80
Đưa tay tới, lạnh đến nỗi Xuân Trường hơi giật mình, anh không tránh, thở từng hơi không để lại chút dấu vết, mấy khối cơ bụng lại càng thêm rõ ràng. Hai tay ôm sau lưng Minh Vương, ghìm lấy, nhấc lên, vừa hôn vừa đặt người ta lên bàn.
Minh Vương chuyển hướng chân, vòng chân kẹp anh lại, tư thế giống như hôn môi ở phòng học năm ấy, là nụ hôn đầu. Bàn tay vừa cầm McFlurry lưu luyến trên cơ bụng Xuân Trường, từ lạnh thành ấm, đi lên, ngực đập thình thịch, vừa mạnh vừa nhanh.
Cậu không nhịn được bóp một cái, không dám dùng lực quá lớn.
Anh không ngờ lại bị tập kích ngực, nở nụ cười, cười thì không hôn, buông ra đẩy đầu Minh Vương.
“Cố ý không may khuy áo…” anh nói: “Là chờ đùa giỡn anh, có đúng không?”
Minh Vương nghiêng đầu: “Cố ý gửi tin nhắn rồi lại xóa…” ăn miếng trả miếng, liếm nước trên môi: “Là chờ em gọi anh tới đùa giỡn như này, có đúng không?”
Hai tay cậu khép lại vạt áo sơ mi rộng mở, áp chặt, che khuất toàn bộ cơ ngực và cơ bụng của anh. Ở trong mắt cậu, anh không mặc đồ hay bọc kín người, đều gợi cảm muốn chết.
McFlurry để ở một bên, anh tiếc nuối nói: “Chưa gì đã ăn hết rồi.”
“Sao đến cái này anh cũng trêu chọc vậy hả.” Minh Vương dùng đầu gối kẹp người anh lại: “Mua không phải là để ăn sao!” Kẹp lấy, cọ cọ, cọ đến nóng.
Anh mở túi giấy ra, từ bên trong móc ra một phần khoai tây chiên: “Anh chấm tương cho em, em chỉ cần ăn.”
Minh Vương sững sờ, năm đó ở McDonald cậu cũng ăn như vậy, anh vẫn còn nhớ, cậu cảm động, vui rạo rực, vòng tay qua cổ anh muốn hôn lên.
Xuân Trường nghiêng đầu tránh ra: “Hết hứng thú rồi.”
“… Anh nhanh thật đó.” Minh Vương nói không biết lựa lời, lấy một cái khoai tây cắn chặt.”
Anh nói: “Ngốc.”
Anh rút khỏi chân Minh Vương, giãy ra thuận lợi, đứng trước mặt Minh Vương đang ngậm miếng khoai tây kia, giống như hút thuốc, đến gần, nhân lúc cậu chưa sẵn sàng cắn một cái.
“Sau này không cho hút thuốc lá.” Anh nói.
Minh Vương hỏi ngược lại: “Em cùng hút với anh, anh không vui à?”
“Vui cái đầu em.” Anh biết, một lần lại một lần đã làm gan Minh Vương to hơn.
Đôi mắt Xuân Trường liếc về Minh Vương, người kia vẫn ngồi ở trên bàn, áo thun trắng thuần khiết sạch sẽ, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, nâng áo sơ mi khâu khuy áo.
Anh có chút hối hận, lúc ở Thái Bình không kiềm chế được.
Nhưng tư vị môi lưỡi kia… dường như cũng không hối tiếc.
Anh ngồi xuống ở ghế bên mép bàn, ăn hamburger, Minh Vương thì nghiêm túc may đồ, một chiếc đèn, một mặt bàn, đêm đã khuya cùng nhau bầu bạn.
Yên lặng một lát, Minh Vương nói: “Năm sau em sẽ làm show thời trang, tất cả đều là thiết kế riêng của em, cuối show em sẽ làm nhà thiết kế ra sân, chào hỏi với các khán giả bên dưới.”
“Ờ, trước đó chắc sẽ tăng ca nhiều.”
Minh Vương phiền nói: “Đây không phải là trọng điểm.” Cậu may xong một khuy áo, cắt sợi chỉ thừa: “Lúc đó gửi thư mời cho anh, anh có thể tới xem không?”
Người như Xuân Trường khá bận bịu, khó nói, cho nên không bảo đảm, mà sẽ cố hết sức sắp xếp.
Minh Vương sợ anh không có hứng thú, ra sức nói: “Show của H&Q rất hoành tráng luôn á, còn mời diễn viên nổi tiếng, người mẫu đang hot nữa nè, lúc đó độ thảo luận trên mạng cũng cực kỳ cao.”
Anh phủi tay: “Còn mời diễn viên nữa à?”
“Đúng rồi.” Minh Vương nói: “Anh Tài ở trong giới giải trí rất nổi tiếng, quen rất nhiều diễn viên.” Thật ra cậu chả biết gì về giới giải trí trong nước: “Còn có Anh Tú, cực kỳ hot luôn.”
Xuân Trường hỏi: “Hot hả? Ai vậy?”
Đây cũng là một người không chú ý đến giới giải trí, người nhỏ hơn cũng cố gắng giải thích: “Đàn anh của anh Tài, ông chủ còn lại của công ty. Nói chung show thời trang sẽ rất có độ hot, anh tới xem nha.”
Đông đảo diễn viên nghệ sĩ cùng tham gia, độ nổi tiếng nhất định sẽ rất cao, anh không có hứng thú với người nổi tiếng, dựa vào khứu giác của thương nhân đoán đến những phương diện khác: “Có nhà tài trợ chưa?”
“Chắc là có…” Minh Vương bị hỏi bí: “Bình thường các công ty hợp tác sẽ cấp tài trợ, liên kết thương hiệu, bộ phận quảng cáo phụ trách.”
Xuân Trường nói: “Nếu như công ty anh muốn tài trợ, có thể thông qua em đi cửa sau không?”
Minh Vương nhất thời không phản ứng lại, nghĩ nhiều, đi “cửa sau” của cậu, ây da không phải… tài trợ cho show thời trang của H&Q, cậu là nhà thiết kế, có nghĩa là anh vì cậu…
Thần sắc trầm bổng bị nhìn thấu, Xuân Trường đập vỡ giấc mộng: “Hạng mục hải đảo của JKP phải tuyên truyền mạnh hơn, phía dưới phần tài trợ ghi tên công ty, ký hợp đồng rồi, xảy ra sự cố gì công ty của em phải bồi thường đấy.”
Minh Vương thẹn thùng: “Nói rõ ràng như thế làm gì.”
“Sợ em nghĩ quá nhiều.”
Xuân Trường nhếch lông mày cười: “Thời đại nào rồi mà còn ảo tưởng vung tiền như rác, có thấy tầm thường không?”
“Ai thèm ảo tưởng chứ, em dù gì cũng là tầng lớp lương cao đó mà.” Cậu mạnh miệng, bỗng nhiên nghĩ, nếu như JKP tài trợ, lúc đó xác suất anh tới tham gia có phải sẽ cao hơn một chút không?
Cậu nói: “Vậy em sẽ làm trung gian giới thiệu với bộ phận quảng cáo, có tin tức gì sẽ báo cho anh.”
Tiếp tục may khuy áo, cậu nghĩ vài chủ đề hỏi anh làm bất động sản. Không những thế, cậu còn xin số điện thoại của Văn Thanh từ anh.
Đêm xuống hai người mới rời khỏi, Minh Vương nửa đường nhớ ra, phòng may mẫu hình như có lắp camera.
Hôm sau đi làm, định đến phòng quản lý hỏi thử, mà bận rộn liền quên mất, huống hồ công ty này chưa bao giờ thiếu trai thanh gái lịch chơi đùa yêu đương, bầu không khí cởi mở, xu hướng tình dục cũng không có gì phải che giấu.
Minh Vương đi giới thiệu với bộ phận quảng cáo, liên quan về vấn đề nhà tài trợ, tuy rằng những xí nghiệp hợp tác cũ cần ưu tiên trước, nhưng mà đẳng cấp của JKP thì khác, có thể thúc đẩy hợp tác mới hoàn toàn rất tốt.
Bận rộn hết một tuần, thứ sáu, bộ phận thiết kế cùng bộ phận tiêu thụ nói chuyện về hàng mẫu thu đông, tất cả mọi người thở một hơi, chỉ còn chờ nghỉ tết. Minh Vương trước mắt chuyên tâm chuẩn bị show thời trang.
Chủ đề đã định ra, thứ nhất H&Q chưa từng có ai làm, thứ hai thiết kế phong khá cứng nhắc, không gian phát huy rất lớn, thứ ba là có thể gợi hồi ức, cá nhân Minh Vương cũng rất thích.
Ấn số của Thanh Nhã, Minh Vương dặn dò: “Em xuống lầu đón một người, lát nữa dẫn lên phòng cắt.”
Cậu xếp gọn bản phác thảo thiết kế trên bàn, cầm một cây bút, sau đó tự mình đến phòng giải khát pha hai ly cà phê. Phòng cắt không có một bóng người, đã được quét dọn, vô cùng yên tĩnh, thoải mái hơn phòng tiếp khách.
Minh Vương lấy thước dây, cổ tay đeo túi kim chỉ, cửa mở, Thanh Nhã nói: “Tổng giám đốc, đến rồi ạ.”
Văn Thanh bước vào, quần thể thao, như một chàng thanh niên.
“Tổng giám đốc?” Hắn học theo giọng điệu của trợ lý, rất buồn cười: “Tìm tôi tới có chuyện gì sao?”
Minh Vương ngay từ câu đầu đã vui vẻ: “Là tôi mời cậu tới, người nổi tiếng ạ.”
Văn Thanh cấp tốc sụp đổ: “Thôi đừng nói nữa.” Hắn đi tới trước bàn kéo ghế ra ngồi xuống, đút tay vào túi áo phao, oan ức trách mắng: “Sáng sớm tôi chạy bộ, chạy tám kilomet dọc theo con phố, mà không có một người đi đường nào nhận ra tôi, chỉ có một ông chú gọi tôi lại.”
Minh Vương hỏi: “Đến cả một ông chú còn biết cậu, vậy chứng tỏ là cậu rất nổi tiếng luôn á.”
“Cái ông chú đó cầm hai cái bánh rán, dây giày bung, gọi tôi giúp ổng cầm bánh.” Văn Thanh ngượng đến hoảng loạn: “Trên đường tới đây lái xe một vòng, tâm trạng tốt hơn một chút thì ở bãi đậu xe của công ty cậu gặp một chiếc xe y hệt tôi, màu đỏ.”
Đám người này xe toàn từ vài tỷ trở lên, Minh Vương hiếu kỳ nói: “Công ty tôi nhiều người giàu lắm á.”
“Ông chủ của cậu đó.” Văn Thanh không biết chức vụ cụ thể: “Tú cái gì… Anh Tú với em gái của anh ta. Cậu cũng chẳng chú ý gì đến giới giải trí, hai ngày nay hot search toàn là Phan Anh Tú tặng em gái xế hộp thể thao, còn hot hơn cả diễn show thời trang.”
Minh Vương gật gật đầu, chắc là bởi vì chuyện nhà máy, anh ta mới bồi thường cho em gái mình, cậu biết rất ít, tò mò hỏi: “Anh ấy nổi như vậy sao? Tặng quà cho người thân mà cũng lên hot search nữa hả?”
“Dĩ nhiên rồi, trước giờ anh ta nổi tiếng là đối xử rất tốt với em gái, mấy chuyện như cưng chiều em gái này nọ còn có thể hút fan.” Văn Thanh nói.
Minh Vương phình bụng cười to, nằm sấp trên bàn, hàn huyên rất nhiều chuyện không đứng đắn, cậu uống một hớp cà phê, cắt chủ đề: “Tôi đang chuẩn bị show thời trang, năm sau làm, cần mời một vài minh tinh đi catwalk, liên hệ cậu là vì chuyện này.”
Hắn bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào hẹn ở công ty, hắn còn suy đoán Minh Vương có phải là muốn nghe lịch sử tình trường của Xuân Trường không. Nghĩ kĩ lại, hắn tự tổn thương lòng tự tôn của mình, thật lòng nói: “Bây giờ tôi cứ có việc là nhận, chỉ cần được xuất hiện trước công chúng là cái bánh từ trên trời rớt xuống, nhưng về phần cậu…. tôi sợ”
“Tại sao?”
“Cậu khờ quá.” Hắn tán Minh Vương một cái: “H&Q là một thương hiệu rất nổi tiếng, lại còn là show đầu tiên sau khi cậu về nước, cậu tìm một đứa như tôi làm gì? Có quan hệ của Tấn Tài, cậu tìm ai mà không được? Tìm Phan Anh Tú cũng được kìa.”
Minh Vương có hơi xót, nói cho cùng cậu chỉ là bạn trai cũ từng tổn thương Xuân Trường, cũng đã mười năm không gặp, nhưng Văn Thanh vì suy nghĩ cho cậu mà tình nguyện không muốn nhận cái bánh này.
Cậu đẩy bản thiết kế qua: “Kiếm chủ đề xong tôi mới quyết định tìm cậu, không chỉ bởi vì chúng ta là bạn, mà là bởi vì cậu rất thích hợp.” Phong cách trang phục cực kỳ phong nhã, quá rực rỡ thì lại xung đột, quá cầu kì thì lại nữ tính, cậu cần loại đẹp trai đầy sức sống như hắn, hormone nam tính mạnh mẽ cực kỳ hợp.
“Thật à?” Văn Thanh vẫn không chắc chắn: “Hay là cậu suy nghĩ thêm đi?”
Minh Vương vỗ bàn một cái: “Sao cậu phiền quá vậy, có còn muốn nổi tiếng hay không hả!”
“Không phải là tôi muốn tốt cho cậu sao! Không thể hại vợ của anh em tôi được!” Nói khoan khoái, Văn Thanh nhếch nhếch miệng.
“Đúng rồi, cậu và Trường thế nào rồi?”
Minh Vương kéo hắn dậy đo đạc kích thước, vừa đo vừa nói chuyện, quay về chính sự: “Cậu đừng suy nghĩ mấy chuyện râu ria đó làm gì, chỉ cần nghĩ, cậu đẹp trai như vậy, cùng với thiết kế của tôi bù đắp cho nhau, không chừng có thể nổi tiếng hơn.”
Văn Thanh bị thuyết phục: “… Được, vậy tôi nhất định sẽ làm tốt, sau khi về sẽ tập đi catwalk.”
Đo xong, Minh Vương thì lấy vải vóc đã chuẩn bị ướm lên người Văn Thanh, muốn tôn lên màu da thì phải chọn màu sắc có cùng tính chất.
“Đừng ưỡn, đừng nhúc nhích.” Cậu nói: “Vậy tôi sẽ liên hệ với công ty của cậu, nghĩ hợp đồng, cậu lấy giá chừng bao nhiêu?”
Văn Thanh nói: “Không thu phí của cậu đâu, phần của công ty tôi tự trả.”
Nói chuyện chính xong, Minh Vương đưa cho Văn Thanh một cái bảng, người mẫu tham gia show cần phải điền, Văn Thanh vùi đầu điền, tuy rằng học tập không ra sao nhưng chữ viết khá đẹp.
Minh Vương chờ ở bên cạnh, chống đầu: “Sau này cậu có hoạt động nào, lễ trao giải nào, có yêu cầu gì cứ tới tìm tôi, tôi thiết kế tạo hình cho cậu.”
Điền xong, hắn đậy nắp bút, phải đi rồi, Minh Vương tỏ vẻ muốn nói lại thôi, do do dự dự: “Chuyện đó… kể lịch sử tình trường của Xuân Trường đi?”
Văn Thanh nói: “Tình trường của nó có gì hay đâu mà kể, mười năm ba, bốn người, dài nhất là ba tháng.”
Đứng dậy mặc áo: “Con người nó ra sao cậu biết đấy, muốn quên cậu, bắt đầu cuộc sống mới, trằn trọc một hai tháng phát hiện không làm được, nhanh chóng chia tay với người ta, cũng không gạt đối phương.”
Minh Vương ngơ ngác, ngồi ngẩn ra.
“Có hai người tỏ vẻ không ngại, rất thích nó, học viện mỹ thuật, trông cũng xinh xắn.” Văn Thanh nói: “Nhưng mà nó không vượt qua được khuyết điểm của bản thân, nên chia tay. Nói theo lời của mẹ nó thì gọi là phản ứng tình cảm không hài hòa, nói chung là tôi cũng không rõ.”
Văn Thanh đi ra ngoài, Minh Vương đứng dậy tiễn, đi chậm một bước, tới cửa Văn Thanh bỗng dừng lại, quay lại nhìn cậu, gọi thân thiết: “Bạn hàng xóm, lần này phải đàng hoàng đấy, biết chưa.”
Lời ít mà ý nhiều, không nói nhiều.
Minh Vương gật đầu không ngừng, như đứa nhỏ biết sai.
Vừa đi ra khỏi phòng cắt, Văn Thanh chuyển hướng, rẽ sang cửa phòng họp, cửa mở ra, vài người mua hàng họp xong vừa ra, tản đi, người đi ra sau cùng chính là Tấn Tài.
“Quao?” Anh nhìn thấy hắn.
Văn Thanh chỉ về phía sau: “Tôi tìm Minh Vương, nói xong rồi.”
Tấn Tài thuận miệng hỏi: “Hôm nay không có lịch trình à?”
Thần kinh của hắn rất yếu đuối, cố ý nói: “Mời anh sắp xếp nhé?”
Tấn Tài cười rộ lên, thần kinh rung động của Văn Thanh bị vuốt lên, hắn suy nghĩ, Minh Vương tìm hắn đi trình diễn thời trang Tấn Tài biết chưa? Dù sao anh ấy là ông chủ, việc này có phải là cần báo một chút không?
“Chuyện là…” Văn Thanh không ôm hi vọng bao nhiêu: “Minh Vương tìm tôi trình diễn thời trang.”
Yên lặng hai, ba giây, thẳng thắn hay là uyển chuyển, Tấn Tài không biểu thị phản đối, nhưng tầm mắt trở nên sắc bén, giống như tia hồng ngoại mà soi hắn từ đầu đến chân.
Văn Thanh sợ hãi trong lòng: “Cái gì!”
Tấn Tài chỉ thị nói: “Hôm nay bắt đầu giảm đường, giảm thêm 4 cân nữa.”
… Hắn cầu viện mà nhìn về phía Minh Vương, hắn cũng không mập, chưa từng giảm cân bao giờ, buổi tối còn hẹn với Xuân Trường ăn đồ Peru.
Minh Vương làm bộ nhìn đồng hồ, đẩy Văn Thanh đi nhanh lên, đến trước thang máy, chu đáo nói: “Vậy tôi thay cậu đi ăn với Xuân Trường nha…”
Hắn còn chưa nổi tiếng được, thiếu chút nữa đã chết vì tức rồi.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro