang vọng, lát lâu sau, Xuân Trường cắn răng, nuốt lời than thở, lại không che giấu được hai con mắt đỏ đậm.
Tối tăm yên tĩnh, Minh Vương thì thở dốc, như vừa chạy cự li dài, gối lên trên cơ bụng của anh thở hổn hển, một lúc lâu vẫn khó có thể bình phục.
Anh cũng như thế, tinh thần mê loạn, hút vào nicotin mà cứ như là heroin.
Hồi sau, anh tìm đến cánh tay của Minh Vương, túm người tới, ánh sáng keo kiệt, dịu dàng nâng khuôn mặt khô mồ hôi của em.
Minh Vương không dám nhìn anh, lông mi chớp chớp, bờ môi giống như không thể đóng lại, khẽ nhếch, đẹp hơn cả hoa hồng.
Đầu môi rất ẩm ướt, ẩm ướt không bình thường, trên cằm dính một giọt nước không thấy rõ màu sắc.
Cậu bất an uốn éo, uốn éo xong mới phát giác là bởi vì thẹn thùng.
“Anh, em…”
Nên nói như thế nào đây, cậu thậm chí chưa nghĩ ra phải nói câu nghi vấn hay là câu trần thuật, cuối cùng giống như báo cáo:
“Em nuốt xuống rồi.”
Xuân Trường siết eo Minh Vương: “Đắng không?”
Minh Vương ngượng đến nỗi không ngóc đầu lên được:
“Hơi đắng…” Cậu không có ý ghét bỏ, liếm môi một cái: “Giống như sô cô la đen.”
Anh vạch trần: “Em có ăn sô cô la đen bao giờ đâu.”
“… Phải ha.” Em chôn mặt, giọng nhỏ xíu: “Nếm thử mấy lần nữa, em sẽ hình dung được.”
Nghe xong anh như bị thiêu nóng cả người, vươn mình đè em xuống, đánh giá, bên ngoài là da thịt trắng nõn, bên trong phóng đãng, ngọt ngào, dính nhơm nhớp, vừa thò tay xuống, một khi đụng vào thứ đồ vật đang sốt ruột ấy là Minh Vương có thể nhìn anh mà khóc đến run rẩy.
“Ở đây bẩn.” Anh cúi đầu hôn lên vầng trán nhỏ: “Sờ cho em có được không?”
Minh Vương thuận theo gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào vòng tay người kia ôm ấp đã nhớ nhung mười năm.
___________________
Tin2592 ok roài đó nhá, chiều hết ý r đấy💬💬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro