84
Xuân Trường đứng ở trên ban công mãi không nhúc nhích, ánh nắng chiếu vào, rọi đến độ anh ra một tầng mồ hôi mỏng, vào nhà, Minh Vương từ phía sau lưng đi tới, gọi anh, nói bữa trưa nấu xong rồi.
Anh xoay người, lưng cõng ánh sáng, đôi mắt phơi nắng đỏ hồng gật gật đầu, tầm mắt Minh Vương rời khỏi người anh, trợn tròn hai mắt, tràn ngập kinh ngạc và oán giận mà nói:
“Sao anh bứt lá của em!”
Anh bị hét đến hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy trên bệ trải đầy lá cây, cái chậu cây kia bị ngắt đến trọc đầu. Đầu ngón tay dính màu xanh của lá, anh nắm tay lại, giống như học sinh tiểu học làm sai:
“Xin lỗi, anh cũng không biết.”
Hiếm thấy dáng vẻ nghe lời của anh, cậu nhỏ không khỏi suy nghĩ lại có phải là mình quá thô bạo rồi không:
“Hic, không sao.”
Cậu đi lên trước, kéo khuỷu tay anh, nói mò: “Thật ra cây cũng nên tỉa lá, đi thôi, chúng ta rửa tay ăn cơm đi.”
Cậu mới vừa nói xong, anh rút cánh tay ra khỏi tay cậu, khuỷu tay lướt qua cổ tay, lúc cậu đang không biết làm sao, Xuân Trường lại cầm lấy bàn tay cậu. Giống như là nắm tay hơn, rất chặt, đường vân trên lòng bàn tay dán vào nhau.
Vuốt nhẹ điểm màu xanh biếc, ngây ngô, ẩm ướt, kẹp ở giữa hai bàn tay, giống như trong đó che đậy bí mật rất nhiều năm, không nhìn thấy, cũng không thể nào biết được.
Xuân Trường nuốt nuốt không khí trong cổ họng: “Em…”
“A.” Minh Vương khẽ phát ra âm thanh, cậu bị nắm đến đau tay, mu bàn tay trắng nõn được năm ngón tay anh bọc lại, in ra một vết màu đỏ.
Cậu mê man chốc lát, dùng đầu óc với tình yêu chiếm 80% suy nghĩ một chút, tự cho là mình hiểu, trước tiên liếc mắt nhìn cầu thang, sau khi xác định không có ai nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái.
“Được chưa?” Cậu thương lượng: “Nếu anh không sợ bố mẹ em nhìn thấy, thì hôn thêm cái nữa nhé…”
Lúc này tiếng bước chân từ lầu hai truyền đến, Minh Vương nghiêng người ngăn bàn tay đang nắm ra sau, tràn ngập tiếc nuối mà nói:
“Nấu xong rồi, ăn cơm trước đi.”
Một luồng khắc chế cảm xúc của Xuân Trường đột nhiên tản đi, buông tay ra xoa mặt, anh cười, bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ chịu đựng, khò khè vài tiếng sau gáy cậu, thầm mắng một tiếng “Đồ ngốc”.
Bốn người lần đầu tiên ngồi đầy bàn ăn, rất có mùi vị gia đình, trong một bàn ăn chỉnh tề chưa động đũa, thiếu mất một miếng cá rán cực kỳ gây sự chú ý.
Minh Vương nói: “Bố mẹ, nếm thử cá đi, da vẫn còn giòn lắm.”
Xuân Trường im lặng ăn canh, cùng bố mẹ cậu cười nói, khen cơm nước ăn ngon, đem tất cả nghi ngờ thăm dò trở về nơi sâu xa trong lòng. Thỉnh thoảng liếc mắt, thấy Minh Vương vụng về quấn bánh tráng, không hề nghĩ ngợi, giành lấy quấn cho xong, còn nhớ bỏ cọng hành đối phương kén ăn ra ngoài.
Mẹ nhìn không nổi: “Trường, con không cần phải để ý đến nó, ăn nhiều một chút.”
Anh nhanh chóng bưng bát cơm: “Con đang ăn đây, chú với dì cũng ăn nhiều một chút.”
Sợ hai người nghĩ nhiều, anh đổi chủ đề: “Danh lam thắng cảnh bên này rất nhiều, nhân dịp lần này trở về thì đi dạo ngắm cảnh, ở thêm một thời gian đi ạ.”
Bố cậu nói: “Chú với dì cũng đang có ý định đó, nhiều năm không trở về, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.”
Ngày mốt là giao thừa, nhà Minh Vương và nhà Tấn Tài cùng nhau đón giao thừa, gặp lại bạn cũ, để hai bà cháu kia đỡ cô đơn. Minh Vương thì ăn đến bóng loáng cả môi, nhếch mép, không che giấu được vui vẻ: “Bà ngoại anh Tài nói, nếu như bố mẹ muốn về thì nhớ thêm cả bà ấy nữa.”
Mẹ nói: “Nhiều người càng vui, con có muốn đi theo không?”
Minh Vương đáp: “Con không đi được, không có thời gian.” Cậu vừa ăn vịt quay vừa nói, không quá có sức thuyết phục, liền lấy khuỷu tay đụng Xuân Trường.
“Năm sau con phải tổ chức show thời trang, Xuân Trường là nhà tài trợ, làm lỡ chính sự con còn phải bồi thường nữa đó.”
Bố tò mò hỏi: “Hai đứa cũng làm việc chung à?”
Xuân Trường cười nói: “Con mượn quan hệ của em ấy làm tài trợ, tuyên truyền cho hạng mục một chút thôi.”
Minh Vương cụp mắt nhìn chằm chằm miệng bát, mím môi, bỗng nhiên nói: “Mặt ngoài là anh ấy mượn quan hệ của con, trên thực tế là con có ý đồ riêng.”
Bố mẹ đồng loạt nhìn cậu, cậu ngước mắt lên nhìn lại: “Làm việc chung thì quan hệ mới bền chắc, lỡ anh ấy không thèm để ý đến con, con còn có thể mượn công việc đi tìm anh ấy.” Nói cứ như đùa nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc.
Trước kia thuần khiết thì thôi, nhưng Xuân Trường và Minh Vương thuở niên thiếu từng hò hẹn, tình cảm ấy đã khắc vào trong lòng, bố mẹ cậu không thể không suy nghĩ nhiều, sững sờ, nhìn bọn họ không chớp mắt.
Xuân Trường hơi cứng người, đầu đũa gắp măng không biết nên nhét trong miệng hay là đặt trong bát, đang định mơ hồ chuyển đề tài, cậu nhỏ đi trước một bước nói:
“Bố, mẹ, con vẫn còn thích anh ấy.”
Trên bàn thoáng chốc không hề có một tiếng động, đến cả hô hấp cũng ngừng lại rồi, miếng măng rơi trên cơm trắng, Xuân Trường ở trong lòng hô to, em có để cho người ta ăn cơm hay không. Anh quét mắt thật nhanh nhìn bố mẹ cậu sau đó ở dưới bàn đá nhẹ Minh Vương một cái.
Minh Vương bị đau, nhăn mặt nói: “Con muốn quay lại với anh ấy.”
Anh đâu còn nhịn được nữa, muốn ngăn cản, môi răng đóng mở lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh, đối diện, hai vị phụ huynh có hơi kinh ngạc, mà giống như đã nằm trong dự liệu, trên mặt cũng đặc sắc khó có thể hình dung.
Minh Vương ngồi xuống: “Bố, mẹ, mười năm trước con ở sân bay hôn anh ấy, bố mẹ cũng đã biết xu hướng tình dục của con rồi, cũng biết con và anh ấy từng quen nhau, cho nên con không muốn giấu giấu diếm diếm nữa, nhân cơ hội này, con chính thức thông báo cho bố mẹ biết.”
Mẹ cậu ấp úng: “Nhưng mà… hai đứa đã chia tay mười năm rồi.”
“Cho nên bây giờ mỗi một giây phút con đều rất quý trọng.” Minh Vương nói.
“Mười năm đó không thể quay trở lại, nhưng mười năm, hai mươi năm sau, nửa đời sau, con nhất định phải nắm thật chắc.”
Cậu quay đầu nhìn anh: “Từ khi anh cho em cơ hội, em vẫn luôn chủ động theo đuổi anh, tới gần anh, mà em biết em không cho anh cảm giác an toàn. Hôm nay bố mẹ em ở đây, em tuyên bố với bố mẹ, tình cảm của em dành cho anh không hề thay đổi, em muốn quay lại với anh, Xuân Trường , em sẽ không nhu nhược mà lùi về sau nữa, xin anh hãy tin tưởng em.”
Anh cắn chặt hàm răng, trong khóe mắt Minh Vương đang khẩn thiết ngóng nhìn anh, giống như chưa từng rời đi, tay anh bỏ xuống đặt ở trên đùi, cậu nhỏ nắm lấy tay anh, ngón tay hơi ẩm ướt xen vào từng kẽ tay.
Mười ngón tay nắm chặt, trước mặt bố mẹ đối phương.
“Ừm…” Bố cậu lên tiếng, thẹn thùng thay con trai.
“Hai đứa… muốn thế nào, thì tự mình quyết định là được rồi, bố và mẹ con sẽ không can dự.”
Mẹ chậm nửa nhịp: “Đúng vậy… Bố mẹ không có ý kiến.”
Minh Vương mở cờ trong bụng: “Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ.”
Thấy anh im lặng, nghiêng người đến gần, đem hơi thở phả bên tai đối phương: “Cũng cảm ơn anh.”
Vành tai Xuân Trường hơi đỏ, dường như đang xấu hổ, nóng bỏng cả người.
Ở tận nơi sâu thẳm trong tim, anh vẫn luôn phập phồng muốn chứng thực, sẽ không còn phải thỉnh thoảng ngẩn người tự hỏi Minh Vương thật sự đã trở lại rồi sao?
Sẽ không còn thức tỉnh vào nửa đêm, nhìn màn đêm đen kịt ngơ ngác, nhìn số điện thoại của Minh Vương để cho mình tin đây không phải là giấc mơ nữa rồi.
Anh nặng nề thở phào một cái, như là giải thoát, sau đó chụp lấy mu bàn tay Minh Vương.
Bố và mẹ nhìn ở trong mắt, vừa đau lòng cũng hơi xấu hổ.
“Đồ ăn sắp nguội rồi, mấy con ăn nhanh đi.” Bố cậu gắp đồ ăn cho anh.
“Trường này, nhóc con có rất nhiều tật xấu, con đừng chiều hư nó, không thì nó sẽ được voi đòi tiên đấy.”
Tai sau của anh vẫn chưa hết đỏ, nụ cười cũng ngượng ngùng đến hoảng loạn:
“Vậy con… thay chú với dì quản em ấy nhé?”
“Được chứ, con muốn quản thế nào thì quản.” Ông cười nói, quay đầu nhìn về phía con trai nhỏ.
“Bố không biết nhóc con làm sao mà theo đuổi người ta, nhưng phải chú ý chừng mực, không thể chỉ có bản thân vui vẻ, phải xem cảm giác của đối phương, có hiểu không?”
Minh Vương ngừng vài giây, lông mày cũng nhếch lên: “… Gì mà bản thân vui vẻ, sao bố biết anh ấy khó chịu?” Cảm thấy không lành mạnh cho lắm, hạ thấp giọng: “Anh ấy còn vui vẻ hơn con nhiều.”
Xuân Trường thiếu chút nữa quăng bát cơm, nghiêng đầu cắn răng: “Em đàng hoàng đi!”
Một bữa cơm khá là kích thích, sau khi ăn xong, mẹ cậu đi cứu vớt cái chậu cẩm tú cầu kia, bố thì lên lầu dọn valy, trong phòng bếp chật chội, cửa khóa lại, mùi khói dầu tan hết, nhưng hơi ấm vẫn kéo dài.
Vòi nước mở rất mạnh, chén dĩa trong bồn được nước sạch cọ rửa, vang lên ào ào, Minh Vương dựa lưng lên bồn, ngửa cổ, nấp trong lòng Xuân Trường hôn môi, môi lưỡi trao nhau, tiếng nước này che tiếng nước kia.
Minh Vương bị hôn đến khi sắp hết hơi mới được thả ra, mồ hôi chảy ròng ròng, ướt dầm dề, nép trên lồng ngực Xuân Trường thở hổn hển rất động tình, cậu ôm eo Xuân Trường, chết cũng không nỡ buông tay.
Xuân Trường xoa xoa sống lưng của cậu: “Có còn rửa chén nữa không?”
Minh Vương đành phải xoay lại, quyến luyến cọ cọ về phía sau, cậu bắt đầu bịa chuyện: “Có một bộ phim điện ảnh cực kỳ nổi tiếng, trong đó có một cảnh làm người ta khó quên nhất, nữ chính ở phía trước rửa chén, nam chính từ phía sau lưng ôm lấy cô.”
Xuân Trường thậm chí không cần di chuyển, vốn đã ở đằng sau rồi, giơ cánh tay là bóp được eo Minh Vương: “Giống như vậy à?”
“Ừm.” Cậu nhỏ cọ một cái đĩa.
“Nam chính ôm lấy nữ chính, chậm rãi xoa xoa tay cô…” Bàn tay anh duỗi đến, hai bên trái phải bao vây lấy cậu, xối nước, xoa xoa ngón tay cậu.
“Sau đó thì sao?” Anh hỏi.
Hai tay Minh Vương để sát vào nhau, như bị trói, trả lời đứt quãng: “Sờ cổ tay của cô ấy… Sau đó là cánh tay, sờ qua sờ lại…”
Lồng ngực Xuân Trường ở sau lưng cậu, nóng hổi, hai tay anh cầm cổ tay cậu xoa nắn, nước sạch, nước rửa chén, trơn trượt quấn quýt đến cánh tay, cậu run rẩy quay đầu lại, môi răng khẽ nhếch, không có tự ái mà chồm đến anh.
Minh Vương khẩn cầu nói: “Anh ấy hôn cô ấy.”
Xuân Trường cúi đầu, lại không chạm vào môi cậu mà ngậm vành tai một chút, nhả ra, dọc theo bên tai gặm cắn cái cổ nhỏ nhắn của cậu, Minh Vương ở trong lồng ngực anh run rẩy, kêu như mèo kêu, hai tay chống trên bồn rửa.
Anh ghìm eo cậu lại, vạch trần: “Dám lừa anh.”
Minh Vương đột nhiên trợn to hai mắt, đồng tử lóe sáng, bất an quay đầu lại, anh nhìn cậu mười mấy giây, bỗng nhiên cười khẽ: “Gì mà rửa chén, trong phim rõ ràng là làm đồ gốm.”
Minh Vương bỗng dưng thả lỏng: “Sao anh biết…”
“Phim đó anh xem rồi.”
Minh Vương không tin: “Anh không phải ghét nhất là xem phim sao, sao đã xem rồi?”
Xuân Trường nói: “Có người thích xem, anh vì muốn xem cùng, nên luyện.”
Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy viền mắt Minh Vương dần đỏ lên: "Giống như anh thích đấu kiếm, có người vì muốn chơi cùng anh, nên đã lặng lẽ học đấy.”
Bọn họ ở nhà bếp tốn hết nửa tiếng, sau khi ra ngoài, hai phụ huynh ở trên ban công ngắm cảnh, làm bộ như chỉ mới qua mười phút.
Xuân Trường là một người sĩ diện, như vậy thật khó với anh, cầm áo khoác lên: “Chú dì, hai người lệch múi giờ nghỉ sớm một chút, con không quấy rầy nữa.”
Thấy anh đã thay giày, mẹ cậu vội vàng nói: “Minh Vương, con tiễn Xuân Trường đi.”
Mở cửa, cậu nhỏ tiễn anh đến thang máy, muốn xuống cùng nhưng anh không cho: “Bên ngoài lạnh, em về đi.”
Ánh mắt lại vòng quanh không dời đi, nhìn chằm chằm mặt Minh Vương.
“Sao thế?” Minh Vương hỏi.
Xuân Trường im lặng một lúc mới nói: “Sau này không được gạt anh nữa.”
Câuu nhỏ hơi run, lập tức phản ứng lại: “Không dám nữa, anh đã xem nhiều phim vậy rồi còn gì.”
Nước đổ đầu vịt, anh đâm lao phải theo lao: “Trước đây gạt anh, chừng nào em mới chịu thừa nhận?”
Thang máy đến rồi, anh ôm Minh Vương vào trong lòng xoa xoa, yêu mà, đâu còn cách nào, vừa thương vừa hận mà mắng.
“Đúng là kiếp trước anh mắc nợ em mà.”
Anh tiến vào thang máy, đi rồi.
Minh Vương đứng ở bên ngoài, nghi hoặc, lo sợ, trở về nhà cắm chìa khóa nhiều lần mới mở được cửa. Bố mẹ ngồi ở trên ghế sô pha chờ cậu, vừa vào cửa, lập tức không kịp chờ đợi mà hỏi: “Mấy ngày này con sống thế nào?”
“Con rất tốt, thật đó.”
“Sức khỏe thì sao?” Bố hỏi: “… Có thấy khó chịu gì không?”
“Không có, bố mẹ yên tâm đi.”
Mẹ nói: “Con muốn quay lại với thằng bé, vậy… những chuyện kia…”
“Đều qua rồi.” Minh Vương nói: “Chuyện đã qua không cần thiết phải cho anh ấy biết, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, huống hồ nhắc tới quá khứ anh ấy chỉ có thể khổ sở thôi, sau này, con chỉ muốn làm cho anh ấy vui vẻ.”
Bố mẹ không nói thêm nữa, bọn họ cũng không nguyện nói thêm, tán gẫu chuyện khác đổi chủ đề.
Ngày giao thừa, một nhà ba người cầm quà và đồ ăn đến nhà Tấn Tài, cửa còn chưa mở, tiếng vui mừng của bà ngoại Tấn Tài đã truyền tới trước, bảo là Minh Vương đến thăm bà.
Tấn Tài mở cửa, vui vẻ rạng rỡ: “Chào chú chào dì! Năm mới vui vẻ!”
Minh Vương bị chặn ở phía sau nhảy loạn: “Thần tượng của em đâu, bà ngoại ơi, con tới chúc tết bà nè!”
Minh Vương vui mừng, nắm một vốc hạt dưa ăn, giống như nhà mình, lấy được tiền lì xì, cậu rẽ vào phòng Tấn Tài, lấy thẻ nhớ ra, bên trong lưu các thiết kế của show thời trang.
“Vãi.” Tấn Tài phiền nói: “Cuối năm không cần như vậy chứ, em làm ông chủ luôn đi.”
Minh Vương nói: “Hiếm thấy anh nghỉ ngơi mà, mau xem giúp em, cho ý kiến.”
Hai người nằm úp sấp trên giường, nhìn màn hình laptop, trên gối có con mèo, cậu nhỏ vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Tấm này là cho Văn Thanh mặc, thế nào?”
Tấn Tài dựng thẳng lên ngón tay cái: “Kỳ công thật, ai không biết có khi còn tưởng em với cậu ta có quy tắc ngầm.”
Minh Vương bĩu môi: “Người trong giới giải trí các anh thật sự không thuần khiết gì cả.”
“Vật liệu nút buộc này chọn cái khác đi, chọn cái nào xịn hơn chút nữa.” Tấn Tài nói: “Đúng rồi, em nhắc Văn Thanh anh mới nghĩ đến, hai hôm trước có một cái hoạt động anh tình cờ gặp cậu ta.”
Minh Vương quan tâm nói: “Hoạt động gì thế, cậu ta sẽ không phải từ chối lên show chứ?”
“Em điên hả?” Tấn Tài nói xong, khi tiếp tục giọng điệu trở nên do dự: “Cậu ta hỏi anh, cái tên bạn trai năm đó em thích trông thế nào…”
Rào, hạt dưa rơi đầy giường, Minh Vương ngậm lấy nhân hạt dưa ngây người.
Tấn Tài tự thuật lại đoạn đối thoại hôm đó, nhìn thần sắc cứng ngắc của Minh Vương, nghi ngờ nói:
“Cậu ta có ý gì? Có hai năm anh không liên lạc được với em, sau đó em chỉ nói là đổ bệnh, đâu có nhắc đến bạn trai gì đâu?”
Minh Vương ấp úng trả lời: “Chuyện đó… Anh đừng có để ý đến cậu ta.” Cậu nôn nóng nắm tóc: “Xem thiết kế đi, tiếp tục xem thiết kế…”
Qua vài giây, cậu từ trên giường trở mình ngồi dậy: “Em vào phòng vệ sinh.”
Minh Vương trốn vào trong phòng vệ sinh, khóa cửa, dựa vào bồn rửa mặt ngẩn ra, cậu hơi hoảng loạn, nhớ lại những lời Xuân Trường ngày đó nói ở ngoài thang máy, hoảng loạn cào ngứa hết lồng ngực.
Cậu móc điện thoại ra, gõ rồi xóa thay đổi mười mấy lần, không biết nói câu gì, cũng không dám hỏi, ngơ ngẩn gõ lung tung trên bàn phím. Qua gần gần một phút, cậu cẩn thận gửi một tin cho Xuân Trường: “Năm mới vui vẻ.”
Sợ anh trả lời, cũng sợ anh không trả lời, liền thêm một câu giải thích: “Em không phải gửi tập thể.”
Hai phút sau, anh trả lời: “Năm mới vui vẻ.”
Minh Vương kìm lòng không đặng gõ chữ, giống như gấp đến nỗi không thể chờ đợi mà lấy lòng, cũng dường như đang che giấu nội tâm bất an, cậu gửi cho đối phương ba chữ cũ mèm “Em yêu anh.”
Câu tiếp theo, Minh Vương run rẩy bộc bạch: “Em vẫn luôn yêu anh, Lương Xuân Trường.”
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro