83

Xuân Trường đi xe chạy khỏi JKP, liếc mắt nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi lăm phút, lái nhanh mới tới kịp. Lại liếc mắt nhìn ghế phó lái, cậu nhỏ nhồm nhoàm chiếc hamburger ăn chưa hết, xem ra là đói bụng thật.

Có thời gian nấu cháo cá mà không có thời gian ăn cơm tối, anh nghĩ, trong lòng lại ngứa ngáy. Nhìn lần thứ hai, không kìm lòng được giơ tay, chọc chọc gương mặt bầu bĩnh của cục nhỏ kế bên.

“À.” Minh Vương lẩm bẩm: “Anh cùng em ra sân bay, không làm lỡ công việc chứ?”

Xuân Trường nói: “Hôm nay anh nghỉ.”

Vốn định ký xong hợp đồng thì đến câu lạc bộ đấu kiếm, bây giờ lại chạy tới sân bay đón "bố mẹ vợ".

“Nhiều năm rồi không gặp, bố mẹ em còn nhận ra anh không?”

Minh Vương cười lúng túng: “Anh đoán xem, mẹ anh không phải liếc mắt một cái đã nhận ra em rồi sao?”

Cũng đúng, anh cầm tay lái khẽ cười, khuỷu tay trái tựa lên cửa sổ xe, bàn tay thả lỏng mà đỡ trán, lên cao tốc, đường thẳng chạy rất nhanh, đến sân bay còn dư mười phút.

Ngày mốt là giao thừa, lượng khách ở sân bay bây giờ là cao nhất, đâu đâu cũng là người. Xung quanh cổng đón chật ních người, cậu nhỏ ở phía ngoài đoàn người không tìm được chỗ chui vào, Xuân Trường nắm tay cậu, trằn trọc mò lên hàng trước.

Còn chen chúc hơn cả đi mua đồ sale, Minh Vương ngược lại rất biết chen, bám vào áo khoác của anh không buông tay, ôm thật chặt. Anh nói: “Tự đi đi, đừng có nắm áo của anh.”

Minh Vương nhích đến càng gần hơn: “Lỡ người ta xô em ngã thì sao?”

“Ngã thì bò lên.” Anh giãy không ra, lại không tiện ở trong đám đông cao giọng nói chuyện, đè thấp cổ họng.

“Lát nữa bố mẹ em đi ra, nhìn thấy em nấp vào lòng anh, em không biết xấu hổ nhưng anh thì biết.”

Minh Vương oán thầm, người này đúng là giỏi nói, sáng sớm ở trong thang máy cố ý cọ tay cậu, nhìn cậu chằm chằm, cũng không thèm để ý cậu có xấu hổ hay không, bây giờ còn biết giận dữ và xấu hổ.

“Này?” Xuân Trường đụng cậu: “Đó là bố mẹ em phải không?”

Minh Vương nhanh chóng nhìn về phía cửa, bố cậu kéo valy đi ra, mẹ cậu choàng cánh tay ông, hai người cũng nhìn xung quanh.

“Bố!” Cậu dùng lực phất tay: “Mẹ! Con ở đây!”

Xuân Trường liếm liếm đôi môi, rút tay trong túi ra, kéo kéo chỉnh sửa vạt áo, không hiểu sao, sao tim đập nhanh quá, sau đó nhớ tới, anh và phụ huynh của Minh Vương lần cuối gặp mặt, là anh ra sân bay tiễn Minh Vương … lúc đó anh hôn con nhà người ta.

Mọe, xấu hổ thật.

Rời khỏi dòng người, cậu nhỏ xông tới, dang hai tay ra nhào tới vòng tay của bố mẹ, một nhà ba người ôm ấp thắm thiết. Cách đó hai ba bước, Xuân Trường một mét tám tám đứng ở đó, muốn không bị chú ý cũng khó, mẹ cậu phát hiện ra trước, kinh ngạc nói:

“Là… Xuân Trường sao?”

Bố cậu nghe tiếng ngẩng đầu: “Đúng rồi…” Đẩy con ruột ra, vô cùng kinh ngạc: “Đúng là thằng bé rồi, đã lớn quá rồi, còn cao như vậy!”

Anh lễ phép lộ ra một chút ngại ngùng: “Chào chú chào dì, là con, hai người đều khỏe chứ ạ?”

Bố cậu nói: “Đều khỏe, chú dì đều rất ổn.”

Ông liếc mắt nhìn con trai nhỏ, không dám xác định: “Trường nè, con là cũng tới đón người, hay là đi cùng nhóc con này?”

Anh vươn tay cầm hộ valy: “Con cùng Minh Vương đi đón chú với dì, xe đậu ở bên ngoài ạ.”

Giao lưu với không ít tai to mặt lớn, khi còn bé còn đối mặt với quan chức ngoại giao, lúc này đối diện với bố mẹ của mối tình đầu, anh lại căng thẳng: “Ở đây đông đúc, chúng ta trên đường trò chuyện đi ạ.”

Bốn người bước ra khỏi sảnh, lên đường, bố mẹ cậu ngồi ở phía sau, không nhịn được hỏi: “Nhóc con, con và Xuân Trường gặp nhau thế nào?”

Minh Vương nói: “Có duyên có phận thì gặp được thôi bố à.”

Bố mẹ cậu nhìn nhau, bọn họ biết Xuân Trường và Minh Vương từng hẹn hò, mà không biết bây giờ tình trạng thế nào, dù sao cũng đã xa cách mười năm.

Mẹ cậu quan tâm chuyện khác: “Trường có vẻ đẹp trai hơn hồi nhỏ nhỉ, bây giờ con đang làm nghề gì?”

Anh cười đáp: “Con giúp đỡ công ty trong nhà.”

Anh không che giấu chuyện mình thừa kế gia nghiệp, cũng không nói rõ lý lịch trình độ của mình, giản dị khiêm tốn.

Bố mẹ Minh Vương hoàn toàn rất thích thái độ này, cũng đều biết rõ, Xuân Trường thời niên thiếu đã là một người trầm ổn, bây giờ trưởng thành phong độ nhã nhặn, chỉ có thể xuất sắc hơn.

“Đúng rồi.” Anh hỏi Minh Vương: “Em đặt khách sạn cho chú với dì chưa?”

Minh Vương nói: “Không đặt, định là ở nhà em.”

Anh nói: “Ở nhà em? Ở đó chỉ có một phòng ngủ, có chật chội không?”

Lời này một khi đã nói ra, chứng tỏ Xuân Trường biết nơi ở của Minh Vương, bố mẹ cậu liền liếc mắt nhìn nhau, do dự.

Xuân Trường nhạy bén mà phát hiện, cũng có chút hoảng loạn: “Chuyện là, em ấy ở bên này lạ nước lạ cái, con giúp em ấy tìm nhà đấy ạ.”

“Như vậy à…” Bố cậu cảm kích đồng thời không khỏi thẹn thùng, “Cảm ơn con, nó làm phiền con rồi…”

Anh vội vàng nói: “Chuyện nhỏ thôi ạ, nếu trong khả năng con đều sẽ giúp đỡ em.”

Anh nhìn từ gương chiếu hậu, lúc này mới phát giác, bố cậu nhìn tang thương hơn lúc trước. Người ta nói nếp nhăn không thể đảo ngược, bố Minh Vương đã có vết chân chim và tóc bạc, bác gái thì tốt hơn một chút, nhưng năm tháng chẳng tha cho ai, không thể so sánh được với hồi đó.

Trở lại nhà, anh lần trước đến ăn tân gia Minh Vương mới chuyển tới không lâu, hôm nay quay lại, nhìn có cảm giác gia đình hơn.

“Bố, mẹ…”

“Phòng ngủ con dọn xong rồi, bố mẹ lên xem thử đi.”

Hai phụ huynh lên lầu tham quan, hỏi: “Vậy con ngủ ở đâu?”

Minh Vương nói: “Con ngủ phòng khách, ghế sô pha mới mua, thoải mái lắm.”

Thấy bố mẹ lên lầu, cậu lập tức quay người nhào vào lòng Xuân Trường, anh tay mắt lanh lẹ mà đưa ngón tay đẩy đầu cậu một cái, cậu lảo đảo hai bước: “Ôm một chút cũng không được à.”

Anh mệt tim: “Bố mẹ em đang ở trên lầu đấy, đứng đắn chút đi.”

“Nhưng chúng ta ở dưới lầu mà.” Minh Vương lại qua, lấy ra dép lê: “Anh thay giày đi, áo khoác cởi ra em treo lên cho anh.”

Anh không có ý định dừng lại, lúc này bố mẹ cậu từ lầu hai đi xuống, anh nói: “Chú dì ơi, bạn thân con làm việc ở khách sạn, nếu như ở nhà chật chội, con giúp hai người đặt phòng nhé.”

Bố cậu nói: “Không có gì đâu, chú với dì mấy tháng không gặp nhóc con rồi, ở cùng với nó, ở nhà nấu cơm cho nó cũng thuận tiện.” Vừa đúng là buổi trưa: “Bữa trưa muốn ăn chút gì không?”

Thấy thế, Xuân Trường chuẩn bị tạm biệt, cậu nhỏ đâu chịu, không cho đi, bố mẹ cậu cũng mời anh ở lại ăn cơm.

Anh đành phải thay giày cởi quần áo, pha một bình trà, cùng hai vị phụ huynh ở phòng khách tán gẫu.

Anh so với lần trước thành thạo hơn rất nhiều, nguyên liệu nấu ăn đã mua xong, cá và thịt bò tối hôm qua đã ướp xong, rau dưa cũng xử lý đâu vào đấy. Mẹ tiến vào nhà bếp, người làm mẹ luôn bận tâm nhiều, hỏi: “Bình thường con tự nấu cơm à?”

“Thỉnh thoảng thôi ạ.” Minh Vương đáp: “Sáng và trưa con ăn ở công ty, nếu tăng ca thì bữa tối cũng giải quyết ở công ty luôn.”

Mẹ cậu đau lòng nói: “Có tăng ca thường xuyên không? Gầy quá, ăn có tiêu không?” 

“Không có thường xuyên, thỉnh thoảng thôi mà.” Cậu nhỏ bóc ra hai cây măng: “Bà nội thế nào rồi mẹ?”

Bà nội sống ở Mỹ mấy chục năm, bạn thân đều ở bên đó, huống hồ không chịu nổi đường bay dài. Bà nói: “Bà nội đến nhà dì hai ăn tết, giao thừa nhớ gọi video cho bà đấy.”

Nhìn thấy trên bàn có ba cà mên canh: “Nấu canh cho con thôi dùng một cái còn không đủ à?”

Anh nói: “Cho anh Trường nữa.”

Cậu thẳng thắn trực tiếp, khiến bà yên lặng, cắt măng xong mới thấy thẹn thùng, cậu đuổi mẹ ra nhà bếp: “Cây hoa trong phòng làm việc gần đây héo queo à, mẹ, mẹ xem giúp con một chút…”

Bà không hỏi nữa, đi lên lầu, trong phòng khách, Xuân Trường châm trà cho bố cậu, vẫn đang tán gẫu, đề cập đến chuyến đi công tác cách đây không lâu, lập tức dắt ra rất nhiều hồi ức.

Ông quan tâm nói: “Ông ngoại con mấy năm này thế nào rồi?”

“Ông ngoại con rất khỏe.” Anh nói: “Tuổi tác cao rồi, mẹ con đón ông về, ông ấy và ông nội con ở cùng nhau.”

Uống một ngụm trà, môi lưỡi hơi đắng chát, anh nhìn về cửa phòng bếp, sau đó giống như nói chuyện phiếm hỏi: “Chú ơi, nghe Minh Vương nói chú ở Mỹ mở một phòng trưng bày tranh.”

Ông gật gật đầu: “Đúng rồi, thỉnh thoảng mở triển lãm, cũng có thời gian vẽ vời.”

“Con vẫn còn nhớ những bức vẽ của chú, con không hiểu nghệ thuật, nhưng cảm thấy rất đẹp.” Anh tán dương, tự nhiên, lơ đãng đặt câu hỏi: “Khi đó… em ấy hình như có nói trong nhà có công ty trang sức, không kinh doanh nữa ạ?”

Anh nghiêng mặt, có thể nhận biết thần sắc ông, đối phương hơi nhíu mày, có cảm giác thận trọng không giống với nghệ thuật gia, rất nhanh nhếch môi cười, che giấu chút đau lòng: “Chú chỉ biết vẽ vời thực sự không am hiểu kinh doanh, từ lâu đã không làm nữa rồi.”

Anh bật thốt lên truy hỏi: “Cho nên em ấy cũng không thiết kế trang sức nữa?”

Ông trì độn mà “À” một tiếng, không giống như là trả lời, mà giống như cho đáp án để kéo dài thời gian, dài đằng đẵng ba giây đồng hồ qua đi, ông mới nói: “Có chút ảnh hưởng, nhưng mà nhóc con lúc đó tuổi còn nhỏ, không ổn định, khó tránh khỏi sẽ thay đổi ý nghĩ.”

Nửa ấm trà còn lại không còn độ ấm, ông đứng dậy lên lầu, muốn nhìn bức tranh sơn dầu trên vách tường phòng làm việc, anh không hé răng, anh không chắc đối phương là thật muốn xem tranh, hay là bị anh hỏi nên muốn né tránh.

Phòng khách chỉ còn lại mình anh, ngồi nửa ngày, nhà bếp truyền ra mùi khói dầu, anh đi tới phụ, cũng giống như là tìm Minh Vương nhận sai, có vẻ như trò chuyện làm cha ruột người ta mất hứng rồi.

Cậu nhóc trong chiếc tạp về nhìn chằm chằm trong nồi cá, không nghe thấy, trái lại tràn đầy phấn khởi hỏi: “Thơm không?”

Xuân Trường đi vào lối đi chật hẹp, kề sát, khẽ ngửi sợi tóc em, không biết là chỉ cá hay là chỉ người: “Thơm.”

Rán xong một mặt, Minh Vương lật qua mặt kia, dầu nổ póc póc, bốc khói, cậu giả bộ làm con động vật bị kinh sợ, thỏ hay là nai, chốn vào trong lồng ngực con sư tử hay con sói Xuân Trường này.

Anh nhìn thấu con người của cậu, nhưng vẫn ôm cậu không vạch trần, thậm chí còn quyến luyến mà xoa xoa lưng cậu.

Minh Vương nhận ra cái gì đó: “Sao thế?” Cậu đi ra phía ngoài: “Bố em đâu, hai người…”

Anh dùng thân thể chắn đường: “Chú lên lầu xem tranh rồi.”

Anh kéo cậu trở lại: “Đang rán mà hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận cháy đó.”

Minh Vương không lộn xộn nữa, rán xong tắt lửa, gắp một miếng bụng cá đầy thịt vàng óng ra, thổi thổi, đút cho Xuân Trường ăn, ngoài giòn trong mềm, anh giúp bưng cá ra, dọn bàn ăn.

Điện thoại rung lên, anh móc ra vừa nhìn, màn hình hiển thị là “Văn Thanh”.

Ann bắt máy: “Alo?” Đi qua phòng khách, đi tới ban công: “Giảm béo thuận lợi không, gầy cỡ nào rồi?”

“Giảm được ba cân, nhưng tăng lên hai cân rưỡi.” Văn Thanh nói.

“Buổi chiều phải tham gia một hoạt động, bây giờ đang ở khách sạn đây, Tấn Tài mày nhớ không? Bạn của Minh Vương đó.”

Xuân Trường nói: “Nhớ.”

“Hôm nay anh ấy cũng có ở đây.” Văn Thanh nói: “Công ty tụi tao mời anh ấy làm tạo hình, vừa nãy gặp mặt trên hành lang.”

Anh thưởng thức một chậu cẩm tú cầu bên cửa sổ, cho là đã bỏ lỡ vài câu, nghe không hiểu: “Rốt cuộc là mày muốn nói cái gì?”

Văn Thanh nói: “Mày không phải đang cùng Minh Vương nối lại tình xưa sao? Tao và anh ấy tán gẫu, liền không nhịn được hỏi anh ấy, cái tên năm ấy Minh Vương thích trông thế nào…”

Anh phiền nói: “Mẹ mày sốt ruột như vậy làm gì?”

“Mày nghe tao nói trước đã!” Văn Thanh có hơi gấp: “Tao hỏi xong, anh ấy rất mê man… Giống như là hoàn toàn không biết về chuyện ấy.”

Xoay người, Xuân Trường siết chặt điện thoại: “Có ý gì đây?”

Văn Thanh trả lời: “Anh ấy nói, mười năm này ngoại trừ mày ra, anh ấy chưa từng nghe Minh Vương đề cập bạn trai nào hết.”







_____________________

Góc spoil: Sắp có biến căng 2 ơi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro